• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đó chính là không phá thì không lập, phá rồi lại lập. Kinh mạch Sở Nghị Phong lần lượt bị phá hư rồi sau đó lại được chữa trị, càng ngày càng trở nên rộng lớn, từ một dòng suối nhỏ biến thành một dòng sông, rồi từ một dòng sông nhỏ mở rộng thành dòng sông lớn.

Giống với quá trình xảy ra trong kinh mạch, cơ thể cũng đồng thời cũng phát sinh biến hóa. Những sợi cơ trong cơ thể sau khi bị xé rách lại khôi phục, khôi phục rồi lại xé rách, chậm rãi gia tăng thêm mật độ khiến cho cơ thể hắn ngày càng cứng cỏi, lực đạo ngày càng mạnh mẽ.

Thời gian?

Sở Nghị Phong đã sớm quên mất khái niệm này lại càng không biết đã qua bao lâu. Giờ đây khói đen trong hố băng đã không thấy tăm hơi, kết giới trong hố băng cơ hồ bị lôi điện phủ đầy, khói đen bên trong sớm đã bị lôi điện oanh kích không thấy tăm hơi.

Một ngày.

Hai ngày.

...

Mười ngày.

...

Một tháng.

...

Hai tháng.

Kể ra thì việc Sở Nghị Phong bị giam trong kết giới trong băng quật đúng là số trời, bị lôi điện đánh trúng sẽ khiến cho người ta trở nên ngốc nghếch. Nhưng bất luận thế nào cũng ko một ai có thể chịu được bị lôi điện oanh kích thời gian dài như vậy, không cần nghĩ cũng cho rằng Sở Nghị Phong sẽ sớm chết. Bất quá Sở Nghị Phong cũng cảm thấy kinh ngạc vì thân thể của hắn có thể kiên trì ở trong lôi điện thời gian dài như vậy, cũng không bị lôi điện đánh tan, thân thể này phải cường ngạnh cỡ nào a.

Lưu Quánh cũng đến xem qua vài lần. Ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi lại có thể như vậy. Sở Nghị Phong phảng phất đã trở thành một bộ phận của kết giới, bởi vì trong kết giới lôi điện đan xen. Nhưng Lưu Quánh cũng không có thu hồi kết giới.

Liên tiếp mấy tháng liền đều như vậy. Người trong băng quật tựa hồ đều đã quen với thanh âm của lôi điện. Dường như ngay cả người trên toàn tinh cầu đều nghe thấy tiếng lôi kích (sét đánh) không ngừng.

Ngoại trừ lần đầu, sau đó trên Thủy Lao tinh không còn biến động gì. Triệu Vân cũng chưa quay về, tất cả vẫn do Lưu Quánh làm chủ. Nếu mất đi Sở Nghị Phong - cái thí nghiệm phẩm này, hắn lại tìm thấy cái khác. Bất quá những người đó cơ hồ không sống quá ngày thứ hai.

Một ngày, trong Truyền Tống trận đặt trên nước đột nhiên phát ra một đạo bạch quang sáng chói, rồi sau đó xuất hiện một người thanh niên mặc áo đen theo Truyền Tống trận từ chỗ bóng tối chui ra.

Người thanh niên trẻ tuổi này cũng có thể coi như khá anh tuấn. Phía trên cặp mắt chim ưng sắc bén là đôi lông mày kiếm, cặp môi hơi mỏng có chút xanh xao nhợt nhạt, quần áo mặc thì thật là hoa lệ có điều thần sắc có hơi chút bối rối nhưng vẫn giữ được sự lãnh đạm thâm sâu. Thỉnh thoảng trong mắt chớp lóe ánh mục quang âm hàn lạnh lẽo.

Thanh niên áo đen vừa xuất hiện lập tức có người bước đến nghênh đón. Người này thân thể mập mạp đằng trước cầm một cây phi kiếm nhỏ. Bộ dạng cả hai không thể phân biệt bạn thù, tựa hồ không nghĩ qua là có chút bất thường, người này không phải là Lưu Quánh thì là ai cơ chứ?

“Lưu trưởng lão!” Thanh niên áo đen từ xa nhìn thấy lão già họ Lưu lập tức sắc mặt vui vẻ, đứng lên rồi hô to.

“ Nhị công tử! Đừng như thế mà! Chúng ta bây giờ đang lúc cần phải giữ bí mật, ngàn vạn lần xin đừng phát ra tiếng động lộ liễu!”

Lưu Quánh không ngừng quan sát bốn phía xung quanh, đi đến bên cạnh người thanh niên mà thấp giọng dặn dò.

“Thân thủ nhị công tử quả thật rất cao minh, mặc dù truy quân đuổi gấp đến thế mà vẫn có thể đào thoát được khỏi tay của bọn chúng!” Lưu Quánh trước hết vội vã khen ngợi người đó một hồi.

“ Đó cũng là do bọn chúng không xem ta là ai, mấy tên truy sát còn vọng tưởng bắt sống được ta nữa chứ!” Trên mặt người thanh niên áo đen đã bắt đầu có chút hồng hào khởi sắc.

Rất nhanh trong mắt Lưu Quánh lộ ra một tia sát ý nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ hèn mọn ti bỉ, lại hỏi thêm: “Vật đó đã tới tay chưa?”

Thanh niên áo đen cười cười có vẻ đắc ý, giơ tay lên cao để lộ ra một cái giới chỉ rồi trả lời: “Lạc Thần Cung đang ở đây này!”

"Tốt quá, có Lạc Thần Cung này rồi thì tương lai ngày sau địa vị Gia chủ không phải vào tay Nhị công tử thì còn vào tay ai nữa chứ?” Lưu trưởng lão nhẹ nhàng vỗ mông ngựa nịnh hót.

Dường như đó cũng mong ước của người thanh niên áo đen nên hắn đã cười lên vui vẻ.

“Có người nhận ra ngươi không?”

“Không có.” Vừa nói, thanh niên áo đen móc từ trong ngực ra một cái ngọc giản, “Có cái Tức Thần Phù này, không có ai nhận ra ta đến.”

Hai người vừa nói vừa bay về phía trước. Không lâu sau hai người đi tới băng nguyên. Lưu Quánh dụng một pháp quyết làm xuất hiện một cái thông đạo tương tự băng quật chỗ Sở Nghị Phong, hai người nhanh chóng chui vào trong.

Ngay khi hai người vừa mới biến mất trên băng nguyên thì trên mây đen trong truyền tống trận lại phát sáng lên bạch quang. Sau chốc lát, Dĩnh Hành dẫn theo Hắc Yểm và Ma Linh từ trên mây đen đi ra.

“Ma Linh, thế nào? Có thể xác định vị trí người đó không?” Dĩnh Hành đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó mới hỏi Ma Linh.

Ma Linh yên lặng mỉm cười, sau đó song thủ bắt pháp quyết, trong ánh mắt đột nhiên phát ra ngân quang, toàn bộ linh khí lập tức tụ tập trước mắt nàng, ở trước mặt nàng hình thành một vòng xoáy, nhưng cũng chỉ vút qua trước mắt Ma Linh, trong nháy mắt lại tiêu tán.

Sau một lát, Ma Linh buông lỏng thủ ấn, linh khí tụ tập lại giống như bị gió thổi qua, lại tiêu tán lần nữa trong thiên địa. Làm xong hết thảy, Ma Linh mới nói: “Không sai, hắc y nhân kia đã ở nơi này, trong linh khí có mùi của hắn.”

”Tốt, hắn chạy đi về hướng nào?”

“Bên kia!” Ma Linh lấy một ngón tay chỉ đúng về phương hướng mà Lưu Quánh cùng thanh niên áo đen vừa rời đi.

Dĩnh Hành nhìn phương hướng rồi quay sang Ma Linh cười nói: ” Cũng may là có ngươi tai mắt tinh minh, thật không hổ danh gọi là 'Thiên mục linh điểu' (loài chim có nghìn mắt), nếu không đã không tìm thấy hắn rồi!”

“Dĩnh đại ca, xin đừng gọi thẳng danh tự của ta ra! Tên của ta bây giờ gọi là Ma Linh!” Ma Linh nói với một niềm hãnh diện, kiêu ngạo nhưng cũng pha một chút ngượng ngùng.

“Hành vi nói lên chủng loài.” Hắc Yểm lại ở một bên đả kích Ma Linh.

“Ngươi nói ai? Cái tên quỷ mặt đen.”

“Nói ai người ấy biết.”

“Ngươi… Dĩnh đại ca, ngươi xem hắn… “

Dĩnh Hành đối với việc đấu võ mồm của hai người sớm thành thói quen cũng không nói gì thêm, theo hướng Ma Linh chỉ trực tiếp đuổi theo.

Hắc Yểm cùng Ma Linh vội vàng theo sau.

Khi ba người bọn hắn đuổi tới khu vực cánh đồng phủ đầy băng tuyết trắng xóa thì không phát hiện được gì. Dấu vết cuối cùng là nhờ vào pháp quyết đặc thù của Ma Linh phát hiện ra nhưng tới đây cũng không tìm thấy được chút khả nghi nào.

Nhưng dù cho không phát giác ra một vị trí cụ thể đặc biệt nào thì Dĩnh Hành vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú vào mặt băng tuyết mênh mông trải dài dưới chân, suy nghĩ trầm tư một lát rồi bất chợt cao giọng quát to: “Đi ra đi, chúng ta đã tìm thấy ngươi rồi! Hãy đem Lạc Thần Cung giao nộp ra đây thì còn giữ được mạng sống, bằng không chúng ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán!”

Trên cánh đồng băng tuyết vẫn im lặng phi thường, thanh âm của Dĩnh Hành cao vút truyền đi thật xa, làm cho cả khu vực nhất thời đều phát ra tiếng ong ong cộng hưởng ngân nga.

Ba người có chút kinh hãi cảnh giác quan sát toàn bộ cánh đồng băng phía dưới nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Dĩnh Hành không khỏi cau mày lại.

Hắc Yểm lại đột nhiên nói : “Để ta nhấc một ít băng lên, xem hắn chạy đi chỗ nào ?”

“Từ từ, nơi này là Thuỷ Lao tinh, có lẽ phía dưới giam giữ phạm nhân, chúng ta không thể làm càn.” Dĩnh Hành ngăn Hắc Yểm lại.

Mà tại phía dưới băng nguyên, thanh niên áo đen lại hướng Lưu Quánh kinh hoảng nói:

“Lưu trưởng lão, làm sao bây giờ ? Làm thế nào mà bọn họ tìm tới đây được? Ta đã dùng Tức Thần phù, bọn chúng lẽ ra không nhận ra ta tới…

Người thanh niên áo đen có chút lúng búng không ngừng, làm cho Lưu Quánh càng thêm phiền lòng. Hơn nữa vẻ hèn mọn trong ánh mắt càng tăng, suy nghĩ một lát nói : “Nhị công tử, chúng ta bây giờ có Lạc Thần cung, nếu như bọn chúng không bỏ qua, chúng ta hãy dùng Lạc Thần cung giết chúng. Tôi tin rằng có Lạc Thần cung, muốn giết chúng dễ như trở bàn tay.”

Thanh niên áo đen thấy ánh mắt âm trầm của Lưu Quáng chăm chú nhìn một lúc, sau đó hung hăng nói : “Hay lắm, vậy làm theo lời ngươi nói. Giết chúng.”

“Lạc Thần cung đâu ?” Lưu Quáng hỏi.

“Ở đây.” Nói rồi, thanh niên áo đen lấy trong trữ vật giới chỉ ra một bộ trường cung.

làm ơn thanks để có xu mà mướn người dịch chớ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK