Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong lướt tới cửa sơn động, Thiên Ma Nữ quả nhiên đứng ở đó, không giống như có gì dị thường. Hắn đi qua, đang muốn lên tiếng thì nghe được giọng Thiên Ma Nữ:

- Đỡ ta!

Sở Phong hốt hoảng, vội đỡ lấy Thiên Ma Nữ, cảm thấy người Thiên Ma Nữ yếu ớt, càng hoảng hơn, đang muốn nói lại nghe được giọng Thiên Ma Nữ:

- Đỡ ta rời khỏi đây!

Sở Phong dìu Thiên Ma Nữ rời khỏi sơn động, đi vào vườn vải. Khóe miệng Thiên Ma Nữ chợt chảy ra một tia máu. Sở Phong kinh hãi, - "Nàng --" vội đưa tay đè lên huyệt Thiên Trung của Thiên Ma Nữ, truyền khí cho Thiên Ma. Thiên Ma Nữ lắc đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai tay niệp chỉ quyết, từ từ hít thở vận khí.

Thì ra, Thiên Ma Nữ liên tiếp lực chiến Lãnh Mộc Nhất Tôn cùng Thái Âm Lão Yêu, chân khí hao tổn vốn rất lớn, mà vì bảo vệ tâm mạch cho Thái Quân, nàng lại thi triển ra Lăng Hư Độ Kiếp chỉ. Muốn phát ra Lăng Hư chỉ kình phải vận chân khí toàn thân. Trong toàn bộ quá trình Lan Đình thi châm cứu Thái Quân, Thiên Ma Nữ đều lấy Lăng Hư chỉ kình bảo vệ tâm mạch cho Thái Quân, chân khí hư hao chẳng khác nào như trải qua mấy trận đấu sinh tử, cho nên khi Thái Quân được cứu thì nàng gần như hao hết chân khí, ngay cả cử động thân thể cũng không được.

Nàng cần phải lập tức vận khí điều tức để hồi phục chân khí, nhưng ở trước mặt cao thủ các phái nàng không thể làm như vậy, nàng cùng chính đạo có thù hận quá sâu. Cho nên nàng vẫn không động đậy, chờ Sở Phong. Lúc này bất cứ người nào tiến lên cũng có thể đẩy ngã nàng, nhưng không ai dám tới gần, cũng không dám liếc nhìn nàng.

Bởi vì Thiên Ma Nữ thủy chung vẫn không biến sắc mặt, cho nên ngay cả các cao thủ đứng đầu như Vô Trần, Lãnh Nguyệt cũng không nhìn ra Thiên Ma Nữ khác thường, chỉ mơ hồ cảm thấy không quá bình thường.

Sở Phong ngưng thần đề phòng, đột nhiên cảm thấy có khí tức âm lãnh bay tới, rồi một chiếc lá vải phút chốc bay xuống, thổi qua bên người hắn. Rừng cây không có ngọn gió nào, chiếc lá vải này bay xuống hơi kỳ lạ. Tiếp theo lại một chiếc lá bay xuống, vẫn thổi qua bên người hắn, sau đó thì từng chiếc lá bay xuống, một chiếc trong đó không ngờ cắt "rẹt" đứt y sam của hắn.

Trời! Là sát khí, những lá vải này là bị sát khí đánh rơi, có thể phát ra sát khí đáng sợ như vậy còn không lộ động tĩnh, võ công tuyệt không dưới chưởng môn cửu đại phái.

Sở Phong đứng ở trước người Thiên Ma Nữ, để mặc lá rụng thổi qua bên người, vẫn không động đậy. Lá cây càng rơi càng nhiều, càng rơi càng nhanh, đột nhiên biến thành từng chiếc phi đao, "rẹt rẹt rẹt rẹt. . ." cắt tới Thiên Ma Nữ.

"Cheng!"

Sở Phong trường kiếm xuất vỏ, chém ra một đạo hồ quang về phía trước, lá theo hồ quang rơi hết xuống đất. Nhưng phía sau một bóng người lặng lẽ bay ra, mũi kiếm đâm thẳng hậu tâm Thiên Ma Nữ. Sở Phong thoắt cái vòng tới phía sau Thiên Ma Nữ, giơ kiêm ngăn cản, "keng", đẩy lui người đó vài thước, là một công tử che mặt.

- Là ngươi!

Sở Phong gầm lên, thân hình như lưu quang lướt tới, ngay lúc này, lá cây phía sau lặng lẽ rơi xuống, lặng lẽ cắt tới ngực Thiên Ma Nữ! Chiêu này thật âm hiểm, đã tính chuẩn Sở Phong đang lướt tới trước, hoàn toàn không có khả năng về cứu Thiên Ma Nữ.

Nhưng chuyện không có khả năng lại sẽ phát sinh trên người Sở Phong, đạo lưu quang lướt tới công tử che mặt lại khó tin chuyển hướng lướt tới trước người Thiên Ma Nữ, "xoẹt" kiếm quang chém mảnh lá rụng làm đôi, rơi xuống đất. Mặc dù lá bị chém đứt, nhưng Sở Phong vẫn không biết kẻ phát ra sát khí đáng sợ đó rốt cuộc đang ẩn núp góc nào.

"Xoạt!"

Phía sau, công tử che mặt lần thứ hai đâm nhuyễn kiếm tới hậu tâm Thiên Ma Nữ. Sở Phong vòng tới phía sau Thiên Ma Nữ, Cổ trường kiếm lần thứ hai đánh văng ra công tử che mặt, sau đó lại vòng tới trước người Thiên Ma Nữ, chém lá rụng bay tới. Công tử che mặt xuất kiếm càng lúc càng nhanh, lá rụng càng bay càng nhanh. Sở Phong cũng càng xoay càng nhanh, nhanh đến nỗi tựa như có hai Sở Phong đồng thời che ở phía trước và phía sau Thiên Ma Nữ.

Sát khí càng lúc càng dày, là càng rơi càng nhiều, chợt đầy trời vù vù cuốn tới Thiên Ma Nữ. Bên kia công tử che mặt rung trường kiếm, một vùng kiếm quang chụp tới sau lưng Thiên Ma Nữ. Y nghĩ rằng cho dù Sở Phong ngăn được lá rụng, cũng không đỡ kịp kiếm quang. Thiên Ma Nữ hoặc là bị lá rụng bắn chết, hoặc là bị kiếm quang đâm chết, không có kết quả thứ ba.

Nhưng y đã đánh giá thấp Sở Phong. Sở Phong đột nhiên xoay người tại chỗ, kéo ra một vòng kình khí cực mạnh cuốn hết lá rụng vào trong đó, đồng thời vòng ra phía sau Thiên Ma Nữ, giang hai tay, lá cây cuốn trong đó bay ra vù vù, giống như vô số lưỡi đao cắt tới công tử che mặt.

"Xẹt xẹt xẹt xẹt. . ."

Kiếm quang của công tử che mặt chém tan lá cây, nhưng Cổ trường kiếm của Sở Phong đã điểm tới trước người y. Công tử che mặt hoành kiếm ngăn cản, "keng", kiếm khí cực mạnh chấn y bay mấy trượng. Sở Phong bay lên, Cổ trường kiếm đâm ngang tới ngực công tử che mặt. Công tử che mặt nhếch môi cười lạnh, đoạn rung tay phải, một vùng kiếm quang bay ra như bão tuyết, chụp tới Sở Phong. Y căn bản không để ý Cổ trường kiếm tới, bởi vì y cảm thấy Cổ trường kiếm hơi chậm, kiếm quang của y hoàn toàn có thể phát sau mà đến trước, giết Sở Phong trước.

Cổ trường kiếm đích xác rất chậm, chậm đến nỗi ngay cả vùng kiếm quang như bão tuyết cũng bị đứng hình. Y rõ ràng thấy Cổ trường kiếm đâm tan từng mảng tuyết, lại đâm tới ngực y, mà kiếm quang của y cũng chỉ xuất ra được nửa đường. Công tử che mặt hốt hoảng, cố gắng lướt ngang để tránh, nhưng không biết vì sao, hình như y cũng bị đứng hình, bất kể y vận chân khí thế nào, cơ thể chỉ di động từng chút một, chậm không thể chậm hơn, trơ mắt nhìn mũi kiêm đâm vào ngực.

Dưới kinh hãi, công tử che mặt đột nhiên cắn vào lưỡi, đau đớn hét lên, cố lướt qua phải được nửa thước, ngực tránh được, nhưng Cổ trường kiếm đã đâm xuyên cánh tay trái của y, lại đâm vào một thân cây vải, đóng chặt cánh tay trái của y lên thân cây. Sở Phong thẳng công tử che mặt, con ngươi lóe màu đỏ rực, tay trái đã biến chưởng kiếm đâm thẳng vào ngực công tử che mặt.

Công tử che mặt biến sắc, đột nhiên dịch người vài thước, "kẹt" Sở Phong đâm chưởng kiếm vào thân cây, đã đâm xuyên cả thân cây. Nhưng cánh tay trái của công tử che mặt bị Cổ trường kiếm cắm lên thân cây, y dịch như vậy, lưỡi kiếm liền tước rách cánh tay y, bị tước tới tận ngón tay, ôi, nỗi đau đớn này thật khiến người lạnh sương sống, nhưng y lại không rên một tiếng nào, tay phải rung nhuyễn kiếm, kiếm quang như bão tuyết chụp tới Sở Phong. Y muốn dùng cánh tay trái của mình để đổi lấy tính mệnh của Sở Phong.

Đây quả thật là cơ hội tuyệt hảo, bởi vì tay phải cầm Cổ trường kiếm cùng tay trái của Sở Phong đều cắm vào thân cây, vừa không kịp rút kiếm cũng không kịp thu chưởng ngăn một kiếm này. Nhưng đừng quên, Sở Phong còn có chân. Hắn đột nhiên bay ngang ra, duỗi hay chân vào trong kiếm quang rồi xoay tròn, vẽ ra hai đạo Thái Cực hình cung, kiếm quang bị hai đạo hình cung dẫn lưu chuyển, sau đó Sở Phong giẫm chân trái lên chuôi nhuyễn kiếm rồi đè kiếm lún xuống dưới đất, chân phải đồng thời đá vào thượng công tử che mặt, đá hắn bay mấy trượng.

Không đợi công tử che mặt rơi xuống, Sở Phong rút Cổ trường kiếm và chưởng kiếm ra khỏi thân cây, chân phải quét lên trên, "rắc" quét gãy một thân cây vải, thân cây đập tới công tử che mặt. Công tử che mặt biến sắc mặt, y nhịn đau vận chân khí, thân hình như tuyết bay lên hai trượng, lại phun ra một ngụm máu.

"Oanh!"

Thân cây đâm xuống đất, sâu tới một thước.

Sở Phong hiện sát khí, đang muốn lăng không bay lên, phía sau một mảnh kiếm quang đột nhiên quét tới Thiên Ma Nữ, ôi, mảnh kiếm quang này đáng sợ hơn nhiều so với công tử che mặt xuất ra, nhìn cũng không mạnh bạo, thậm chí không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã bay tới trước người Thiên Ma Nữ. Sở Phong muốn xoay người đi cứu đã hoàn toàn không kịp.

Một cây phất trần đột nhiên từ trong rừng đâm ra, đâm tan mảnh kiếm quang này, lại đâm thẳng tới mi tâm người đó, người đó vội thu trường kiếm rồi lui gấp mấy trượng, là một người bịt mặt.

Vô Trần bay xuống trước người Thiên Ma Nữ, quát to:

- Tây Môn Chập! Ngươi còn dám lộ diện!

Tây Môn Chập lập tức phát hiện Vô Trần có thương tích trong người, khóe miệng nhếch nụ cười âm hiểm, y rung trường kiếm, vô số kiếm quang bay ra như tuyết rơi, sau đó từng mảnh gộp lại, tụ thành một bông tuyết, lơ lửng phía trước Vô Trần, từ từ bay tới gần. Vô Trần xoáy phất trần thành một tia, nhưng không đâm ra, chỉ nhìn vào bông hoa tuyết lơ lửng bất định đó. Vô Trần đột nhiên đâm phất trần vào trung tâm hoa tuyết, "đinh", Tây Môn Chập đảo trượt về hai trượng, nhuyễn kiếm trong tay run lên. Vô Trần không lui, thân mình chỉ như nhược liễu đón gió bay liền ba cái, dáng người hết sức tuyệt vời.

- Nhược liễu tam phù phong?

Tây Môn Chập nhìn dáng người của Vô Trần lắc lư, ánh mắt u ám đột nhiên lóe lên vẻ phấn khởi, người lướt tới, kiếm quang bay ra khắp bầu trời, như hoa tuyết bay tới Vô Trần. Vô Trần quát lạnh một tiếng, vòng phất trần đâm tan hoa tuyết, nhưng càng đâm tới càng cảm giác cật lực, khi mũi trần đâm thủng một hoa tuyết cuối cùng, kiếm kình trên hoa tuyết chấn tan trần ti, Vô Trần bị chấn bay giữa không trung, Tây Môn Chập lăng không bay lên, tay trái duỗi tới eo Vô Trần.

Không chấp nhận được! Sở Phong quát to một tiếng, một chiêu Đảo Nghịch Càn Khôn, thân hình bay ngược lên phía trên Vô Trần, trường kiếm đâm xuống, kiếm khí thấu tới huyệt Bạch Hội trên đỉnh đầu Tây Môn Chập. Tây Môn Chập hốt hoảng, giơ nhuyễn kiếm lên trên ngăn cản, "keng", Tây Môn Chập bị đè trở xuống mặt đất. Sở Phong cũng bị chấn bay, nhưng thuận thế ôm lấy eo Vô Trần, nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Tây Môn Chập nhìn Sở Phong, lại nhìn cánh tay hắn ôm eo Vô Trần, đột nhiên quát lên một tiếng, kiếm quang xuất ra khắp bầu trời, cuộng bạo rất đáng sợ, sau đó kiếm quang ngưng kết thành một hoa tuyết, thổi tới Sở Phong.

Sở Phong quát một tiếng, Cổ trường kiếm đâm thẳng ra.

- Đừng ngạnh tiếp!

Vô Trần vội hô lên, nhưng Cổ trường kiếm đã đâm vào trong hoa tuyết.

"Băng!"

Sở Phong bị chấn bay mấy trượng, "bang" lưng va vào một thân cây. Cổ trường kiếm tuột tay rơi xuống, khóe miệng tràn ra máu, nhưng tay trái vẫn ôm Vô Trần. Vô Trần nhìn hắn, hình như trách hắn không nên ngạnh tiếp, nhưng nàng cũng rõ ràng, Sở Phong chỉ có thể ngạnh tiếp, hắn không thể né tránh, bởi vì hắn đang ôm mình.

Tây Môn Chập chợt lướt tới trước người Sở Phong, thấy tay trái Sở Phong vẫn còn ôm chặt lấy eo Vô Trần, mắt hiện hung quang, kiếm quang xuất ra. Sở Phong cùng Vô Trần nhìn kiếm quang bay tới, đã không thể né tránh.

Đột nhiên, một đám lá cây bay xuống, thổi qua trước người Tây Môn Chập. Tây Môn Chập rùng mình, cố thu lại kiếm quang, mắt nhìn đám lá rụng đó. Lá cây nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn qua cũng chỉ là một đám lá cây theo gió rơi xuống đất mà thôi.

Là sát khí của Thiên Ma Nữ? Tây Môn Chập đảo mắt qua, thấy Thiên Ma Nữ ngồi xếp bằng ở ngoài mấy trượng, tĩnh lặng nhắm hai mắt, không thấy chút biến hóa nào.

Xem ra chỉ là một đám lá rụng bình thường. Tây Môn Chập lại nhìn sang Sở Phong, đang muốn xuất ra kiếm quang, chợt lại có một đám lá rơi xuống, vẫn thổi qua trước người y. Tây Môn Chập lần thứ hai dừng kiếm quang nhìn vào lá rung, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến đáng sợ, lạnh khiến y run rẩy trong lòng.

Lá cây bắt đầu rơi xuống từng đám, vẫn chỉ bay bay không có bất luận dị dạng gì. Nhưng khi bay tới mặt đất, "sát sát sát sát" cắm vào mặt đất.

Lạc Diệp Phiêu Sát! Là Lạc Diệp Phiêu Sát trong truyền thuyết! Tây Môn Chập biến sắc, bắt đầu từng bước một lui về phía sau.

Thì ra, phàm là cao thủ đứng đầu đều có thể bằng sát khí giết người từ lá rụng hoa bay, nhưng sát khí của cao thủ tuyệt đỉnh có thể không làm thay đổi hình thái của lá rụng mà giết người vô hình, nói cách khác, lá rụng nhìn qua vẫn rơi như thường, nhưng chỉ cần chạm vào bất cứ vật thể gì, nó lập tức biến thành một thanh phi đao vô cùng sắc nhọn.

Cho nên Lạc Diệp Phiêu Sát rất đáng sợ, bởi vì ngươi căn bản không phân biệt được nó là một chiếc lá rụng bình thường hay là một chiếc lá rụng có chứa sát khí, chỉ có khi chạm vào nó ngươi mới biết, nhưng lúc này thì đã quá muộn.

Lá càng rơi càng dày, mồ hôi lạnh thấm dẫm trán Tây Môn Chập, mặc dù không có chiếc lá nào chạm vào y, nhưng loại áp lực kinh tâm động phách này khiến y gần như rơi vào điên cuồng, con ngươi y từ từ biến hóa.

"Xoạt!"

Một chiếc lá đột nhiên cắt vào hắc y của Tây Môn Chập, tiếp theo "rẹt rẹt rẹt rẹt" lá rụng liên tiếp cắt vào hắc y, tạo ra từng vết máu trên người Tây Môn Chập, tỏa ra mùi máu tanh. Con ngươi Tây Môn Chập lộ hung quang, điên cuồng gào lên, nhuyễn kiếm tuột tay văng đi, khăn che mặt cũng bị hất bay, tóc tai bù xù, ngón tay chợt dài thêm hai tấc, biến thành hai thủ trảo đỏ tươi, sau đó điên cuồng quơ loạn xạ, cắt lá cây rơi xuống tan nát. Y va chạm cuồng loạn, đột nhiên xông đến dưới một thân cây, hữu trảo đâm vào thân cây, móc móc, giống như móc tim.

Vô Trần thảng thốt la lên:

- Huyết Trảo Thâu Tâm! Tây Môn Chập, ngươi quả nhiên là học trộm Thất Tâm chưởng!

Tây Môn Chập quay đầu lại nhìn Vô Trần, ánh mắt nóng bỏng đặt lên khuôn mặt tuyệt mỹ, lại rơi xuống bộ ngực căng đầy của nàng, thè lưỡi liếm liếm khóe miệng, y lao vù tới, huyết trảo móc vào ngực Vô Trần.

Sở Phong hốt hoảng, thân hình như lưu quang kéo Vô Trần lướt ngang vài thước, nhưng hắn nhanh, Tây Môn Chập còn nhanh hơn, huyết trảo bẻ lái đã trảo tới hậu tâm Vô Trần. Sở Phong đột nhiên xoay người che ở trước người Vô Trần, tay phải hóa chưởng kiếm đâm xuyên huyết trảo, nhưng một huyết trảo khác đã đâm tới ngực hắn. Vô Trần nhìn huyết trảo đâm vào ngực Sở Phong, giờ khắc này nàng đột nhiên dấy lên một ý nghĩ, chợt dán sát người lên sau lưng Sở Phong, hy vọng huyết trảo sau khi đâm xuyên người Sở Phong lại đâm xuyên người nàng, để cho mình và Sở Phong cùng chết đi.

Thiên Ma Nữ đột nhiên lăng không bay tới mấy trượng, "bang bang bang bang" hai chân liên tiếp đá vào ngực Tây Môn Chập, đá y bay hơn mười trượng, sau đó nàng hạ xuống đất, vẫn khoanh hai chân, hai tay niệp chỉ quyết, mắt khẽ nhắm, hoàn toàn tĩnh lặng, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tây Môn Chập bò dậy nhìn Thiên Ma Nữ, từng bước một lui về phía sau, đột nhiên y xoay người, hét lên một tiếng rồi bay vút đi. Lại nhìn công tử che mặt, đã biến mất dạng từ lâu, chỉ để lại một vũng máu.

Sở Phong vội đi tới bên cạnh Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ vẫn không nhúc nhích. Sở Phong ngạc nhiên, nếu vừa rồi nàng có thể xuất thủ, chứng minh nàng đã thu công rồi, sao còn đang vận khí điều tức? Hắn đưa tay muốn thử mạch đập của Thiên Ma Nữ, Vô Trần vội quát:

- Đừng đụng đến cô ấy!

Sở Phong giật mình, quay đầu nhìn Vô Trần.

Vô Trần khẽ thở gấp một hơi:

- Vừa rồi cổ cố gắng thu công, hiện tại hết sức hung hiểm, tuyệt đối không thể chịu quấy nhiễu!

Sở Phong đã hiểu, thường thì người luyện công khi tiến vào điều tức vận khí phải chậm rãi thu công, võ công càng cao thì càng phải như vậy, đột nhiên thu công nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì lập tức mất mạng. Vừa rồi Thiên Ma Nữ vì cứu hắn đã cố thu công xuất thủ, hiện tại nàng đang ở trạng thái trước hồi phục thu công, tiếp tục hít thở điều tức trước đó, nếu như không thể hồi phục, sinh mệnh của nàng khả năng sẽ lặng lẽ đình chỉ.

Sở Phong canh giữ ở bên cạnh Thiên Ma Nữ, yên lặng ngưng mắt nhìn Thiên Ma Nữ, giống như tượng đá. Vô Trần nhìn hắn, lặng lẽ xoay người đi ra vườn vải.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK