Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Động Đình Hồ, là hồ nước nổi tiếng nhất vùng Trung Nguyên đại địa, không chỉ có bởi vì do sự to lớn của nó, càng bởi vì trong đó lưu lại vô số câu thơ của văn nhân mực khách, rất nhiều người xuất chúng tài hoa. Mà Động Đình Hồ cũng xác thực rất lớn, hơi nước mênh mông, nhìn ngang bát ngát không thấy bờ bến, từ xưa cũng đã nói đến "Bát bách lý động đình".

"Động đình tây vọng sở giang phân,

Thủy tẫn nam thiên bất kiến vân."

Tây ngắm Động Đình khó phân sông

Mặt nước trời Nam mây không thấy. ( tạm dịch )

Hai câu thơ này của Lý Bạch cũng đã miêu tả sự mênh mông vô biên của Động Đình Hồ, mà hai câu thơ của Mạnh Hạo Nhiên:

"Khí chưng Vân Mộng Trạch,

Ba hám Lạc Dương thành!"

Khí đầm Vân Mộng vây quanh,

Bồng bềnh sóng lượn vây thành Lạc Dương.

Càng thể hiện rõ nét hơi thở mạnh mẽ hào hùng của Động Đình Hồ.

Lầu Lạc Dương ngay tại bên bờ Động Đình Hồ, một quyển [Lạc Dương Lâu Ký] của Phạm Trọng Yêm đã khiến cho lầu Lạc Dương vang danh hậu thế, phàm là mực khách nhà thơ, đi tới Động Đình Hồ, không thể không đến lầu Lạc Dương du ngoạn sơn thuỷ.

Hiện tại, trong làn hơi nước mênh mông trên mặt Động Đình Hồ bỗng xuất hiện một chiếc bè gỗ, trên bè gỗ một lam sam thiếu niên dang dựa nằm ở trong lòng một thiếu nữ mặc kim phượng phục năm màu, chính là Sở Phong và Bàn Phi Phượng. Đây là ngày đầu tiên bọn họ ngồi bè gỗ ly khai khỏi cô đảo.

-A! Là bờ kìa! Ta thấy được bờ! Chúng ta rốt cuộc ra khỏi Vân Mộng Trạch rồi!

Bàn Phi Phượng kinh hô.

-A?

Sở Phong bỗng chốc từ trong lòng Bàn Phi Phượng bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên xa xa mơ hồ thấy có bóng dáng của mặt bờ.

-Thực sự là thấy bờ chứ!

Sở Phong hưng phấn nhìn Bàn Phi Phượng.

Ai ngờ Bàn Phi Phượng giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nói:

-Hừ! Xú tiểu tử, thì ra ngươi sớm đã không có việc gì!

Sở Phong lập tức hai chân mềm nhũn:

-Ôi chao, chân ta lại đau rồi!

Nói rồi cả người nhằm trong lòng Bàn Phi Phượng ngã xuống.

Bàn Phi Phượng lại lách nghiêng thân mình, "Bịch!" Sở Phong ngã vào trên mặt bè gỗ rắn chắc, đau quá hắn "Ôi!" la một tiếng!

-Phì! Đáng đời!

Bàn Phi Phượng "Khanh khách" cười, chợt "Ơ" gọi một tiếng, cúi người nhặt lên một mảnh ngọc quyết, chính là từ trên người Sở Phong rơi ra.

*ngọc quyết: ngọc bội chỉ còn một nữa.

Chỉ thấy bên mép ngọc quyết khắc hoa văn như mây, sấm chớp, rất cổ xưa, phía mặt bên phải còn khắc một cái đồ án hình vầng mặt trời, mà chính giữa lại khắc một mũi tên, đang chỉ hướng mặt trời, nhưng không có dây cung. Còn mặt còn lại của ngọc quyết cực kỳ bằng phẳng, tựa như là được dùng kiếm để chặt đôi ra ở chính giữa.

Sở Phong đứng lên, cười nói:

-Cô nương thích ngọc quyết này hả?

Bàn Phi Phượng chỉ dùng ngón tay chơi đùa ngọc quyết, cũng không nói thích, mà cũng không có nói không thích.

Sở Phong lại nói:

-Ngọc quyết này ta đeo từ nhỏ, chưa bao giờ rời khỏi người. Đáng tiếc cha ta từng có nói tuyệt đối không thể đem ngọc quyết này tặng người khác, bằng không, ta nhất định sẽ. . .

Bàn Phi Phượng khẽ hừ một tiếng:

-Ai yêu thích đồ vật vỡ này của ngươi!

Nói rồi một tay cầm ngọc quyết trả về trong tay Sở Phong.

Sở Phong nhún nhún vai, thu hồi ngọc quyết, nói:

-Không biết ở đây là địa phương nào, tìm người nào hỏi một chút đi.

Hai người đi được một đoạn đường, gặp một thuyền đánh cá, vừa hỏi mới biết được ở đây dĩ nhiên là Động Đình Hồ!

Sở Phong lập tức đứng ở phía trước bè gỗ, hướng về mặt hồ mênh mông khói nước rung đùi đắc ý cao giọng ngâm:

-Dư quan phu ba lăng thắng trạng, tại động đình nhất hồ. Hàm viễn sơn, thôn trường giang, hạo hạo thang thang, hoành vô tế nhai; triêu huy tịch âm, khí tượng vạn thiên. . .

(Trích Lạc Dương lâu ký)

"Ta xem cảnh vật Ba Lăng, có một hồ Động Đình. Ngậm núi xa, nuốt Trường Giang, to lớn hùng vĩ, rộng không bờ bến; sáng trong chiều tối, muôn vàn khí tượng. . ."

-Hừ, lại đang khoe khoang văn thơ!

Sở Phong mặc kệ nàng, lại còn càng thêm hăng hái đọc: "Ở miếu đường trên cao, tất lo cho dân; ở sông nước ngoài xa, tất lo cho vua. Dù tiến cũng lo, lui cũng lo; vậy thì vui được khi nào đây? Tất nói là 'Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ vậy'!"

-Này! Ít làm ra vẻ đi, càng nghe càng khiến người ta khó chịu!

Sở Phong nghiêm mặt nói:

-Cô nương hiểu cái gì, nói không chừng năm đó Phạm Trọng Yêm chính là như thế lưu lại những câu danh ngôn thiên cổ này.

-Xuy! Người ta nhưng là ngâm tụng tại tên lầu Lạc Dương, cũng không phải là đang trên một cái bè gỗ thủng nát thế này!

-Ai, cô không cảm thấy tại trên bè gỗ này rất có ý thơ sao?

-Người khác đọc sẽ là ý thơ, còn ngươi đọc sẽ không là ý thơ!

-Không biết thưởng thức, aii không biết thưởng thức.

Sở Phong lắc đầu, lẩm bẩm.

Hai người lên bờ, đương nhiên là đi thẳng đến lầu Lạc Dương, hiện tại bọn họ chỉ mong muốn được điên cuồng ăn uống một trận!

Sở Phong và Bàn Phi Phượng lên lầu, chọn một cái bàn kề sát cửa sổ ngồi xuống, lập tức gọi tới tiểu nhị chọn món ăn. Tiểu nhị chỉ biết trợn mắt há mồm mà nghe hai người chọn món ăn, bởi vì những món ăn mà bọn họ chọn, hầu như trên thực đơn không sót món nào.

-Hai vị. . . thực sự muốn. . . chọn nhiều món ăn như vậy?

Tiểu nhị kia cứng họng hỏi.

-Ít nói nhảm! Nhanh đem món ăn lên! Còn chậm trễ ta hủy đi lầu Lạc Dương này của ngươi!

Tiểu nhị lập tức như một cơn gió đi xuống lầu, Sở Phong cười nói:

-Những lời này của Phi Tướng Quân thật hữu dụng nha!

-Còn không phải là vì suy nghĩ cho cái bụng của ngươi!

Bàn Phi Phượng chế nhạo nói, nói xong mặt cũng không khỏi đỏ lên.

Món ăn quả nhiên rất nhanh được đem lên, hai người vừa nhâm nhi mỹ thực Lạc Dương, vừa thưởng thức phong cảnh Động Đình Hồ.

~~~~o0o~~~~

"Cộp, cộp, cộp, cộp" Truyền đến một trận thanh âm leo thang lên lầu, theo đó chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc trắng chống quải trượng, dắt theo một tiểu cô nương 15, 16 tuổi đang tiêu sái đi lên lầu, chính là Thiên Cơ lão nhân và Tiểu Thư.

Sở Phong nhìn thấy là bọn họ, hơi có chút ngoài ý muốn. Tiểu Thư cũng liếc mắt thấy được Sở Phong, cũng hiện ra một tia kinh ngạc.

Thiên Cơ lão nhân cùng Tiểu Thư rất nhanh tìm được một chỗ trống trải, Thiên Cơ lão nhân ngồi xuống, Tiểu Thư hướng về mọi người chắp tay, tự nhiên lại là một bài 'lời dạo đầu':

-Các vị khách quan đại nhân, Lạc Dương xưa nay vốn là nơi địa linh nhân kiệt, mà lầu Lạc Dương lại thêm là một trong Giang Nam tam đại danh lâu, từ xưa có câu hữu 'Động đình thiên hạ thủy, Lạc Dương thiên hạ lâu' , không biết bao nhiêu mực khách nhà thơ đa ở nơi này để lại những câu thơ hay bài nổi tiếng! Hai ông cháu chúng ta đi ngang qua quý địa, ngưỡng mộ danh tiếng lầu Lạc Dương, vì vậy lên lầu cùng các vị kể vài câu chuyện, xem vài quẻ bói, cũng là cầu một chút lộ phí. Các vị cho rằng xuôi tai, thưởng cho một hai đồng tiền, hoặc là tùy tiện vỗ tay, cổ vũ một tiếng, hai chúng ta cũng đã vô cùng cảm kích.

-A, tiểu cô nương, không đặc sắc cũng không tiền thưởng à!

-Quan gia yên tâm, chuyện ta kể rất đặc sắc, chỉ sợ các vị chỉ lo nghe, cũng sẽ quên ăn uống mất thôi.

Tất cả mọi người bị Tiểu Thư pha trò nở nụ cười. Có người hỏi:

-Vậy tiểu cô nương chuẩn bị kể chuyện gì?

-Chúng ta là khách giang hồ, tự nhiên sẽ kể cho mọi người vài đại sự phát sinh gần đây trên giang hồ rồi!

-A? Trên giang hồ xảy ra đại sự gì? Có phải là có người một ngón tay đâm chết một con trâu hay không?

Có người cười hỏi.

-Ô hay, một ngón tay đâm chết một con trâu có gì đặc biệt?

Có người làm như kiến thức rộng rãi nói.

-Ta xem là có người trừng mắt một cái đã làm chết một con cọp!

-Oa! Không khoa trương như vậy chứ?

-Sao lại khoa trương, trong chốn giang hồ chuyện gì cũng đều có thể phát sinh! Tiểu cô nương, ngươi nói đúng hay không nào?

Tiểu Thư cười nói:

-Vị khách quan này cũng chỉ là nói đúng phân nửa, trong chốn giang hồ xác thực chuyện gì cũng đều có thể phát sinh! Tuy nhiên ngày hôm nay chuyện ta nói cho mọi người so với trừng mắt một cái đã làm chết một con cọp còn phải kinh người hơn!

-A?

Lập tức tất cả mọi người đều dựng thẳng lên hai lỗ tai, cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.

Tiểu Thư không nhanh không chậm nói:

-Giang hồ từ xưa chính là nơi thị phi, chuyện báo thù sống mái với nhau mỗi ngày cũng không thể thiếu! Mà ngày gần đây làm chấn động nhất không ai hơn một tên tiểu tử họ Sở trong một đêm sát diệt toàn môn Chấn Giang Bảo!

-Này, tiểu cô nương, việc này chúng ta đã sớm nghe nói, còn biết là Phi Tướng Quân chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, chính miệng mình nói ra! Tiểu tử kia còn bị Phi Tướng Quân đánh rớt xuống sông Tiền Đường chứ đâu!

-Đúng a! Chúng ta còn biết ba ngày sau hắn lại dám tự mình đi Giang Nam tiêu cục chúc thọ, một mình đấu võ lâm quần hùng Giang Nam!

-Xem ra tiểu cô nương so với chúng ta còn kiến thức nông cạn hơn chứ!

Mọi người nở nụ cười.

Tiểu Thư không chút hoang mang nói:

-Vậy các vị có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì hay không?

Mọi người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, sau đó xảy ra chuyện gì thì xác thực không có bất luận tin tức gì truyền ra.

Có người nói:

-Tiểu tử kia có lẽ là bị võ lâm quần hùng băm thành thịt vụn rồi chứ sao?

Tiểu Thư vẻ mặt xem thường ha ha cười, có người lại nói:

-Lẽ nào hắn còn có thể trốn đi?

Tiểu Thư thu lại dáng tươi cười:

-Nói cho các vị, hắn không chỉ trốn thoát, còn xông vào một địa phương các ngươi có nằm mơ cũng thật không ngờ tới!

-A? Địa phương nào?

Ánh mắt mọi người cũng đều hướng về phía Tiểu Thư.

-Vân —— Mộng —— Trạch!

Tiểu Thư từng chữ từng chữ đọc ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK