• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian gần đây ở hoa viên Hoàn Ý Như vẫn luôn cô đơn chiếc bóng. Người thường thường chế nhạo nàng vụng về kỳ thật cực kỳ kiên nhẫn dạy dỗ nàng lại không xuất hiện nữa.

Nàng thân là một nha hoàn trồng hoa, người bên trong phủ đối với nàng lại càng thêm khác biệt, trong thái độ tất cung tất kính lại nhìn nàng với ánh mắt làm người cực không thoải mái, đây là từ sau khi bị người nhìn thấy Thái tử dạy nàng trồng hoa mới bắt đầu.

Nàng chỉ nghĩ chính mình là khách qua đường, cũng không để ý những lời nhàn ngôn toái ngữ đó.

Nhưng vì sao sáng sớm ngày ấy hắn đi trên con đường gần hoa viên liền ngay cả khóe mắt cũng không liếc nàng một cái.

Nàng đem hoa non coi như hắn nhét vào trong đất, cắm đến mức ngã trái ngã phải, gương mặt bạnh ra giận dữ nói: "Tướng mạo giống Ngọc Vô Hà, tính tình cũng kỳ quái y như hắn, so với trời tháng ba còn khó chịu hơn."

Hoàn Ý Như chọc chọc hoa non cho hả giận, ngực hờn dỗi rất mau liền tiêu tan.

Hắn là đương kim Thái tử, như thế nào sẽ để ý một nữ tử tầm thường như nàng, nàng tự nói như vậy với chính mình.

Thôi, rời khỏi nơi này mới là mấu chốt, sau đêm đó bị phát hiện đi đến miệng giếng nàng không còn đến trộm xem xét nữa, mặc kệ thế nào đến lúc này cũng không thể kéo dài nữa.

Nàng vỗ vỗ tro bụi trên người, vừa muốn đứng dậy sau ót đột nhien truyền đến cảm giác đau nhói, trời đất trước mắt một mảnh quay cuồng, sau đó ngã quỵ trên mặt đất mất đi tri giác.

"Nhân lúc Thái tử đã nhiều ngày công vụ bận rộn, đem nữ nhân này ném vào trong giếng, dùng phiến đá lấp kín miệng giếng, không được lưu lại chút dấu vết nào."

Trong choáng váng nàng mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của người nọ hơi mang điểm già nua, còn có một tia cảm giác quen thuộc.

Vài người đem Hoàn Ý Như nâng lên, dọc đường đi trốn trốn tránh tránh đến bên cạnh giếng, sau đó ném nàng xuống không chút lưu tình.

Thân thế nàng chìm vào trong nước giếng lạnh như băng, phập phồng thật lâu trong nước cuối cùng cũng trồi lên đượcm ôm chặt hai tay, ho tê tâm liệt phế.

Sau khi bị ném xuống nước lưng bị phá một tầng da, máu thấm ra ngoài, ngâm mình trong nước giếng lạnh thấu xương càng đau đớn tra tấn càng, mỗi giây mỗi khắc đều là giày vò trí mạng.

Thật là thập phần châm chọc, vừa mới lúc trước nàng còn nghĩ đi xem xét đáy giếng, không đến một hồi đã đạt được mong muốn.

Nhớ tới đầu sỏ gây tội hại nàng, Hoàn Ý Như cười khổ nói: "Ngọc Vô Hà, ta hiện tại sống không bằng chết, ngươi hẳn là vừa lòng đi."

Phiến đá đè trên miệng giếng thiếu một góc, lộ ra một mảnh không trung màu chàm nhỏ, một sơi ánh sáng chiếu lên trên gương mặt tái nhợt của nàng, như là một đường sinh cơ trong tuyệt vọng.

Nàng ách giọng gọi một hồi lâu, lần này sẽ chẳng có ai đến đây cứu nàng, cũng có lẽ không một ai dám đến cứu.

Nàng liền đơn giản dựa vào thành giếng nghỉ ngơi dưỡng sức, nghĩ cho dù đã chết ít nhất linh hồn vẫn còn tồn tại, đến lúc đó nếu có gặp lại Ngọc Vô Hà chỉ mong hắn đừng cắn nuốt nàng.

Sau khi mặt trăng mọc lên, đấy giếng một mảnh tối tăm, nước vờn quanh nàng ngày càng lạnh, nàng càng thêm suy yếu đến không chịu nổi một kích.

Ý thức cầu sinh yếu dần, nàng rốt cuộc khó có thể chống đỡ trên mặt nước, dần dần vô lực trượt xuống, bị nước giếng hoàn toàn bao phủ.

Khi mà nước dũng mãnh xông vào miệng mũi làm nàng thiếu chút nữa hít thở không thông, nàng phảng phất nghe được tiếng vang do cục đá cọ xát, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Ngay sau đó nàng dường như được ôm ngang lên, có ngươi ôn nhu ôm chặt nàng, giống như nàng là cỏ lau chỉ gập lại liền gãy.

Nàng gian nan mở ra mí mắt, mơ hồ nhìn người kia.

Là Ngọc Vô Hà, cũng hoặc là Thái tửu, nàng ngây ngốc không phân biệt được...

Sau khi Thái tử mang Hoàn Ý Như cứu lên trên mặt đất, Lý Mạc Phi đuổi đến, mặt lộ vẻ quan tâm nói: "Thái tử điện hạ, cô nương này rơi xuống giếng lâu như vậy vần còn một hơi thở, thật là phúc lớn mạng lớn, để tiểu nhân tìm một tì nữ chiếu cố."

Người hầu bên cạnh vươn cánh tay nghĩ muốn tiếp nhận nàng, Thái tử lắc đầu nghiêng người nói: "Không cần, để người ngươi chỉ thị chiếu cố, ta sợ nàng một hơi cuối cùng cũng không giữ được."

Lý Mạc Phi sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nói: "Thái tử điện hạ nói gì thứ cho tiểu nhân nghe không rõ."

"Trong lòng ngươi tự hiểu rõ là được." Thái tử ôm nàng rời đi không quay đầu lại, gằn tững chữ nói, "Không có sự cho phép của ta, không ai được phép chạm vào một sợi tóc của nàng, nếu không đừng trách ta không màng tình cảm lúc trước."

Trở lại phòng ngủ của Thái tử, Hoàn Ý Như đã sớm hôn mê bất tỉnh, bị đặt ở trên giường lớn mềm mại.

Khuôn mặt tái nhợt của nàng phiếm xanh, xiêm y ướt sũng, thân mình vô thức run rẩy.

Thái tử lấy ra một cái khăn khô ở trong tủ, sau khi suy nghĩ, do dự duỗi tay hướng về phái vạt áo của nàng...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK