Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Hành Liệt ngửa mặt lên trời cười lên cuồng ngạo rồi từ từ quỳ xuống, Trượng Nhị Hồng Thương đâm vào không trung, lập tức hóa thành vạn đạo thương ảnh, tựa như vầng thái dương nhô lên khỏi đường chân trời đang tỏa ánh sáng chói lọi. Tiếng binh khí chạm vào nhau loảng xoảng.

Bốn kiếm thủ bị đẩy lùi về đằng sau, hai người trong bọn chúng càng không thể dừng lại thế lui, lần lượt trúng thương vào vai và ngực. Tên trúng thương ở ngực “hự” lên một tiếng, ngã ngửa người ra, lập tức táng mạng đương trường.

Võ công của bốn nữ tử nằm dưới bụng ngựa theo đường âm nhu, tình hình không ngờ lại đỡ hơn rất nhiều. Khi thích và thương chạm nhau, bốn nữ nhân liền mượn thế bay ra xa, vừa quay đầu đã bổ ngược trở lại, lực đạo kinh người, khó đối phó vô cùng.

Mã Phân và Lưỡng Dực, hai trong số bốn võ sĩ cầm kích lao đến, tấn công vào hai bên sườn Phong Hành Liệt.

Phong Hành Liệt hét lên một tiếng, vừa định thi triển Liễu Nguyên thương pháp không gì phá nổi, đột nhiên gương mặt đổi sắc, không tiến mà lại lùi, nhanh chóng đến bên cạnh Cốc Thiến Liên.

Cốc Thiến Liên đôi mắt ẩn ước tình ý nhìn hắn khai triển thần uy, khí thế rực rỡ như cầu vồng, thế địch nhân tuy mạnh mẽ như triều dâng nhưng vẫn cầm cự bất phân thắng bại, tuy chưa thắng nhưng đang chiếm thế thượng phong, không hiểu sao lại tự dưng lùi về sau.

Khi Phong Hành Liệt lùi về, nàng nhìn hắn vô cùng kinh hãi: “Huynh làm sao vậy?”. Sắc mặt Phong Hành Liệt trắng bệch, hai tay run run.

Bốn tên kích thủ hợp lại, phương thiên kích chỉ về phía trước, tiếng vó ngựa sầm sập lao về phía hai người, chỉ nội thanh thế đó đã đủ khiến người ta phải đảm khiếp tâm kinh rồi. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hành Liệt nghiến răng hét lớn: “Chạy!”. Một tay đặt lên người Cốc Thiến Liên, muốn mang nàng ra khỏi nơi hiểm địa này, nhưng không hiểu sao một chút nội lực cũng không có, người không sao đứng vững được, từ từ ngã về phía Cốc Thiến Liên, nhưng hữu thủ vẫn nắm chặt thanh Hồng Thương.

Hắn nhớ lại những lời Lệ Nhược Hải nói trước lúc lâm chung: “Ta đã dùng hết chân nguyên để khôi phục công lực cho con, chỉ có điều kình khí của con vẫn có một chỗ gián đoạn, tùy thời mà con phải đả thông, phải cố gắng hết sức”.

Lời cảnh cáo của Lệ Nhược Hải cuối cùng cũng đã phát sinh.

“Chỗ gián đoạn” ấy liên quan đến “Chủng ma đại pháp” của Bàng Ban, Lệ Nhược Hải không có cách nào khắc phục.

Cốc Thiến Liên không còn thời gian để nghĩ, vội ôm chặt lấy tấm lưng vạm vỡ của Phong Hành Liệt, không để hắn bị ngã xuống.

Kích phong đầy uy lực đâm thẳng tới trước mặt.

Cốc Thiến Liên phản ứng rất nhanh, ngay khi mũi kích điểm tới ngực đã đưa tay, tung ra một chiếc ống tròn.

Kích phong chính là bốn điểm hàn mang, mãnh liệt xé gió lao tới mục tiêu.

Cốc Thiến Liên quát lên một tiếng, vung tay, “xoạt!”, một cái móc dính liền sợi Thiên Tàm Ti bắn vọt ra nhanh như điện, cắm sâu vào một thân cây cách đó chừng hai mươi bước, hai chân nàng điểm nhẹ, mượn lực từ sợi dây, bay vút vào khu rừng tối om bên đường.

Bốn mũi kích lập tức công vào khoảng trống.

Mười chín người còn lại không ngờ được sự tình lại biến hóa như vậy, phản ứng nhanh nhạy nhất là bốn nữ tử võ công linh xảo âm nhu, trong bọn chúng thì bốn nữ tử này có khinh công xảo diệu nhất, lập tức tung mình, đuổi theo truy bắt Cốc Thiến Liên. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Cốc Thiến Liên một tay cắp Phong Hành Liệt, một tay sử thủ pháp, dứt móc câu ra khỏi thân cây, thu vào trong bao, nhún chân quét ngang, bay lên một tàng cây khác.

Phía trước có tiếng gọi lớn, có hai đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt ngăn cản, lập tức tay nàng cầm lấy thanh Hồng Thương.

Đi đầu hàng trong toán địch nhân là “Nhân Lang” Bốc Địch, kẻ đã từng là thuộc cấp của Xích Tôn Tín, theo sau hắn là “Đại Lực Thần” Chử Kỳ và Sa Hạt Thôi Độc.

Cốc Thiến Liên thấy tình thế trước mặt, bình thường muốn đấu ngang ngửa với địch nhân đã khó, huống hồ hiện tại còn phải lo cho Phong Hành Liệt, mím môi không nói gì, từ trong tay vung móc câu ra, lại cắm vào một tàng cây phía dưới, mượn lực bay lên.

Khi đã ẩn mình trong rừng, nàng thu hồi lại móc câu và dây câu, quỷ mị di chuyển trong rừng không một tiếng động.

Địch nhân tuy xuất toàn lực truy kích, thủy chung không thể chặn hết đường đào tẩu của nàng.

Cốc Thiến Liên trong nháy mắt đã đi xa chiến trường hung hiểm đến bảy, tám dặm, trong lòng không khỏi vui mừng.

Đột nhiên trước mặt nàng tiếng người lao xao, bóng người trùng trùng, không biết có bao nhiêu kẻ đang bao vây hai người bọn họ.

Nhưng Cốc Thiến Liên đã quyết định.

Trong đám đông có một người rẽ lối bước ra, có vẻ ngọc thụ lâm phong, chỉ có điều trong mắt ẩn lộ hung quang, khom mình nói: “Cốc cô nương có thể chạy đến đây, quả không hổ danh là cao thủ đến từ Song Tu phủ, Tôn Tín môn chủ Bốc Địch thất lễ không đón tiếp được đàng hoàng”.

Cốc Thiến Liên trong lòng hốt hoảng, không biết làm sao mà thoát khỏi cạm bẫy của đối phương, nguyên lai Bốc Địch đã huy động đại lực lượng của Tôn Tín môn, bèn mỉm cười khả ái nói: “Ta đi đây!”.

Móc câu bắn ra.

Tiếng dây câu vang lên ngân nga.

Chỉ thoáng chốc nàng đã lao đi rất nhanh tựa như mũi tên.

Cốc Thiến Liên quả thật hiếm có vô song, động mà như không động, sang phải sang trái nhanh như tia chớp.

Bốc Địch hét lớn: “Đốt đèn!”.

Hơn trăm trản đèn xung quanh bừng sáng, cả khu rừng sáng tỏ như ban ngày.

Cốc Thiến Liên thở dài một tiếng, buông tay gương mặt nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào Phong Hành Liệt và thanh Trượng Nhị Hồng Thương của đang nằm trên mặt đất, ngẩng mặt lên hướng về phía Bốc Địch buồn bã nói: “Ta xin nhận thua, tùy môn chủ xử trí”.

Nếu người nghe câu nói này là Phong Hành Liệt, hoặc giả Phạm Lương Cực và Hàn Bách, nhất địch biết đây là quỷ kế của Cốc Thiến Liên, nhưng một kẻ kiêu hãnh tự phụ như Bốc Địch không biết điều này là đương nhiên, cặp mắt hau háu nhìn từ dung nhan kiều mị đến thân hình tuyệt mỹ ăn vận đẹp đẽ của Cốc Thiến Liên, miệng cười dâm đãng: “Cô nương nếu làm cho bổn Môn chủ thống khoái, ta sẽ có thể nói tốt trước mặt Tiểu Ma Sư, biết đâu cô nương lại được tha tội”.

Lập tức Cốc Thiến Liên cười nhạt nói: “Ta cần gì ngươi phải nói tốt cho ta, cặp mắt dâm đãng của ngươi cứ nhìn sục sạo như vậy!”, đoạn lấy tay che ngực.

Bốc Địch tuy sắc mê tâm khiếu, hơn nữa đối với Cốc Thiến Liên có đôi phần khinh thị, nhưng dù sao vẫn là hung nhân đã lão luyện giang hồ, quát lớn: “Không được cử động!”.

Cốc Thiến Liên cười khanh khách, hai tay vung lên, bắn ra hàng chục viên cầu, vãi ra khắp bốn phương tám hướng.

Kỳ trung đều hướng thẳng về phía Bốc Địch.

Bốc Địch hét lên một tiếng, nhảy lên tránh những viên cầu bắn tới, lăng không hướng về phía Cốc Thiến Liên.

“Bùm bùm bùm...”. Bốn phương tám hướng đồng loạt phát nổ, hóa thành bao nhiêu màu sắc khác nhau, tạo thành một màn khói dày đặc, nhanh chóng lan tỏa, che phủ tầm nhìn.

Cốc Thiến Liên hét lớn: “Không độc, hít vào cũng không sao cả!” Chỉ tiếc là không ai tin lời nàng, đều nhảy ngay về phía sau. Bốc Địch vận công bế khí, phi thân về phía Cốc Thiến Liên, thủ hóa vi trảo hướng thẳng về phía nàng, kình khí mãnh liệt, hiển thị sát cơ. Dù võ công của hắn không so được với sư huynh Xích Tôn Tín, nhưng nếu không phải là tuyệt thế cao thủ, lại còn được Phương Dạ Vũ tự thân chỉ điểm, thì sao ngồi lên được chức Chưởng môn của Tôn Tín môn.

Cốc Thiến Liên trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện nụ cười quỷ mị, một màn khói đỏ từ tay nàng lan tỏa, che phủ cả nàng và Phong Hành Liệt.

Bốc Địch sợ rằng màn khói này có độc, ngửa người ra sau né tránh, song chưởng phát ra một cơn gió, làm tan biến màn khói đỏ này.

Cốc Thiến Liên và Phong Hành Liệt tuy nhiên đã biến mất, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy khói lãng đãng đang tan biến đi theo chiều gió.

Hàn Bách luồn lách qua các căn nhà, gợi nhớ đến Đại Đạo Dạ Hành pháp của Phạm Lương Cực, đồng tâm đại động, thân pháp quỷ mị thi triển hết mức. Vào chính ngọ hôm nay khi chàng ly khai Phạm Lương Cực, vị Hắc Bảng cao thủ với kỹ năng truy cản số một này, không hiểu sao lại đột nhiên không đuổi theo nữa.

Với Truy Tung thuật của Phạm Lương Cực, và bao năm khinh công mà lão đã khổ luyện, muốn bỏ trốn cũng khó lòng bỏ trốn, không hiểu sao Phạm Lương Cực lại để hắn một mình đối mặt với nguy hiểm? Tất phải có nguyên do nào đó.

Hàn Bách đã sắp đến Thành Đông. Bốn bề vẫn không có chút tung tích nào của địch nhân. Trong lòng thầm quyết định, dừng lại. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lúc này chàng đang phủ phục trên mái ngói của một căn nhà, cố gắng nhìn ra xa, chỉ thấy vùng nhà cửa phụ cận bao quanh bởi một bức tường cao, vườn cây đình đài san sát, hiển thị sự giàu có hùng mạnh của phú hộ nhân gia. Đằng xa phía Đông có một tòa phủ đệ đặc biệt u thâm, trong đêm tối đen, le lói một ánh đèn.

Xung quanh vẫn một mực im lặng, Hàn Bách trong lòng thấy kỳ quái. Với sở học của Phạm Lương Cực và Dạ hành pháp lợi hại như vậy, có thể tùy tiện hạ gục Hoa Giải Ngữ. Phạm Lương Cực về phương diện khả toán mục kỷ đã đạt đến hàng tông sư, vậy mà sao lại úy kị Hoa Giải Ngữ như vậy?

Hàng trăm ý nghĩ đến với chàng lúc này nhưng lại chẳng có một lời giải đáp thỏa đáng, trong lòng đột nhiên cảnh giác.

Thực ra chàng không nghe thấy tiếng động gì, cũng không thấy hiện tượng gì khác lạ, chỉ thấy trong lòng bất chợt không yên.

Cảm giác nguy hiểm dâng lên, dường như Ma chủng đã bắt đầu phát xuất. Hàn Bách hắng giọng, phi thân, hạ xuống căn phòng đối diện với kho lương, quay lại.

Một người đứng đó, mái tóc trắng bay bay trong gió đêm, chính là phu quân của Hoa Giải Ngữ, Bạch Phát Liễu Diêu Chi.

Liễu Diêu Chi tay cầm vũ khí độc môn Nghênh Phong Tiêu, khẽ cười nói: “Chẳng trách Giải Ngữ không giữ được ngươi, ngay cả ta mà ngươi cũng phát hiện ra”.

Hàn Bách cười ha hả nói: “Thế thì có gì chứ? Ngươi tưởng rằng mình tài giỏi lắm sao?”. Chàng oán hận Liễu Diêu Chi nhân lúc tối trời tập kích, ngôn từ không chút khách khí, thêm vào đó là do hay đấu khẩu với Phạm Lương Cực nên cách ăn nói cũng dần trở nên lỗ mãng.

Liễu Diêu Chi là một trong Lưỡng đại Hộ Pháp của Ma Môn, địa vị vô cùng cao quý, ai ai gặp hắn cũng phải úy kị tôn kính vài phần, nghe mấy lời cuồng ngạo của Hàn Bách, sắc diện sầm xuống lạnh lùng: “Nếu không phải là Tiểu Ma Sư phân phó hễ gặp ngươi lập tức phải xử tử, ta nhất định bắt ngươi phải đau đớn khổ sở trăm ngày rồi mới giết chết!”.

Hàn Bách cười đắc ý vỗ bụng ngồi xuống, chỉ vào Liễu Diêu Chi đang đứng trên nóc nhà đối diện nói: “Đã bao giờ ngươi nghe qua chiêu thức gọi là ‘Tự đoạn tâm mạch’ chưa? Chắc hẳn ngươi không hiểu, mà những kẻ khác cũng chẳng hiểu được! Nếu kém may mắn rơi vào tay ngươi, ta thà tự đoạn tâm mạch còn hơn là chịu thống khổ trăm ngày!” Ngừng một lúc chàng nói thản nhiên: “Ngay cả bản thân ngươi mà ngươi cũng không giết nổi thì tốt nhất nên về nhà dỗ trẻ con đi!”.

Liễu Diêu Chi chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười nói: “Bổn nhân có thủ pháp độc môn, có thể biến ngươi trở nên điên dại, lúc đó xem ngươi có còn khả năng tự đoạn tâm mạch nữa hay không?”.

Không ngờ Hàn Bách lại nở một nụ cười cuồng ngạo, tuy chàng không dám cười to sợ làm kinh động giấc ngủ của những người chung quanh, thở ra một hơi dài nói: “Nếu ngươi biến người ta thành điên dại, thì làm sao còn cảm thấy thống khổ nữa?”

Liễu Diêu Chi nhất thời cứng họng, không nén được cơn giận bừng bừng, Nghênh Phong Tiêu dài bốn xích bốn thốn trong tay vung ra, tiếng tiêu phát ra khi cao khi thấp, phát ra tạo nên một thanh âm phiêu hốt vô định, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu nhức nhối.

Hàn Bách hét lên: “Khoan đã. Phương Dạ Vũ chẳng đã từng nói chỉ đối phó với ta ba lần, hai lão nhân các ngươi chơi trò đuổi bắt đã bị thua ta, bây giờ ngươi lại động thủ, là lần thứ bao nhiêu rồi?”.

Liễu Diêu Chi thầm nghĩ, tên tiểu tử này bề ngoài thô hào tùy tiện, kỳ thực rất có mưu kế, đang định đáp lời, thì đã nghe thấy thanh âm của Hoa Giải Ngữ thánh thót vang lên từ sau lưng Hàn Bách: “Ai nói bọn ta thua về tay ngươi?”.

Hàn Bách lập tức rùng mình sợ hãi, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoa Giải Ngữ y phục đã lại chỉnh tề đoan trang, gương mặt hồng nhuận tươi tắn, mỉm cười đứng trên mái ngói cách chỗ chàng hai căn nhà. Do khoảng cách quá xa nên cảm ứng của chàng không nhận biết được sự tiếp cận của bà ta.

Liễu Diêu Chi tàn nhẫn nói: “Tiểu tử nghe đây, nếu trong mười ngày ngươi có thể trốn thoát khỏi tay hai người bọn ta, thì mới coi như là vượt qua được lần công kích thứ nhất”.

Hàn Bách cười ha ha: “Ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong chốn giang hồ, sao đại nhân vật như hai vị Bạch Phát Hồng Nhan lại có hứng thú với ta như vậy?”. Chàng vẫn điềm nhiên ngồi, tựa như coi hai kẻ đối diện mình mới chính là vô danh tiểu tốt.

Hoa Giải Ngữ đáp: “Ngươi chỉ là tiểu nhân vật, nhưng Ma chủng trong người ngươi thì không”.

Ánh mắt sóng sánh xuân tình, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ lả lơi khêu gợi, khiến cho đến Liễu Hạ Huệ cũng phải động tâm.

Liễu Diêu Chi không nhẫn nại được nữa cúi đầu nói: “Giải Ngữ! Sắp bình minh rồi, chúng ta mau chóng giải quyết hắn rồi còn quay về báo cáo”. Nói đoạn quay nhìn Hàn Bách vẻ mặt đầy giận dữ.

Lập tức Hàn Bách cười lên ha hả: “Xin thứ lỗi ta không bồi tiếp!“. Nói vừa dứt lời, thân hình nhanh như thiểm điện, nhảy vào ngõ tối cạnh mấy căn nhà bên trái.

Hồng Nhan Bạch Phát đồng hét lên một tiếng, phi thân đuổi theo.

Hàn Bách chạy đến cuối ngõ, nhảy qua một bức tường đổ, sau lưng nghe phong thanh tiếng gió rít, lòng chợt sắt lại. Tốc độ của Liễu Diêu Chi không ngờ lại kinh nhân như vậy, khinh công của lão không chừng có thể sánh với Phạm Lương Cực!

Tiếng tiêu trầm bổng càng lúc nghe càng rõ, địch nhân chỉ còn cách năm, đành phải xoay người phách ra một chưởng.

Nhưng không ngờ hành động này của chàng thật bất diệu, nguyên lai Liễu Diêu Chi vẫn còn ở cách xa ba trượng, vẫn đang đuổi theo, nhưng tiếng tiêu lại rõ ràng như nghe sát bên tai vậy.

Chỉ cần thấy Liễu Diêu Chi vừa thổi tiêu vừa đuổi theo Hàn Bách là biết nội lực của lão thâm hậu như thế nào.

Hàn Bách đã đã đánh mất thế thượng phong. Trước mắt chỉ thấy tiêu ảnh trùng trùng.

Chàng liên tiếp vỗ ra hai chưởng, đối phó được với tiêu thứ ba và thứ tư của Liễu Diên Chi. Hai tiêu này không đánh trúng được chàng, nhưng không ngờ ống tiêu bỗng nhiên chuyển hướng, hai lỗ trên thân tiêu hướng vào mặt Hàn Bách, phóng ra hai luồng khí bắn thẳng vào hai mắt.

Hàn Bách không kịp đề phòng, thét lên một tiếng kinh hãi, gắng gượng nhảy qua bức tường bao.

Chưa kịp tiếp đất, trước mắt đã thấy một bóng đen bay tới, chính là Thái Vân Đái của Hoa Giải Ngữ, Hàn Bách một tay vội chống vào tường, vận công xuất ra hấp lực, bám vào tường mà lết đi.

Thái Vân Đái tựa như có mắt, phất ra, lập tức hóa thành ba, đuổi theo Hàn Bách.

Hàn Bách đạp mạnh hai chân, bắn khỏi góc tường như một quả pháo thăng thiên, bổ về phía Hoa Giải Ngữ đứng cách đó hai trượng, tránh khỏi Thái Vân Đái màu sắc sặc sỡ như độc xà.

Hoa Giải Ngữ nở một nụ cười mê hồn, Thái Vân Đái lật ngược lại để lộ mặt trong, tạo thành một đám mây hồng tuyệt đẹp, tựa như bông hoa hé nở, chờ đợi Hàn Bách lao đến.

Hàn Bách không ngờ Thái Vân Đái dài tới ba trượng này lại có thể linh hoạt tấn tốc như vậy, ý định công kích tiêu tan, chỉ còn cách tránh về một phía, gắng sức đào tẩu.

Tiếng tiêu lại dồn dập truy đuổi phía sau lưng.

Hàn Bách không khỏi than thầm trong bụng. Đôi phu thê võ công cao cường này phối hợp với nhau quả thật vô cùng nhịp nhàng, kín kẽ không một sơ hở. Nếu chỉ có một người thì còn miễn cưỡng đối phó được, nhưng nếu hai kẻ này cũng liên thủ, chàng tuyệt đối không có cơ hội thủ thắng, riêng chuyện làm thế nào chạy thoát cũng đã là vấn đề.

Từ khi rời khỏi địa lao của Hoàng Châu phủ, vô luận là động thủ với Bát phái tinh tuyển Vân Thanh hay Hắc Bảng cao thủ Phạm Lương Cực, chưa bao giờ chàng có cảm giác bất lực như lúc này.

Chàng lập tức hiểu ra tại sao Phạm Lương Cực chỉ cần nghe thấy hai kẻ này xuất hiện đã liền nhanh chóng ly khai, nguyên lai hai người cùng nhau liên thủ, không ai ngờ tới lại có thể lợi hại đến mức ấy.

Vừa suy nghĩ, chân tay vẫn không hề giảm tốc độ, Hàn Bách đã khôn ngoan hơn, không tin vào tiếng tiêu mà tai nghe thấy, thay vào đó tập trung tinh thần vào cảm giác trên da, lập tức cảm thấy một luồng kình khí mãnh liệt, trực tiếp điểm vào đại huyệt Tích chuy, trong lòng cười thầm, thò tay ra sau lưng rút Tam Bát Kích, nhìn mà như không nhìn, chém thẳng xuống dưới.

“Đinh! “.

Kích đánh trúng vào đầu tiêu.

Đòn đánh này của Hàn Bách nằm ngoài dự liệu của Liễu Diêu Chi, trọng lượng của Tam Bát Kích phối hợp với thế công toàn lực giáng xuống, khiến cây tiêu suýt rơi khỏi tay lão. Liễu Diêu Chi hét lên một tiếng, nhảy lùi về phía sau, cả cánh tay tê rần đau đớn.

Hàn Bách toan thừa thắng xông lên truy kích, Thái Vân Đái từ tay Hoa Giải Ngữ lại lăng không cuộn đến.

Hàn Bách thầm nghĩ, lợi hại cỡ nào cũng chỉ là một tấm vải mềm mà thôi, hơn nữa khoảng cách những hơn ba trượng, cho dù ngươi có công lực cao tuyệt, nội lực truyền đi xa như vậy không thể không bị suy giảm. Chỉ cần cho lão tóc bạc kia một cú nữa rồi quay lại, ta không tin đường đường một nam tử hán, lại không đỡ được mấy cái phất phất của mụ đàn bà dâm đãng nhà ngươi. Chủ ý đã định, bèn hét lên một tiếng, thân hình nhanh như chớp tránh Thái Vân Đái, quay ngược lại đuổi theo Liễu Diêu Chi.

Trong nguy hiểm mà vẫn cầu thắng, đó chính là bản sắc của Xích Tôn Tín. Tam Bát Kích như bóng với hình, theo sát tấn công Liễu Diêu Chi.

Thái Vân Đái vẫn đuổi sau chàng.

Hàn Bách đã có chuẩn bị, một cỗ chân khí mãnh liệt khởi lên, tốc độ gia tăng đột biến, đuổi theo Liễu Diêu Chi chỉ còn cách sáu thước, Tam Bát Kích hoa lên thành lưới, tiếng kêu vang dội, phong tỏa đường thoát của Liễu Diêu Chi.

Thái Vân Đái cũng tấn công trực diện vào bối tâm của chàng.

Liễu Diêu Chi không ngờ Hàn Bách tưởng như sắp chết đến nơi mà vẫn công kích mãnh liệt như vậy, hét lên một tiếng, sử ra một thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, nghênh đón áp lực mạnh như bài sơn đảo hải của Tam Bát Kích.

“Choang!”.

Kích tiêu giao chiến. Liễu Diêu Chi toàn thân chấn động, cánh tay chịu một lực phản chấn mạnh mẽ, người bị đẩy bắn về phía sau.

Thái Vân Đái phất vào bối tâm của Hàn Bách.

Hàn Bách cong lưng lại như cánh cung, nhằm hóa giải kình lực kinh hồn của Thái Vân Đái, không ngờ dải lụa kia chỉ nhẹ nhàng phất vào lưng chàng, chẳng có một chút nội lực nào.

Hàn Bách trong lòng cảm thấy mừng rỡ vô cùng.

Nếu Hoa Giải Ngữ không phải là một kẻ xấu xa, dường như đang hạ thủ lưu tình.

Nhưng chàng không còn thời gian để mà nghĩ ngợi, việc chủ chốt bây giờ là phải đối phó với Liễu Diêu Chi đang liên tục hạ sát thủ.

Hàn Bách vận công toan trực đấu với Liễu Diêu Chi, bất giác cảm thấy lạnh người.

Từng bước từng bước, một luồng kình khí lạnh lẽo vô bì, từ Đốc mạch phía dưới chạy ngược lên trên, vượt qua Nê Hoàn quan, thuận theo tâm mạch chạy thẳng vào tim.

Hàn Bách trong lòng thầm kêu không ổn, luồng hàn khí này nếu như xâm nhập vào tâm mạch, chàng sẽ lập tức mạng vong. Hóa ra Hoa Giải Ngữ không hề hạ thủ lưu tình, luồng nội lực cực kỳ âm nhu ấy, dù truyền qua Thái Vân Đái dài tới ba trượng, vẫn dồi dào tràn trề như tấn công trực diện

Có biết bây giờ cũng quá muộn rồi!

Chàng đành bất đắc dĩ kinh động những người xung quanh đang say giấc nồng, hét lớn một tiếng, kích khởi công lực toàn thân, cố gắng hộ vệ tâm mạch.

“Ầm!”.

Trong tim nhói đau kịch liệt, hai luồng chân khí tương giao, tạo nên một cơn sóng cồn cào công phá huyết mạch toàn thân, chàng chỉ miễn cưỡng chế trụ được luồng khí âm hàn.

Hàn Bách hai chân không vững, lảo đảo ngã xuống đất.

Tưởng rằng thừa thế xông lên, nhưng Thái Vân Đái lại được thu về. Liễu Diêu Chi mắt thấy dịp may bất ngờ, vội vàng lao tới.

Lúc này Hàn Bách toàn thân đã lạnh ngắt, chân khí hỗn loạn vẫn tiêu tán không tụ lại được. Chàng không còn quan tâm đến thể diện lẫn sinh tử, co người lăn lộn trên mặt đất, tình cảnh đã thê lương lại còn thê lương hơn.

Liễu Diêu Chi huơ Nghênh Phong Tiêu loang loáng như ánh thủy ngân tấn công hắn, chiêu nào cũng là sát chiêu đoạt mệnh.

Hàn Bách nhờ sát na dừng lại này, chân khí hồi thuận, nhanh như điện xẹt, hoảng hồn né tránh đòn tấn công của Liễu Diêu Chi.

Liễu Diêu Chi thấy chàng dù đau đớn cực độ nhưng vẫn không có ý thua cuộc, trong lòng thầm kinh hãi. Con người y nhãn lực cao minh, thấy được Hoa Giải Ngữ đã đả thương kinh mạch của Hàn Bách, làm giảm đi sức tấn công mãnh liệt của đối phương.

Liễu Diêu Chi thân trải trăm trận, không hề nôn nóng xông lên, đã phát huy uy lực của Nghênh Phong Tiêu tới mức cực đại, như sóng nước Trường Giang, tấn công Hàn Bách liên miên bất tuyệt, chỉ nhằm tìm ra chỗ sơ hở của đối phương. Chỉ cần Hàn Bách sai lầm một lần, tất sẽ thân vong.

Nhưng kỳ quái nhất là Hoa Giải Ngữ, sau khi thu hồi Thái Vân Đái, không ngờ lại đứng yên không hề xuất chiêu, mắt nhìn chăm chăm vào thân hình hùng vĩ khôi ngô đầy nam tính và mị lực của Hàn Bách, nhãn thần lúc sáng lúc tối, lúc vui lúc buồn, không biết rằng đã có lời giải đáp nào cho câu hỏi khó này chưa.

Tam Bát Kích của Hàn Bách đột nhiên khựng lại.

Trong tình huống đảo ngược ấy, Nghênh Phong Tiêu của Liễu Diêu Chi tỏa ánh sáng lấp loáng xé gió vun vút, như cuồng phong quét sạch lá khô hướng về phía Hàn Bách.

Hàn Bách hét lên liên miên, nhưng khi cao thủ cỡ này quá chiêu với nhau, nếu đã rơi vào thế bại trận, thì cực kỳ khó mà xoay chuyển tình thế, hà huống chàng đang bị thương nơi kinh mạch, nói nhẹ không phải nhẹ, nói nặng cũng không phải nặng, chỉ cần có ít thời gian điều tức sẽ bình phục lại như, nhưng bây giờ làm sao có được cơ hội đó.

“Ầm!”.

Hàn Bách rên lên một tiếng đau đớn, Tam Bát Kích tuột khỏi tay rơi xuống đất, người ngã gục về đằng sau, tay tả bị Nghênh Phong Tiêu đâm trúng chảy máu, ống tay áo cũng rách toạc, máu tuôn xối xả.

Liễu Diêu Chi cười ha hả, lập tức tình thế biến chuyển, giờ đây hắn đang có lợi thế vô cùng lớn, Hàn Bách tay không vũ khí đang liên tục lùi dần, chỉ trong chốc lát tất sẽ táng mạng.

Lập tức từ xa Hoa Giải Ngữ dậm chân, tựa như đã hạ quyết tâm, Thái Vân Đái xuất thủ, bung ra tới hơn hai trượng, bàn tay đẹp đẽ liên tục rung rung, tạo thành một vòng tròn nhỏ vây lấy Hàn Bách, điểm tới sau gáy chàng.

Hàn Bách tránh khỏi một chiêu điểm tới yết hầu của Liễu Diêu Chi, nghe đằng sau gáy có tiếng gió, vội co người né tránh.

Thái Vân Đái phất tới trên đầu chàng, chuyển hướng sang Liễu Diêu Chi, Liễu Diêu Chi nhất thời ngẩn ra, liên tiếp lùi bước.

Thái Vân Đái hết mối bận tâm, lại phất vào ngực Hàn Bách.

Hàn Bách cũng thoáng ngạc nhiên, khí thế áp sát của Liễu Diêu Chi đã bị Thái Vân Đái của Hoa Giải Ngữ che mất, toàn thân bị bao vây, nhưng ở hậu phương lại lộ ra một đường thoát.

Hàn Bách hú lên một tiếng, đảo người, nhảy qua Thái Vân Đái của Hoa Giải Ngữ, thừa thế xông lên, lao về phía mấy căn nhà tối đen như mực, trong nháy mắt đã không thấy đâu.

Liễu Diêu Chi toan dợm người đuổi theo, nhưng Thái Vân Đái đã lượn tròn trước mặt, ngăn không cho lão đuổi theo Hàn Bách.

Hoa Giải Ngữ cúi đầu im lặng, tựa như hài nhi phạm lỗi đang chờ trách mắng.

Liễu Diêu Chi sắc diện âm trầm, đứng sững hồi lâu, hốt nhiên thở dài: “Giải Ngữ! Nàng hẳn biết rằng nếu để thiếu chủ biết được nàng cố ý tha cho tiểu tử này chạy thoát, sẽ có kết quả thế nào rồi chứ?”.

Hoa Giải Ngữ nói nhỏ: “Ta không muốn giết chết hắn nhanh chóng như vậy!”.

Liễu Diêu Chi cười khổ: “Nàng phải biết rằng, đùa với lửa không chừng còn bị bỏng tay. Tên tiểu tử này tiềm lực kinh nhân, nếu Ma chủng trong người hắn phát triển, tương lai có khi còn có khả năng hại chết cả chủ nhân. Thiên hạ còn bao nhiêu nam nhân tuấn tú, hà cớ gì nàng cứ ngoan cố bám lấy hắn như vậy?”.

Hoa Giải Ngữ dậm chân: “Ta không cần biết!”, nói rồi bay vút lên, tựa như hồ điệp rực rỡ sắc màu, hướng về phía Hàn Bách vừa biến mất.

Liễu Diêu Chi đứng sững hồi lâu, cài Nghênh Phong Tiêu vào sau lưng, nhặt lấy Tam Bát Kích.

Ngay khi cầm vào chiếc kích, trong lòng nhớ lại ba mươi năm về trước, cùng Hoa Giải Ngữ kết thành phu phụ, quả thực là ân ái phi thường. Hoa Giải Ngữ đối với hắn nhất mực chiều ý, chỉ hận không thấy được nữ nhân quyến rũ này bản chất vẫn là kẻ lăng loàn, thích câu dẫn nam nhân ở bên ngoài. Ba mươi năm này, quan hệ phu thê chỉ có danh mà không có thực, nhưng tựu chung lại, lão đối với Hoa Giải Ngữ tình cảm vẫn thâm sâu.

Lão có thể đối với người khác thi triển thủ đoạn tâm ngoan thủ lạt, nhưng thực sự không thể đối phó với Hoa Giải Ngữ như vậy.

Liễu Diêu Chi một lần nữa thở dài, gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, bước chậm rãi ngược lại hướng của Hàn Bách và Hoa Giải Ngữ.

Sắp đến canh ba.

Lãng Phiên Vân ngồi trên khối đại thạch tọa lạc ở tây nam Nộ Giao đảo, thanh thản đón chờ mặt trời lên, bên cạnh chàng chỉ có một hồ rượu.

Dù đã luyện khí không ngơi nghỉ trong bảy tám ngày, chỉ cần ngồi tĩnh tọa một khắc, tinh thần đã sung mãn như người vừa ngủ dậy sau một đêm.

Sau cái chết của ái thê Tích Tích, Lãng Phiên Vân đã hình thành một tập quán thức khuya dậy sớm, chỉ ngủ rất ít, dành thời gian để hoài niệm, suy nghĩ, uống rượu.

Từ lúc ban trưa được tin Lệ Nhược Hải bại vong, cho đến tận lúc này, chàng vẫn còn nghĩ về vị anh hùng cái thế và cũng là một vị tôn sư võ học, nhớ lại bảy năm trước chàng và Lệ Nhược Hải đã có cuộc gặp gỡ tiền định.

Chàng nhớ lại lúc Lệ Nhược Hải đề nghị thử thương, để xem Trượng Nhị Hồng Thương có tốt hơn Phúc Vũ Kiếm hay không? Thời tiết hôm đó thực đẹp, dương quang phổ chiếu, khắp đất trời mùa xuân đã về. Lãng Phiên Vân đang trên đường trở về Nộ Giao đảo, Lệ Nhược Hải trên lưng mang bao da đựng ba đoạn Trượng Nhị Hồng Thương, mình mặc toàn đồ trắng, đứng hiên ngang ngay giữa đường, tay vắt sau lưng, nhìn thấy từ xa chính là Lãng Phiên Vân, bèn hét lớn: “Lãng Phiên Vân! “.

Lãng Phiên Vân tới cách lão chừng một trượng, trong mắt tinh quang lấp lánh, ngạc nhiên: “Tà Linh Lệ Nhược Hải?”.

Lệ Nhược Hải quả có chỗ khác người, con người vốn kiêu ngạo cô độc này thần sắc lộ vẻ tiếu ý hãn hữu, nói: “Chỉ cần thấy bộ pháp mạnh mẽ hoạt bát của Lãng huynh, ngay cả không biết Lãng huynh là thiên hạ đệ nhất hảo kiếm, cũng có thể thấy rằng Lãng huynh là phong lưu chi vương”.

Lãng Phiên Vân hơi có vẻ khó tin nhìn dung nhan tuấn vĩ của Lệ Nhược Hải, thể hình tư thái vững vàng không gì lay chuyển nổi, cảm thán nói: “Lệ huynh quá khen, đến lúc này đệ mới biết, gặp Lệ huynh, mới tin được rằng trong thế gian có tồn tại đại nhân vật như Lệ huynh. “

Lệ Nhược Hải sắc diện lại lãnh đạm như thường, khẽ nói: “Lãng huynh quá lời rồi, Lệ mỗ ngày hôm nay tới đây, vì muốn được xem Phúc Vũ Kiếm của Lãng huynh”.

Lãng Phiên Vân ngạc nhiên nói: “Lệ huynh nói như vậy, nếu người khác nghe thấy, lại cho rằng huynh muốn khiêu chiến với đệ. Đệ biết Lệ huynh hoàn toàn không có chiến ý, thực ra chỉ muốn xem thanh kiếm cùn của tiểu đệ thôi?”.

Lệ Nhược Hải cười ha ha nói: “Tại sao lại không, nếu Lãng huynh không phiền, chúng ta cùng sóng vai dạo bước được chứ?”.

Lãng Phiên Vân không khỏi cười vang, nói: “Không nghĩ tới Lệ huynh lại có hứng thú như vậy, Lãng Phiên Vân làm sao dám không phụng bồi!”. Đoạn bước xéo sang bên, sóng vai cùng Lệ Nhược Hải tiến bước.

Lệ Nhược Hải mắt nhìn thẳng về phía trước nói: “Lúc Lãng huynh thành danh, Bàng Ban nhất định không thể nhẫn nại quy ẩn. Trong tương lai huynh nhất định sẽ có dịp diện kiến con người này”.

Lãng Phiên Vân khoan khoái nhẹ nhàng đi bên cạnh Lệ Nhược Hải, hưởng thụ thời tiết mùa xuân đẹp đẽ ấm áp, nhìn gương mặt đẹp đẽ như được chạm khắc bằng đá Đại Lý của Lệ Nhược Hải, hỏi: “Có phải Lệ huynh đã từng diện kiến Bàng Ban, sao chuyện này không được giang hồ truyền tụng?”.

Phải biết rằng trong giang hồ cao thủ Hắc đạo và Bạch đạo, trừ khi vạn bất đắc dĩ, hoặc là Bàng Ban tự thân đến diện kiến, chẳng có mấy người chủ động đến yết kiến Bàng Ban. Giả thử Lệ Nhược Hải đã từng gặp Bàng Ban, trên giang hồ chuyện này lập tức sẽ được truyền đi, vậy mà chẳng ai biết.

Lệ Nhược Hải bình tĩnh nói: “Ta chỉ nhìn thấy y có một thoáng”. Lãng Phiên Vân hiếu kỳ hỏi: “Một thoáng?”.

Lệ Nhược Hải dừng bước, quay sang nhìn Lãng Phiên Vân nói: “Ngay trước khi Bàng Ban lui về quy ẩn, ta đã đến Ma Sư Cung, mong được tiếp kiến hắn, nhưng chỉ thoáng nhìn thấy hắn, ta bèn lập tức đứng dậy ra về, hắn cũng không hề ngăn cản ta. Việc này cả hai chúng ta đều không hé một lời, do vậy giang hồ chẳng kẻ nào biết được chuyện này”.

Lãng Phiên Vân bật cười nói: “Lệ huynh nhãn lực cao minh, Bàng Ban trong lòng chắc hẳn phải kiêu ngạo lắm?”.

Lệ Nhược Hải nở nụ cười gượng gạo, tiếp tục sánh bước cùng Lãng Phiên Vân, nói: “Chỉ một lần đó, ta cũng đã tự biết mình. Lúc đó ta vốn định khiêu chiến với Càn La, Xích Tôn Tín, Ngôn Tĩnh Am, Liễu Tận Thiền Chủ, Quỷ Vương Hư Nhược và vô số người khác, nhưng sau khi gặp Bàng Ban, ta chẳng còn chút hứng thú nào nữa. “.

Lãng Phiên Vân im lặng, đang ngẫm nghĩ lại từng lời bộc bạch của Lệ Nhược Hải.

Lệ Nhược Hải tiếp tục nói: “Thấy Phúc Vũ Kiếm của Lãng huynh xuất ra, tài nghệ kinh nhân, ta chỉ băn khoăn một điều, chung quy không thể không đi tìm Lãng huynh, hy vọng có thể có được quyết định đúng”.

Lãng Phiên Vân cười nói: “Dường như Lệ huynh quyết định lựa chọn đối thủ khác để so sánh với Bàng Ban, thế Lãng huynh nghĩ Lãng Phiên Vân đệ so với Bàng Ban có đủ khả năng không?”.

Lệ Nhược Hải bình thản nói: “Có thể nói là có, mà cũng có thể nói là không. Từ lúc ta tiếp cận Lãng huynh, hốt nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác thân thiết đồng cảm, chiến ý hoàn toàn tiêu biến, do vậy để so Lãng huynh với Bàng Ban, quả thật rất khó nói. Bởi vì Bàng Ban đang thoái ẩn, theo một nguồn tin bí mật, hắn đang tập trung tu luyện để trở thành kẻ đầu tiên từ cổ chí kim luyện thành Ma Môn đại pháp, khi tái xuất đạt tới trình độ lợi hại tới cỡ nào thì không cần phải nói, chỉ không biết được rằng ước lượng chính xác được bao nhiêu, nên hiện nay rất khó để so sánh huynh với Bàng Ban”.

Lãng Phiên Vân cười ha hả nói: “Chỉ cần mấy lời này của Lệ huynh, đã cho Lãng Phiên Vân được mở rộng tầm mắt, Bàng Ban ngày hôm nay không còn là Bàng Ban mà huynh đã từng thấy nữa. Chà, Bàng Ban! Quả thực ngươi phải là nhân vật siêu trác như vậy, thì mới khiến cho người như Lệ huynh không sao quên được ngươi”.

Lệ Nhược Hải dừng bước, gương mặt tuấn vĩ chỉ thoáng ửng hồng, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Lãng huynh có được người vợ đẹp, dường như quá quyến luyến, kiếm tuy diệu, nhưng xa lánh với đời, Lãng huynh tại sao lại có ý chiến bại như vậy?”.

Những lời nói của Lệ Nhược Hải bảy năm về trước, tựa như vừa mới hôm qua. Hiện tại Tích Tích đã qua đời, Lệ Nhược Hải cũng đã không còn.

Một người là người chàng yêu thương nhất trên đời.

Một người là thiên tài võ học mà chàng kính trọng nhất.

Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, tung bọt trắng xóa trên những tảng nham thạch lởm chởm, rì rào rì rào.

Âm thanh khẽ khàng truyền đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK