Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe Diệp Phong nói xong phương thức xử lý, bọn Vệ lão thở phào, giữ được mạng vẫn hơn chết đi vô vị.

Diệp Phong cấm cố năm người xong, đưa thánh khí cho Vũ Hân.

“Sau này tộc nhân do cô nương quản lý, chỉ cần họ ngoan ngoãn ở một chốc, mỗ đảm bảo họ được an toàn.” Diệp Phong bình thản: “Nhưng nếu cô nương cố ý giải khai cấm cố cho họ, họ lại định gây rối thì… mỗ không cho họ cơ hội nữa đâu.”

Hành động của gã tuy hơi mạo hiểm nhưng cũng vì có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Gã tin Vũ Hân biết cân nhắc, thực lực năm người bị cấm cố tối đa chỉ thất giai võ tông, bằng vào tu vi của Vũ Hân có thể áp chế được. Họ lại cùng là người một tộc, giao tiếp với nhau dễ hơn nhiều.

Nếu cô thả người mà đối phương có ý đồ bất lợi cho đồng mình thì gã có đủ lý do để triệt để diệt trừ.

Vũ Hân đương nhiên không biết suy nghĩ của gã, nhưng đối phương chịu tin thì cô phi thường cảm động. Ở gần lâu nay, cô hiểu gã là người thế nào nên kích động gật đầu.

“Họ nhất định không uy hiếp ngươi nữa, ta chắc chắn đấy.” Vũ Hân đỏ mặt, vội vàng hứa.

Thẩm Lan nhìn ra, bật cười véo tay Diệp Phong: “Lại một nữ hài bị huynh lừa mất trái tim.”

Gã xòe tay cười khổ, nhún vai bất lực, ra vẻ vô tội.

“Diệp Phong, lão phu muốn biết tình huống hiện tại của thánh sơn thế nào?” Vệ lão hít sâu một hơi rồi hỏi. Lão thấy nhị tông bị bắt, sớm đã có chuẩn bị.

“Tuy người của các vị còn chống cự nhưng kết cục thánh sơn bị mất là chắc chắn.” Gã liếc Vệ lão, nhạt giọng: “Lẽ nào các hạ còn ôm hy vọng?”

“Hiểu.” Vệ lão cúi đầu, sắc mặt phảng phất già đi hẳn, nói đầy chua chát: “Bọn lão phu sẽ không gây thêm phiền hà cho các hạ nữa nhưng xin các hạ đừng tăng thêm giết chóc. Có thể xử lý mọi người bị bắt như bọn lão phu…”

Gã lắc đầu cắt lời Vệ lão, quả quyết: “Việc này, các vị không có tư cách can thiệp.”

Vệ lão nhìn Vũ Hân, cô hiểu ý, đến trước mặt gã, đỏ mặt lên ngượng ngùng, tỏ vẻ đáng thương: “Diệp Phong, những tộc nhân khác của ta, ngươi tha cho họ có được không?”

Gã thở dài, hồi lâu mới giải thích: “Xử lý người thánh sơn thế nào không so mình mỗ làm chủ. Cô nương cũng rõ thánh sơn và đại lục võ hoàng chinh chiến nhiều năm, kết không ít nợ máu, nếu võ hoàng trong đồng minh muốn báo thù, mỗ sẽ không ngăn cản.”

Vũ Hân xịu mặt, Diệp Phong lại chuyển chủ đề an ủi: “Bất quá, chỉ cần người không có thâm cừu với đồng minh, mỗ tuyệt đối không lạm sát. Chỉ cần họ biết điều, mỗ sẽ nhốt lại giao cho cô nương quản lý. Như vậy cô nương đã yên lòng chưa.”

"Đạ tạ!" Vũ Hân biết đó là cực hạn gã có thể làm được.

Xử lý xong xuôi, gã quay lại nói với các võ hoàng: “Hiện tại, địch nhân đều co rút đầu trong phòng ngự cấm chế. Chỉ cần chúng ta phá được cấm chế này là sẽ thắng lợi.”

“A a a!” Chúng võ hoàng khí thế ngút trời, cùng hét vang. Bao lâu nay họ chưa từng chiếm ưu thế khi đấu với thánh sơn, nhưng giờ được Diệp Phong lãnh đạo thì chỉ một trận đã nắm chắc phần thắng.

Trận này đã đưa uy vọng của gã từ chỗ trước đây họ chỉ kính sợ thực lực của gã thành triệt để bái phục! Một lãnh đạo thành công trừ thực lực quán tuyệt quần hùng thì công tích giành được cũng là nhân tố phi thường trọng yếu. Diệp Phong đánh bại cao giai chiến trận không thể chiến thắng với chúng võ hoàng, giết chết rồi bắt sống hai tông chủ, đương nhiên tạo thành địa vị cực cao trong lòng chúng nhân.

Đến giờ, nhiều võ hoàng vốn chỉ phục thực lực của gã cũng dần thành thâm thần phục. Sự thật chứng minh, theo gã là hoàn toàn chính xác.

Gã cười mỉm, đưa tay ra hiệu cho toàn trường yên tĩnh.

“Bất quá, chướng ngại sau cùng của thánh sơn, phòng ngự cực kỳ kiên cố. Bằng vào mình tại hạ rất khó phá vỡ nên muốn mời các vị, triệu tập võ hoàng cao thủ trong đồng minh cùng liên thủ công phá.”

"Tuân mệnh!"

"Võ hoàng đồng minh uy võ!"

"Diệp minh chủ thiên hạ vô địch!"

Tiếng hô vang vọng từ vị trí các võ hoàng phát ra, lan đi rất xa, rất xa.

Chỉ thoáng sau, hơn trăm võ hoàng của đồng minh cơ hồ tụ tập đủ hết. Vô số cường giả đỉnh nhọn của đại lục, thi triển lĩnh vực đủ màu lao bổ vào thánh sơn.

Quanh thánh sơn có bố trí phòng ngự trận thế chống lại công kích từ bên ngoài, vững chắc hơn Diệp Phong dự liệu nhiều. Tuy lần này hợp sức hơn trăm võ hoàng cường giả nhưng có thuận lợi phá được hay không thì gã không chắc.

Nếu không được, e rằng gã chỉ còn cách bộc lộ liên hệ với Yêu điện, liên hợp với lực lượng Yêu điện đến tấn công thánh sơn. Gã không thể chần chừ nữa, vu chú trong thân thể sư phụ đang từng chút một ăn mòn sinh mệnh lực của Yêu vương.

“Chư vị, phát động toàn lực thôi.”

Thánh sơn phòng ngự cấm chế có thể chống nổi thánh giai công kích, Diệp Phong tuy có thực lực cao hơn hư thánh nhưng chưa vượt khỏi đẳng cấp đó. Dù có hơn trăm võ hoàng tại trường tương trợ nhưng họ không phải là nhất thể, nên lực phá hoại họ bạo phát ra e rằng còn không bằng mình gã.

Bất quá có phá được cấm chế không, phải thử mới biết.

“Các vị hãy tập trung tinh lực, nhất định phải phối với sức mạnh của tại hạ, cùng công kích vào một điểm.” Gã dặn câu sau cùng, chân nguyên toàn thân liền bùng lên, thân hình cũng to lớn hẳn lên.

Chúng võ hoàng đều không bất tài, tất nhiên biết cách phối hợp. Họ đều phát ra khí thế cao nhất, thinh không bị các loại lĩnh vực năng lượng lan tràn, khí tức kinh nhân khiến không gian rung chuyển, phảng phất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bất quá chúng nhân ở gần thánh sơn, linh khí sung mãn, tốc độ tu bổ không gian cũng cực nhanh, rung động như vậy không khiến không gian dao động thái quá kịch liệt.

"Chuẩn bị! Nhất Bí!" Diệp Phong quát to, chân nguyên toàn thân dồn hết vào như ý bổng, thinh không phảng phất vạch lên một tia chớp đen ngòm khổng lồ cùng tiếng sấm ầm ầm, không khí cơ hồ bị xuyên thấu. Gã giơ cự bổng giáng mạnh vào một điểm của thánh sơn cấm chế.

Cùng lúc, các võ hoàng thể hiện thủ đoạn công kích mạnh nhất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - các loại nguyên lực hư ảnh do ngũ hành lĩnh vực ảo hóa thành, trong sát na hiển hiện rõ trên không, cơ hồ theo cũng phương thức với Diệp Phong, bổ vào cùng một điểm. Trước mắt họ lúc đó không có địch nhân, chỉ có một lớp phòng ngự cấm chế kiên cố đến đáng sợ, không ai cố kỵ gì, thậm chí không để lại dư lực.

"Ầm ầm!" Dưới luồng sức mạnh liên hợp này, thánh sơn có phạm vi mấy trăm dặm rung chuyển, cấm chế năng lượng liên tục ánh lên hào quang rực rỡ, cường độ sánh ngang với thái dương trên thinh không. Tiếng nổ inh tai vang vọng mãi không tan quanh dãy núi.

Chúng võ hoàng chăm chú nhìn, lớp phòng ngự vốn cực dày nhanh chóng uốn cong, mỏng đi với tốc độ mắt thường thấy rõ, nhưng khi còn mỏng như tờ giấy trong suốt thì năng lượng lập tức chảy nhanh, tụ lại ở vết thương, lỗ sắp thủng thì được thế trận tự bổ sung, dần lành lại…

“Đáng ghét, thêm một lần nữa.” Diệp Phong không cam lòng, nếu các võ hoàng liên thủ tập trung vào một điểm chuẩn hơn nữa thì có lẽ ban nãy đã phá được phòng ngự.

"Thần thông biến, tứ trọng!" Bao quanh gã, tử hắc chân nguyên chuyển hóa thành tử kim chân nguyên. Đồng thời, gã lấy ra con bài sau cùng - - Tru Thần cung.

Thật ra uy lực của Tru Thần cung chủ yếu tập trung tại lực sát thương, lực phá hoại không bằng Nhất Bí. Muốn phá được cấm chế có chỉnh thể cực kỳ vững chắc này, Nhất Bí thích hợp hơn. Nhưng gã vẫn muốn thử.

Vì khí trường đặc biệt của mình, gã có thể thay đổi phương thức công kích của Tru Thần cung, như đã thay đổi thổ nguyên võ kỹ.

Tử kim sắc chân nguyên chi lực nhanh chóng nhảy nhót quanh Tru Thần cung, một làn điện hồ dài loằng ngoằng chạy khắp người Diệp Phong, khí thế càng kinh nhân. Mũi Tru thần tiễn thoạt nhìn đã thấy đáng sợ bắt đầu hình thành trên dây cung. Mũi tên, tử kim sắc tiểu thái dương chói lòa phát ra năng lượng khí tức hùng hồn.

"Lạc nhật thần tiễn!" Đó là tiễn kỹ mà Tiễn Hoàng cũng chưa từng thi triển, do gã tự thân lĩnh ngộ. Vầng thái dương trên mũi tên là lợi dụng thần thông ngự khí dung hợp mọi kim tiễn của Tập quang tiễn thúc lại. Đủ thấy khi tiểu thái dương phát ra năng lượng của mình thì uy lực kinh thiên động địa thế nào.

Các võ hoàng đứng quanh đều kinh hãi nhìn Tru Thần cung. Lạc nhật thần tiễn mang lại cảm giác có thể hủy diệt tất cả, không gì kháng cự được. Chấn kinh một lúc họ mới tỉnh lại, cùng hợp lực chuẩn bị phối hợp với gã. Nếu lần này không phá được phòng ngự cấm chế, e rằng Võ hoàng đồng minh phải nghĩ cách khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK