• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Danh mang nỗi mất mác trong lòng mà đành ly khai gia viên mình sinh sống hơn mười năm. Hắn từ nhỏ luôn được che chở, chưa từng một thân một mình ra khỏi cửa nhà, hiện tại lại phải lẻ loi đơn độc hành tẩu giang hồ. Đủ biết gian nan đến dường nào, bất đắc dĩ đến dường nào.

Sau khi rời thuyền, hắn không biết nên đi về đâu, cũng không biết nên làm gì,nhưng trong lòng lại tràn ngập một cỗ oán khí bất phục, nghĩ thầm:"Ta nhất định phải dương danh lập vạn, khiến cho Cửu Long Bảo phải nhìn nhận ta với cặp mắt khác xưa".

Thời điểm ly khai, mẫu thân cùng các tỷ tỷ sợ hắn sau này chịu khổ, nên đã đem toàn bộ châu báu trân quý dành dụm nhiều năm của mình cho hắn làm lộ phí. Gom tất cả lại thành một cái bao rất nặng, bên trong đều là vàng bạc châu bảo, trang sức các loại, trong đó thậm chí có vài món bảo bối vô giá, nhưng vì Vô Danh tuổi còn nhỏ nên cũng không biết điều này.

Hắn vác trên lưng một cái bao lớn, bên hông lộ ra bảo kiếm mà mẫu thân lúc gần đi đã đưa cho hắn-đây chính là của hồi môn năm đó của mẫu thân hắn, cũng là binh khi thành danh của ngoại tổ phụ "Động Đình lão nhân"-"Ngư Long kiếm". Trên chuôi kiếm khảm ba viên trân châu cực lớn, dưới ánh mặt trời rạng rỡ chói chang, mà vỏ kiếm toàn thân một màu đen, mặt trên điêu khắc hai đầu rồng giương nanh múa vuốt đang đùa giỡn một viên bảo châu ở giữa.

Hắn trên người mặc y phục do mẫu thân đưa cho, một thân nguyệt bạch trường sam(*), mặt trên thêu đồ án hình sơn thủy. Tóc có phần hỗn độn, trên mặt mang vẻ ưu thương nhàn nhạt, tự do tự tại đi lại trên đường lớn phồn hoa. Hắn một đường dọc theo ven biển, không phân biệt mà đi tới. Đói bụng thì dừng lại ở tiểu quán trên đường mà ăn, ăn xong lại tiếp tục tiêu sái mà hành tẩu. Bởi vì hắn không biết câu : “Tài vật không thể lộ ra ngoài”, lại thêm trên bảo kiếm trân châu chói mắt,khó tránh khỏi bị mấy tên tiểu tặc dòm ngó. Nhưng bằng vào võ công của hắn, dọc đường vẫn được bình yên vô sự.

Cũng không biết đi được bao nhiêu ngày rồi, giày của Vô Danh đã thủng, quần áo loang lổ vết bẩn, tóc càng thêm lộn xộn, ánh mắt mơ hồ, hắn đã đi tới đô thành phồn hoa Dương Châu.

Dương Châu, từ xưa đến nay vốn là nơi mà văn nhân tao khách lưu luyến đến quên đường về, cảnh quan thiên nhiên ưu mỹ, phong cảnh tú lệ. Ngay cả Đại Đường thi nhân Bạch Cư Dị cũng đề tặng bài thơ mà người Giang Nam đều thích: “Ức Giang Nam”(**):

******

Giang Nam hảo,

phong cảnh cựu tằng am

Nhật xuất giang hoa hồng thịnh hỏa,

Xuân lai, giang thủy lục như lam,

Năng bất ức Giang Nam?

******

Vô Danh tiêu sái đi dọc theo đường lớn của đô thành Dương Châu, trên đường hành tẩu, tâm thần hắn bị nỗi bi thương giằng xé, căn bản không có lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh mỹ lệ ven đường. Lúc này tiến vào trong thành Dương Châu, hắn nghe được âm thanh người qua đường ồn ào huyên náo, rốt cục phục hồi tinh thần lại, bắt đầu đánh giá chung quanh.

Hắn phát giác ánh mắt người đi đường nhìn hắn tựa như nhìn thấy một con quái vật, không khỏi mê hoặc, liền tìm nơi để soi gương. Hắn không khỏi cười khanh khách một tiếng, tại sao chính mình lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Một thân quần áo cũ nát, trông không khác gì một tiểu khất cái(***). Hắn bất đắc dĩ nhìn ngó xung quanh, muốn tìm một khách điếm, trước tiên tắm rửa một cái.

Đi được một đoạn đường, cuối cùng nhìn thấy một tòa tửu lâu, trên bảng đề là “Thiên hạ khách điếm”. Hắn liền gia tăng cước bộ tiến vào bên trong. Đột nhiên một điếm tiểu nhị mặc áo trắng chặn hắn lại, quát lớn: “Cút! Tên khất cái thối tha! Nơi này không phải địa phương ngươi tới được!”

Vô Danh lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu nhị một cái, tiếp tục tiến vào bên trong.tiểu nhị sợ ngây người, bởi vì ánh mắt kia cực kỳ sắc bén.

Đây là lần đầu tiên Vô Danh vào tửu lâu, trước kia chỉ có nghe tỷ tỷ và tỷ phu giảng giải qua mà thôi. Hiện tại mới rốt cục tự mình trải nghiệm. Nhìn thấy lầu dưới đã ngồi đầy người,Vô Danh đi lên lầu trên. Các thực khách thấy một tên khất cái đầu tóc hỗn độn, quần áo cũ nát thế nhưng lại dám đi vào trong tửu lâu, cũng đều cảm thấy kỳ quái mà liếc nhìn hắn.

Lầu trên cũng ngồi gần kín người, chỉ có ở bên cạnh cửa sổ có một cái bàn trống, khách nhân mới vừa đi, tiểu nhị còn chưa kịp tới dọn dẹp. Trên bàn chén bát hỗn độn.Vô Danh đi tới, đăt mông ngồi xuống. một tiểu nhị chậm chạp bước đến, không kiên nhẫn nói: “Khách quan,muốn ăn món gì?”

Vô Danh nghĩ nghĩ chính mình cũng không biết nên ăn món nào, không khỏi đỏ mặt lên, rốt cục mạnh miệng nói: “Đem những món ngon nhất của ngươi tới đây, quan trọng là...một ít rượu nữa”

Tiểu nhị chậm rãi lau bàn, nhỏ giọng nói thầm: “Món ngon nhất một tên khất cái như ngươi ăn nổi không?”

Vô Danh vừa nghe, không khỏi giận dữ, hắn chưa từng chịu khinh khi đến mức độ này, “rầm” một tiếng liền rút bảo kiếm trên hông ra đặt ở trên bàn. Tiểu nhị vừa thấy viên trân châu to lớn trên bảo kiếm, trong mắt liền bắn ra tham lam quang mang, lớn tiếng nói: “Khách quan chờ chút, rượu và thức ăn lập tức đưa tới!”

Mặt khác thực khách từ lúc hắn đi lên liền cảm giác phi thường kỳ quái, nhìn hắn cùng tên khất cái bộ dạng không khác nhau là mấy, nhưng như thế nào bên người lại mang theo một thanh bảo kiếm quý báu? Tất cả mọi người dừng ăn,kinh dị nhìn hắn.

[I]Chú thích:

(*)Nguyệt bạch trường sam: áo dài thêu hình mặt trăng

(**)Bài thơ Ức Giang Nam(Nhớ cảnh Giang Nam)

Dịch nghĩa:

Giang Nam đẹp,

Phong cảnh cũ từng ham.

Trời mọc, hoa sông hồng quá lửa,

Xuân về, dòng nước biết như chàm,

Ai chẳng nhớ Giang Nam?

(***)Tiểu khất cái: tiểu ăn mày

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK