• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người có phản ứng nhanh nhất không phải là Minh Phi cung chủ, mà là bốn nữ tử che mặt do nàng dẫn theo đến đây. Họ phóng lên lôi đài nhanh như chớp, tám cánh tay ngọc cùng vươn lên, rồi trút vào trong cơ thể Huyền Hoa tiên tử vô số đạo quang mang. Ngay sau đó, một nàng lấy từ trong người ra một chiếc bình bạch ngọc, rồi dốc hết tinh hoa màu trắng như sữa ở bên trong vào miệng Huyền Hoa tiên tử. Không đầy một khắc công phu, Huyền Hoa tiên tử đã từ từ tỉnh lại, vết thương trên người cũng tốt hơn quá nửa.

Quá trình trị thương của bốn nữ tử che mặt của Nghiễm Hàn cung quả thật là quá mau lẹ, chỉ không quá một nén hương mà đã khiến cho Huyền Hoa tiên tử vừa rồi còn nằm trong vũng máu, đã nhanh chóng khỏi hẳn. Chúng đệ tử ở dưới đài đều kinh ngạc đến trợn mắt há miệng, không thốt nên lời.

nl.Chư vị chưởng môn cũng đã nghe nói Nghiễm Hàn cung có một thánh thuật liệu thương rất hoàn mỹ, có tên gọi là Hàn Dũ Thánh Quang. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thật hiệu quả khiến cho người ta phải giật mình, ai nấy đều không nhịn được mà rối rít khen ngợi mãi không thôi.

Minh Phi cung chủ thấy Huyền Hoa từ tình trạng trọng thương chuyển thành khỏe mạnh, thì trong lòng như trút được một tảng đá nặng. Đối với thất bại của Huyền Hoa, nàng cũng có chút tiếc nuối, đồng thời cũng giật mình vì kiếm pháp của vị tiểu cô nương xinh đẹp kia của Phong Thần tông. Thật ra đây là kiếm pháp gì? Tại sao hình thức lại không giống với Phong Thần kiếm quyết? Vốn là chiêu thức Phong Khởi Vân Dũng kia phải là một chiêu chí âm chí nhu mới đúng, nhưng dưới sự thi triển của tiểu cô nương Diệu Nhiên này thì lại đạt tới kỳ tích trong âm có dương, trong khôn có càn là sao? Thật là quái sự! Minh Phi cung chủ quan sát Diệu Nhiên từ trên xuống dưới, ánh mắt từ từ dừng lại trên thanh Kim Cương thần kiếm. Thanh kiếm này hẳn là có vấn đề! Minh Phi cung chủ dùng thần thức tìm tòi trong quá khứ, nhưng nhất thời bị một cổ lực lượng đánh dội trở về, ép cho thần thức trở về trí não, đồng thời cũng khiến cho nàng bị đầu váng mắt hoa, xây xẩm mặt mày.kien

“Thần Yên chân nhân, xin hỏi tên của thanh bảo kiếm mà lệnh đồ Diệu Nhiên đang cầm gọi là gì? Tại sao từ trước đến giờ chưa nghe nói đến Phong Thần Tông có sở hữu một thanh thần binh lợi khí như vậy?” Minh Phi cung chủ nhẹ nhàng vén sợi tóc dài phủ ngang qua trán, ổn định lại thần trí vừa bị choáng váng. Nàng rất muốn biết lai lịch của thanh bảo kiếm này, nên cất tiếng hỏi, nhưng lời vừa dứt liền khiến các đại chưởng môn cũng nảy sinh lòng hứng thú, mọi ánh mắt đều hướng về phía Thần Yên chân nhân, chờ đáp án của bà.

Thần Yên chân nhân thấy nhiều người nhìn mình như vậy, thì cũng có chút không thoải mái, bà nhìn Minh Phi cung chủ nói: “Kiếm ấy có tên là Kim Cương, là một vật chí cương chí dương, uy lực vô cùng, đúng là tiên khí của nhân giới. Nó so với Phong Thần thiên kiếm của bổn phái cũng không kém chút nào.”

A!……..Mọi người nghe vậy thì đều kinh hô lên một tiếng, không ngờ rằng thanh kiếm ấy lại lợi hại như vậy! Xem ra Phong Thần Tông trải qua mấy trăm năm phát triển, quả thật là có thực lực phi phàm.

Thần Yên chân nhân đã sớm đoán được biểu tình của mọi người sẽ như thế, nên không để ý đến, chỉ tiếp tục nói: “Thanh bảo kiếm đó là do tiểu đồ ngẫu nhiên lấy được ở trong một tòa sơn động, đồng thời, sau đó cũng từ trên thân kiếm mà lĩnh ngộ ra được ba chiêu kiếm, đặt tên là Đại Lực Kim Cương kiếm pháp……”

Đại Lực Kim Cương kiếm pháp! Trong lòng chúng nhân đều chấn động, chỉ nghe cái tên thôi cũng thấy được nó thập phần bá đạo, không biết đến khi thi triển thì sẽ có uy lực tới mức nào? Ài, xem ra Phong Thần Tông vẫn có thể ngẩng cao đầu, vốn là mọi người định mượn trường tỷ đấu này để áp đảo Phong Thần Tông, mà dành lấy vị trí đệ nhất trong Tu Chân giới, xem ra ý nghĩ này đã gặp khó khăn rồi đây! Các chưởng môn nhân nhất thời đều trầm mặc không nói gì, ai nấy đều theo đuổi chủ ý riêng trong lòng.

Diệu Nhiên nhẹ nhàng phiêu dật nhảy xuống đài, lúc ấy tâm thần của Lục Mộng Thần mới tỉnh lại từ trong trận đấu kinh diễm vừa qua. Vẻ mặt tươi cười như thiên sứ vừa rồi của Diệu Nhiên đã khiến hắn say đắm ngất ngây, cứ y như là vừa thưởng thức rượu Trần Sái được cất hơn mấy trăm năm. Thiên sứ, ôi thiên sứ của ta! Trong lòng Lục Mộng Thần lại kêu lên như thế, phảng phất như lúc này Diệu Nhiên đã trở thành nữ nhân của hắn.

Diệu Nhiên nhìn bộ dạng ngây ngốc của Lục Mộng Thần, không nhịn được khẽ cười nói: “Lục sư đệ, đang nghĩ chuyện gì vậy? Hì hì!” Diệu Nhiên hé nở nụ cười sáng lạn, nhất thời hiện ra nét đẹp như tiên hoa. Lục Mộng Thần thấy Diệu Nhiên thân thiết với mình như vậy, nhất thời không biết phải làm sao cho tốt. Kỳ thật, Diệu Nhiên vừa thắng lợi trở về, lại thêm Mộng Thần cũng đánh bại Lệ Tình Thiên, giúp cho nàng giải tỏa cơn bực tức, cho nên tâm tình rất tốt, bất tri bất giác mà để lộ tính tình tự nhiên ra ngoài.

Lục Mộng Thần đưa tay vò góc áo, trên mặt lộ ra vẻ ngây ngốc, nói: “Sư tỷ, chúc mừng tỷ đã thắng lợi.”

Diệu Nhiên phất phất tay, hít một hơi dài rồi nói: “Đâu có gì…….chúng ta bất quá chỉ thu được thắng lợi bước đầu. Càng về sau thì cuộc tỷ đấu sẽ càng kịch liệt hơn. Ta hy vọng bốn người chúng ta sẽ có thể đoàn kết một lòng, toàn lực phát huy sở trường mạnh nhất của bản thân để cùng nhau tác chiến, nhất định phải làm vẻ vang cho bổn phái, xóa đi ác danh đệ tử bất thành khí* của Phong Thần Tông trong trăm năm qua!” Diệu Nhiên lần lượt đưa ánh mắt nhìn sang Lục Mộng Thần rồi chuyển qua Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn, tiếp tục nói: “Bạch sư đệ, Giang sư đệ, những trận đấu tiếp theo sẽ rất gay cấn, các ngươi cũng phải phát huy cho tốt đó! Nhất là Bạch sư đệ, đối thủ của ngươi sẽ là đệ tử kiệt xuất nhất của Phật tông Liên Hoa Tự, được xưng là đệ tử trẻ tuổi nhất đã lĩnh ngộ được Đại Viên Mãn tâm pháp. Đối diện với một đối thủ mạnh như vậy, hy vọng ngươi sẽ có thể bình tĩnh ứng chiến, không làm nhục danh tiếng của bổn phái.”

Trên mặt Bạch Lạc Sinh tràn đầy vẻ chính nghĩa, khí thế ngất trời, chính sắc nói: “Diệu Nhiên sư tỷ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó!”

Diệu Nhiên không muốn khiến cho Bạch Lạc Sinh cảm thấy bị áp lực, nên mỉm cười ôn nhu, dặn dò thêm: “Không có gì, chỉ cần đệ dốc toàn lực là được. Chúng ta sẽ ủng hộ đệ!”

Bạch Lạc Sinh gật gật đầu đáp lại. Lục Mộng Thần ở phía sau vỗ vỗ lên vai hắn, nhiệt tình nói: “Sư huynh, chúng ta đều ủng hộ ngươi, cố gắng nhé!”

Lúc này trọng tài đã tuyên bố vòng đấu thứ ba bắt đầu, Bạch Lạc Sinh nhảy vọt lên lôi đài, đối diện với hắn ở bên kia là một hòa thượng đang đứng sừng sững, tuổi còn rất trẻ, trong vẻ anh tuấn còn toát ra một cỗ khí tức từ bi và tường hòa. Thân thể y không nhúc nhích mà đã có một cỗ khí thế mười phần ôn hòa ép tới. Đây chính là đệ tử trẻ tuổi được xưng là kiệt xuất nhất của Phật tông Liên Hoa Tự đó sao? Bạch Lạc Sinh có chút khẩn trương nhìn vào y, ánh mắt không ngừng quét lên xuống toàn thân của tiểu hòa thượng để thăm dò thực lực đối phương.

Pháp Nguyên đối với Bạch Lạc Sinh hoàn toàn không có hiểu biết gì, điều này đối với y mà nói quả thật là rất bất lợi. Cả thực lực của đối thủ cũng không biết rõ thì làm sao có thể nắm chắc phần thắng đây? Pháp Nguyên đối với bản thân tràn ngập tin tưởng, tầng thứ tám của Đại Viên Mãn tâm pháp khiến cho y gan to mật lớn, lại thêm việc y đã lĩnh ngộ được Phật gia Địa Thủy Hỏa Phong năm đại nguyên tố của Phục Ma kiếm pháp, nên lại càng khiến y có niềm tin chiến thắng mãnh liệt đối với trận đấu này.

nl.Bạch Lạc Sinh báo tên môn phái, rồi khoan thai hướng về Pháp Nguyên chắp tay nói: “Đệ tử tân tuyển của Phong Thần Tông là Bạch Lạc Sinh, xin ra mắt Pháp Nguyên sư huynh!” Pháp Nguyên thấy Bạch Lạc Sinh không có dáng vẻ gì đặc biệt nhưng khí chất thoát tục, trong mỗi cái giở tay nhấc chân đều tràn ngập một khí thế lẫm liệt, thì biết rằng đây không phải là đối thủ tầm thường. Thấy Bạch Lạc Sinh lễ phép và khách khí như vậy, Pháp Nguyền cũng cúi mình niệm lớn một câu A Di Đà Phật hoàn lễ.

Bạch Lạc Sinh rút bảo kiếm, thân hình chợt nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy đâu nữa, trong chớp mắt đã thấy vô số thân ảnh của Bạch Lạc Sinh không ngừng di chuyển, chạy nhảy xung quanh lôi đài, đây chính là Phong Thần Hồi Vũ bộ pháp độc môn của gã. Bạch Lạc Sinh trong nháy mắt đã đề thăng Phong Thần Hồi Vũ bộ pháp lên tầng thứ hai, bảo kiếm bay lượn khắp nơi, một thức Kim Quang Vạn Đạo được đánh ra, khiến vô số thân ảnh hư hư thực thực đều đồng thời xuất chiêu, mỗi đạo thân ảnh đều bắn ra vạn đạo kiếm quang, nhiều không kể xiết, rồi vô số bóng kiếm quang đó hợp lại và hình thành hải dương mênh mông hùng tráng, hùng vĩ như vạn mã phi nhanh, nhưng trong đó lại có hai luồng kim quang đặc biệt lớn đang công kích thẳng tới, thì ra đó chính là hai thực thể do Phong Thần Hồi Vũ bộ pháp tầng thứ hai tạo thành.kien

Hư Vân tông chủ cẩn thận quan sát biến hóa trên trường đấu, lúc ấy ông ta thấy Bạch Lạc Sinh biến mất một cách thần kỳ, rồi sau lại có vô số ảo ảnh thi triển ra Phong thần kiếm quyết, thì kinh ngạc hỏi: “Đây là bộ pháp gì vậy? Thật là thần kỳ! Có được lực lượng của hai thực thể đồng thời công kích, uy lực thật là cường đại a!”

Lệ Thừa Phong cũng cả kinh nói: “Đúng vậy, đây là bộ pháp gì mà lại thần kỳ như thế? Tại sao lại chưa nghe qua về bộ pháp này nhỉ? Thần Yên chân nhân, chuyện này là thế nào vậy?”

Các vị chưởng môn còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Thần Yên chân nhân nghĩ thầm trong lòng: “Lần này đệ tử ưu tú của thất phái tranh tài, xem ra Phong Thần Tông chúng ta đã mang tới cho các phái khá nhiều điều kinh ngạc. Tóm lại, Phong Thần Tông vẫn dư sức đứng đầu liên minh thất phái a.” Nghĩ vậy Thần Yên chân nhân cảm thấy rất cao hứng, cười nói với mọi người: “Đó là môn tuyệt học đặc biệt nhất của Phong Thần Tông chúng tôi, có tên là Phong Thần Hồi Vũ bộ pháp. Môn bộ pháp này cả gần ngàn năm nay vẫn chưa có ai lĩnh ngộ được sự ảo diệu ở bên trong, cũng may trời cao còn rủ lòng thương, đã để cho Bạch Lạc Sinh là một đệ tử đời thứ mười tám của bản phái lĩnh ngộ được.”

Hư Vân tông chủ nghe xong thỉ giật mình tỉnh ngộ, trong mắt xuất ra thần thái phức tạp vô cùng, nhưng rồi vẻ mặt cũng khôi phục lại như thường, chậm rãi nói: “À, ta hiểu rồi, ta từng thấy qua trong ghi chép của liệt vị tổ sư tệ phái, thấy có nhắc đến Phong Thần Tông quả thật là có một môn tuyệt kỹ như vậy, nhưng hơn một ngàn năm trở lại đây vẫn chưa có ai luyện thành, kể cả Thiên Nhất chân nhân cũng không làm được. Thật không ngờ, vị thiếu niên Bạch Lạc Sinh này lại có thể lĩnh ngộ được, thật là tài năng thiên phú a!”

Lúc này, trên mặt Pháp Nguyên vẫn hiện lên vẻ tường hòa như cũ, lẳng lặng nhìn hàng vạn đạo kiếm quang. Đối mặt với thế công như hải triều phẫn nộ ấy, liệu y sẽ ứng phó như thế nào?

Hết chương 43

Chú thích:

* bất thành khí: không ra gì

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK