Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con người, thật là kỳ quái hết sức, có lúc thà tin lời nói dối của người khác, chứ không chịu tin vào sự thật. (Cổ Long, ngữ)

“Con bà nó, mấy con mẹ kia muốn tiễn lão đại của chúng ta xuống u minh lộ? Tiểu gia Thập Kiệt Nhất đã ở đây, hãy thử qua một quyền đầu của ta trước, rồi hãy tiễn lão đại xuống u minh lộ.” một thanh âm như sấm, sự xuất hiện của Thập Kiệt Nhất, khiến Thất Nguyệt ngẩn ra một cái.

Chỉ thấy bên cạnh Thập Kiệt Nhất, một hoàng y la sam (áo the) thiếu nữ, đang ngồi bên cạnh Liễu Dật, giúp Liễu Dật cầm máu, băng bó vết thương… rất nhanh, hoàng y thiếu nữ gọn gàng giúp Liễu Dật băng bó xong vết thương.

Liễu Dật vội nhìn Thập Kiệt Nhất hỏi: “Thập Nhất, ngươi, ngươi vì sao lại mang, A, A Cửu quay lại rồi?”

Không đợi Thập Kiệt Nhất trả lời, A Cửu đã đáp trước: “Ta đã trở về báo tin rồi, lần này không phải là lén chạy ra nữa, ta có thể quang minh chính đại mà đi ra rồi.”

Liễu Dật nhìn Thập Kiệt Nhất, Thập Kiệt Nhất gật gật đầu.

A Cửu một mặt chỉnh lý vết thương của Liễu Dật, một mặt cười nói: “Mấy ngày nay không gặp a, ngươi thế nào lại đến chỗ trêu hoa ghẹo cỏ vậy, có ta và Cát Lợi Nhi còn chưa đủ sao?”

Nói xong, A Cửu đứng dậy, đánh giá trên dưới Thất Nguyệt, kinh ngạc nói: “Chậc, chậc, thật là tiêu chuẩn, thật là xinh đẹp, đáng tiếc, nữ nhân càng xinh đẹp tâm địa càng độc lạt, ngốc tử, nữ nhân loại này không trêu vào được.”

Liễu Dật lắc lắc đầu, cười nhẹ nói: “Ta cũng không phải cố ý, chỉ là tình huống lúc đó bức bách thôi.”

Đột nhiên nghe Sương Nhu phía sau Thất Nguyệt giận dữ nói: “Nữ tử to gan, lại sỉ nhục tôn chủ nhà ta, muốn chết.” trường kiếm bạt một cái, nhằm thẳng vào tim A Cửu.

A Cửu không hoảng không rối lùi về sau một bước, nói: “Thập Nhất, mang kiếm của cô ta lại ta xem.”

Thập Kiệt Nhất gật đầu nói: “Ta xem mấy con mẹ này sớm đã không thuận mắt.” lời nói ồm ồm khó nghe, nhưng tay cũng không rỗi, vận khởi “Thiên Cương đẩu quyền” không ra chiêu thức, biến quyền làm trảo, trực tiếp nắm lấy trường kiếm của Sương Nhu.

Sương Nhu nào nghĩ ra đại hán này lại hung hãn như vậy, lại dựa vào một đôi nhục trảo để đoạt lấy tam xích thanh phong trong tay mình, có ý muốn thử xem tay đại hán này rốt cuộc cứng tới đâu, không kể gì nữa xoay chuyển mũi kiếm, trực tiếp hướng vào lòng bàn tay Thập Kiệt Nhất.

Thập Kiệt Nhất nào phải yếu kém, hai tay tăng tốc, mạnh mẽ nắm lấy trường kiếm… hiện tại Sương Nhu mới biết sự lợi hại của Thập Kiệt Nhất, hai tay ấy so với sắt còn cứng hơn, lại như một cái kềm sắt giữ chặt lấy kiếm của mình, Sương Nhu muốn rút kiếm lại, nhưng cô ta làm không được, hiện tại cô ta mới biết đại ý, một chiêu vừa rồi, không nghĩ bên cạnh thư sinh vô dụng kia lại có một cao thủ như vầy.

Thập Kiệt Nhất quát lớn một tiếng: “Đứt!” “Rắc” một tiếng, kiếm vỡ leng keng thành mấy mảnh, nhưng Thập Kiệt Nhất lại không dừng lại,tay phải mạnh mẽ chụp tới cổ Sương Nhu, hắn muốn bắt cô ta lại…

Sương Nhu trong lúc đột ngột cảm thấy bất diệu, nhưng muốn tránh đã quá muộn, trảo của Thập Kiệt Nhất thật quá nhanh, đã tiến sát cổ cô ta…

Chính vào lúc này, nghe ngoài cửa có một giọng la lớn: “Nhường, nhường đường, nhường, nhường đường…” thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, hốt nhiên trên đầu chúng nhân có một người phi thẳng xuống, “Rầm” một tiếng, không nghiêng không lệch, va đúng trên thân Sương Nhu, Sương Nhu vốn tránh về sau, nhưng lực phía sau càng mạnh, khiến cô ta mạnh mẽ bổ nhào về phía Thập Kiệt Nhất, tuy Thập Kiệt Nhất chụp một cái dính lấy cô ta, nhưng không nghĩ sức cô ta lại mạnh thế này, dưới tình huống không chuẩn bị, hai người lại cùng ôm lấy nhau, ngã xuống…

Lại nói người bay xuống ấy, chính là giả thư sinh chân đạp quạt giấy trăm nan, Lang Vương.

Lang Vương rơi xuống một cái đã xoay ba vòng, nhìn bốn bên một cái, ngờ vực hỏi: “Ta nhớ mới vừa rớt xuống đất, rõ ràng *****ng phải cái gì đó, sao không nhìn thấy gì cả hè?”

Lúc này, A Cửu đã đứng lên nói: “Ở dưới chân ngươi ấy.”

Lang Vương vội nhảy về sau một cái, vừa khéo nhảy tới bên cạnh Thất Nguyệt, kinh hãi nói: “Bà mẹ ta, Thập Nhất, ban ngày ban mặt thế này, ngươi ở đây làm cái gì thế, không thấy trong phòng nhiều người thế này ư?”

Quả nhiên, nhất thời gian phòng nhỏ này đã trở nên náo nhiệt…

Thập Kiệt Nhất cũng không quản Sương Nhu trên người, thân người lật lại, liền bò ngay dậy, chỉ Lang Vương chưởi: “Con bà ngươi, nhìn thấy ngươi là không có chuyện gì tốt, miệng mồm còn nói lung tung, ăn một quyền của lão tử đã”, nói xong, vận khởi “Thiên cương đẩu quyền” đánh về phía Lang Vương.

Lại nói về Thất Nguyệt, nhìn thấy Lang Vương ấn tượng đầu tiên là—là địch chứ không phải bạn, chính mình đã không nhận ra, rất hiển nhiên đến để giúp thư sinh này, thấy Lang Vương không chút phòng bị nhảy về bên cạnh mình, không nói hai lời, tử sắc trường kiếm đã ra khỏi bao, lia về hướng Lang Vương.

Lang Vương quạt giấy trăm nan mở ra, “Phạch” một tiếng, chận lại quyền đầu cương liệt vô tỉ của Thập Kiệt Nhất, nói cũng kì, một lớp giấy mỏng manh lại chận được quyền của Thập Kiệt Nhất, Lang Vương vung quạt giấy một cái, Thập Kiệt Nhất lùi mạnh về sau mấy bước.

Lang Vương khen ngợi: “Thập Nhất a, lại tiến xa rồi, đã qua mấy tháng, đã có thể đánh rách giấy rồi.” chính vào lúc Lang Vương khen ngợi Thập Kiệt Nhất, hốt nhiên cảm giác một đạo kình phong chém về phía mình…

Lại nói Thất Nguyệt thấy Lang Vương phân thần nói chuyện, cho rằng lúc này khẳng định có thể chém kẻ gây đảo loạn này, nhưng khi kiếm của cô ta cách yết hầu Lang Vương ba thốn, Lang Vương đã dừng lại, Thất Nguyệt nhìn một cái, lòng sợ như băng, thư sinh trước mắt lại dùng ngón trở, ngón giữa kẹp lấy “Tử diệp” kiếm.

Phải biết kiếm của Thất Nguyệt là do Ma môn môn chủ Ngạo Thiên tự thân rèn lấy, tuyệt không phải vật phàm, càng khỏi phải nói những chuyện gọt vàng cắt ngọc bình thường, thế nhưng, ở giữa hai ngón tay của trung niên thư sinh trước mắt, lại hốt nhiên mất đi vẻ bén nhọn.

Lang Vương phe phẩy cây quạt, nhưng hai ngón tay lại không có ý thả ra, trên dưới đánh giá Thất Nguyệt, lắc lắc đầu: “Đẹp, thật là đẹp, A Cửu a, Thủy Nhi a, Cát Lợi Nhi a, đều không thể so sánh được a, đây có thể là đệ nhất mĩ nhân mà lão đầu ta thấy được.”

Thất Nguyệt mạnh mẽ rút kiếm, Lang Vương thuận thế thả ngón tay ra, Thất Nguyệt lui nhanh vài bước, cất kiếm lại, đánh giá mấy người. Nhìn lại mấy câu nói vừa rồi của Lang Vương còn có chút mục đích, nữ nhân nào không vui vẻ khi người khác khen mình đẹp, nữ nhân nào không muốn trở thành nữ nhân đẹp nhất!

Lang Vương đi đến bên cạnh Liễu Dật, dùng quạt giấy nhẹ nhàng gõ lên vai Liễu Dật nói: “Thư sinh ngốc, ngươi có phải phát sốt không vậy, không chịu lấy người đẹp này?”

Liễu Dật nhìn Lang Vương, cười nói: “Ngươi xem ta là loại người ấy à? Còn chưa lấy cô ta, nếu thật phải lấy cô ta, ta đã sớm chết rồi.”

Thập Kiệt Nhất nói: “Không sai, cha của lão đại nói, càng là nữ nhân đẹp, lòng dạ càng độc lạt, nhìn cô ta làm hại lão đại, Thập Nhất không chỉ trích cô ta cũng đánh cô ta đến không còn một hơi nào nữa.” nói xong, xoa xoa nắm tay.

Lang Vương phe phẩy quạt giấy, nói: “Cũng phải, ta thà nuôi cọp, chứ không chịu nuôi rắn độc.”

Thất Nguyệt trường kiếm dựng lên, nói: “Các ngươi nói đủ chưa? Ta biết hai vị là cao nhân, nhưng ta muốn thỉnh hai vị không cần quản chuyện không đâu, nếu không, chuyện này các ngươi không gánh nổi đâu.”

Lang Vương phe phẩy cây quạt giấy, nói tiếp với A Cửu: “A Cửu cô nương, cô có nghe truyền ngôn gần đây nhất của giang hồ về Ma môn tôn chủ?”

A Cửu nghĩ lại, trên đường quả thật có nghe, vội nói: “Lúc uống trà có nghe nói cái gì Tôn chủ bị chồng cô ta cho nghỉ rồi, cũng không biết có thật không?”

Thập Kiệt Nhất vội xen vào nói: “Ta nghe không phải như vậy, Tôn chủ đó trong lúc tắm bị người ta nhìn lén, mà người nhìn cô ta đó không chịu lấy cô ta.”

Lang Vương phe phẩy cây quạt, cười cười nói: “Ta nghe nói không phải như vậy, nghe đâu Tôn chủ và tình lang cùng tắm gội…”

Tay Thất Nguyệt có chút run rẩy, mạnh mẽ quát lên: “Đủ rồi, đã biết lai lịch của bản tôn chủ, ta khuyên các ngươi mau chạy đi.”

Thập Kiệt Nhất cùng A Cửu đồng thời khoa trương nhảy về sau một bước, đồng thanh kêu: “Không được a!”

A Cửu đột nhiên xông qua, tức giận nói: “Nguyên lai đều là ngươi a, nhìn trộm nhân gia đại cô nương tắm gội, còn bị nhân gia bức hôn, thế thì A Cửu ta không quản nữa, thế này đúng là lỗi của ngươi.”

Thập Kiệt Nhất mạnh mẽ kéo A Cửu ra, nói: “Qua một bên, dù ngươi muốn quản hay không, hiện tại ngươi có muốn cũng không quản nổi nữa! Có Thập Nhất ở đây, đừng nói cô nương này đã bị nhìn, cho dù… cho dù… cái gì đó rồi, cũng đừng nghĩ lấy lão đại của ta.”

Lang Vương vỗ lên đầu Thập Kiệt Nhất một cái, nói: “Ngươi im mồm đi.”

Nói xong, Lang Vương nhìn nhìn Liễu Dật, lại nhìn nhìn Thất Nguyệt, tay áo rộng vung mạnh lên, chân lực cự đại thấu thể mà ra, hai cánh cửa đang mở ra, “bình” một tiếng đã đóng lại.

Lang Vương lắc lắc đầu, nói: “Hiện tại lúc này chỉ có hai biện pháp giải quyết.”

Chúng nhân đột nhiên đều an tĩnh lại, tuy đều không nói, nhưng hiển nhiên đều vì nghe Lang Vương nói nên mới an tĩnh lại.

“Thứ nhất, ta xuất thủ, đem đám người của Ma môn này toàn bộ giết sạch, chẳng tha người nào, dù sao cũng là đắc tội với Ma môn, không bằng hạ thủ trước, chỉ cần không ai nói, ai cũng không biết Ma môn tôn chủ bị ai giết chết.”

Thập Kiệt Nhất vội vỗ tay nói: “Cách này hay, cách này hay, ngươi không làm, ta giúp ngươi.”

Còn bên kia biểu hiện của Thất Nguyệt, Sương Nhu thì ngược lại, mỗi người đều bạt kiếm đứng lên, tựa hồ bọn họ cho rằng Lang Vương có thể giết hết những người của Ma môn có mặt trong này, bởi vì công lực vừa rồi bọn họ đã nhìn qua, tựa hồ so với Ma môn hộ pháp đều cao hơn.

Chính vào lúc này, Cát Lợi Nhi đang được Liễu Dật ôm trong lòng đã tỉnh lại, mà vừa nghe đề nghị của Lang Vương, ở trong lòng Liễu Dật nhẹ nhàng xoay người lại, nhẹ giọng nói: “Lang đại thúc, không thể, chuyện này phải xem là lỗi của thư sinh, chúng ta không thể giết người bừa bãi.”

Cát Lợi Nhi nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thất Nguyệt, mà lúc này Thất Nguyệt cũng đang đánh giá kẻ vừa mở mắt ra là Cát Lợi Nhi, cô ta không nghĩ người vừa nói lại là người Liễu Dật đang ôm trong lòng thay cho cô ta!

Cát Lợi Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Vị thư thư này quả thật so với Cát Lợi Nhi thì xinh đẹp hơn nhiều, tuy thư sinh đã sai, nhưng các cô cũng cơ hồ đoạt đi sinh mệnh của hắn, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao?”

Thất Nguyệt mạnh mẽ nói: “Chưa đủ!”

Lang Vương phe phẩy cây quạt giấy, nói: “Cách thứ nhất làm không xong, thì chỉ còn cách thứ hai, thư sinh lấy Thất Nguyệt cô nương.”

“Không được!”

“Không được!”

Đây là lần đầu tiên Liễu Dật và A Cửu có chút ngầm hiểu ý nhau, lại cùng nói ra.

Thất Nguyệt mắt mở còn lớn hơn sao, nhìn nhìn A Cửu, không bằng nói nữ nhân này và Liễu Dật là quan hệ gì, nhìn nhìn Liễu Dật, cuối cùng cũng không nhịn được, tức giận nói: “Sao lại không được? Bởi vì nữ nhân ngươi ôm trong lòng? Tốt, Thất Nguyệt nhớ rồi, chúng ta thanh thiên bất cải, lục thủy trường lưu…” nói xong, xoay người muốn đi.

Thập Kiệt Nhất mạnh mẽ quát to: “Yêu nữ chớ chạy!” đang muốn xông lên đại khai sát giới.

Cát Lợi Nhi lắc lắc đầu nói: “Thập Nhất đại ca, để họ đi đi!”

Thập Kiệt Nhất tức khí đầy bụng, nhưng Cát Lợi Nhi đã nói qua, hắn cũng không thể không nghe, dậm chân một cái rầm…

Lang Vương, nhìn Thất Nguyệt chạy ra ngoài cửa, trong nháy mắt rẽ chỗ khúc quanh, phát hiện, Thất Nguyện lại để rơi một giọt nước mắt. Có lẽ, lòng cô ta bị tổn thương, tuy chỉ là lòng tự trọng, hoặc giả là lòng hiếu thắng, lại đối với tôn chủ hô phong hoàn vũ từ nhỏ này mà nói, lại thật là một đả kích quá lớn!

Lang Vương phe phẩy cây quạt giấy, xoay người nhìn Liễu Dật và Cát Lợi Nhi, nói: “Oan nghiệt a, oan nghiệt! Khó khăn gặp phải về sau của các ngươi càng nhiều hơn a.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK