Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi mọi người trở lại Đường môn, Vô Song thấy hai người ca ca bình an trở về thì hết sức vui vẻ, Sở Phong đã lâu không gặp Lan Đình nên vội hỏi :

- Vô Song muội tử, sao không thấy Y Tử cô nương?

- Đi rồi!

- Cái gì? Đi rồi?

Sở Phong sửng sốt.

- Đúng vậy, Thượng Quan tỷ tỷ thấy huynh vài ngày chưa trở về nên đã đi trước một mình rồi!

- Sao muội không cản cô ấy lại!

- Vì sao muội phải cản tỷ ấy chứ?

- Cổ không biết võ công lại đơn độc một mình, vạn nhất gặp phải sơn tặc. . .

- Yên tâm, ở Thục trung không có sơn tặc!

- Cho dù không có sơn tặc nhưng đường Thục rất gian nguy, muội sao có thể yên tâm để cho cô ấy rời khỏi đây? Cô ấy thể chất yếu nhược vạn nhất rớt xuống núi thì làm sao? Huống hồ cô ấy đã đáp ứng là chờ ta trở lại, muội cũng nghe đó, giờ sao đột nhiên lại đi rồi, muội còn đáp ứng ta sẽ không để cho Y Tử rời khỏi đây mà?

- Muội cũng đâu có đáp ứng huynh đâu?

- Sao lại không có? Muội đã nói 'huynh yên tâm đi, muội cũng đâu nỡ để cho Thượng Quan tỷ tỷ đi nhanh như vậy chứ', phải không nào ?

- Đúng vậy! Muội chỉ không nỡ để tỷ ấy đi thôi, chứ tỷ ấy muốn đi thì muội cũng không thể giữ lại được!

- Vô Song, sao muội nói mà không nghĩ gì hết thế, cô ấy là tỷ tỷ của muội mà muội lại để cho cổ ra đi một mình như vậy sao? Cho dù cô ấy muốn đi thì muội cũng phải tìm hai người bảo hộ cố ấy xuất Thục chứ, muội có biết rất nhiều người trong võ lâm vào Thục trung hay không, hắc bạch lưỡng đạo đều có, còn Yên Thúy môn kia vẫn chưa xử lý, vạn nhất họ bắt Thượng Quan tỷ tỷ của muội đi thì làm sao? Thượng Quan tỷ tỷ của muội không biết võ công mà. . .

Sở Phong càng nói càng kích động, cơ hồ muốn rống lên, Vô Song lại chu miệng nói:

- Huynh khẩn trương như vậy làm chi?

- Ta. . .

- Sở công tử!

Bỗng một giọng nói thanh nhã như tiên truyền đến, tiếp theo Lan Đình đi vào phòng khách.

Sở Phong vừa mừng vừa sợ, một bước tiến lên nói :

- Y Tử cô nương, cô chưa đi sao?

Lan đình ngẩn người:

- Không phải ngươi bảo ta chờ ngươi trở về sao?

- A, đúng thế, ta tưởng là. . . cô chưa đi là tốt rồi!

Vô Song tiến lên kéo cánh tay Lan Đình, cười nói:

- Thượng Quan tỷ tỷ, vừa rồi có người tưởng là tỷ đi rồi nên rối rít lên kìa!

Sở Phong vẻ mặt xấu hổ, nói :

- Ta. . . đâu có rối rít gì!

- Không phải sao, đại ca cùng tam ca cũng thấy, họ có thể làm chứng!

Đường Chuyết cười nói:

- Sở huynh. . . không có. . . rối rít, Sở huynh. . . chỉ. . . kích động. . . quá độ thôi!

- Đúng! Chỉ là kích động quá độ, thiếu chút nữa cũng rống cho phòng khách sụp xuống luôn!

Đường Ngạo cũng trêu ghẹo một câu.

Sở Phong càng thêm lúng túng, vậy mà không dám nhìn Lan Đình, Vô Song lại lặng lẽ đến gần hắn, nhỏ giọng nói:

- Sở đại ca, có người đã nhiều ngày không gặp huynh nên cả ngày rầu rĩ không vui đó!

Lan Đình vội vàng lôi kéo lại Vô Song, Vô Song quay đầu cười nói:

- Thượng Quan tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ không nói cho huynh ấy biết người đó là ai đâu?

Lan Đình chỉ đành im lặng.

Mộ Dung đột nhiên nói:

- Thái Quân, Mộ Dung có việc, xin cáo từ trước!

Sở Phong nói ngay:

- Mộ Dung đại ca, sao huynh đi nhanh như vậy?

Mộ Dung nói:

- Ta vừa nhận được truyền tin nên phải lập tức chạy đến Kiếm môn!

Sở Phong ngạc nhiên:

- Dọc theo đường đi ta cũng đâu thấy huynh thu tín hiệu gì đâu?

Vô Song nhịn không được ngắt lời:

- Sở đại ca thật là, ám hiệu của Mộ Dung thế gia thì sao huynh có thể nhìn ra được? Đường môn chúng ta cũng có ám hiệu riêng nữa mà, huynh có muốn nhìn không?

Sở Phong nhún nhún vai, nói :

- Mộ Dung huynh, dù sao thì ta và Y Tử cũng đang định chọn tuyến đường đến Kiếm môn để xuất Thục, hiện tại trời cũng đã tối, không bằng đợi ngày mai rồi cùng đi?

Mộ Dung nói :

- Vậy. . . được rồi!

Đêm đó, tiệc rượu được bày ở Điệp Luyến đình trong vườn Phi Tử của Đường môn, mọi người mặc sức ăn uống thoả thích, trong bữa tiệc Vô Song luôn miệng hỏi sự tình đã trải qua, Sở Phong đương nhiên lại thổi phồng thêm mắm thêm muối kể ra quá trình càng thêm ly kỳ, kinh động lòng người khiến Vô Song nghe được trừng to mắt, luôn miệng oán trách Thái quân không cho cô đi theo.

Thái Quân cười nói:

- Nha đầu kia, mang cháu đi chỉ rước thêm phiền mà thôi!

- Thái Quân, sao bà cứ coi thường người ta thế?

Vô Song làm nũng.

Đường Uyên nói :

- Nha đầu, đó là Thái quân thương con thôi!

- Không đúng, Thái quân đang chê con chậm chạp, con chỉ có hai chân thì làm sao có thể theo kịp ba chân của Thái quân chứ! Đúng rồi, Thái quân, cây Ô Mộc trượng của bà sao lại biến thành một cành cây thế này?

Thái Quân cười nói :

- Mộc trượng kia nặng quá nên ta vứt đi rồi, cành cây này chống cũng rất tiện!

Vô Song lẩm bẩm:

- Thái quân đã dùng mộc trượng kia vài chục năm rồi, sao nói ném là có thể ném được?

Sở Phong nghe thấy thì trầm mặc.

Rượu qua ba tuần, Thái quân nói :

- Lão thân về phòng nghỉ ngơi trước đây, mọi người cứ tiếp tục uống cho thoải mái đi!

Vợ chồng Đường Uyên vội vàng đỡ Thái quân trở về phòng, Đường Uyên thấy Thái quân khi bước đi thì bước chân hơi run, vội hỏi :

- Thái quân, thân thể người . . .

Thái Quân khoát tay, nói :

- Ta đã già, xương cốt đã không còn cứng cáp nữa! Được rồi, sự tình thế nào?

Đường uyên nói :

- Tạm thời vẫn chưa có manh mối!

Thái Quân cũng không có hỏi thêm, chỉ nói :

- Hiện tại Yên Thúy môn đã cấu kết với Ma Thần tông, mọi người phải cẩn thận!

Đường Uyên nói:

- Thái Quân yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận ứng phó!

Thái quân gật đầu nói:

- Được rồi, các ngươi trở về đi!

- Vậy Thái quân nghỉ nghơi cho tốt!

Vợ chồng Đường Uyên cũng không dám quấy rầy Thái quân liền rời khỏi căn phòng.

Trên một cái giá sách nhỏ bày trong gian phòng, Thái quân rút ra một quyển sách nhỏ, cũ đã hoàn toàn ố vàng. Thái Quân lật tới một trang, xem một hồi, sau đó đặt quyển sách trở lại rồi chống gậy tập tễnh đi ra khỏi gian phòng.

Tại Điệp Luyến đình, Sở Phong hỏi :

- Vô Song muội tử, sao đã đi mấy ngày mà cây vải ở vườn Phi Tử vẫn chưa kết trái vậy?

- Sở đại ca, mới vài ngày đã nghĩ đến kết trái, xem ra huynh còn tham ăn hơn cả muội nữa!

Mọi người nghe vậy không khỏi nở nụ cười, Sở Phong lại hỏi :

- Vậy nó sẽ kết trái lúc nào? Cái bản chí gì kia có ghi lại lúc nào sẽ cho ra quả ăn ngon nhất không?

- Là [Phong đình chí] ! Sở đại ca, huynh muốn nhìn sao? Chờ một tí!

Vô Song rời khỏi Điệp Luyến đình, lát sau đã cầm một quyển sách nhỏ đã ố vàng đi tới đặt ở trước mặt Sở Phong, cười hì hì nói :

- Sở đại ca, huynh thật may mắn! Quyển sách này bình thường Thái quân không cho người khác động vào đâu, tuy nhiên giờ Thái quân lại không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu.

Bìa mặt quyển sách quả nhiên viết ba chữ "Phong đình chí", Sở Phong không ngờ thực sự có một quyển sách như thế, tiện tay cầm lấy khẽ lật, vừa vặn lật tới một trang có ghi lại một đoạn điển cố "Thập bát nương hồng".

Sở Phong đọc thoáng qua không khỏi mỉm cười nói :

- Thì ra 'Thập bát nương hồng' quả thật là do cái cô gái gọi là Trần Cơ kia trồng.

Vô Song bĩu môi:

- Không lấy ra cho huynh xem rõ lại còn tưởng muội bịa đặt!

Sở Phong mỉm cười, tiện tay lại mở ra một tờ, bỗng khẽ "Ơ" một tiếng, Lan Đình ghé sát vào nhìn thì chỉ thấy trên trang này vẽ rất nhiều vòng tròn, mỗi vòng tròn thì vòng quanh một chữ. Vết tích của những vòng tròn này rất cũ, hiển nhiên nó đã được vẽ từ rất lâu.

Vô Song nói :

- Lần đầu tiên khi muội lật quyển sách này ra xem thì đã thấy những vòng tròn này rồi, hỏi Thái quân mà Thái quân lại không nói, bà gạt ta !

Sở Phong lần lượt đọc từng chữ ở trong vòng này thì không phát hiện thấy có liên hệ gì, bèn nhìn qua Lan Đình, Lan Đình lẩm nhẩm một hồi cũng lắc đầu, Sở Phong lại nhìn qua Mộ Dung, Mộ Dung cũng lắc đầu không tìm ra manh mối.

Sở Phong gấp quyển sách rồi đưa trả lại cho Vô Song, nếu đã nghĩ không ra thì tội gì phải suy nghĩ về nó nhiều làm gì, đây là tác phong của Sở Phong. Vô Song lại nói :

- Huynh còn chưa có đọc xong mà, ngày mai trả lại muội cũng không muộn.

Sau khi tan tiệc thì mọi người đều trở về phòng mình.

Tại trong khuê phòng của Vô Song, Vô Song và Lan Đình vẫn chưa ngủ.

Vô Song nói :

- Thượng Quan tỷ tỷ, ngày mai tỷ phải đi thật sao?

Lan Đình gật đầu, Vô Song lại nói :

- Muội không muốn rời xa tỷ!

Lan Đình cười nói :

- Muội muội ngốc, tỷ sẽ còn trở lại thăm muội mà!

- Vậy tỷ và Sở đại ca có thể cùng nhau tới không?

Thấy Lan Đình không trả lời, Vô Song lại nói :

- Vừa rồi khi muội nói tỷ đã rời khỏi Đường môn, Sở đại ca rất khẩn trương, vừa giận vừa rống lên quả thật nhìn như muốn ăn thịt người vậy!

Lan Đình cười nói :

- Muội mồm mép lanh lợi như vậy, Sở công tử có ăn ai cũng không dám ăn muội đâu!

Vô Song nói :

- Muội thật không hiểu tại sao Thượng Quan tỷ tỷ còn xưng hô Sở công tử khách khí như vậy? Tỷ phải giống muội xưng là Sở đại ca như thế mới gần gũi.

Lan Đình im lặng, nhất thời có phần thất thần.

Tại gian phòng Mộ Dung, "Cộc cộc" có tiếng người gõ cửa, Mộ Dung vừa mở cánh cửa thì Sở Phong đã lắc mình vào, Mộ Dung không khỏi cau mày: tiểu tử này không phải lại muốn ngủ chung với mình đấy chứ?

Trên tay Sở Phong đang cầm một quyển sách, chính là bản [Phong Đình Chí ] kia, hắn lật tới trang có vẽ vòng tròn, nói :

- Mộ Dung đại ca, huynh xem?

Mộ Dung ngạc nhiên nói :

- Sở huynh, chẳng lẽ ngươi phát hiện điều gì?

Sở Phong hì hì cười, nói :

- Đại ca, huynh đứng yên đừng có nhúc nhích!

Sở Phong hướng trang sách kia về phía Mộ Dung, sau đó lui về phía sau vài bước, bỗng Mộ Dung phát hiện những vòng tròn này dần dần hợp lại với nhau, nhìn qua quanh co khúc khuỷu như một cái thông đạo.

Mộ Dung kinh ngạc nói :

- Chẳng lẽ đây là phương pháp đi vào sơn động ở vườn Phi Tử?

- Đại ca cũng nghĩ như vậy hả? Thật tốt quá, đêm nay chúng ta phải đi xem rốt cục nó là cái gì mới được?

Mộ Dung ngẩn người:

- Ngươi muốn dò xét sơn động kia lần nữa ư?

- Đúng vậy, sơn động đó tối đen, ta đi một mình hơi sợ cho nên muốn rủ Mộ Dung huynh cùng đi!

- Cái này . . . sợ rằng không tốt lắm đâu . . .

- Cái gì mà không tốt, chỉ cần không để cho người khác thấy là được.

- Nhưng làm sao ngươi tìm thấy cái cửa động kia nữa?

- Ta đương nhiên tìm không ra nhưng đại ca nhất định có thể tìm được, chắc đại ca sẽ nhận ra được tòa núi kia chứ!

Sở Phong cũng chẳng quản thêm làm gì, kéo lấy ống tay áo Mộ Dung lao ra ngoài!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK