Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn bay đến gần, tinh thần vẫn một mực tập trung cao độ. Ngăn cản phong thủy sư tiếp tục thi pháp? Dùng vũ lực? Coi như hết!

- Tiền bối!

Chung Sơn khiêm tốn kêu lên, hy vọng có thể từ trong ngôn ngữ xóa bỏ ý niệm của phong thủy đại sư.

Phong thủy đại sư cách đó không xa cánh tay hơi dùng lại.

- Tiền bối, Ðại Quang đế triều đại thế đã mất. Chỉ dựa vào một mình người muốn ngăn cơn sóng dữ, cùng không phải là chuyện dễ. Ðại La thiên triều có phong thủy đại sư, hơn nửa có lượng lớn cường giá tuyệt thế, tiễn bối nếu như vẫn khư khư cố chấp, khó tránh khỏi sẽ tao thành cục diện lưỡng bại câu thương. Mà thời gian tồn tài của Ðại Quang đế triều cùng không bởi vì tiền bối mà kéo dài vả lại Ðại La thiên triều đã phái ra các lộ đại quân, cuốn qua khu vực sương trắng toàn diện tấn công thành Cực Quang!

Chung Sơn nói.

Đương nhiên, lời này của Chung Sơn chỉ là thử, tiếp sau đó còn có lượng lớn lối mòn chuẩn bị tiếp tục thuyết phục phong thủy đại sư này.

Nhưng đây là, phong thủy đại sư lại thực sự ngẩng đầu, giống như bị lời nói của Chung Sơn động tâm.

Thấy động tác của phong thủy đại sư, Chung Sơn sửng sốt. Không thể nào? Như vậy đã bị thuyết phục rồi? Chung Sơn cảm thấy một loại cảm giác rất không chân thật giáng lâm.

- Ngươi rốt cuộc đã đến đây!

Phong thủy đại sư nói với thanh âm khàn khàn

- Ách?

Chung Sơn không hiểu được ý tứ của phong thủy đại sư.

- Ngươi đã không phát hiện, vậy lần sau đi!

Phong thủy đại sư tiếp tục nói.

- Tiền bối

Chung Sơn nhíu mày nói.

Nhưng, phong thủy đại sư kia căn bản không cùng Chung Sơn nói chuyện. Mà dưới chân bước một bước, thông đạo luân hồi từ chỗ dưới chân của phong thủy đại sư, chợt khép kín, đồng thời hướng về phía xa điên cuồng khép kín; sau đó, thân hình của phong thủy đại sư nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất!

Chung Sơn sửng sờ nhìn phong thủy đại sư, một bộ dáng phi thường không hiểu, hoàng đường, cảm giác hoàng đường vô cùng trên ngập toàn thân. Ði rồi!

Không thể nào, phong thủy đại sư này tâm lý tố chất kém như vây? Một câu nói đã giải quyết rồi?

Ầm.

Âm giới, U Phủ Chuyển Luân điện thế giới, đột nhiên tiếng nổ vang nổi lên bốn phía, không trung bỗng nhiên vỡ nát, ngay cả một vòng minh nguyệt kia dường như cùng xé thành mảnh vỡ trong nháy mắt, vô số cung điện đổ ầm ầm. Lượng lớn núi sông sụp đổ nghiền nát, con sông khô cạn! Hết thảy đang biểu hiện Âm giới đã sụp đổ.

Phong thủy đại sư đi rồi?

Chung Sơn cau mây, không có khả năng, phong thủy đại sư này không có khả năng bị hai câu nói của mình đã đi, khẳng định có nguyện nhân khác, rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc sao lại thế này?

“Ngươi rốt cuộc đã đến đây!”, “Ngươi đã không phát hiện, vậy lần sau đi!”

Hồi tường lời nói của phong thủy đại sư, Chung Sơn mở trừng hai mắt, một loại cảm giác buồn bực mãnh liệt tràn ngập trong lòng.

Chung Sơn đã nghĩ ra. Chung Sơn biết sao lại thế này, cùng biết phong thủy đại sư này là ai!

Nê Bồ Tát ! Là Nê Bồ Tát !

Trên mặt Chung Sơn lộ ra một bộ cười khổ quái dị, vừa tức vừa giận, vừa mừng vừa sợ!

Nê Bồ Tát, Chung Sơn đã khẳng định, đó chính là Nê Bồ Tát . Mình lúc trước không ngờ không có phát hiện, thật sự là rất đáng tiếc! Ðánh cuộc ngày xưa, nếu như ở Thần Châu tìm đươc Nê Bồ Tát , Nê Bô Tát liền gia nhập Ðại Tình Vương Triều, chỉ thiếu một chút, một chút nữa. Ðồng dạng, Chung Sơn lại vui mừng bất ngờ một trận. Lúc trước chỉ là một lần đầu tư không vốn, cùng không lường nước được phong thủy đại sư lại mạnh như vậy. Truyện

U phủ Chuyển Luân điện! Đây chính là năng lực của Nê Bồ Tát ?

Ðổi với việc không phát hiện Nê Bồ Tát, Chung Sơn chỉ có thở dài, không có hối hặn, bởi vì Chung Sơn thật sự không nghĩ đến vừa rồi đó là Nê Bồ Tát . Nê Bồ Tát ngày xưa ngay cả cùng sư tôn tranh nữ nhân cũng thất bại, lại có năng lực dũng mãnh như vậy. Nếu không phải hai câu cuối cùng đã bại lộ hắn, Chung Sơn tuyệt đối không đoán ra hắn.

Âm giới đã sụp đổ, thông đạo luân hồi bên trong nhanh chóng thu nhỏ.

Âm giới không ngừng hóa thành bọt nước nổ tung, mà Dương giới, Thái Cổ Thánh Đô lại không chút trì hoãn điên cuồng khuếch trương.

Trên đỉnh ngọn núi phía xa, Thiên U Công chúa nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hưng phấn kích đồng. Tiên sinh lại dựa vào ba tấc lưỡi, đã đánh bại kẻ địch!

Anh Ninh lại trừng mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi.

Không thể tin nổi cùng không chỉ có Anh Ninh, Thiên Lão cùng bị vây trong hỗn loạn cực độ, rốt cuộc sao lại thế này? Phong thủy đại sư đối diện rốt cuộc là ai, làm sao đột nhiên lại đi rồi? Thiên Lão không dám khẳng định cảm thụ một chút, sau khí xác định thật sự đi rồi, mới vung tay lên.

Ầm.

Dương giới Thái Cổ Thánh Ðô cùng nhanh chóng sụp đổ, Ðại La Chu Thiên Tinh Ðấu đại trận nháy mắt tán đi, vô số khí vận tứ tán thiên hạ, núi sông nổ tung, dòng sông khô cạn, phù đảo không ngừng sụp đổ. Chỉ trong chốc lát, Âm giới, Dương giới không ngừng sụp đổ, toàn bộ hóa thành mây khói, tán đi.

Thiên địa bốn phía, lại lần nửa trở lại hoàn cảnh đại vụ lúc trước. Truyện

Một mảnh thảo nguyên sương trắng mờ mịt. Thiên Lão, Thiên U và Anh Ninh mau chóng chạy đến trước mặt Chung Sơn.

- Tiền bối!

Chung Sơn đem Thiên Mộc trượng trả lại cho Thiên Lão.

- Sao lại thế này? Phong thủy đại sư kia đâu?

Thiên Lão nhìn chằm chằm Chung Sơn vội vàng hỏi.

- Dường như đã đi rồi!

Chung Sơn ngơ ngác nói.

- Ði rồi? Làm sao có khả năng? Ngươi cùng hắn nói gì đó?

Thiên Lão vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Chung Sơn

- Ta chỉ nói với hắn, ngươi tiếp tục làm như vậy sẽ không có kết quá tốt, Ðại Quang đế triều sớm hay muộn cũng diệt vong!

Chung Sơn đem những lời nói lúc trước khách sáo nói lại một lần.

Thiên Lão nhìn chằm chằm Chung Sơn một bộ dáng vô cùng không tin.

- Tiền bối, vãn bối thực sự chỉ nói mấy câu như vậy. Có khả năng hắn cảm nhân được thiên triều chi uy không thể ngăn cản, nên đã đi rồi.

Chung Sơn nói.

Nhưng, lấy cớ này, đánh chết Thiên Lão hắn cũng không tin. Làm sao có khả năng?

- Hắn có nói cái gì với ngươi không?

Thiên Lão trầm giọng nói.

Thấy Thiên Lão không tin, Chung Sơn chỉ có thể nói:

- Tiền bối, ta nhớ ra rồi!

- Hả?

Thiên Lão chằm chú nhìn Chung Sơn .

- Lúc ấy ta bởi vì sợ hãi, cho nên đã lộ áo cà sa này để thêm can đảm. Hắn nhìn thấy áo cà sa trên người ta, đột nhiên nói “làm sao có thể?”. Sau đó còn nói, mạo phạm rồi. Nói xong thân hình hắn nhoáng lên một cái đã biến mắt.

Chung Sơn ngẫm nghĩ một chút nói.

Dù sao chuyện của Nê Bồ Tát không thể bại lộ, vậy cứ khuấy đục nước lên!

- Áo cà sa?

Thiên Lão có chút nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Chung Sơn đã xốc y phục lên.

- Áo cà sa Tư Mộc Miện? Làm sao có thể?

Thiên Lão nhướng mày nói.

- Ðúng ngữ khí của phong thủy đại sư kia giống như Thiên lão người hiện tại.

Chung Sơn lập tức vui mừng kinh ngạc nói.

Nghe được lời nói của Chung Sơn, Thiên lão một trận im lặng, sau đó nhìn về phía Chung Sơn nói:

- Ngươi làm sao có áo cà sa này?

- Là Kim Thiên cho ta!

Chung Sơn nói.

- Kim Thiên? Cửu phẩm pháp bảo, hắn thật sự bỏ được.

Thiên Lão hít sâu một hơi nói.

- Phong thủy đại sư rời đi và áo cà sa này có liên quan sao?

Chung Sơn hỏi.

- Không nghĩ đến hắn không ngờ có liên quân với Cực Lạc Niết Bàn.

Thiên Lão nhíu mày nói.

- Thiên Lão, ngươi biết hắn là ai?

Anh Ninh lập tức hỏi.

- Không xác định, nhưng có thể bày ra U phủ Chuyển Luân điện, rất có khả năng là Quỷ cốc, truyền nhân của Quỷ mạch.

Thiên Lão lắc đầu thở dài nói.

- Tiền bối, hiện tại làm sao thời tiết vẫn là sương mù? Chẳng lẽ phong thủy đại sư kia đã dời phương hướng của đại trận đi?

Chung Sơn nói.

- Không, phong thủy đại trận này đã phá rồi. Ta có thể cảm thụ được, chẳng qua, thời tiết sương trắng này là do vị trí đặc thù của sáu mươi bốn tòa thành bị khởi động hình thành. Sau khi phong thủy đại trận bị phá, trong trăm ngày, sương trắng sẽ tan hết.

Thiên Lão nói.

- Vậy tiền bối, chúng ta hay là mau trở về thôi. Trăm ngày, trăm ngày nha, trong thời gian này, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm lấy sáu mươi tư thành.

Chung Sơn lập tức nói, đồng dạng cùng là nói sang chuyện khác, không nói tới phong thủy đại sư kia nữa.

- A, Ðông Phương Hầu đánh giặc, thật đúng là dụng binh như thần, cẩn trọng như thế, Ðại Là thiên triều nếu mỗi người đều giống như ngươi, Cổ Thần Thông sẽ vô cùng an ủi.

Thiên Lão quái dị nói.

- Ách, tiền bối quá khen, đây là trách nhiệm của mỗi người thiên triều cần phải hết sức.

Chung Sơn xấu hổ một trận.

Thiên lão cồ quái nhìn qua Chung Sơn, nói:

- Ði thôi! Ta mang ngươi đi ra ngoài Cổ Huyền nơi đó, ta sẽ không đi.

- Vâng

Chung Sơn lập tức gật gật đầu nói.

- Thiên U, Anh Ninh, các ngươi lập tức theo ta quay về Thái Cổ Thánh Đô, ta muốn khảo hạch các ngươi.

Thiên Lão nói.

- Vâng!

Nhị nữ có chút hưng phấn nói.

Trong trướng của Ðại Huyền Vương.

Chung Sơn hướng Ðại Huyền vương bẩm báo việc phong thủy đại trận.

- Còn có chín mươi sáu ngày?

Ðại Huyện vương nhìn Chung Sơn nói.

- Vâng, Vương gia, các lang kỵ binh của ta có thể triều tập lượng lớn dã lang. Hổ kỵ binh của Vương gia có thể triều tập dã hổ. Sáu mươi bốn thành, là Hàn Cực Quang tặng cho chúng ta.

Chung Sơn cười nói.

- Tốt!

Ðại Huyền Vương hài lòng nói.

- Chung Sơn, lần này ngươi lại lập công lớn rồi. Ta sẽ bẩm báo Thánh Thượng, Lâm Hải mười hai thành, kế hoạch Thiên Băng, phá phong thủy trận, quần lang đoạt thành, mỗi việc đều là công lao lớn, đợi sau khi thu phục Ðại Quang đế triều, trở về Thái Cồ Thánh Ðô, sẽ luận công ban thưởng.

Ðại Huyền vương nói

- Vâng!

Chung Sơn đáp.

- Ði chỉnh quân, lập tức đoạt thành.

Ðại Huyền vương nói.

- Vâng!

Chung Sơn lập tức đáp.

Ra khỏi đại trướng của Đại Huyền vương, Chung Sơn lập tức trở lại nơi đóng quân của mình, gọi A Ðại, A Nhị tới.

- Tiên sinh

Hai người cung kính nói.

- A Ðại, A Nhị, Công chúa đã quay về Thái Cổ Thánh Ðô, các ngươi lập tức khởi hành, trở về Thái Cổ Thánh Đô, toàn lực bảo hộ công chúa

Chung Sơn hít sâu một hơi nói.

- Tiên sinh, Công chúa ở bên cạnh Thiên lão, không ai có thể đả thương nàng.

A Ðại lập tức cười nói.

- Không, các ngươi vẫn nên sớm trở về, mọi chuyện không có tuyệt đối. Hơn nữa Thái Cổ Thánh Ðô còn có một cái đinh.

Chung Sơn lắc đầu nói.

- Tiên sinh, ngươi nói là Tề Thiên Hầu?

A Ðại lập tức nói

- Ừ!

Chung Sơn gật gật đầu.

- Vâng, chúng ta lập tức trở về Thái Cổ Thánh Ðô.

A Ðại lập tức đáp.

- Ừ, chờ một chút.

Chung Sơn đột nhiên kêu lên.

- Ách?

Hai người ngạc nhiên nhìn về phía Chung Sơn .

Chung Sơn nhíu mày, đi qua đi lại mấy bước, ngẫm nghĩ một chút mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người nói:

- Các ngươi nói với Công chúa, mọi việc không nên cưỡng cầu, nếu như tranh không được Anh Ninh, thuật phong thủy, không học cũng được.

A Ðại, A Nhị cổ quái nhìn Chung Sơn lập tức đáp:

- Vâng!

Chung Sơn khoát tay, hai người lập tức bay đi!

Ba tháng hai mươi lộ đại quân, vô cùng nhanh chóng càn quét bên trong. Dã lang, dã hổ trở thành công thần quân trọng nhất trong đó.

Thành trì trong sương trắng đều bị tấn công trở tay không kịp. Qua nhanh, quá mau. Thế cho nên có một số thành trì sau khi chiếm được căn bản không kịp trên an dân trong thành, đã hỏa tốc xông về phía tòa thành tiếp theo.

Một ngày kia sương trắng tan đi, sáu mươi bốn tòa thành, toàn bộ đánh hạ.

Ðến lúc này, một trăm năm mươi tòa thành của Ðại Quang đế triều đã mất đi hai phần ba.

Sau khí đánh hạ sáu mươi bốn tòa thành, kế tiếp, chính là đối mặt thành Cực Quang.

Trong thành Cực Quang trong hoàng cung. Bên trong thư phòng của Hàn Cực Quang.

- Phụ hoàng, Tam đệ đã chết, sáu mươi tư thành đã mất!

Một gã thái tử lo lắng nói.

- Ðại quân của Ðại La thiên triều, không bao lâu nữa sẽ binh tới thành hạ.

Một tên thái tử khác nói.

Hai gã thái tử đều không ngừng lo lắng.

Hàn Cực Quang ngẩng đầu, nhìn hai con trai, nhíu mày nói:

- Gấp cái gì?

Hàn Cực Quang hừ lạnh một tiếng, hai thái tử lập tức an tĩnh.

- Nê Bồ Tát bại nhanh như vậy, ngoài ý liệu, cùng ở trong tình lý.

- Phụ hoàng, người biết Nê Bồ Tất sẽ bại?

Ðại thái tử hỏi.

- Ngươi làm chủ tướng (vi suất giả), phải suy xét bất cứ tình huống gì. Thiên hạ không có phòng ngự tuyệt đối.

Hàn Cực Quang nói...

- Phụ hoàng con nhớ ra rồi Từ đầu đến cuối, Hàn Băng quân của Ðại Quang đế triều ta cùng chưa từng gia nhập chiến trường. Phụ hoàng chuẩn bị dùng Hàn Băng quân sao?

Thái tử lập từ hỏi.

- Hàn Băng quân? Ðây là tích lũy mấy ngàn năm của ta sao có thể sư dụng ở trong này?

Hàn Cực Quang lắc đầu nói.

- Không dùng? Phụ hoàng Ðại La thiên triều tối đa tu dưỡng hai tháng sẽ muốn toàn quân đánh chiếm thành Cực Quang vậy, vậy phải chờ tới khi nào mới dùng? Phụ hoàng không thể đợi nữa.

Nhị thái tử lập tức lo lắng nói.

- Câm miệng.

Hàn Cực Quang tức giận quát lên.

Nhị thái tử lập tức ngâm miệng, không nói gi nữa Hai thái tử không hiểu được nhìn về phía Hàn Cực Quang Phụ hoàng đây là làm sao vậy? Giờ phút nguy cấp nhất tới rồi, vương bài không ngờ còn không dùng?

Nhìn hai đứa con đang lo lắng, Hàn Cực Quang lắc đầu một trận thở dài nói:

- Yên tâm đi, ta sớm có an bài, lập tức ta sẽ phải người đưa các ngươi đi một chỗ.

- Phu hoàng nhi thần không đi, nhi thần phải cùng phụ hoàng chống địch.

Đại Thái tử nói

- Nhi thần cùng không đi.

Nhị Thái tử lập tức nói.

Nhìn hai thái tử, Hàn Cực Quang ấm áp cười nói:

- Hai người các người, mặc dù không có đại tài nhưng cuối cùng hiểu được hiếu đạo.

Yên tâm đi, ta sẽ không đánh với Ðại La thiên triều.

- Ách, phụ hoàng người định hàng Ðại Huyền vương?

Ðại thái tử nghi hoặc nói. - Hàng? Ðại Huyền vương? Hừ. Hắn cùng xứng? Yên tâm đi! Ta chỉ muốn nhìn Ðại Huyền vương này một chút, rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào của Ðế Cực cảnh, đồng thời cùng ma luyện một chút công pháp của ta.

Hàn Cực Quang nói.

- Nhưng, nhưng thành Cực Quang này.

Ðại thái tử vẻ mặt lo lắng nói.

Nhìn hai đứa con lo lắng, Hàn Cực Quang thản nhiên cười nói:

- Thành Cực Quang, từ bờ!

- Từ bỏ?

Hai thái tử đều kinh ngạc kêu lên.

- Ðại La thiên triều lần này, qua mức sắc bén. Tuy nói chúng ta còn có sáu mươi tòa thành, nhưng, bị tiêu diệt chỉ là chuyện sơm hay muộn.

Hàn Cực Quang nói.

- Nhưng phụ hoàng!

Ðại thái tử còn muốn nói tiếp.

- Ta một tay thành lập Ðại Quang đế triều, trải qua vô số chiến sự, ta sao có thể không nhìn ra? Ðại La thiên triều lần dụng binh này. Trên hơp ý trời, dưới hợp ý dân, giữa hợp đạo nghĩa, cho đù không có Nê Bồ Tát bày trận, Ðại Quang đế triều ta bị tiêu diệt cùng là chuyện sớm hay muộn. Ý trời, ý dân, đạo nghĩa, ba cái đều có, cho dù ít binh hơn nữa, cùng không đâu địch nổi. Ðại Vũ để triều chỉ là một tiền lệ, Ðại Quang đế triều ta cùng sẽ như thế, ba đế triều khác vây công Ðại La thiên triều cùng sẽ như thế, Chiến trường không chỉ có nhìn người, còn phải nhìn thiên hạ đại thế!

Hàn Cực Quang lắc đầu nói.

- Phụ hoàng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chắp tay dâng lên sao?

Nhị thái tử nôn nóng nói.

- Ha ha xem ra các ngươi sống trong nhung lụa quá lâu, đã che mắt hai người các ngươi. Không sai, các thành trì của Ðại Quang đê triều ta đã mất đi, nhưng mất đi, không có nghĩa là không lấy lại, những thứ hư không mất đi, những thứ chân thật còn nằm trong tay chúng ta là được.

Hàn Cực Quang vẻ mặt khí phách nói.

- Phụ hoàng con không rõ,

Ðại thái tử nói

- Hàn Băng quân vẫn còn, của cải của ta vẫn còn, nhân tài ưu tú nhất của Đại Quang để triều ta vẫn còn. Càng quân trong chính là, ba phụ tử chúng ta vẫn còn, ở nơi này đánh mất Đại Quang đế triều, Thần Châu lớn như vậy, ở địa phương khác sẽ không thể kiến thiết lại

một Ðại Quang đế triều sao?

Hàn Cực Quang kiêu ngạo nói.

Lời này cùng chỉ có Hàn Cực Quang có thể nói ra, Hàn Cực Quang liều mạng đánh ra đế triều, tự nhiên có loại khí phách một lần nửa khai sáng một đế triều

khuất phủc? Mỗi một đế vương thành lập đế triều, cũng đều có đại dũng đại khí khai thiên lập địa, sao có thể khuất phục đầu hàng?

- Ách? Phụ hoàng, ý của người là, chúng ta rời khỏi nơi này, mang theo thực lực, của cái và nhân tài, đến địa phương khác lại mơ một vương triều?

Ðại thái tử đã hiểu.

- Ðấy chỉ là tính toán cuối cùng, đến địa phương khác? Không nhất định Hàn Cực Quang lắc đầu nói.

- Ách?

Hai thái tử lại mơ hồ..

- Ðại La thiên triều còn có thể tồn tai bao lâu? Cổ Thần Thông còn tai thế bao lâu, Ðại La thiên triều sẽ tồn tại bấy lâu, Cồ Thần Thông? Hắn sẽ không sống quá lâu, Ðại La thiên triều chia rẽ cũng không xa. Chỉ cần Đại La thiên triều vừa bị diệt, nơi này có thể lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa Đại Quang đế triều càng lớn hơn nữa!

Hàn Cực Quang trầm giọng nói.

Nghe được lời nói của Hàn Cực Quang hai người á khẩu nửa ngày, sau đó nhìn nhau,... So với trí tuệ, đại dũng đại khí phách của phụ hoàng hai người còn kém quá xa quá xa.

Ðế triều lớn như vậy, cùng có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ, thiên hạ này lại có mấy người có thể làm được?

Quả nhiên, như Hàn Cực Quang sở liệu. Hai tháng sau, sau khi Ðại La thiên triều thu phục sáu mươi bốn tòa thành, trấn an dân trong thành, cuối cùng bước ra một bước quan trọng nhất.

Cùng tấn công thành Cực Quang.

Hai mươi lộ đại quân, trùng trùng điệp điệp lấy Ðại Huyền Vương làm trung quân hướng về phía thành Cực Quang tiến tới.

Hai mươi lộ, so với lúc trước đánh chiếm Thiên Không Chỉ Thành còn phải lớn hơn.

Ðây là một trận quyết chiến cuối cùng, cùng là thời điểm Ðại Huyền Vương tổng lĩnh quân đội thu hoạch thành quả cuối cùng.

Sáu mươi tòa thành, chỉ cần đánh hạ thành Cực Quang này, sáu mươi tòa thành phía sau thành Cực Quang căn bản không có tính uy hiếp, thành vô chủ, chỉ có thể mặc cho người thu lấy.

Ðại Huyền Vương đứng ở trên lầu quan sát, y bào phía sau đang đong đưạ, một bộ dáng khí phách, thái độ ngạo thế thiên hạ. Bởi vì, tứ đại thái tử, chỉ có Ðại Huyền Vương nhất phương này, tốc độ nhanh nhất, thanh thế hoành tráng nhất, cùng kết thúc cuộc chiến nhanh nhất.

Nhìn đến thành trì phía xa, Ðại Huyền Vương bỗng nhiên ngưng ba quân:

- Khi ta không có ở đây, Ðông Phương Hầu Chung Sơn tổng lĩnh ba quân, đánh chiếm thành Cực Quang thu lấy tất cả thành trì của Ðại Quang!

Ðại Huyền Vương ra lệnh một tiếng.

-Rõ!

Ba quân cùng hét lớn, tiếng chấn trời cao, toàn bộ không trung đột nhiên toàn bộ mây mù bị đánh xơ xác, ngàn dặm không mây.

Chung Sơn nhìn Ðại Huyền vuơng, cảm kích gật gật đầu.

Ðại Vũ đế triều từng có một lần trải qua, đó là bởi vì kế hoạch Thiên Băng của mình, mà Ðại Quang đế triều, lại không có!

- Ðông Phương Hầu!

Ðại Huyền Vương kêu lên.

Dưới người Chung Sơn , Chích Hỏa lang lập tức tiến lên phía trước Chung Sơn cung kính cúi đầu nói:

- Có mạt tướng!

- Bổn Vương biết ngươi có năng lực yên diệt (chôn Vùi) ngưng hình khí vận, tiến vào thành Cực Quang giống như lần trước, hỏa thiêu hoàng cung, yên diệt khí vận kim long.

Đại Huyền Vương hạ lênh.

- Tuân lệnh!

Chung Sơn đáp.

Mà đúng lúc này, thành Cực Quang phía xa chỗ thành lâu, sương tuyết từ trên không trung điên cuồng rơi xuống, trong sương tuyết đầy trời, một nam tử bạch bào uy nghiêm cô ngạo đứng đó.

- Hàn Cực Quang?

Ðại Huyền Vương kêu lên.

- Cổ Huyền!

Phía xa truyền đến thanh âm của nam tử kia..

- Ði thôi!

Đại Huyền Vương kêu lên.

Dưới chân nhún một cái, Ðại Huyền Vương bay lên trời, mà Cực Quang phía xa cùng bay lên trời cao. Tuyệt thế cường giả, đều có biện pháp giải quyết sự tình của chính bọn họ. Hai người hóa thành hai đạo lưu tinh, bay về phía xa.

Thống soái ba quân, lại lần nửa biến thành Chung Sơn.

Chung Sơn cũng là thuận buồm xuôi gió, phất tay, đại quân hướng thành Cực Quang tiến tới.

Hai mươi lộ đại quân, tiếng đạp đất, thanh thế to lớn, nơi đi qua giống như động đất, khiến tảng đá lớn ngã xuống vô tận.

Ngồi trên Chích Hỏa lang tướng, Chung Sơn nhìn thành Cực Quang phía xa.

Thành Cực Quang không khác lắm so với Thiên Không Chi Thành, to lớn giống nhau, chỉ có điều trên mặt toàn bộ tường thành lộ ra một chút khí, giống như tình trạng của Trình Băng cung, trên thành là khí vận vân hải (biển mây số mệnh).

Khí Vận đã tán đi rất nhiều, mà ở chỗ trung tâm nhất, một đầu khí vận kim long, song giác (hai sừng) chỉ thiên, trợn mắt dữ tợn sau khi mất đi một trăm hai mười tòa thành, cùng đã ảm đạm đi rất nhiều, thấu xạ ra tưng trận suy yếu.

Mạnh yếu của khí vận kim long hoàn toàn do một triều quyết định, triều cường thì long cường, triều nhược thì long nhược. Ðại Quang đế triều đã như mặt trời hoàng hôn, tự nhiên khiến cho khí Vận kim long suy yếu vô cùng.

Chẳng qua, yếu nhược hơn nữa cùng mạnh hơn khí vận kim long của Thiên Không Chi Thành kia.

Người khác đều là nhíu mày nhìn khí vận kim long, mà Chung Sơn trong mắt lại lộ ra tinh quang!

Binh làm thành hạ, Chung Sơn vung tay lên, đại quân dừng lại, không vội vã công thành, mà lại cẩn thận quan sát đánh giá.

Hai mươi lộ đại quân cùng kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có thủ thành trên thành lâu phía xa thoáng khẩn trương mà thôi.

- Khởi bắm chủ soái, đệ thập bát lộ quân, Thủy Kính nguyên soái cầu kiến!

Một thi vệ bên cạnh Chung Sơn nói to.

- Hả?

Chung Sơn nhướng mây.

- Truyền!

Chung Sơn nói.

- Vâng!

Thi vệ kia lập tức thối lui.

Không lâu sau, Thủy Kính cưỡi một con mãnh hỗ đã đi tới.

- Bài kiển chủ soái.

Thủy Kính lập tức cung kính nói.

- Ðại chiến sắp đến, người không lãnh binh, tới đây là ý gì?

Chung Sơn hỏi.

- Thuộc hạ cấp chủ soái nước cờ đầu.

Thủy Kính cười nói.

- Hả?

Chung Sơn thoáng nghi hoặc

Thủy Kính trở tay lấy ra một phong thư nói:

- Mười năm nước, thuộc hạ đã phải thám tử lẻn vào thành Cực Quang tiềm phục trong thành, đây là mật báo của thám tử đưa tới một tháng trước!

Mười năm trước? Chung Sơn nhìn chằm chằm Thủy Kính đồng tử co rút lại. Thủy Kính này xem ra thật thâm nha, không ngờ tử mười năm trước đã bắt đầu bắt tay vào việc thu phục thành Cực Quang rồi? Không thể tin nổi. Nếu chiến trường không có mình, không có đại

trận của Nê Bồ Tát , có lẽ Thủy Kính mới là một ngôi tỏa sáng nhất của chiến trường Ðại Quang đế triều. Bởi vì mười mấy năm trước, hắn đã bày bố tất cả chiến trường này.

Chỉ là hắn không nghĩ tới chiến tranh bởi vì một ít nguyên nhân trở nên vô cùng nhanh!

Lấy ra “nước cờ đầu” của Thủy Kính đưa qua, Chung Sơn cẩn thần vừa nhìn, sau đó ngẩng đầu thoáng kinh ngạc nhìn về phía Thủy Kính nói:

- Tốt! Thư này của Thủy Kính, có thể ngăn cản ngàn vạn đại quân!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK