Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn nghi hoặc nói:

- Ngưng thần thức.

Thiên U công chúa cười nói:

- Với thực lực hiện tại của tiên sinh còn chưa thể ngưng ra căn thần thức. Đến tu vi Hợp Thể kỳ như ta mới có đầy đủ năng lực bắt đầu chầm chậm ngưng ra căn thần thức. Căn thần thức làm gốc, thần thức phổ thông làm phụ, ta cũng vừa mới chạm được chút diệu dụng trong đó.

Chung Sơn nghi hoặc hỏi tiếp:

- Vậy căn thần thức có liên quan gì đến Tịnh Thế Tuyết Liên.

- Căn thần thức có thể do thần thức bản thân chầm chậm ngưng tụ mà thành, còn có một biện pháp khác, chính là lựa chọn một ít thiên tài địa bảo, lấy ngoại lực ngưng luyện căn thần thức. Có điều, người có năng lực đạt được thiên tài địa bảo bậc ấy sớm đã ngưng luyện thần thức thành căn thần thức, cho nên người như thế cực kỳ ít ỏi.

Thiên U công chúa nói.

Chung Sơn kinh ngạc hỏi:

- Tịnh Thế Tuyết Liên có thể.

- Không sai! Tịnh Thế Tuyết Liên là một bảo bối trong số không nhiều thiên tài địa bảo có thể tịnh hóa ra căn thần thức.

Thiên U công chúa nói.

Chung Sơn kinh ngạc nói tiếp:

- Không ngờ nó lại có diệu dụng này.

Đông thời Chung Sơn có thể phân tích ý tứ trong lời Thiên U công chúa vừa nói, căn thần thức phải đợi đến sau khi lên đến Hợp Thể kỳ mới có thể tự minh ngưng tụ, nhưng muốn có được Tịnh Thế Tuyết Liên thì chẳng phải mình mới Kim Đan kỳ đã có thể? Như vậy liền ôn dưỡng căn thần thức sớm ra mấy cảnh giới. Không cần nói cũng biết chiếm được tiện nghi lớn bậc nào.

- Không sai, chẳng qua nếu có bảo vật như Tịnh Thế Tuyết Liên, tốt nhất tiên sinh đừng dùng nó tịnh hóa căn thần thức. Bởi vì một khi tịnh hóa, Tịnh Thế Tuyết Liên cũng vì thế mà suy bại, vậy còn không bằng trực tiếp luyện hóa Tịnh Thế Tuyết Liên làm căn thần thức.

Thiên U công chúa nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

- Ở chỗ Thiên U có phương pháp tịnh hóa, là ta vô ý nhìn thấy trong một bản cổ thư, tặng cho tiên sinh.

Chung Sơn lập tức cảm ơn:

- Đa tạ công chúa.

Tiếp đó, Thiên U công chúa giảng giải cho Chung Sơn một phen, Chung Sơn nhớ ở trong lòng, bắt đầu suy xét hình tượng của căn thần thức….

Mười ngày sau, trên một đóa mây trắng, Thiên U công chúa thân mặc nam bào, tay cầm một cây quạt giấy, thật giống như công tử phong lưu, giá vân cùng Chung Sơn đi về một hướng.

Thiên U công chúa vỗ vỗ quạt xếp nói:

- Tiên sinh, phía trước chính là Phong Linh thành. Sau khi hội họp với A Đại, A Nhị, chúng ta liền trở về Đại La thiên triều/

Chung Sơn gật đầu cười nói:

- Ừ, cuối cùng tại hạ cũng không nhụ mệnh, đem công chúa trở về hoản hảo vô khuyết.

Thiên U công chúa nói:

- Đúng a, đều nhờ tiên sinh, hiện tại danh tiếng của tiên sinh đã truyền tai vô số người trong thiên hạ.

Chung Sơn cười khổ:

- Ta tình nguyện không muốn cái thanh danh này.

- Úi?

Thiên U công chúa đột nhiên cau mày nói.

- Làm sao vậy?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Niệm Du Du!

Thiên U công chúa giá vân bay đế ngừng lại trên một đỉnh núi không xa.

Men theo hướng chỉ của Thiên U công chúa, Chung Sơn nhìn thấy sơn cốc nơi xa.

Niệm Du Du, quả nhiên Niệm Du Du. Lúc này Niệm Du Du không phải mặc một thân váy áo màu vàng như trước mà đã đổi một thân áo bào đen nhánh. Trên áo bào thêu một đóa hoa đơn giản, nhìn cực bắt mắt, áo bào đen bọc vóc người ngạo nghễ của nàng đem lại cho người xem một loại mỹ cảm thần bí.

Trên tay niệm du du là một trường tiên (roi) màu đen, một đầu trương tiên cuộn vào trong tay nàng, đầu bên kia đang trói một nam tử mặc hoàng bào, hoàng bào nam tử té trên đất, một chân Niệm Du Du giẫm lên người hắn.

Thống như một nữ vương, khí chật hiển lộ khác hẳn lần trước, dã tính, chính là mỹ cảm dã tính.

Hoàng bào nam tử hoảng sợ, mà Niệm Du Du lại thông thả chế phục nam tử, đồng thời nhìn về phía ngọn núi không xa, nơi Thiên U công chúa và Chung Sơn đang đứng.

Lúc Thiên U công chúa phát hiện Niệm Du Du, Niệm Du Du cũng phát hiện Thiên U công chúa và Chung Sơn.

Đạp lên hoàng bào nam tử kia, Niệm Du Du thong thả khẽ cười vũ mị với Chung Sơn.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng Chung Sơn chợt nhói lên cảm giác cổ quái. Niệm Du Du lại coi chừng ta? Hơn nữa khí chất của nàng thay đổi nhanh thật. Hệt như chuyển ánh mắt liền biến thành người khác, nếu không phải dung mạo không biến, khẽ cười với mình, Chung Sơn tuyệt đối cho rằng nàng là một người khác.

Yếu ớt, nghịch ngợm, nữ tính, cuồng dã, sao một nữ nhân có thể có nhiều loại khí chất như vậy?

- Tiên sinh, Niệm Du Du chính là đuổi theo ngươi mà đến?

Thiên U công chúa cười hỏi Chung Sơn. Nhưng trong ngữ khí kia không biết vì sao lại có lẫn mùi dấm chua.

- Không thể nào, có lẽ là Cự Lộc Vương chưa từ bỏ? Còn muốn bắt chúng ta a. Rốt cuộc nàng vẫn đi ra từ Cự Lộc Vương phủ.

Chung Sơn sờ sờ mũi, cười khổ nói.

- Cự Lộc Vương? Tiên sinh biết nàng không có khả năng chịu sự ước thúc của Cự Lộc Vương!

Thiên U công chúa nói, hiển nhiên cảm thấy Chung Sơn đang vượn cớ.

Nhưng Chung Sơn có thể giải thích gì đây? Niệm Du Du cười vũ mị với chính mình, trước đây mình cũng không nghĩ tới a.

Mà đúng lúc này, nam tử bị Niệm Du Du dùng roi da trói chặt dưới đất không thể không lấy ra một vật từ trong vòng tay trữ vật.

Nhìn thấy vật kia, Chung Sơn và Thiên U công chúa nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh kỳ.

Phong Thủy Ngư? Lại là một con Phong Thủy Ngư? Không khác con Phong Thủy Ngư mà Tiêu Thu Thủy bắt được lần trước là bao.

Niệm Du Du vừa cầm lên, trường tiên trong tay khẽ vung, nam tử kia liền bị quăng bay ra xa.

Nam tử được giải thoát, vô cùng hoảng sợ quay đầu muốn chạy, chớp mắt đã tan biến trước mặt chúng nhân.

Niệm Du Du đoạt được Phong Thủy Ngư, bắt ở trong tay nhè nhẹ run lên, giống như đang luyện hóa hoàn toàn, chốc lát liền lật tay thu lại, trường tiên cũng được thu lại, quấn thành mấy vòng bay vào trong tay Niệm Du Du.

Thân hình vừa nhảy, Niệm Du Du lưu lại một đạo tàn ảnh, bay đến trước mặt Chung Sơn và Thiên U công chúa.

- Tám trăm vạn tướng sĩ Đại Vũ truy đuổi, không ngờ ngươi mang theo một đám người già kẻ yếu nghêng ngang đi ra khỏi cảnh nội Đại Vũ thế này? Chủ nhân, ngươi thật lợi hại.

Niệm Du Du lập tức cười híp mắt nói.

Chủ nhân? Nhất cử nhất động của Niệm Du Du đều có một loại cảm giác nói không ra lời, gồm cả chốc lát kêu ‘Chủ nhân’ vừa rồi, Chung Sơn nghe mà mềm nhũn cả xương cốt.

Thiên U công chúa vỗ quạt trong lòng bàn tay nói:

- Ngươi nói người già kẻ yếu là chỉ ta sao/

Nghe thấy Thiên U công chúa ngắt lời, Niệm Du Du quay đầu nhìn nàng, sờ roi da trong tay, khẽ cười nói:

- Đại La thiên triều, Thiên U công chúa, ta và Chung Sơn nói chuyện, tốt nhất ngươi đừng xen vào!

Thiên U công chúa chỉ quạt xếp vào mặt Niệm Du Du nói:

- Hắn là người của ta, vì sao ta không thể ngắt lời? Ngược lại là ngươi, thân là nữ nô của Chung Sơn, lại không biết phân biệt lớn nhỏ.

- A a, Chung Sơn, ngươi là người của nàng?

Đột nhiên Niệm Du Du lấy ra một quả ký ức thủy tinh cười nói với Chung Sơn.

Nhìn thấy động tác của Niệm Du Du, lông mày Chung Sơn hơi nhíu lại.

Chung Sơn nhìn chằm chằm Niệm Du Du nói:

- Niệm Du Du cô nương, đến cùng ngươi muốn thế nào?

- Ách, ta nhìn cảnh này không vừa mắt, Chung Sơn ngươi đừng đi cùng nha đầu này nữa, làm đạo lữ với ta, thế nào?

Niệm Du Du đột nhiên cười híp mắt nói.

Nghe thấy lời Niệm Du Du, lông mày Thiên U công chúa hơi nhướng lên.

Mà Chung Sơn lại nhìn chằm chằm Niệm Du Du, giống như nghĩ đến cái gì đó, song không dám chắc.

- Niệm Du Du cô nương, ngươi gặp qua ta lúc nào? Ngươi quen biết ta ra sao?

Ngữ khí Chung Sơn mang theo một tia chứng thực nói.

Một tay Niệm Du Du nắm lấy roi da, một tay nắn nắn roi da nói:

- Không phải lần trước ở Cự Lộc Vương phủ Đại Vũ sao? Ngươi cũng biết mà!

Chung Sơn coi chừng Niệm Du Du nói:

- Ta nói là, làm sao ngươi biết ta.

- Chỉ cần ngươi thích Niệm Du Du, ta sẽ lập tức nói cho ngươi.

Niệm Du Du cười nói.

Đồng thời, ký ức thủy tinh đã nằm trong tay.

Nhìn động tác kia của Niệm Du Du, trong lòng Chung Sơn cảm thấy hơi cổ quái. Có lẽ đổi lại là một nam nhân khác sẽ không cưỡng được mị thuật trong lời nói kia của Niệm Du Du. Nhưng Chung Sơn lại khác, trước Hồng loan phấn liên thành, tất cả pháp thuật và dược vật trong thiên hạ đều là tro bụi.

Nhưng đúng lúc này đột nhiên Thiên U công chúa vung trời mà lên, một đạo tử quang từ trong tay Thiên U công chúa bắn thẳng vào ngọc tế, giữa trời cao đột nhiên hóa thành một đóa hoa tử lan cực lớn.

Niệm Du Du chợt nhìn chằm chằm về hướng Thiên U công chúa:

- Ngươi muốn làm gì?

- Ngươi nói ngươi thích Chung Sơn, vậy để ta nói với ngươi.

Thiên U công chúa khẽ múa quạt xếp, đáp lại lời Niệm Du Du, có điều trong ngữ khí lại để lộ một tia nghịch ngợm không phải đối với Niệm Du Du, mà là đối với Chung Sơn đang cười khổ đứng bên cạnh

- Nói thì nói chứ có gì đâu. Ta thích chính là những nam tử kỳ lạ như Chung Sơn, như thế nào?

Niệm Du Du cười vũ mị, vừa bước về phía Chung Sơn vừa nói.

Nhìn thấy Niệm Du Du thẳng thắn như vậy, Thiên U công chúa hơi ngạc nhiên. Niệm Du Du quả thật là khó đối phó.

Mà lúc này Chung Sơn đã thu liễm nụ cười, trong mắt chớp qua một tia nhu tình nói:

- Thanh Ti hiện tại như thế nào?

Thanh Ti hiện tại như thế nào

Nghe được câu nói bất chợt này của Chung Sơn, cả hai nàng đều ngừng lại, Thiên U công chúa kinh kỳ nhìn về phía Chung Sơn, trong ngữ khí Chung Sơn tràn đầy một cỗ ôn nhu không nói nên lời, Thanh Ti, Thanh Ti là ai? Chỉ lúc tiên sinh nhắc tới thê tử mới có ngũ khí ấy, Thanh Ti này là ai?

Mà Niệm Du Du khi nghe được lời kia của Chung Sơn, thần tình hơi hoảng hốt, nhưng vẫn hỏi:

- Thanh Ti? Thanh Ti là ai?

Nhìn thấy biểu tình của Niệm Du Du, Chung Sơn khẽ cười nói:

- Nhìn bộ dáng của ngươi ta yên tâm rất nhiều. Hiện tại chắc Thanh Ti vẫn tốt, ít nhất còn khiên ngươi cố kỵ.

- Chung Sơn, ngươi có ý gì?

Niệm Du Du giống như mèo bị giẫm phải đuôi, thần tình lập tức chợt biến, ký ức thủy tinh trong tay cũng đột nhiên thu lại.

Chung Sơn hít sâu một hơi nói:

- Tốt rồi, không quản thế nào, ngươi đã mang đến cho ta tin tức của Thanh Ti, đa tạ! Ngươi đi đi!

- Đi? Tại sao ta phải đi?

Niệm Du Du cười lại vũ mị nói.

- Ngươi sẽ phải đi!

Thiên U công chúa đứng một bên khẽ mở quạt xếp, cười nhẹ nói.

Chính lúc Niệm Du Du đang trừng mắt nhìn Thiên U công chúa, đột nhiên thần tình nàng hơi biến, quay đầu nhìn về nơi xa. Xa xa có hai điểm đen đang bay tới, chớp mắt đã lại gần, là A Đại và A Nhị

A Đại, A Nhị hưng phấn từ nơi xa bay đến, chớp mắt đã lại gần, hạ xuống trên đỉnh núi, đứng bên người Chung Sơn và Thiên U công chúa.

Nhìn thấy A Đại, A Nhị vừa chợt đến, Niệm Du Du tự biết mình đã mất hết ưu thế, tiếp theo tuyệt đối không thể áp chế nổi Chung Sơn và Thiên U công chúa.

Nhìn nhìn Thiên U công chúa vẻ mặt đắc ý đứng giữa A Đại và Nhị, cuối cùng Niệm Du Du chuyển ánh mắt sang phía Chung Sơn.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đột nhiên Niệm Du Du lộ ra thần tình vô cùng u oán nói:

- Lòng ngươi thật ngoan độc!

Nói xong nàng quay đâu bay về nơi xa.

Nhìn thấy Niệm Du Du trước khi đi còn lưu lại lời nói ái muội như thế, Chung Sơn rất đau đầu. Bởi vì từ câu nói kia hắn có thể nghe ra, sau này mình còn vướng rất nhiều phiền toái nữa!

- Công chúa, tiên sinh!

A Đại, A Nhị hưng phấn kêu lên.

Chung Sơn mỉm cười gật đầu, Thiên U công chúa cũng thở phào một hơi.

- A Đại, A Nhị các ngươi đến từ lúc nào?

Thiên U công chúa nhìn hướng hai người hỏi.

- Chúng ta vừa đến, sau khi dẫn dụ chúng binh của Cự Lộc Vương xong thì không thấy các người đâu, thế là chúng ta liền đi đến Phong Linh Thành. Có điều tiên sinh quả thực quá lợi hại, trên đường đi không để Phong Linh Thành bắt được, còn dùng quân đội Đại Quang đế triều bức Cự Lộc Vương rút đi.

A Đại hưng phấn nói.

- Ách? Dùng quân đôi Đại Quan bức Cự Lộc Vương rút đi? Ai nói?

Chung Sơn cổ quái hỏi

- Không phải sao? Hiện giờ đồn ầm lên, nói hai soái lưỡng triều đối đầu, bức Cự Lộc Vương rời đi. Không phải là tiên sinh cố ý ư?

A Đại nghi hoặc hỏi.

- Ta sao thần kỳ được như vậy.

Chung Sơn cười khổ nói.

- Tiên sinh vốn rất thần kỳ mà.

Thiên U công chúa lập tức cười nói.

- Vậy Tiêu Vong kia cuối cùng thế nào, có nghe nói không?

Chung Sơn nhìn về hướng A Đại hỏi.

- Lần nọ đại đô đốc Đại Quang Tiêu Vong hình như chịu kích thích gì đó, hướng đại đế Đại Quang thỉnh cầu tu dưỡng ba năm, đại đế Đại Quang đồng ý, nhưng mà chức đại đô đốc không triệt đi mà vẫn bảo lưu cho hắn, chờ ba năm sau hắn trở về.

A Đại nói.

Chung Sơn khẽ nhíu mày:

- Tiêu Vong, ba năm sau Tiêu Vong trở về, sơ hở trong lòng được bỏ xuống. Nhất định càng thêm lợi hại hơn.

- Ừ.

Thiên U công chúa gật gật đầu.

- Công chúa, mấy ngày qua chờ các ngươi, hiện tại Phong Linh Thành trở nên rất không tầm thường.

A Đại nói.

- Cái gì không tầm thường.

Thiên U công chúa nghi hoặc hỏi.

- Chính là cái này.

A Đại lật tay, đột nhiên trong tay xuất hiện thêm một con Phong Thủy Ngư màu vàng, giống hệt với con mà Niệm Du Du vừa đoạt được.

- Phong Thủy Ngư?

Thiên U công chúa ngạc nhiên nói.

- Đúng a, ta và A Nhị cũng nhờ vận khí, trên đường đi thì đoạt được từ hai người đang tranh nhau.

A Đại nói.

- Hả?

Thiên U công chúa gấp quạt xếp lại, nghi hoặc hỏi.

- Chúng ta bức hỏi thì bọn họ nói, nửa năm trước đột nhiên phi hành ra rất nhiều Phong Thủy Ngư từ Phong Linh Thành, cụ thể có bao nhiêu, đã đi những nơi nào, bị ai rượt đuổi… thì không được rõ ràng lắm, những kẻ có được Phong Thủy Ngư đều dồn dập chạy về Phong Linh Thành.

A Đại nói.

- Chạy về Phong Linh Thành?

Chung Sơn nhíu may nghi hoặc hỏi.

Ách, thông thường Phong Thủy Ngư và phong thủy đại trận đều có liên quan, chỉ cần là có chỗ phong thủy đại trận, hết thảy đều có trọng bảo chôn vùi phong tồn. Giống như cương thi thánh thượng trước kia. Cho nên những người ấy đến đó đều sẽ có trọng bảo.

Thiên U công chúa giải thích nói.

- Đúng a, hơn nữa hiện tại Phong Linh Thành đã truyền ra, nói sau một năm khi Phong Thủy Ngư rời thành, phong thủy đại trận sẽ hiện. Bây giờ người trong Phong Linh Thành rất đông, những kẻ ở tron thành đều không ra ngoài.

A Đại nói.

- Không ra ngoài.

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Hiện tại cơ bản vào thành nhiều, ra thành ít. Hơn nữa Hàn Tuyệt thái tử kia cũng đã đến Phong Linh Thành.

A Đại nói tiếp.

- Hàn Tuyệt thái tử.?

Thiên U công chúa nghi hoặc hỏi.

Đúng a, lần trước gặp được ở Thiên Không Chi Thành, Dịch Diễn muốn giết chúng ta rồi giá họa cho hắn. Không nghĩ tới hắn cũng đến, chúng ta vì đợi công chúa cho nên đoạn thời gian này không lộ diện.

A Nhị gật đầu tiếp lời.

- Phong thủy đại trận, tìm được nguồn chưa?

Thiên U công chúa hỏi.

- Không có, hiện tại chỉ nghe trong thành có phong thủy đại trận thôi.

- Tiên sinh thấy thế nào?

Thiên U công chúa nhìn về hướng Chung Sơn hỏi.

- Ta không sao cả, hiện tại công chúa đã khôi phục. Có A Đại, A Nhị bảo hộ, chỉ cần không bị đại quân áp chế như mấy tháng trước thì hẳn không có gì cấm kỵ.

Chung Sơn nhún nhún vai cười nói.

- Vậy chúng ta đi nhìn xem thử, thế nào?

Thiên U công chúa vẫn nhìn Chung Sơn, đây là đang trưng cầu ý kiến Chung Sơn. Loại quyết định này nếu là trước kia khẳng định Thiên U công chúa sẽ không hướng ngươi khác trưng cầu ý kiến, song bây giờ lại hoàn toàn bất đồng.

A Đại, A Nhị không cảm nhận thấy gì, nhưng Chung Sơn lại phát giác ra được, liền nói với Thiên U công chúa:

- Hết thảy tùy công chúa quyết định.

- Được, vậy đi thôi, xem đến cùng phong thủy đại trận nó như thế nào, không ngờ phong thủy đại trận lại được kiến tạo trong thành, thật là hiếm thấy.

Thiên U công chúa hiếu kỳ nói.

Đứng ở ngoài Phong Linh Thành, Chung Sơn nhìn về tòa cổ thành nơi xa. Nghe A Đại nói, tòa thành này còn tồn tại trước cả Đại Quang đế triều, hình như đã có từ rất rất lâu.

Hình dáng Phong Linh Thành tựa như Vô Song Thành, nhưng nhìn qua còn cổ xưa hơn cả Vô Song Thành, toàn bộ tường thành đều hiện ra màu vàng nhạt cổ xưa.

Đi vào Phong Linh Thành không khó, chỉ cần đưa ra một tấm thẻ bài chứng minh thân phận Đại Quang đế triều là được. A Đại, A Nhị đã sớm chuẩn bị tốt. Hơn nữa Phong Linh Thành nằm trong cảnh hội Đại Quang đế triều, lại thuộc về phúc đia, lâu nay không có chiến sự, bởi vậy thủ vệ thành cũng lười kiểm tra những kẻ vào thành.

Trong Phong Linh Thành cũng có vô số những khu vực màu đỏ hồng, màu lam. Và cũng như Vô Song Thành, có rất nhiều phù đảo. Dưới sự dẫn đường của A Đại, A Nhị, bốn người đi tới một sơn cốc hẻo lánh, bên ngoài sơn cốc có quang mạc màu đỏ hồng, hiển thị đây là cấm địa.

- Công chúa, nơi đây là do chúng ta mua tới.

A Nhị nói

- Từ nơi này có thể trực tiếp nhìn được chỗ lần trước Hàn Tuyệt thái tử đã đến.

A Đại giải thích nói.

- Nơi nào?

Thiên U công chúa nhíu mày hỏi.

Sau chỉ dẫn cua A Đại, A Nhị, chúng nhân đứng trên một tòa đỉnh núi.

- Công chúa, chính là ở kia!

A Đại chỉ vào một nơi xa.

Quả nhiên nơi này được số lớn binh giáp trông giữ, thủ ở bên trong quang mạc màu hồng cực lớn, đường kính trên mặt đất của nó ước chừng phải đến gần trăm dặm.

- Các ngươi vào chưa?

Thiên U công chúa hỏi.

- Chưa, tuy có phong thủy ngư nhưng chúng ta lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý nên đợi công chúa định đoạt.

A Đại nói.

“Ba, ba, ba”.

Thiên U công chúa nhìn nơi xa, vỗ quạt xếp vào lòng bàn tay, nhíu mày như đang phân tích gì đó.

Lúc này, Chung Sơn phát hiện thấy một bóng đen chợt lóe mà qua, không ngờ thoảng qua tầm nhìn số lớn binh giáp, tựa như bay vào bậy.

- Niệm Du Du, công chúa, đó là Niệm Du Du.

A Đại lập tức nói.

- Nàng vừa đoạt được Phong Thủy Ngư, chắc là muốn vào đó xem?

Thiên U công chúa nhìn nơi xa, nhíu mày nói.

- Công chúa, chúng ta cũng tiến vào đi.

Lúc này, sau người Thiên U công chúa đột nhiên truyền đến tiếng nói của Chung Sơn.

Nhíu mày quay đầu nhìn lại, ánh mắt Thiên U công chúa sáng lên. Bởi vì ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Chung Sơn đã đổi lấy một kiện khôi giáp tướng sĩ Đại Quang, là lần trước cướp được trên đường đào vong.

Thiên U công chúa khẽ cười nói:

- Được.

Bên ngoài cấm đại kia được số lượng lớn thành vệ qân Đại Quang canh giữ, nhưng bên trong lại không bị người quấy nhiễu, chỉ quanh quẩn đôi chút, Chung Sơn liền lẩn vào bên trong.

Trong đó là từng tòa núi cao, làm thành một vòng rất có quy luật.

Tổng cộng co sáu mươi bốn đỉnh núi, tạo thành một vòng tròn vây chặt khối đất trống ở trung tâm. Phía dưới sơn cốc hình tròn mọc đầy cỏ hoang, nhìn qua có vẻ hoang phế. Trong khi đó những ngọn núi bốn phía thì rậm rạp, xanh tươi.

Giữa lưng một ngọn núi về phương bắc lồi ra một khối ban công, trên ban công có một ngôi nhà tranh, ngoài nhà tranh có một ao nước nhỏ, còn có một ít bàn ghế đá. Trên một ghế đá có một nam tử bó gối mà ngồi.

Nam tử mặc một thân bạch y, đầu bạc trắng, hai mắt khép hờ, sắc mặt cực kỳ trắng trẻo, lông mi cũng trắng toát. Bó gối mà ngồi trên một ghế đá hình dạng như đóa hoa sen, tay phải cầm phất trần trắng bạc, tay trái bắt lấy tua phất trần đạt ngang hai đầu gối, vừa như đang tu luyện, lại có phần giống đang tĩnh dưỡng.

Niệm Du Du mặc một thân hắc nào đứng ở trên một đỉnh núi không xa, bắt lấy trường tiên, cau mày, trong mắt đầy vẻ kinh nghi bất định nhìn về hướng nam tử cáo trắng trên ban công.

Lúc đám người Chung Sơn và Thiên U công chúa tới, mắt Niệm Du Du chợt sáng lên, thân hình vừa nhảy, đến đứng bên cạnh Chung Sơn.

- Làm sao? Không tìm được bảo vật?

Thiên U công chúa mỉm cười nói.

- Ta tìm Chung Sơn chứ không phải tìm ngươi,.

Niệm Du Du lập tức phản bác nói.

Chung Sơn cười nói với Niệm Du Du:

- Niệm Du Du cô nương, có thu hoạch gì không?

- Chủ nhân, gia hỏa kia khi phụ ta! Ngươi phải giúp ta báo thù!

Thần tình Niệm Du Du đột nhiên vô cùng ủy khuất nói.

- Ta chỉ là Kim Đan kỳ, ngươi còn đánh không lại, ta đi chẳng phải chịu chết?

Mà Niệm Du Du lại kinh kỳ nhìn Chung Sơn, bởi vì đây đã không phải là lần đầu tiên, bản thân dùng mị thuật không lần nào không linh, vì sao đến khi thử trên người Chung Sơn lại vô dụng? Vừa rồi, nếu là nam nhân khác, cho dù là cường giả Hợp Thể Kỳ đều cũng phải đỏ mặt tía tai, tự động xông qua báo thù cho mình. Vì sao một lần tiếp một lần, Chung Sơn vẫn không bị ảnh hưởng nào cả?

Nhìn thấy Chung Sơn không việc gì, thần tình Niệm Du Du hơi biến, lại lần nữa khôi phục thành bộ dàng nữ vương, đi vòng quanh người Chung Sơn.

- Quả nhiên đúng như lời Bi Thanh Ti, người thật rất không tầm thường.

Niệm Du Du nhìn Chung Sơn một lát, cuối cùng không thể không thừa nhận lời Bi Thanh Ti.

- Chẳng qua, càng là như thế ta càng thích.

Đột nhiên Niệm Du Du nhướng mày, cười khiêu khích nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK