Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại tổng đàn Ma Thần Tông, Lãnh Mộc Nhất Tôn đang đứng dưới bóng cột trụ ở đại điện, Phi Ưng bỗng xuất hiện tại bên cạnh y.

-Tông chủ, vừa thu được hồi báo của tứ đại trưởng lão, tin báo sự tình hơi có cản trở, tuy nhiên nhất định sẽ không phụ ủy thác của tông chủ.

Lãnh Mộc Nhất Tôn gật đầu, nói :

-Nếu không có chuyện khó làm, ta cũng sẽ không mời tứ đại trưởng lão cùng nhau đi trước.

Phi Ưng lại nói:

-Hai đại bang hội ở Mân Châu đã quy thuận Ma Thần Tông chúng ta, những tiểu bang tiểu phái khác thì không đáng nhắc tới, hai đại bang hội đó tự sẽ xử lý, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh hiệp trợ .

-Tốt! Phi Ưng, ta kêu ngươi đem vật kia chuyển giao đến phân đường Thương Châu, đã làm tốt chưa?

-Đã tự tay giao tới tay Đỗ đường chủ!

-Ưh, tốt!

-Tông chủ. . .

Phi Ưng hơi chút do dự, hình như nghĩ nên nói hay không.

-Có chuyện gì cứ nói thẳng!

Phi Ưng nói :

-Tông chủ, khi ta tới phân đường Thương Châu trình lên vật kia, thấy bên người Đỗ đường chủ có thêm một nhân vật, một bộ trang phục sư gia, theo ta thấy, người này rất không tầm thường!

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói :

-Đây là chuyện bên trong của các phân đường, chúng ta không cần nhúng tay can dự.

-Vâng, tông chủ! Còn có một chuyện, Cái Bang đang chuẩn bị cử hành đại hội Cái Bang tại Thương Châu, nhằm đề cử tân bang chủ đối phó với Ma Thần Tông chúng ta, chúng ta có cần ngăn cản bọn họ hay không?

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười, nói:

-Ngăn được hôm nay, nhưng không ngăn được ngày mai, trước sau gì thì bọn họ cũng sẽ tuyển ra tân bang chủ, ta đã có biện pháp đối phó bọn họ, vật mà ngươi đến Thương Châu đưa cho Đỗ đường chủ chính là dùng để đối phó Cái Bang!

Ánh mắt Phi Ưng lộ ra vẻ nghi hoặc.

-Sở Phong thế nào?

Lãnh Mộc Nhất Tôn hỏi.

Phi Ưng nói :

-Hắn bị một đường truy sát tới mỏm đá, thất tung mấy ngày, sau đó cùng một nữ tử giúp thôn dân hai bên bờ sông Ngưu Chử giết hà quái, nghe đồn nàng kia chính là Thiên Ma Nữ! Sau đó Sở Phong lại một mình xuất hiện tại trên đường ở Thương Châu, tả hữu hộ pháp cùng Âm Dương nhị lão đã đuổi tới Thương Châu, Đỗ đường chủ cũng phái ra vài cao thủ để chặn giết!

-Ưhm.

-Tông chủ, thuộc hạ. . . có một chuyện không rõ!

-Chuyện gì?

-Âm Dương nhị lão dâm tà quái yêu, võ công cũng cũng chỉ là bình thường, không biết tông chủ vì sao phải kết giao với bọn họ. . .

-Phi Ưng, ngươi không cần nhiều lời, ta tự có chủ trương.

-Nhưng ta thấy tả hữu hộ pháp hành sự đối với hai người họ rất là xem thường, sợ. . .

-Ta sẽ nói với nhị vị hộ pháp, ngươi hiện tại lập tức đi Thương Châu, đại hội Cái Bang có biến cố gì lập tức cho ta biết.

-Vâng, tông chủ!

-o0o-

Lại nói Sở Phong sau khi đi khỏi lán trà, quyết định vào thành Thương Châu xem náo nhiệt, hắn hiện tại là trời không sợ, đất không sợ, dù sao thì bản thân trốn cũng trốn không được, quá dễ bị nhận ra, còn không bằng thoải mái, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.

Hắn một mình đi ở trên đường, nhớ tới Bàn Phi Phượng, từ sau khi Thiên Ma Nữ bỏ đi, hắn đặc biệt tưởng nhớ đến Bàn Phi Phượng, nghĩ đến bộ dạng ngang ngược của nàng, nghĩ đến một mặt nhu tình của nàng, chỉ có như vậy, trong lòng hắn sẽ không cảm thấy đau nữa, bởi vì mỗi một khắc ở cùng Bàn Phi Phượng đều là vui vẻ, cho dù là nàng truy sát mình, cũng đều làm cho hắn khó có thể quên. Hắn lại nghĩ tới Ngụy Đích, nữ tử như thiên tiên này, hình như đối với mình lúc nào cũng lúc nóng lúc lạnh, thực sự khó có thể đoán được, tuy nhiên hắn cũng không ôm hy vọng xa vời gì, người ta chính là thiên hạ đệ nhất tiên tử mà.

"Hừ! Hừ!" Sở Phong đang vừa đi vừa nghĩ, thình lình phía sau truyền đến hai tiếng gọi quái dị. Xoay người nhìn lại, thực sự là oan gia ngõ hẹp, nguyên lai là Âm Dương nhị lão.

-Tiểu tử, lần này xem ngươi còn trốn chỗ nào!

Nhị lão nhìn chằm chằm Sở Phong nhe răng cười.

Sở Phong cười ha ha, nói :

-Hai người các ngươi cũng quá không biết tốt xấu đi, các ngươi cho là giờ phút này, Sở Phong ta còn sợ hai lão quái vật các ngươi sao?

-Hảo tiểu tử! Nạp mệnh đi!

Hai lão đối với Sở Phong hận thấu xương, hét lớn một tiếng, vung song chưởng lao tới. Sở Phong cũng không rút kiếm, vận lên song chưởng nghênh đối, không nóng không vội, thoải mái mà ứng phó.

Chớp mắt qua hơn mười chiêu, Âm Dương nhị lão ngay cả chưởng phong cũng chạm không tới Sở Phong, hai người thầm kinh hãi, sao hơn mười ngày không gặp, sao võ công tiểu tử này đột nhiên tăng mạnh đến mức này! Bọn họ không biết, hơn mười mấy ngày gần đây, mỗi ngày Sở Phong đều bồi hồi tại giữa quỷ môn quan, xuất sinh nhập tử, từ lâu đã thoát thai hoán cốt.

Âm Dương nhị lão thấy không chỉ không làm gì được Sở Phong, ngược lại giống như đang bị hắn đùa bỡn trong tay, vừa kinh vừa giận, thầm nghĩ: cho dù chưởng pháp của tiểu tử ngươi có tiến bộ thần tốc, công lực dù sao cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh chứ. Hai người hét lớn một tiếng, sắc mặt bất chợt biến ảo từng đợt, rất là quỷ dị, tiếp theo bốn chưởng đan xen chớp động đánh tới Sở Phong, chính là tuyệt chiêu của Âm Dương chưởng -- Âm Dương Huyễn Sát! Một chiêu này hung ác không gì sánh được, cần phải hai người đồng thời vận đủ mười thành công lực thì mới có thể thi triển được, một khi sử ra, chưởng ảnh biến ảo vô cùng, căn bản phân không ra hư thực, tựa như sự biến hóa của âm dương, khó lòng phòng bị, không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ chết dưới một chiêu này.

Sở Phong tức giận thói dâm tà của bọn chúng, không tránh không né, hai mắt sát khí bạo phát: "Thái Cực Quy Nhất!", hai chưởng xoay vòng liên tục cực nhanh, cuối cùng vững vàng đem toàn bộ chưởng ảnh xoáy tròn vào một chỗ.."Bồng!" chưởng kình của Âm Dương nhị lão bị đánh vào một nơi, cà hai đều bị chấn bay, Sở Phong không đợi hai người rơi xuống đất, lăng không bay lên xuất hai cước, "Binh!Binh!" mạnh bạo đá hai người bay mấy trượng, "Ộc!" Một ngụm máu tươi từ trong miệng hai lão quái phun ra.

Sở Phong là cố tình muốn lấy tính mệnh bọn họ, đáng tiếc vừa rồi khi xoáy tròn chưởng cũng đã dùng hết toàn lực, chân khí nhất thời cũng chưa hồi phục, cho nên hai cước đó tuy là đá bay hai lão quái vật, nhưng lấy không được tính mệnh bọn họ.

Âm Dương nhị lão đâu còn dám lưu lại, lổm ngổm bò dậy cướp đường mà chạy, hai mắt Sở Phong lóe lên lãnh quang, đang muốn đuổi theo, thình lình phía sau vang lên tiếng quát:

-Đứng lại!

Sở Phong quay đầu nhìn lại, chính là Lãnh Nguyệt và Ngụy Đích.

Hắn biết Lãnh Nguyệt là sư phụ Ngụy Đích, vội vàng bước lên phía trước vái chào, nói:

-Tại hạ Sở Phong, ra mắt sư thái. . .

Lời còn chưa dứt, Lãnh Nguyệt đã lạnh lùng nói với Ngụy Đích:

-Đích tử, con đi lĩnh hội với hắn!

-Sư phụ. . .

Ngụy Đích lấy làm kinh hãi.

-Nhanh đi!

Ngữ khí của Lãnh Nguyệt căn bản không cho Ngụy Đích nói thêm nửa câu. Ngụy Đích chỉ đành phải rút kiếm tiến lên, Sở Phong cho rằng Lãnh Nguyệt muốn nàng cùng với mình luận bàn thôi, không những không thèm để ý, trái lại lòng thầm vui vẻ, vội vã rút kiếm tiến lên, nói :

-Ngụy Đích cô nương. . .

Ngụy Đích không để ý tới hắn, giơ kiếm liền hướng hắn đâm tới, Sở Phong vội vàng sử trường kiếm gạt, ngăn kiếm đang tới, Ngụy Đích lại đâm tới kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất tiên tử, bộ pháp nhẹ nhàng phiêu dật giống như tiên tử phiên vũ, trường kiếm như đại hải miên man, lại mềm mại như tế thủy. Cũng may, Sở Phong xưa đâu bằng nay, mặc dù còn không cách nào đối kháng được với nàng, tuy nhiên cũng có thể giằng co trong chốc lát. Trường kiếm cổ một khi thi triển phảng phất như du long hí thủy, cùng với trường kiếm của Ngụy Đích đan xen chớp động tung bay.

"Vù "Thình lình một trận gió thổi qua, cuốn theo một trận gió cát quét qua Ngụy Đích, Sở Phong thấy Ngụy Đích không ngừng lén hướng về phía mình chớp mắt, cho rằng nàng bị cát thổi vào mắt, trong màn kiếm quang đan xen bèn nhỏ giọng hỏi:

-Con mắt của cô có phải bị cát bay vào. . .

Ngụy Đích quả thật vừa tức vừa giận lại không dám lên tiếng, chỉ có tiếp tục cố gắng nháy mắt, Sở Phong liền thu lại trường kiếm, thân thiết nói :

-Ngụy Đích cô nương, nếu cát bay vào mắt, dù lớn hay nhỏ, cái gọi là mắt không thể bị cát. . .

Ngụy Đích thấy Sở Phong còn có tâm tình nói giỡn, thực sự là vừa vội vừa buồn cười, chớp nhoáng phi thân lên, đưa thân cố ý ngăn trở tầm mắt Lãnh Nguyệt, hạ giọng nói:

-Còn không mau đi! Sư phụ ta muốn giết công tử!

Vừa nói vừa đâm tới Sở Phong một kiếm.

Sở Phong bị hoảng sợ, cũng chợt hiểu ra, hoá ra là Ngụy Đích đang yểm hộ mình thoát thân! Hắn biết Lãnh Nguyệt nhất định là vô cùng lợi hại, nàng một khi xuất thủ thì mình sao còn thoát được! Vội vàng dựa vào kiếm thế, xoay người muốn chạy đi. Tuy nhiên hắn mới vừa nhấc chân, Lãnh Nguyệt đã lắc mình ngăn ở phía trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK