Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bây giờ, đương nhiên Liễu Dật đã hiểu rõ mọi chuyện trước mắt. Thiên Sơn và Thần giới tuy lớn, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của Đại Dự ngôn sư, coi như cũng thu hẹp được diện tích tìm kiếm khá lớn. Từ nay về sau cứ từ từ tìm kiếm ở hai nơi này sẽ có kết quả, dễ dàng hơn nhiều so với việc đi lòng vòng khắp tam giới.

Nghĩ đến đây Liễu Dật không nói thêm gì nữa, chỉ đi đến trước mặt lão già thứ ba, quay lại nhìn Vũ Trầm Tinh rồi hỏi: "Bỉ Ngạn Hoa cần phải có chín loại nước mắt mới có thể giải trừ lời nguyền, trong đó có một loại ở đại địa, xin hỏi giọt nước mắt đó đang ở đâu?" Liễu Dật tuy không biết giọt nước mắt ở đại địa này đã biến thành hình dạng gì, nhưng căn cứ vào Nguyệt lệ và Vân lệ, có thể đoán đây nhất định là một bảo vật.

Lão già này cũng giống như hai người trước, không nói gì mà nhắm mắt lại, đem tinh thần lực tập trung vào hai tay, khi hào quang tím xanh ngưng tụ lại, một vật hỗn độn phiêu phưởng giữa không trung. Khi hai luồng kim quang từ mắt lão nhân bắn vào trong đó, thì ánh hào quang tím xanh và hào quang trong mắt lão nhân biến mất ngay. Thân thể lão nhân mềm nhũn, sắc mặt khó coi, lão nghỉ ngơi hồi lâu rồi mới đáp: "Ở nhân gian giới, trên người của một nữ nhân."

Đây chính là câu trả lời làm cho Liễu Dật kinh ngạc nhất, giọt nước mắt đại địa là vật hết sức kỳ ảo, làm sao lại trên người một nữ nhân được chứ? Liễu Dật gấp rút hỏi: "Ông khi nãy đã thấy gì? Bộ dạng nữ nhân đó thế nào? Cô ta mặc y phục thế nào?" Liễu Dật hấp tấp như vậy cũng phải, nhân gian giới lớn đến mức nào, chỉ mỗi Thiên Sơn mà Liễu Dật cũng đã tìm kiếm cả mấy tháng ròng, giờ phải tìm một nữ nhân mang giọt nước mắt đại địa, đúng là chuyện không thể nào.

Vũ Trầm Tinh thấy vậy vội ngăn lại: "Chàng ngốc à, đợi một chút, ông ấy hiện giờ mệt lắm rồi, để ông ấy nghỉ chút đi, huynh có gấp cũng chẳng làm được gì. Dự đoán về tương lai vốn đi ngược với thiên đạo, tạo nên áp chế cực lớn với tinh thần lực và sinh mệnh của con người." Vũ Trầm Tinh tuy nôn nóng nhưng vẫn có chút không nỡ lòng, tinh thần lực của Dự ngôn sư hữu hạn, biết được vị trí đại khái cũng đã tốt lắm rồi.

Lúc này lão già thứ ba nghỉ ngơi xong, đã thoải mái hơn một chút, chầm chậm mở mắt nói với Liễu Dật: "Ta không nhìn thấy bộ dạng của cô gái đó, chỉ có điều cô ấy có vẻ rất buồn, thân vận váy trắng, đúng rồi, trên tay cô ấy cầm một dây chuông màu tím." Nói đến đây, Dự ngôn sư đã hoàn toàn kiệt sức, lập tức vận khí điều tức.

Liễu Dật nghe đến dây chuông màu tím, thì thấy rất quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi, không biết có phải đúng cái mà Dự ngôn sư nói không. Thế nhưng dây chuông đó vốn là của Thiên Kiêu, giờ Thiên Kiêu chết rồi, nữ nhân áo trăng đó nhất định không phải là Thiên Kiêu, vậy thì là ai đây? Lúc này Liễu Dật cũng an tâm được một chút, câu trả lời tuy mơ hồ nhưng cũng có chút kết quả. Một nữ nhân không vui, mặc áo trắng ở Nhân gian giới, tay cầm dây chuông màu tím, nàng ta có giữ giọt lệ đại địa.

Chỉ có điều biển người mênh mông, muốn tìm một người như vậy quả thật không dễ. Thế nhưng Liễu Dật cũng biết thế đã dễ dàng hơn trước nhiều, y quay sang Vũ Trầm Tinh: "Được rồi, mọi chuyện đã hỏi xong, ta nghĩ bọn ta rời khỏi đây được rồi."

Vũ Trầm Tinh gật đầu đồng ý, đây là nơi nàng ở trước kia nhưng nàng chẳng có chút lưu luyến nào. Hiện giờ nàng đã tìm được phụ thân, đã tìm được cái mà mình cho là hành phúc, đối với cung điện mênh mông này vốn chẳng có chút thích thú gì nữa. Trên đường quay về, Liễu Dật không nói gì, chỉ thầm tính toán nên bắt đầu từ đâu.

Thần giới còn có một con thần long, Nhân gian giới ở Thiên sơn cũng có thần long. Nếu muốn giúp Thiên nữ khôi phục chân thân quay lại Thần giới, thì phải có sức mạnh mạnh mẽ, đánh bại mọi địch nhân. Với lực hắc ám của chàng hiện giờ thì chẳng có ai là đối thủ. Chỉ sợ là chư thần nổi giận liên thủ tấn công, thêm vào Lam Ảnh hợp tác với ma thần, như vậy thì bản thân chàng không nắm chắc được. Liễu Dật quyết định phải thu phục thần long trước, sau khi có đủ tám thần long thì mới giải trừ lời nguyền của Bỉ Ngạn hoa.

Vô Lệ thành phía trước mỗi lúc một rõ ràng, Liễu Dật chợt cảm thán thốt: "Chúng ta sống thế này cả đời có buồn chán quá không?" Liễu Dật nói cụt ngủn mơ hồ, dường như không hướng tới đối tượng cụ thể nào, nhưng chỉ có hai người họ đứng trên cự long, Vũ Trầm Tinh đương nhiên nghe rõ câu nói này.

Vũ Trầm Tinh không đáp ngay, nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng: "Đợi huynh cưới muội rồi mới biết được."

Thời gian qua nhanh, về đến Vô Lệ thành thì Vũ Trầm Tinh lập tức đi tìm Minh Vương, nhìn bộ dạng cao hứng của nàng xem ra có rất nhiều điều muốn nói. Liễu Dật chỉ một mình quay về phòng, bắt đầu tính toán lúc nào nên khởi hành đến Thần giới, đúng vậy, Minh giới không có gì đáng để lưu lại nữa, con thần long thứ bảy đã đến Thần giới rồi.

Nhìn sơ qua thì rất đơn giản, nhưng bên trong còn có rất nhiều nỗi phức tạp, Liễu Dật cũng chẳng cần tìm gì nhiều ở Thần giới: một con rồng hoang, một giọt nước mắt, nhưng mâu thuẫn giữa thần và ma sẽ làm mọi việc rắc rối thêm. Do đó, Liễu Dật chau mày lo lắng, chàng biết sớm muộn gì cũng phải đến Thần giới, nhưng không biết bây giờ đi ngay có phải là quá sớm hay không?

Liễu Dật trầm tư suy nghĩ không biết bao lâu, sau đó nỗi ưu phiền cũng từ từ biến mất, ba Đại dự ngôn sư của Vũ Trầm Tinh cũng đã đem lại cho y rất nhiều tin tức hữu dụng. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp rút.

Liễu Dật đứng dậy mở cửa, người đứng ngoài chính là Thất Nguyệt, trong mắt có chút hốt hoảng, Liễu Dật lấy làm lạ hỏi: "Sao rồi? Có chuyện gì vậy?"

Thất Nguyệt gật đầu vội đáp: "Lam Ảnh đến rồi."

Liễu Dật nghe vậy thì giật mình, chàng không hiểu rõ Lam Ảnh lắm, nhưng chẳng lẽ hắn ngu ngốc đến mức đâm đầu đến đây! Chẳng lẽ hắn lại tự tin đến mức như vậy sao? Nghĩ đến đó chàng lại cảm thấy có chỗ không đúng, nếu Lam Ảnh đến thì làm sao Thất Nguyệt còn đứng trước mắt mình chứ? Chàng vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì, hãy kể rõ ràng đi."

Thất Nguyệt lấy ra một phong thư: "Khi nãy muội đi ngang qua phòng của Tinh tiểu muội thì thấy Tinh tiểu muội hấp tấp chạy ra, muội hỏi là có chuyện gì thì muội ấy không đáp, vật này từ người muội ấy rơi ra..." Nói xong thì nàng đưa phong thư sang cho Liễu Dật. Liễu Dật đọc lướt qua, trong thơ chỉ viết mấy chữ đơn giản: "Vương, sao hôm qua lại đi vội thế? Ta và ngài không gặp nhau cả mấy chục năm, Lam Ảnh lúc nào cũng mong nhớ, hôm nay gửi thư hẹn gặp ở phía nam cách Vô Lệ thành ba mươi dặm." Liễu Dật đọc xong liền hiểu ra, chẳng lẽ Lam Ảnh nắm rõ động tĩnh của mình, lá thư này rõ ràng là sau khi chàng rời khỏi Vô Lệ thành thì mới đưa cho Minh Vương, mục đích của hắn đương nhiên là tiêu diệt Minh Vương, nhưng không muốn mình đi chung với Minh Vương nên mới nhân cơ hội mình rời khỏi mà gửi thư. Xem ra tên Lam Ảnh này cũng không phải là loại ngu ngốc.

Đột nhiên, một dự cảm không hay chợt nảy sinh trong lòng Liễu Dật, chàng buột miệng: "Không xong."

Thất Nguyệt thấy vậy vội hỏi: "Sao rồi?"

Liễu Dật đáp: "Tên Lam Ảnh này nhất định biết việc ta không có ở trong thành mới hạ chiến thư với Minh Vương, với tính cách của Minh Vương thì nhất định sẽ đi đến đó, nhưng Lam Ảnh là kẻ xảo quyệt, nhất định đã có kế hoạch chu toàn để trừ khử Minh Vương rồi."

Thất Nguyệt nghe vậy vội nói: "Không đúng, một khắc trước khi các người quay về thì Minh Vương vẫn còn ở trong Vô Lệ thành mà."

Liễu Dật nghe xong cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ không phải Lam Ảnh muốn tận dụng cơ hội mà chỉ là xảo hợp thôi sao? Đột nhiên y nhớ ra khi nãy Thất Nguyệt có nói Vũ Trầm Tinh vội vã ra ngoài, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Nếu quả mục đích của Lam Ảnh là vậy, thì người này đúng là đáng gờm.

Liễu Dật bất giác xiết chặt lấy thanh kiếm, nói với Thất Nguyệt: "Ta phải đi xem thử, có thể là rất nguy hiểm, muội tốt hơn hãy ở lại đây." Nói xong thì thân hình loáng lên, hóa thành một luồng hắc quang bay thẳng ra ngoài Vô Lệ thành 30 dặm. Trong tính toán của Liễu Dật, Lam Ảnh sẽ không bỏ qua việc giết chết Minh Vương, trừ khử bản thân. Tuy nhiên, chàng không ngờ Lam Ảnh lại bắt đầu gây hấn với Minh Vương nhanh như vậy, cũng vì quá nhanh nên Liễu Dật chẳng kịp có thời gian đề phòng.

Tốc độ tuy nhanh nhưng suy nghĩ trong đầu Liễu Dật còn nhanh hơn, Lam Ảnh làm bất cứ chuyện gì cũng có lý do. Trước tiên là Minh Vương rời khỏi Vô Lệ thành, Vũ Trầm Tinh nhìn thấy lá thơ thì đuổi theo, mọi việc hết sức hợp lý, nhưng Liễu Dật lại có dự cảm không lành.

Tốc độ phi hành cực nhanh, hơn một khắc thì Liễu Dật đã đến nơi ước hẹn trong thơ. Chàng một mặt tìm kiếm chung quanh, một mặt thầm tính toán, Thất Nguyệt tịnh không nói lúc nào phát hiện Vũ Trầm Tinh rời khỏi, nếu thời gian không quá lâu thì Liễu Dật nhất định đã đuổi kịp nàng, nhưng suốt dọc đường chẳng thấy bóng dáng Vũ Trầm Tinh đâu cả. Bây giờ Liễu Dật chỉ còn một hy vọng Vũ Trầm Tinh may mắn tìm được Minh Vương trước mình.

Không biết vì sau Liễu Dật cảm thấy đó là một cái bẫy do Lam Ảnh cố ý dựng nên, chỉ là không biết một lão cáo già như Minh Vương vì sao lại rơi vào cái bẫy này.

Nơi đây là một khu rừng trống rỗng, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi tới, không khí trong lành thoáng đãng. Nhưng Liễu Dật lúc này chẳng có tâm gì mà thưởng thức, không biết vì sao, dự cảm không lành này làm cho chàng trở nên khẩn trương, nhìn xung quanh rất bình thường, cây rừng cao ngất, hoa dại cỏ xanh, dây leo buông thõng, các loại thú nhỏ tung tăng chạy nhảy.

Liễu Dật đưa sức mạnh của Hắc ám chi tâm lên tới đỉnh cao, rồi dùng khí tức hắc ám dò xét xung quanh, vào đúng lúc này sự tình kỳ quái đột nhiên phát sinh. Thân thể Liễu Dật chợt phát ra một luồng hào quang màu hồng, chàng vội đứng lại dò xét, đúng rồi, đó chính là Bỉ Ngạn Hoa của lời nguyền.

Liễu Dật chầm chậm giơ bàn tay quấn găng đen ra, chỉ thấy lờ mờ xuất hiện Bỉ Ngạn hoa xoay tròn, hào quang màu hồng tỏa sáng, dưới cánh hoa đột nhiên lại nảy ra một chiếc lá xanh nõn, nhìn chiếc lá này, trái tim của Liễu Dật tưởng chừng như đứng lại: giọt lệ thứ bảy?

Bỉ Ngạn hoa sáng rực lên, cánh hoa màu hồng thêm vào lá xanh nõn, chiếc lá trước đây chưa có bây giờ đã hiện ra rất rõ ràng, chỉ cần 2 giọt lệ nữa thì Thiên nữ có thể khôi phục lại chân thân, không phải chịu nỗi khổ luân hồi, quay trở về Thần giới. Đột nhiên Liễu Dật định thần lại, dự cảm không lành lại trở lại, giọt lệ thứ bảy? Là Minh Vương? Bàn Cổ? Hay là giọt lệ thần bí nơi đại địa?

Là Minh Vương, Liễu Dật loại bỏ các khả năng khác, nhưng giọt lệ bi thương của Minh Vương vì ai mà rơi xuống đây? Dự cảm không lành của chàng càng lúc càng dâng cao, vì ai mà bi thương, vì ai mà đau đớn? Trên trời đất này, còn có ai khiến Minh Vương nhỏ lệ đây? Liễu Dật không cần nghĩ nhiều, vội thu lại đóa Bỉ Ngạn Hoa đã có giọt nước mắt thứ bảy, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận ở xung quanh.

Bỉ Ngạn Hoa có thể cảm giác được giọt lệ này thì khoảng cách cũng không quá xa, nhưng vì sao mà ta lại không tìm được chứ? Lúc này chàng đã đưa sức mạnh của Hắc ám chi tâm dò xét, trong vòng trăm thước mọi vật hiện rõ mồn một trong ý thức, vậy còn có vấn đề gì nữa đây?

Liễu Dật lại quan sát xung quanh kỹ càng, đúng vậy, chàng đã ở đây hồi lâu nhưng cảnh vật chung quanh vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Vào lúc này, một giọng nói truyền lại khiến Liễu Dật gần như phát cuồng...

"Ma chủ của ta, ngài nghĩ là ngài có thể thoát khỏi ảo giới do chủ của Minh giới bố trí à?" Giọng nói này Liễu Dật nhận ra là giọng của Lam Ảnh, nghe như ở sát bên cạnh, Liễu Dật không nghĩ nhiều, thân hình loáng lên biến thành một luồng ánh sáng đen bắn thẳng đến chỗ phát ra thanh âm, không có mmột dấu hiệu báo trước nào, tốc độ nhanh đến mức con người không tưởng tượng ra được.

Chỉ có điều ngay lúc đó, giọng nói của Lam Ảnh lại vẳng tới: "Ma chủ tôn kính của ta, sức mạnh của ngài làm ta hết sức sợ hãi, nhưng ngài vẫn chưa hiểu rõ sao? Nếu ta quả thật không nắm chắc sẽ không kêu ngài tiến vào ảo giới đâu. Ngài phải biết, căn cứ vào thiên địa ngũ hành và tài xây dựng mới có thể bố trí nên ảo giới. Dẫu tốc độ của ngài có nhanh, sức lực có mạnh nhưng ngài cũng không thể chạy khỏi nơi này. Tốc độ sinh trưởng của bọn chúng nhanh hơn tốc độ phá hủy của ngài, còn cao cường hơn tốc độ ảo hóa của ngài nữa."

Nghe vậy, Liễu Dật đứng lại, rơi xuống mặt đấy quen thuộc. Lam Ảnh nói không sai, chàng hiện giờ không có cách nào chạy ra khỏi ảo giới đáng chết này. Liễu Dật muốn tìm lối thoát nhưng phải chịu thất vọng, cảnh vật nhìn rất bình thường nhưng vẫn hạn chế được phạm vi di chuyển của chàng.

Giọng nói của Lam Ảnh lại vọng đến: "Thật ra ta trước giờ rất muốn biết ngài là người thế nào? Ồ, không đúng, phải nói là loại ma thế nào mới phải. Ta không hiểu vì sao ngài lại vì một nữ nhân mà phải luân hồi bảy ngàn năm, ta cũng không hiểu, sắp được ở gần người mình yêu, ngài đột nhiên lại chọn một nữ nhân khác? Ta nghĩ, về mặt tình cảm, bọn ta đều thất bại giống nhau."

Liễu Dật nghe hắn nói thì cảm thất rất tức giận, ngàn năm luân hồi, vì sao số mệnh lại cho Thiên nữ gặp được Lam Ảnh, vì sao người mình yêu lại không thể gặp được, vì sao đã gặp rồi vẫn không thể nhận nhau? mọi việc đều chỉ đành trách móc vận mệnh, nhưng Lam Ảnh chẳng qua cũng chỉ là một con rối, bị vận mệnh điều khiển gia nhập vào cuộc đấu tranh suốt bảy ngàn năm mà thôi.

Hai mắt Liễu Dật phát ra tia nhìn đỏ ngầu, giận dữ quát lớn: "Đừng dùng mấy lời ti tiện để so sánh ta và ngươi, ta và ngươi là hai người hoàn toàn khác biệt, ta khuất phục nhưng không phục tùng vận mệnh, nhưng ngươi, ngươi còn chẳng hiểu được bản thân mình."

Lam Ảnh chợt nín bặt một hồi lâu, dường như là đang ngẫm nghĩ lời của Liễu Dật.

Liễu Dật trong lòng cũng thầm tính toán, nghe lời nói của Lam Ảnh và dựa vào sự xuất hiện của Bỉ Ngạn hoa, rất có khả năng Minh Vương và Vũ Trầm Tinh đã xảy ra chuyện rồi. Liễu Dật chẳng có mấy cảm tình với Minh Vương, nhưng mà nét cười trong sáng của Vũ Trầm Tinh không ngừng hiện ra trước mắt chàng, thật ra là thế nào, chàng không hiểu rõ, chỉ biết là đó là sự quan tâm lo lắng... Chàng chỉ hy vọng hiện tại Vũ Trầm Tinh không có chuyện gì, đợi chàng nghĩ ra biện pháp thoát khỏi nơi này.

Cuối cùng giọng nói của Lam Ảnh lại vang lên: "Ma chủ của ta, ta cảm thấy kiêu ngạo thay cho ngài, ngài khuất phục nhưng không phục tùng vận mệnh, hoặc giả vận mệnh quả thật không thể nghịch chuyển được, nhưng ngài chẳng phải cứ đi làm hay sao? Ta lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu quả mệnh vận an bài cho ngài cùng sống chung với Thiên nữ, như vậy nếu ngài không phục tùng, thì ngài quả thật đi cưới Vũ Trầm Tinh hay sao?" Lúc này lời nói của Lam Ảnh chẳng có chút tình cảm nào, thanh âm cực kỳ bình tĩnh.

Đột nhiên, Liễu Dật cũng hiểu ra, nếu Lam Ảnh trước tiên làm bị thương Vũ Trầm Tinh, Minh Vương y ước mà đến, sẽ vì con gái mà bất chấp tất cả, chân tay rối loại. Vậy thì... người thứ nhất đến nơi là Vũ Trầm Tinh, vậy lá thư gửi cho Minh Vương là giả hay sao? Mọi việc bắt đầu rõ ràng, thì ra tất cả đều do Lam Ảnh bố trí.

Sau đó giọng nói đầy vẻ cuồng ngạo của Lam Ảnh lại vẳng tới: "Ngài không trả lời là không thể hay là không dám, ngài sợ rồi sao? Ngài đang né tránh phải không, ngài vốn không yêu Vũ Trầm Tinh."

Liễu Dật giận dữ quát: "Câm miệng."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK