Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện đã đến nước này Tiểu Bàn còn có thể nói gì đây? Hắn chỉ có thể cười khổ: “Nếu không để ta thử một chút?”

“Tốt.” Thủy Tĩnh cười cười, sau đó quay đầu nói với Hàn Băng Nhi: “Kính xin sư muội đưa bảo vật ra”.

“Vậy được!” Hàn Băng Nhi nghe vậy cũng không nói nhiều chỉ thấy ngọc thủ xoay một chút đã hiện ra thanh Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm dài chưa đầy ba xích toàn thân trong suốt oánh ngọc.

Nhìn thấy thanh siêu cấp linh bảo trong truyền thuyết hơi thở của mọi người ở đây không hẹn mà cùng ngừng lại trong giây lát. Nhất là Cung Vũ Hàn, con ngươi trong mắt thiếu chút nữa thì rớt cả ra ngoài, hắn hơi do dự chốc lát sau khi bình ổn nỗi sợ hãi trong lòng hắn dẫn đầu nhảy ra, vừa vung tay chụp vào thanh Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm đang trôi nổi trên hư không vừa hô lớn: “Ta không tin ta không hàng phục được bảo vật này!”

Mọi người thấy thế đều giật mình, tâm lý rất là phản đối hành động của người này nhưng vì chuyện không liên quan đến mình nên cũng không ai đi ra ngăn trở. Mà Hàn Băng Nhi vẫn một bộ mặt lạnh, trong mắt hiện lên vẻ cười lạnh nhưng không tỏ vẻ gì.

Chỉ có Thủy Tĩnh không đành lòng thấy Cung Vũ Hàn mạo hiểm nên hảo tâm la lên: “Cẩn thận!”

Đáng tiếc Cung Vũ Hàn đã bị linh bảo cùng lòng tự tin mù quáng ngự trị tất cả đầu óc nên không thèm để ý đến lời của Thủy Tĩnh… Hắn cực kỳ tự tin dùng cánh tay phải đã bao phủ đầy hàn khí âm công chụp vào chuôi Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm.

Nhưng tay hắn còn cách Thần kiếm mấy xích thì Thần kiếm bỗng nhiên rung rung đồng thời bắn ra một đạo thần quang màu trắng nhanh như tia chớp chủ động nghênh kích.

Chỉ chớp mắt thần quang của Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm và hàn khí âm công của Cung Vũ Hàn tiếp xúc với nhau, sau đó mọi người liền thấy hàn khí trên tay phải Cung Vũ Hàn bị đánh tan chỉ trong tíc tắc còn thần quang thì như gió thu quét hết lá vàng cuốn hết mọi chướng ngại trên đường nhắm thẳng đến cánh tay Cung Vũ Hàn.

Lúc này trái tim Cung Vũ Hàn như rơi vào hố băng, qua khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi hắn đã hiểu rõ đạo thần quang này đáng sợ đến cỡ nào, hàn khí chí cường căn bản hắn không có khả năng ngăn cản, âm công trước mặt thần quang không chịu nổi một kích, nếu bị xâm nhập vào cơ thể e rằng mạng nhỏ cũng khó dữ.

Cho nên Cung Vũ Hàn sợ đến mức vong hồn đại mạo, không dám cậy mạnh nữa mà vừa nhanh chân lùi về phía sau vừa hô lớn: “Băng Nhi sư muội, mau bảo nó ngừng lại!”

Cung Vũ Hàn dù sao cũng là thiếu cung chủ của danh môn cho nên Hàn Băng Nhi không dám để hắn chết dưới kiếm của mình vì thế ngọc chỉ bắn ra chế trụ thần quang Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm.

Tuy hai người phản ứng đều nhanh chóng nhưng thử nghĩ thần quang kia nhanh cỡ nào? Vì vậy vẫn có một phần thần quang bắn trúng tay phải Cung Vũ Hàn đồng thời nhân cơ hội xâm nhập vào cánh tay y.

Mọi người xung quanh chỉ thấy tay phải Cung Vũ Hàn bắt đầu trở thành trong suốt như Thủy Tĩnh, kể cả xương, da thịt cũng vậy còn về phần y phục thì đã sớm hóa thành bụi phấn.

Chưa dừng lại ở đó, thần quang dường như chưa thỏa mãn với một cánh tay phải mà không ngừng lan lên phía trên, những chỗ đi qua y phục nát vụn xương thịt thành Thủy Tĩnh, tình cảnh cực kỳ đáng sợ.

Mặc cho Cung Vũ Hàn phát động tất cả âm công cũng không thể ngăn cản sự ăn mòn này, nếu cứ để thế hắn sẽ nhanh chóng trở thành một bức tượng băng.

May là Thủy Tĩnh phản ứng nhanh, ngọc thủ búng ra, một đạo kim quang hiện lên, Đại Thế Kim Tiễn xẹt qua vai phải Cung Vũ Hàn, cắt đứt cánh tay hắn xuống.

Tình cảnh lúc này đúng là chỉ mành treo chuông vì lúc Thủy Tĩnh vừa chặt đứt cánh tay phải thì thần quang cũng vừa lan tràn đến chỗ vừa bị cắt, thiếu chút nữa là truyền sang thân mình Cung Vũ Hàn.

Mà tay phải Cung Vũ Hàn hoàn toàn bị thần quang ăn mòn, rơi xuống đất liền hóa thành một đống bụi băng, ngay cả một kiện pháp bảo giới chỉ trên ngón tay cũng không ngoại lệ.

Thấy thế tất cả mọi người đều hấp một hơi khí lạnh, thật không ngờ Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm tự hành phản kích sẽ có uy lực như vậy. Trong lúc nhất thời toàn trường đều choáng váng.

Cũng chỉ có Hàn Băng Nhi không cảm thấy lạ, thong thả nói: “Ta vừa cắt đứt khống chế thần kiếm, cho nên Tống sư huynh có thể thuận tiện dử dụng, nên lực phản kích không do ta khống chế nữa, mà là uy lực mạnh cấp bậc linh bảo nên pháp bảo bị hủy là điều hợp lý!”

Cung Vũ Hàn nghe thấy vậy suýt nữa hôn mê, lòng nghĩ: “Ngươi mà nói sớm, có thách ta cũng không đi mạo hiểm như vậy.”

Bất quá người ta cũng không bắt hắn đi cầm kiếm, cho nên chuyện này là do hắn tự làm tự chịu. Cung Vũ Hàn dù gì cũng là đệ tử tinh anh siêu quần bạt tụy cho nên khí độ mặt ngoài vẫn phải có, vì vậy hắn cũng không cãi lộn với Hàn Băng Nhi mà chỉ cười khổ nói: “Coi như là ta xui xẻo! Đa ta Thủy Tĩnh sư muội đã cứu mạng!”

“Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới”. Thủy Tĩnh khẽ mỉm cười nói: “Sư huynh không cần để ý, Sơn Hàn Cung linh dược vô số nghĩ chắc là cũng có cách để sư huynh mọc lại cánh tay.”

“Ha ha, chắc là vậy! Đa tạ sự muội trấn an, ta đi liệu thương, các vị tiếp tục nhé”. Cung Vũ Hàn rất có phong độ đáp sau đó vội vàng đi trị liệu, đồng thời ánh mắt hắn nhìn ngược phía Tiểu Bàn, trong lòng âm thầm hả hê: “Ta chuyên tu âm công còn không chống được, một tên mập chết dẫm nhà ngươi còn có cách chế phục Thần kiếm sao? Hừ, ta không tin. Ngươi chờ mà mất tay giống ta đi”.

Ý nghĩ này không chỉ riêng Cung Vũ Hàn mà là của hầu hết mọi người ở đây, do vậy ai cũng nhìn Tiểu Bàn với ánh mắt nhìn người chết.

Mà chính Tiểu Bàn luôn luôn trầm ổn giờ phút này cũng mất đi tỉnh táo. Hắn có tự tin gấp mười cũng không dám tùy tiện đi chế phục một thông linh chi bảo đang cuồng bạo, nhất là thứ ấy vừa phế đi một người ngay trước mắt hắn!

Cho nên Tiểu Bàn rất lo lắng hỏi Thủy Tĩnh: “Sư muội, ngươi thật muốn ta đi thu phục nó?”

“Đúng vậy. Yên tâm đi sư huynh, không việc gì đâu!” Thủy Tĩnh cười nói.

“Như vậy…mà không có việc gì sao?” Hắn khổ sở chỉ tay vào đống bụi băng dưới đất: “Sư muội, ngươi muốn đùa chết ta thì đổi cách khác được không? Ít ra cũng cho ta toàn thây chứ?”

Thủy Tĩnh nhìn thấy Tiểu Bàn vốn mạnh mẽ cũng bị dọa như vậy nhất thời dở khóc dở cười, nhưng ngay sau đó nàng móc ra một quả Đại Thế Kim Tiễn vừa thưởng thức vừa liếc Tiểu Bàn nói: “Sư huynh, cứ yên tâm đi, chắc chắn không sao đâu. Cho dù có gì ta cũng sẽ lập tức cứu ngươi, cùng lắm chỉ tổn thất một ngón tay thôi!”

Tiểu Bàn vừa nghe thế thiếu chút nữa ngất đi, hắn vội vàng cười khổ: “Sư muội, ngón tay cũng là thịt mà!”

“Sư huynh, bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn lề mề thế, cứ thế này chỉ sợ chúng ta đều mất mạng”. Thủy Tĩnh nghiêm nghị nói: “Chẳng lẽ ngươi nỡ để Hàn Băng Nhi sư muội liều mạng sao? Vậy ngươi còn là nam nhân không?”

Tiểu Bàn nghe thế thì á khẩu không nói được gì, hắn tất nhiên không nỡ để Hàn Băng Nhi liều mạng, cho nên đành bất đắc dĩ nói: “Thôi vậy, để ta thử một chút, có điều ngươi phải chú ý đấy, vạn nhất không ổn phải cứu ta ngay!”

“Yên tâm đi sư huynh. Muội chuẩn bị xong rồi!” Thủy Tĩnh cười nói rồi dơ tay đang cầm Đại Thế Kim Tiễn cho Tiểu Bàn xem.

Tiểu Bàn thấy thế mới thả lỏng đôi chút, sau đó hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi chụp tay phải về phía Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm trước ánh nhìn soi mói của toàn trường.

Lúc này, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn tay phải của hắn, nhất là khi tay còn cách Thần kiếm chừng ba xích tất cả mọi người đều ngừng thở lại vì lúc trước Cung Vũ Hàn cũng đến khoảng cách này Thần kiếm sẽ phát động phản kích.

Tuy nhiên lần này Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm lại không có phản ứng gì, điều này làm cho mọi người nhất là Tiểu Bàn thở phào nhẹ nhõm.

Cách hai xích, không phản ứng!

Một xích, vẫn không phản ứng!

Nửa xích….. mắt thấy gần chạm vào kiếm thì Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm lại bỗng nhiên giật giật, trái tim mọi người cũng giật theo.

Bất quá không giống lần trước, lần này Thần kiếm lại thả ra một đạo bạch quang nhu hòa hướng về tay Tiểu Bàn, giống như sự cẩn thận của đứa trẻ trước những vật lạ vậy.

Mặc dù biểu hiện của Thần kiếm không quá kịch liệt nhưng Tiểu Bàn vốn đã bị kết cục của Cung Vũ Hàn dọa sợ gần chết, nhìn thấy bạch quang đến gần vẫn theo phản xạ muốn rụt tay về.

Nhưng ngay lúc này Hàn Băng Nhi lại la lên vui mừng: “Sư huynh đừng sợ, nó không có ác ý, đây không phải là băng phách thần quang, chẳng qua là linh thức của nó mà thôi.”

Tiểu Bàn nghe vậy mới yên tâm lại, mặc cho bạch quang chạm vào tay phải mình. Chính lúc hai bên tiếp xúc, Tiểu Bàn lâm vào một trạng thái rất kỳ diệu, hắn cảm giác trong thức hải đột nhiên hiện thêm một số cảnh tượng, một thế giới tràn ngập băng tuyết, một băng sơn liên miên bất tận chiều cao hàng vạn trượng chiều dài hàng vạn dặm. Trải qua vô tận tháng năm, nó dần dần sinh ra thần trí, sau đó bắt đầu tự động tu luyện rồi dần dần hóa thành một thanh thần kiếm – đây là Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm!

Lúc này, Tiểu Bàn mới hoàn toàn hiểu rõ lai lịch của Thần kiếm, kiếm này thì ra do một dãy núi trùng điệp vạn dặm hóa thành! Khó trách nó có uy lực cường đại như vậy, có thể xếp vào cửu phẩm linh bảo, quả nhiên không tầm thường!

Trong lúc thưởng thức sự hình thành Tuyền Cơ Băng Phách Thần Kiếm, Tiểu Bàn cảm nhận rõ rệt sự uy nghiêm của núi, sự lãnh lẽo của băng cùng băng phách thần quang huyền diệu. Trong đó khiến hắn ngộ ra rất nhiều thiên địa chi lý, thiên đạo ảo diệu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK