Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Bao lô hội... Bao lô hội...” “Côn cơ” bị nàng ghì chặt xuống đất đã sắp phát điên, đôi tay bị trói cào đất bùn, tức giận ra lệnh cho người Bắc Địch “không được”. Hạ Sơ Thất không hiểu “Bao lô hội” là gì, chỉ cười khẽ một tiếng, dùng cán dao đập lên đầu nàng ta. “Bao lô hội hay bao gì cũng vô dụng thôi. Nhanh lên, một, hai...” Dẫn đầu nhóm người Bắc Địch là một nam nhân, y ném đao xuống trước làm gương.

“Buông vũ khí xuống!” Trong tiếng binh khí rơi xuống đất “leng keng”, Hạ Sơ Thất siết chặt “côn cơ” đã tức giận đến mức ngực phập phồng, nàng cười nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu, càng2không có ý kết thúc mọi chuyện, “Làm tốt lắm, bây giờ các ngươi lập tức cởi quần áo ra. Còn nữa, quần cũng phải cởi, chỉ chừa một cái quần cộc thôi. Không đúng không đúng, quần cộc cũng không được để lại, ai biết trong đó có ám khí hay không chứ. Tất cả cởi sạch cho ông... Nhanh lên!”

Chuyện mà những người bình thường không làm được thì nàng đều làm được. Hiển nhiên, người Bắc Địch không ngờ là nàng sẽ làm như vậy, tuy rất không cam lòng nhưng vẫn ôm tâm lý cầu may, chỉ cần “côn cơ” của bọn họ không xảy ra chuyện gì, đừng nói là “cởi sạch”, cho dù muốn mạng của bọn họ cũng8được.

Nhưng “cởi sạch” vốn không phải mục đích cuối cùng của Hạ Sơ Thất. Ôm “côn cơ”, nàng cười tủm tỉm nhìn một đám nam nhân trần truồng trước mặt, thoáng nhìn đám chim chóc với đủ mọi kích cỡ khác nhau của bọn họ rồi mới bắt đầu ra lệnh: “Nhặt quần áo trên mặt đất lên, người này trói người kia, trói chặt hết vào cho ông. Không ai được chạy, nếu mà không trói chắc, ông sẽ lấy mạng con đàn bà này ngay.” Mệnh lệnh này quá tàn nhẫn, người Bắc Địch không muốn làm theo. Một khi trói chặt nhau lại rồi thì sẽ không có cơ hội đảo ngược tình thế nữa. Nhưng làm sao Hạ Sơ Thất không6hiểu tâm tư của bọn họ chứ? Nàng cười lạnh lùng, dao nhỏ sắc bén dí xuống, trên cần cổ trắng như tuyết của “cồn cơ” lập tức chảy ra một dòng máu đỏ tươi, nàng ta bị đau lập tức kêu lên.

“Đau đúng không? Chậc chậc, da thịt non mịn thế này, đáng tiếc!” Hạ Sơ Thất thuận miệng cười, dường như chẳng hề phát hiện ra máu tươi, “Các vị, đừng tưởng là ta nói đùa, càng đừng có chơi trò âm mưu trước mặt ta. Lúc ông đây giết người, không biết các ngươi còn ở đâu đái dầm đâu. Nhanh lên! Trói!”

Tràng cảnh buồn cười liền xuất hiện, một chiến dịch vốn hung hiểm cứ thế qua đi. Người Bắc Địch3sợ ném chuột làm vỡ bình, vì công chúa của bọn họ nên không dám không nghe theo lời Hạ Sơ Thất nói, rõ ràng là người nghĩ cách tới cứu viện, kết quả lại thành đồ ăn trong mâm của nàng. Một màn này làm “côn cơ” tức giận đến mức vành mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Hạ Sơ Thất, gằn từng tiếng một hét lên.

“Ngươi cũng là một tên khốn kiếp!”

“Ôi ông nhổ vào! Ngươi còn dám mắng ông cơ à?” Hạ Sơ Thất véo mặt nàng ta, cười gian xảo, chế nhạo nàng ta như một người đàn ông thực sự, “Tối hôm qua nếu không phải ông đây cứu ngươi, ngươi đã bị thất thần rồi, còn có cơ5hội ở chỗ này mà kêu à?”

Nghe xong lời này, mặt “côn cơ” tái mét, thấp giọng nói một câu “Ngao tự nhạc lạp”, vành mắt càng đỏ hơn. Nói xong, đoán chắc nàng không hiểu, vì thế “côn cơ” lại càng hạ thấp giọng hơn, phiên dịch sang tiếng Hán, “Thật xin lỗi.” “Không cần, dù sao ta cũng không phải thành tâm giúp ngươi.” “Côn cơ” liếc nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhắm mắt vào, nói một câu. “Ta là ô Nhân Tiêu Tiêu, ngươi hãy nhớ kỹ ta.”

**

Ngày ba mươi tháng tư năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm, đại quân chinh Bắc nghênh đón một thắng lợi vang dội.

Hai ngày trước, đại quân do Triệu Tôn dẫn dắt đi theo đường phía đông từ Kể Châu xuất phát lên phía Bắc, thế như chẻ tre, lần lượt giành lại mấy thành trấn đã mất của phủ Vĩnh Bình là Loan Châu, Thiên An, Phủ Trữ, Xương Lê, Nhạc Đình, Lâm Du. Quân đội ở phủ Vĩnh Bình vốn dĩ đều là quân lính của Đào Kinh Vũ. Những binh sĩ này vốn là quân nhân Đại Yến, vừa nghe nói Tấn vương mang binh đánh tới đã lập tức không chiến mà hàng, mở rộng cổng thành. Thế nên đại quân thu phục đất đã mất của Vĩnh Bình gần như không gặp phải sự chống cự mạnh nào, cũng chỉ mất một ngày hai đêm mà đội quân Bắc phạt ở phía đông dưới sự dẫn dắt của Triệu Tôn đã chiếm cứ toàn bộ phủ Vĩnh Bình, chủ soái Đào Kinh Vũ mang theo tàn quân thân tín chạy trốn.

Ở một phía khác, đại quận Bắc phạt ở phía tây dưới sự dẫn dắt của Định An hầu Trần Đại Ngưu đã tới phủ Đại Đồng, mở ra chiến tuyến ở phía tây, người Bắc Địch bị tấn công từ hai bên liền trở nên hỗn loạn, còn chưa hoàn hồn thì đã bị Trần Đại Ngưu dùng mười vạn quân lấy ít đánh nhiều, bất ngờ đánh vào đại doanh ở Khai Bình, đánh cho mười lăm vạn quân Bắc Địch tan rã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK