Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Ta nói ta muốn đi lên phía bắc với chàng.” Nàng khẳng định lại lần nữa.

Hắn ôm chặt nàng vào lòng, lòng bàn tay đè lên lưng nàng. “Ta nói chiến trường không phải là nơi dành cho nữ tử.”

Hạ Sơ Thất cáu, nhưng tay chân không cử động được, chỉ có thể hít thở thật sâu xoa dịu sự tủi thân, dáng vẻ kiềm chế nước mắt ấy, khiến hắn phải cau mày, bàn tay đặt sau lưng nàng từ từ vuốt ve, vỗ về, nhưng cơ thể vẫn không cử động. Một lúc sau, đợi nàng bình tĩnh lại, hắn mới nắm chặt tay nàng, để lòng bàn tay của nàng dán vào người hắn.

“Ở ngoan trong nhà, đợi gia trở2về cưới nàng.”

“Bớt nói nhảm đi, chàng thả ta ra trước, ta thấy không thoải mái...” Không còn sức lực vùng vẫy nữa, Hạ Sơ Thất trừng mắt với hắn, “Triệu Tôn, ta sống biết bao nhiêu năm qua, gặp được ngàn vạn nam nhân, nghe được vô số câu chuyện, nhưng chưa bao giờ gặp một tên nam nhân nào kỳ lạ giống như chàng, trói nữ nhân của mình lên giường, mục đích là vì không cho nàng ta đến gần mình. Nếu chàng không phải là đồ ngốc thì là kẻ điên, khốn kiếp, đồ thần kinh, đồ bại não...” Nàng mang hết những từ có thể nghĩ ra để mắng chửi hắn. Hắn chỉ vỗ về an ủi nàng,8“Đừng tức giận. Ngày mai đi rồi, gia phải ở lại trong doanh, e rằng không thể trò chuyện với nàng nữa.” “Đồ khốn!” Giọng nói của Hạ Sơ Thất như sắp khóc, vô cùng tủi thân. Sự tủi thân đó đè nén trong lòng, không tìm được chỗ trút ra, nhưng nàng bắt buộc phải trút nó ra, nếu không chắc chắn sẽ điên lên mất. Co chiếc chân bị trói lên, nàng đạp thật mạnh vào hắn, không cần biết đạp vào chỗ nào, chỉ đạp, đạp, đạp liên tục, nhịp thở trong miệng giống hệt như một con mèo ăn phải thuốc chuột, lửa giận cực lớn, cho đến khi bị Triệu Tôn đè xuống, nàng mới yên tĩnh lại.

“Nha6đầu chanh chua, nàng đạp đi đâu vậy hả? Đạp hư rồi, sau này gia sao có thể thương nàng được?”

Hắn bỗng nhiên trêu đùa theo kiểu vô lại, khiến nàng tức tối nghiến răng nghiến lợi, dừng khóc bật cười.

“Cứ muốn đạp đấy, để tránh chàng đi lên phía bắc rồi còn ngủ lung tung với nữ nhân.”

Thấy nàng chịu cười rồi, Triệu Tôn cong khóe môi lên, “Có vương phi đánh đá như thể ở nhà, gia nào dám?”

Hạ Sơ Thất vừa muốn khóc, vừa muốn cười, “Ai biết được? Nhớ kĩ, đi về phía bắc, không được phép câu cá.”

“Hử?” Hắn không hiểu. “Lỡ đâu lại câu được thêm được một Sở Thất thì sao?” “Câu lên rồi, gia chỉ3sẽ nấu lấy thịt ăn.”

Hạ Sơ Thất sững sờ, thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn xuất hiện một nụ cười ranh ma, hiển nhiên là vì muốn chọc nàng vui vẻ, nàng trề mối trừng mắt nhìn hắn, “Thả ta ra trước đã, thả ta ra rồi nói nói chuyện, ta đảm bảo không đụng vào chàng nữa, được chưa?”

Sao cứ như nàng là một tên ác bá thích chiếm đoạt khuê nữ nhà lành thế này?

Tuy nàng đã nói như thế rồi, nhưng Triệu Tôn vẫn không thể tin vào “tiết tháo” của nàng được.

“Không thả, thả ra rồi gia không trị được nàng.” Hạ Sơ Thất bực bội, “Triệu Tôn, ta có thể đánh chàng không?”

Hắn suy nghĩ nghiêm5túc, đưa mặt tới, “Đánh đi.” “Không có tay, đánh bằng cách nào?”

“Không biết dùng miệng hôn à?” Hắn đưa mặt đến gần hơn một chút.

Triệu Tôn trước giờ vẫn luôn ung dung lạnh lùng, rất ít khi mặt dày như lúc này. Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm hắn, muốn cười nhưng càng thấy tức hơn, trong lòng loạn cào cào, quá nhiều cảm xúc phức tạp chạy tán loạn trong tim, khiến cổ họng nàng nghẹn lại. Nghẹn đến mức thôi thúc nàng dùng đầu đụng vào ngay cằm dưới của hắn, nghe thấy hắn rên lên đau đớn, nàng mới vừa lòng.

“Biết lợi hại chưa?”

“Nữ hiệp rất lợi hại, tha cho tiểu nhân một lần này đi.” Hắn vẫn muốn chọc nàng vui vẻ, Hạ Sơ Thấy càng cảm thấy khó chịu, “Đau rồi phải không?”

Hắn không đáp, nhìn nàng như cười như không, “Chỉ cần nàng vui vẻ, thế nào cũng được.” Hạ Sơ Thất bĩu môi, nhích đầu tới, hôn lên cằm dưới của hắn, lại ghé sát đến mũi, má, trán, rồi dần dần hôn từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên môi hắn, lấy lòng hắn, như đang an ủi một chú chó nhỏ bị tổn thương. Sau đó trong nhịp thở gấp gáp, nàng rời khỏi môi hắn, trượt xuống yết hầu, rồi lại từ từ trượt xuống dưới. Hắn thở hổn hển, “A Thất, đừng như thế, gia khó chịu!”

Nàng khẽ quát hắn, “Đáng đời!” Hắn thở dài, “Sao nàng lại không chịu nói lý lẽ thế?”

Nàng liếc mắt, “Không đấy!” Hắn hù dọa, “Còn như thế nữa, gia sẽ tức giận đấy.”

“Tức giận đi! Chàng cứ tức giận, nếu chàng không tức, thì ta sẽ bị tức chết.”

Hạ Sơ Thất có một cái miệng rất lợi hại. Lúc mắng chửi thì độc địa, lúc cười thì xinh đẹp, chiếc má lúm đồng tiền cứ như biết hút lấy linh hồn của người khác. Nhưng cái miệng của nàng, ngoại trừ những chức năng phổ biến kia ra, nó lại có thể linh hoạt kéo y phục của hắn, gặm nhấm hắn, không hề bị ảnh hưởng bởi tay chân bị trói chặt lại, chỉ cần hai mảnh vũ khí mỏng là đã có thể châm lửa cả người hắn. Ngọn lửa này thậm chí còn dữ dội hơn lúc trước, khiến cả người hắn nóng bừng, từng ngọn lửa len lỏi vào dưới rốn, cảm giác như bị buộc trên đống lửa, bị hấp, bị nướng, làm hắn run rẩy cũng làm hẳn khổ sở.

Trán hắn chảy đầy mồ hôi nóng, khẽ uy hiếp, “Còn đùa nữa, gia sẽ chặn miệng nàng lại.”

“Chàng không nỡ, chàng muốn nghe ta nói chuyện.” Nàng không thèm để ý đến, bắt đầu tìm kiếm nơi dễ động tình nhất của hắn. Hơi thở của hắn hỗn loạn, cuối cùng không nhịn được, lật người đè nàng xuống, bóp vai nàng, đè chặt, ánh mắt cứ như sói và con mồi đang giằng co nhau.

Nàng có một đôi mắt khác biệt, đôi mắt ấy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của bất kỳ phụ nữ nào. Nhất là vào lúc này, đèn đuốc trong phòng rất ẩm, mắt của nàng rất đen, rất sâu, phản chiếu lại ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ, tà ác như hệt một cô phù thủy nhỏ biết ăn thịt người.

“A Thất...” Giọng hắn nghe gần như đang rên rỉ, “Đừng ép ta.” “Không ép chàng nữa.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn vùng vẫy, cuối cùng giọng nói cũng bình tĩnh trở lại, “Ta nghĩ kĩ rồi, ngày mai chàng phải đi nên chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Thật ra giữa nam và nữ không làm chuyện đó thì vẫn còn có rất nhiều chuyện để làm, ví dụ như trước khi đi chàng có thể để lại gia sản của chàng cho ta. Chàng có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu căn nhà? Phủ Tấn vương và vài nữ nhân kia, cũng được xem là tài sản riêng của chàng đúng không? Ta nghĩ đợi chàng đi rồi, ta cầm tiền của chàng rồi tìm vài nam nhân ưa nhìn... Gì nhỉ, lỡ đâu ta bất cẩn làm ra chút chuyện gì đó, thì chàng đừng trách ta nhé?”

“Nàng dám!” Hắn nghiến răng.

“Ta có gì mà không dám chứ?” Hạ Sơ Thất càng cười tà quái hơn, giống hệt như một đứa bé không chịu nghe lời, nằm lười ở đó, nhìn chằm chằm lên rèm, giống như đang nằm mơ mà khẽ lẩm bẩm: “Chàng đừng mong ta sẽ thủ tiết vì chàng, chàng biết đó, ta không phải là kiểu nữ nhân để ý mấy chuyện này, chỉ cần nhìn vừa mắt, có thể là Triệu Miên Trạch, có thể là Đông Phương Thanh Huyền...” Nói đến đây, nàng bỗng nhiên khựng lại, hai mắt sáng rực, “À đúng rồi, ta quên mất vụ này, chàng nói muốn bảo vệ sự trong trắng cho ta... Kỳ lạ, chẳng phải ta đã nói với chàng từ lâu rồi ư? Ta và Đông Phương Thanh Huyền đã làm chuyện ấy rồi. Nên chàng cũng không cần phải làm thể làm gì.”

Triệu Tôn nhìn nàng chằm chằm, thở dài, “Nàng cho rằng gia tin ư?” “Hóa ra chàng vẫn không tin” “Lúc ban đầu tức giận nên tin, nhưng nàng là ai chứ? Trong lòng gia biết rõ.” Hắn ôm chặt lấy nàng, nói nhỏ, “Giữ lấy cho gia, trừ khi gia chết rồi, nếu không ai dám đụng vào, ông đây chém cả nhà hắn.”

Hạ Sơ Thất há mồm, không nói nên lời.

Lúc trước nàng không giải thích chuyện giữa nàng với Đông Phương Thanh Huyền cho Triệu Tôn biết, chủ yếu là quên mất, nhưng không ngờ hắn không hề tin, nên mới kêu Mai Tử và Thanh Lam cho nàng uống canh gà uống nước đường đỏ chứ gì?

Nghĩ lại, nàng lại thấy hơi buồn cười.

Thật ra chuyện đêm nay không phải do nàng nhất thời xốc nổi, nàng đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Nàng thích Triệu Tôn. Hắn cố chấp, cứng đầu, cổ hủ, gia trưởng, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đạo đức của hắn, nhưng lại có thể bất chấp mọi thứ đòi cưới một “cháu dâu” như nàng. Triệu Tôn là một con người rất mâu thuẫn, hắn đã biết nàng là Hạ Sở từ lâu, với tính cách của hắn thì phải đẩy nàng ra xa ngàn vạn dặm mới đúng. Rõ ràng là hắn để ý thân phận của nàng, nhưng vẫn nghĩ cách muốn cưới nàng. Vì thế nàng tin hắn thích nàng, nhưng nam nhân trên đời này rất ít có ai thích một cô nương nhưng lại không ngủ với người ta. Nhưng Triệu Tôn mà nàng thích, hắn có thể làm được, cho dù có phải nghẹn chết thì cũng không chịu bước thêm một bước, chỉ bởi vì lần đi này hắn có thể sẽ bỏ mạng nơi sa trường, hắn không muốn để lại nàng với dáng vẻ không còn nguyên vẹn.

Nhưng hắn nào biết rằng, trước khi nàng xâm nhập vào thế giới của hắn, hoặc nói là khi hắn xâm nhập vào thế giới của nàng, nàng đã không còn nguyên vẹn nữa. Cái góc bị thiếu đi ấy, cần hắn lấp đầy. Có hắn, nàng mới có được sự nguyên vẹn chân chính.

Chỉ còn lại một buổi tối, nàng có rất nhiều điều muốn nói, không muốn lãng phí thời gian cãi nhau.

Trong phòng im lặng một lúc lâu, đèn đóm tắt hết. Tiểu Mã đậu trên bệ cửa sổ kêu “cúc cu” một tiếng, lắng nghe tiếng nói chuyện quỷ dị vọng ra từ bên trong. “Không được đối xử tối với nữ nhân khác.”

“Còn muốn tam thê tứ thiếp nữa không?”

“Không muốn.” “Còn nạp trắc phi nữa không?”

“Không nạp.” “Còn muốn thị thiếp nữa không?” “Không muốn.”

“Ta nghe nói trong quân doanh của chàng sẽ có kỹ nữ?”

“Có không?”

“Không có.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK