Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nàng ta nhẫn tâm ư? Hạ Sơ Thất biết, thật ra đây không phải là nhẫn tâm. Bất kỳ một nữ tử nào gặp phải chuyện thế này, trong lúc nhất thời đều chẳng thể bình tĩnh lại được. Nhưng nàng không nói gì, trong mắt nàng Triệu Tử Nguyệt vẫn còn là một đứa bé, nhưng nàng ta sắp làm mẹ rồi, cũng bắt buộc phải là một đứa bé trưởng thành, chuyện này phải do chính bản thân nàng ta tự suy nghĩ. “Nếu không...” Triệu Tử Nguyệt khẽ nói, “Nếu không thì thế này nhé! Đợi đến khi đại quân của Thập Cửu ca ca xuất phát, muội lén mang theo đứa bé đến gặp một lần. Không2phải muội gặp y, mà là để cho con muội gặp y... Như thể nếu y có chết rồi, muội cũng xem như không có lỗi với con muội, tỷ nói xem có đúng hay không?”

“Được, Tử Nguyệt, cứ như vậy nhé. Tỷ phải đi đây.”

Bốn mươi tám tiếng, đã dùng mất vài tiếng đồng hồ rồi, Hạ Sơ Thất không muốn lãng phí thêm một phút một giây nào nữa, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Không cần biết sau này Triệu Tử Nguyệt và Nhị Quỷ có tương lai hay không, nàng không phải Thượng Đế, không phải Nguyệt Lão, chuyện cần làm đã làm rồi, người phải ly biệt vẫn phải ly biệt thôi.

“Vậy... được rồi,8ngày hai mươi chín đó, muội đợi tỷ.”

Hai mươi chín là ngày đại quân xuất phát.

Hạ Sơ Thất chống bàn đứng dậy, nở một nụ cười ranh ma với nàng ta, “Quân tiên phong và lương thảo quấn nhu lên đường trước, ngày hai mươi tám sẽ xuất phát, nhớ kĩ ngày chưa? Nhưng mà nếu tỷ có việc thì chưa chắc sẽ đến đâu.” Nói xong nàng đứng dậy nhìn Nhị Quỷ, rồi cáo từ lui ra ngoài.

Không biết là do quá căng thẳng hay quá hấp tấp, hay là chưa mặc váy bao giờ, mà Nhị Quỷ vừa sải bước thì đã vấp phải chân váy, cả người lảo đảo, lại và trúng một chiếc ghế, đầu đập mạnh6vào thành trên của khung cửa, chân váy mắc vào ghế, “rầm” một tiếng, cả người ngã chổng vó.

Người trong điện, ai nấy đều kinh ngạc thất sắc. Thế nhưng trong mỗi tràng tiếng “cộp cộp”, Triệu Tử Nguyệt lại bật cười ha ha. “Sở Thất, nữ tỳ này của tỷ buồn cười quá, đi đứng thôi mà vẫn có thể ngã được...”

Nàng ta trước giờ luôn thích trêu chọc người khác, nhìn thấy người ta xấu mặt thì cảm thấy rất vui. Nhưng nghe thấy tiếng cười giòn tan như tiếng chuông ngân của nàng ta, Nhị Quỷ lại chạy trối chết ra khỏi Vân Nguyệt Các. Y không dám thở mạnh, cảm giác căng thẳng trong lòng bị phóng3to vô số lần. Y không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận, y chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Y không sợ chết, nhưng lại sợ khi y đi rồi, nàng thật sự sẽ mang theo con của y chọn người khác làm phò mã... hoặc đợi y chết rồi, nàng sẽ dẫn theo con của y giải quyết một đời trong cô đơn. “Quỷ Ca, có bị thương ở đâu không?”

Nhìn y khom người thở hổn hển, Hạ Sơ Thất lo lắng hỏi thăm. Nhưng Nhị Quỷ không ngẩng đầu, càng không dám nhìn Vân Nguyệt Các phía sau lưng, khó khăn lắm mới rặn ra được vài chữ, “Quận chúa, ta khốn nạn quá...”5“Không đến nỗi, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.”

“Không giấu gì người, sau đó ta từng nghĩ lại rất nhiều lần... Thật ra ta... có lẽ ta có thể khắc chế được, nhưng vì sao ta không nhịn được chứ?... Điện hạ nói rất đúng, ta đáng chết...”

Hạ Sơ Thất nhìn vầng trán nổi đầy gân xanh trong lúc y thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, và cả đôi mắt đỏ ngầu, nàng thở dài, khẽ nói: “Được rồi, đừng ủ dột nữa, huynh về trước đi, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Đừng quên chuyện huynh đã đồng ý với ta.”

Nhị Quỷ không trả lời, nàng chậm rãi bổ sung thêm một câu.

“Yên tâm đi, ta sẽ không làm huynh thấy khó xử, ta tự biết cân nhắc chừng mực.” Ra khỏi cung, Hạ Sơ Thất không về thẳng phủ Thành quốc công mà đi vòng đến Tế Thế Đường. Đã vài ngày nàng không gặp Cố A Kiều rồi, hôm nay đến mua thuốc, mới phát hiện ra cô nương này trong tiều tụy đi không ít. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xuất hiện thêm chút ít vẻ u buồn. Nói là sau khi không có kết quả với Hạ Thường, nhà cữu cữu nàng ta lại sắp xếp một hôn sự khác cho nàng ta. Nhưng nàng ta không thích, giằng co đời sống đời chết với người trong nhà.

Thời này đều “theo lệnh cha mẹ, nghe lời mối mai”, tất cả những người phụ nữ dám phản đối hôn nhân đều là bậc nữ nhi anh dũng. Hạ Sơ Thất kính phục nàng ta, nhưng lại không có nhiều thời gian nói chuyện với nàng ta. Mua xong các loại thuốc cần thiết trong Tế Thế Đường, nàng xách gói thuốc đi đến phố Đan Phượng tìm Lý Mạc.

Nơi đó có một căn nhà, là nơi người của Cẩm Cung ở tạm thời.

Sau khi trở về từ dốc Tùng Tử, Lý Mạc đi theo Phó Thành Hạo. Khi đó vì để hóa giải ân oán và nguy cơ với Trần Đại Ngưu, nàng ta bất đắc dĩ mới thừa nhận mình là gia chủ mà Viện Hình thừa nhận. Nhưng chuyện trên giang hồ là thể đấy, nói lời phải nhận lời, không thể xem như đánh rắm. Bây giờ Cẩm Cung bị Trần Đại Ngưu đạp tan nát, mặc kệ là vì Viện Hình đã chết, hay vì lời hứa của mình ở dốc Tùng Tử, nàng ta bắt buộc phải xử lý chuyện của Cẩm Cung Xong xuôi. Cho dù sau này phải rời đi thì cũng phải đợi đến khi Cẩm Cung đi vào quỹ đạo.

Thấy Hạ Sơ Thất vội vàng bước vào, Lý Mạc hỏi ngay.

“Muội chuẩn bị bỏ trốn theo người ta à?”

Hạ Sơ Thất cười hi hi, trợn trắng mắt với nàng ta, “Muội là người vô dụng đến thế à? Hắn đi là chuyện của hắn, liên quan gì đến muội?” Vừa nói xong, nhận được ánh mắt không tin tưởng và khinh bỉ của Lý Mạc, nàng xoa tay, chỉ có thể thở dài bất lực, thừa nhận, “Biếu tỷ, hôm nay muội đến tìm tỷ, là để cảo từ tỷ.”

Lý Mạc không nghi ngờ “thành ý” của lời cáo từ của nàng, ánh mắt nàng ta khẽ tối xuống.

“Sở Nhi, muội đã nghĩ kĩ chưa?”

“Biểu tỷ... muội xin lỗi tỷ...” Hạ Sơ Thất thấy hơi áy náy, kéo tay nàng ta, ấp a ấp úng, nhưng lại rất khó giải thích tâm tư của mình với nàng ta.

Nàng không thể nói với nàng ta, nàng với nàng ta không giống nhau. Lý Mạc có mối thù sâu tựa biển, không thể không báo. Tuy nàng cũng muốn báo thù, cũng muốn trút giận thay cho Hạ Sở, cũng muốn minh oan cho người của phủ Ngụy quốc công và Lý gia, nhưng so với an nguy của Triệu Tôn, những việc kia đều phải gác sang một bên.

Trên thế gian này, đối với nàng mà nói, không có thứ gì quan trọng hơn Triệu Tốn. Triệu Tốn nói chiến trường là máu tươi là chém giết là phần mộ, tuy Hạ Sơ Thất chưa bao giờ trải qua chiến tranh, nhưng cũng biết sự nguy hiểm và kinh khủng trên chiến trường. Chính vì như thế, nàng mới phải đi theo hẳn, bảo vệ hẳn.

“Biểu tỷ giận muội à?” Lấy Lý Mạc nghiệm mặt không nói gì, Hạ Sơ Thất cúi đầu liếc nhìn, rồi nắm chặt tay nàng ta, “Biểu tỷ, có thể tỷ sẽ cảm thấy muội vô dụng, không xứng là nữ nhi của Hạ gia. Muội cũng không muốn giải thích cho bản thân. Muội chỉ có thể nói với tỷ, không có Triệu Thập Cửu, cho dù có cho muội làm hoàng đế... muội cũng không thấy vui. Tỷ có thể hiểu cho muội chứ?” “Sở Nhi...” Kéo nàng ngồi xuống ghế, Lý Mạc đổi diện với nàng, giọng nói nặng nề, khuyên nhủ nàng, “Tỷ có thể hiểu tâm trạng của muội, nữ tử thiên hạ vì ái tình thì đều là đồ ngốc. Nhưng trên chiến trường muội có thể giúp hắn được bao nhiêu? Nói không chừng muội lại trở thành gánh nặng của hắn? Muội đã nghĩ đến những điều này chưa?”

“Sẽ không đâu.” Ánh mắt của Hạ Sơ Thất kiên định, “Muội chắc chắn có thể giúp được hắn.”

Nàng nói xong, nhưng Lý Mạc vẫn không có phản ứng gì. Nàng thở dài, cong khóe môi, nói chậm rãi, “Biểu tỷ, tuy muội quyết định phải đi, nhưng tỷ yên tâm, mối thù lớn của hai nhà chúng ta, muội luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần Sở Thất muội không chết thì lật lại vụ án, xử lý bọn tiện nhân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.” Lý Mạc mím chặt môi, “Nếu muội đã quyết định rồi, tỷ cũng không khuyên được muội.” “Biểu tỷ...” Nghĩ đến việc rời khỏi kinh sư rồi cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng ta, Hạ Sơ Thất công khóe môi, nhẹ giọng, “Cuộc chiến này bắt đầu, muội cũng không biết khi nào mới có thể trở về, tỷ phải cố gắng chăm sóc cho bản thân mình. Có một câu muội nói ra tỷ đừng trách muội. Đại thù tuy quan trọng, nhưng muối cho rằng, suy cho cùng người sống quan trọng hơn người đã chết. Thù phải bảo, nhưng chúng ta càng phải sống tốt hơn, đó mới là điều mà những người thân đã mất mong muốn.”

Lời của nàng có quan niệm hiện đại, nói hơi khó nghe một chút, cũng có thể hiểu thành ích kỷ. Người thời đại này xem trọng hiểu đạo xem trọng nhân nghĩa, thù của phụ mẫu không báo thì mối thù đó có thể đè chết tinh thần của một con người. Nhưng nàng không phải là thánh nhân trách trời thương dân, nàng cho rằng phải bảo vệ người sống trước, rồi báo thù thay người đã chết, đó mới là đạo sinh tồn. Nói cũng khá nhiều, nàng cũng không biết Lý Mạc có nghe lọt tại hay không. Cho dù nàng nói gì, khóe môi của Lý Mạc dường như vẫn hàm chứa một ít mất mát, điều này làm Hạ Sơ Thất cảm thấy có lỗi khi bỏ lại một mình nàng ta

kinh sư.

“Sở Nhi, bảo trọng.” Nàng ta cười.

Khịt cánh mũi chua xót, Hạ Sơ Thất và nàng ta ôm chặt nhau.

“Tỷ mãi mãi luôn là biểu tỷ của muội.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK