Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nàng hoàn toàn không ngờ được rằng Chỉ huy sứ của doanh trại quân nhu tham gia chinh Bắc lần này lại là tiểu công gia Hạ Thường của phủ Ngụy quốc công, mà chỉ huy thiêm sự* lại chính là đệ đệ ruột của hắn ta - Hạ Diễn. Nàng và Hạ Thường đã từng gặp nhau rồi, một khi gặp lại, không dám tưởng tượng là sẽ hối hận đến cỡ nào.

(*) Chỉ huy thiệm sự: quan tứ phẩm, cùng Chỉ huy sứ bảo vệ quân đội, ở đây là bảo vệ đội ngũ áp tải quân nhu. Thế nên vào ngày hành quân, nàng không có thời gian quan tâm tới vấn đề Triệu Tôn có phát hiện ra nàng đã chuồn ra khỏi kinh2sư hay không, mà chỉ bận tâm tới hai huynh đệ Hạ Thường và Hạ Diễn, có thể trốn được thì trốn, có thể tránh được nên tránh. Cũng may nàng chỉ là một tên lính quèn, Hạ Thường và Hạ Diễn đều không có khả năng chú ý tới nàng được.

Kỳ trưởng của tiểu kỳ mà nàng được phân về là một ông chú mặt đen lưng hùm vai gấu, tất cả mọi người đều gọi ông là lão Mạnh. Một tiểu kỳ tương đương với một tiểu đội ở đời sau, là đơn vị quân sự nhỏ nhất, một tiểu kỳ có tổng cộng mười người. Lão Mạnh sống hiền lành, vì thấy nàng còn nhỏ tuổi nên không phân phối nhiệm vụ gì cho nàng8mà sắp xếp để nàng đi nấu cơm.

Tuy Hạ Sơ Thất rất buồn bực, đường đường là một bộ đội đặc công mà lại phải tham gia vào tủ bếp núc, nhưng ngẫm lại cũng đành nhẫn nhịn. Tạm thời cứ thế đi đã, chờ tới được Kể Châu rồi, nàng sẽ nghĩ cách hẹn Triệu Tôn, làm tham mưu quân sự cho hắn là xong.

“Tiểu Tề, lần đầu ra chiến trường hả?”

Lão Mạnh mặt đen là một ông chú rất thích buôn chuyện, mấy ngày qua, cả kỳ có mười người nhưng ông lại chú ý tới cậu bé có vóc dáng nhỏ gầy này, thấy nàng luôn im lặng ngẩn người thì không khỏi thấy tò mò. “Đúng thế, lần đầu ra chiến trường đấy.”

Hạ Sơ6Thất nhìn lá cờ đang tung bay cắm trên đoàn xe phía trước, tùy ý cười cười. “Mạnh Tiểu Kỳ, ta cũng là lần đầu tiên.”

Nghe thấy âm thanh này, Hạ Sơ Thất quay đầu lại, cười nhìn nam nhân thuộc tiểu kỳ với mình... không, nghiêm khắc mà nói thì vẫn chỉ là một thằng nhóc. Tên cậu ta là Tiểu Bố, có vẻ còn ít tuổi hơn nàng, chỉ khoảng mười ba tuổi mà thôi, lúc cười lên thì hiện rõ sự trẻ con và ngây thơ ở trên mặt. Nghe cậu ta nói, đáng lẽ ra tuổi của cậu ta chưa đủ để tòng quân, nhưng trong nhà quá nhiều anh chị em, vì miếng ăn nên mới nói dối tuổi.

Lão Mạnh nhìn hai đứa3nhóc nhỏ tuổi nhất trong kỳ, không ngừng cười vang lên.

“Rèn luyện cũng là tốt mà.” Tiểu Bố vừa mới vào binh nghiệp nên nhìn cái gì cũng thấy tò mò, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

“Mạnh Tiểu Kỳ, thúc nói xem doanh trại quân nhu của chúng ta có thể gặp gỡ lũ thát tử Bắc Địch hay không?”

Lão Mạnh lấy một cái kiên tre nhỏ để xỉa răng, nhếch miệng cười: “Chẳng biết chừng. Có điều nghĩ cũng thấy khó, ta ở doanh trại quân nhu này mười năm rồi, đã ra chiến trường vài lần, từng vài lần gặp phải quân địch tập kích quân doanh đốt lương thảo, nhưng chưa từng ra trận giết địch bao giờ.”

Tiểu Bổ gãi đầu, như thở phào5nhẹ nhõm một hơi. “Vậy là tốt rồi, cháu còn chưa lấy vợ, vẫn chưa muốn chết.” Nghe cậu ta nói thế, một hán tử râu ria đầy mặt ở bên cạnh thò mặt vào, giọng nói vang vang, khi há miệng cười để lộ ra cả một mồm răng đen, “Tiểu tử, muốn nữ nhân hả? He he, chờ đến trụ doanh ở Thanh Châu rồi, ca sẽ dẫn ngươi đi dạo nhà thổ, khai trai, thế nào?”

Tiểu Bộ lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, “Không thèm đi.”

Lão Manh trừng mắt lườm tên kia: “Hắc Bì, ngươi đừng trêu đùa thằng nhãi này nữa, cẩn thận buổi tối nó đái dầm, ướt đũng quần người đó.” Hành quân bên ngoài không thể so với ở nhà, đều là nam nhân với nhau, buổi tối gần như rúc hết trong cùng một lều mà ngủ. Bao nhiêu ngày qua, Hạ Sơ Thất toàn chọn vào góc doanh trướng, ngủ bên cạnh thằng nhóc Tiểu Bổ này, cả đêm đều niệm “A Di Đà Phật” trong lòng, bằng không, mỗi lần nhớ đến đôi mắt của Triệu Tôn, cả người nàng đều sẽ run lên. Nàng không dám tưởng tượng, nếu Triệu Tôn biết buổi tối nàng “ngủ” cùng với mấy tên nam nhân thì có thể bóp chết nàng hay không nữa.

Lão Mạnh vừa xỉa răng vừa hỏi Hắc Bì: “Mụ vợ nhà ngươi sắp sinh rồi nhỉ?” Hán tử răng đen giọng ồm ồm chính là Hắc Bì, gã nghe thấy thế thì than một tiếng: “Đúng thế, qua tháng sau là sinh rồi. Các cụ ở quê bảo bụng nàng nhọn, chắc chắn là con trai, cũng không biết đi chuyện này... đến bao giờ ta mới được về thăm con trai mình nữa.”

“Gấp gì chứ? Dù sao thằng con của ngươi cũng chẳng phải là của lão già họ Trương nhà hàng xóm...”

“Lão Mạnh, bắt nạt người đúng không?”

Cả đám cười vang suốt dọc đường, đều là nam nhân với nhau nên kể hết gia thế của từng người ta chẳng kiêng kị gì. Hạ Sơ Thất ít khi mở miệng, không phải nàng sống kín tiếng mà thật sự không muốn người khác chú ý đến mình. Có điều, trong mười người của tiểu kỳ, chỉ có nàng và Tiểu Bố còn ít tuổi, vóc dáng nhỏ, thế nên cũng thành đối tượng trêu chọc cho tám người còn lại trong kỳ.

“Tiểu Bố, có muốn ngủ với nữ nhân không nào?” Hắc Bì lại trêu cậu ta.

“Muốn.”

Nam nhân chưa trưởng thành hẳn thì cũng là nam nhân, hơn nữa nam nữ thời này đều trưởng thành sớm. Lúc đầu Tiểu Bố cũng hơi ngượng ngùng nhưng đến bây giờ đã có thể gật đầu không hề do dự. Nghe cậu ta nói xong, mấy gã hán tử cười vang lên khiến cho người của đoàn xe bên cạnh cũng cười theo.

Hắc Bì càng thêm thoải mái hơn, cao giọng nói tiếp: “Các huynh đệ, ca hát cho các ngươi nghe cho đỡ thèm được không?”

“Hát đi hát đi! Tốt nhất là hát cái bài mà tiểu nương ở Như Ý Lâu hay hát ấy!” “Không thành vấn đề!”

Trong tiếng cười vang dội, Hắc Bộ liền đứng trên xe ngựa, cất cao giọng hát.

“Đoan Ngọ tháng năm là sinh nhật ta, mặc một chiếc áo dệt cổ màu xanh tía, chân đi giày nhọn xinh đẹp, cởi thắt lưng, lột trần truồng, cắm vào cái dùi nhọn của đàn ông, cắn khắp người cô em í à.”

“Ha ha ha... Hát hay lắm!”

Gã là đàn ông nhưng lại bắt chước dáng vẻ xấu hổ của cô nương mà hát trong thực sự rất buồn cười, không chỉ làm cho một đám người phong trần mệt mỏi thấy vui vẻ mà cũng khiến Hạ Sơ Thất phì cười theo. Hát xong một khúc, đám đàn ông lại ồn ào, Hắc Bì lại tiếp tục hát. Hắc Bì là một người lính dày dạn, cũng không biết ngại, được cổ vũ nên lại bắt chước giọng của cô nương ở Như Ý Lâu, làm tay dáng hoa lan, cất giọng hát lên.

“Sương trên lá sen như những hạt ngọc. Ta điên cuồng muốn chọc vỡ nó. Không ngờ kỹ năng trượt của nó lại càng giỏi hơn. Phân tán ở bên này. Lại tụ vào ở bên kia. Quả thực chẳng khác nào kẻ thù. Lúc nào cũng tránh thoát khỏi

ta...”

Gã hát vô cùng hăng say, một đám lính quân nhu ôm bụng cười ngặt nghẽo, Hạ Sơ Thất vốn gục đầu xuống đột nhiên phát hiện điều không thích hợp. Tiếng cười của mọi người hơi vặn vẹo một chút rồi đột nhiên im bặt.

“Đừng hát nữa! Đường phía trước còn chừng mười dặm nữa là tới huyện Duy, là địa giới phủ Thanh Châu, mọi người cẩn thận một chút.” Giọng của người đó rất ôn hòa, cũng rất quen thuộc, lòng bàn tay Hạ Sơ Thất siết chặt, trong lòng hơi chột dạ.

Người này là tiểu công gia Hạ Thường của phủ Ngụy quốc công.

Lần Bắc phạt này, Hồng Thái Để phê chuẩn Hạ Thường lo liệu chuyện quân nhu, tuy rằng chỉ là một “chỉ huy hậu cần” nhưng hắn ta trời sinh làm quan lớn, chưa từng trải qua kiếp sống kinh nghiệp, ở trong mắt những người lính già đời thì chỉ là một thư sinh yếu đuối, nên khi nói chuyện với hắn ta cũng to gan hơn nhiều.

“Tiểu công gia, chúng ta biết mà, mọi người chỉ vui đùa chút thôi.” Hạ Thường cưỡi trên con ngựa cao lớn, nhìn binh sĩ bốn phía, giọng trầm hơn một chút, “Đừng thiếu cảnh giác, dọc đường đi, ta thấy lưu dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, không biết phía trước sẽ xảy ra vấn đề gì nữa.” “Vâng, Chỉ huy sứ đại nhân!” Có người cười một tiếng, than thở, “Tiền phương đang có chiến tranh, chắc chắn có lưu dân xuôi Nam chạy nạn. Nếu không trốn mới kỳ quái...” Gã không nói rõ những ý giữa từng lời nói là châm chọc Hạ Thường nông cạn.

Hạ Thường nắm chặt cán đao đeo bên hông, dường như cũng hơi bất đắc dĩ. Nhưng hắn ta còn chưa nói được câu nào thì tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, cuốn theo bụi mù mịt trên đường. Sau một tiếng “Báo!” từ phía xa xa, một binh sĩ mặc giáp nhảy xuống khỏi ngựa.

“Chỉ huy sứ đại nhân, Đại tướng quân vương có lệnh!”

Gã dâng lên một phong thư có niêm phong, Hạ Thường nheo mắt mở ra, xem xong rồi phân phó cho người nọ. “Làm phiền huynh đệ quay trở về bẩm báo với điện hạ, đội quân nhu chắc chắn sẽ tới đúng hạn.” Tuấn mã kia lại lao vút đi, mọi người không còn tâm trạng ca hát nữa. Ngày thứ ba sau khi đội quân nhu xuất phát, Triệu Tôn dẫn theo đại quân Bắc phạt lên đường. Tuy đội quân nhu đi trước, nhưng lương thảo quân giới đều là vật tư nặng nề, tốc độ hành quân chậm hơn so với đại quân nhiều.

Năm ngày trước, Yến Nhị Quỷ dẫn quân tiên phong đã tới trận địa giằng co với Bắc Địch là Kế Châu. Năm ngàn quân tiên phong hợp nhất với quân đội còn sót lại của Tổng binh Kể Châu Mỹ Bằng Nghĩa, giành lại được trấn Hạ Thương bên ngoài thành Kế Châu. Đại quân tới, chưa kịp đóng giữ đã hăng hái chiếm lại Kể Châu.

Chần chừ một chút, Hạ Thường nhìn theo con đường cái, giơ tay lên, cao giọng nói: “Các tướng sĩ, Đại tướng quân vương có lệnh, ta nhất định phải tới được Thanh Châu trước hừng đông. Mọi người đẩy nhanh tốc độ, tiền phương vẫn còn đang chờ lương thảo.”

“Vâng!”

Sau tiếng hò hét đều nhịp thì không còn một tiếng bàn tán nào nữa, chỉ có sự yên lặng kéo dài. Đặc biệt là với những người lần đầu tiên biết mùi vị chiến tranh thì lại càng hồi hộp hơn, cực kỳ lo lắng. Qua huyện Duy là tiến vào địa phận phủ Thanh Châu, qua Thanh Châu không bao xa là Kể Châu. Nói cách khác, bọn họ đã ở rất gần tiền tuyến. Tới huyện Duy, càng tiến lên phía Bắc thì càng nhìn thấy nhiều dân chúng chạy nạn hơn. Từng nhà từng nhà trôi dạt khắp nơi, dìu già dắt trẻ, dắt heo kéo dê, các biệt quê nhà, hình ảnh đó điểm xuyết thêm vào cảnh nhà cửa tan hoang, quả thực Hạ Sơ Thất chưa từng được thấy trong bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào trước đây bao giờ.

Đây mới thực sự là chiến tranh, thực sự là hoang tàn lạnh lẽo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK