Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nê Bồ Tát một bên che chở quanh thân, một bên ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Chung Sơn. Trong ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi. Cách đó không xa, một quái vật trong suốt chắn trước mặt chung Sơn, cái đuôi ngũ sắc rực rỡ trông như hư như thực, bao vây Chung Sơn, Bảo nhi, Linh nhi và Ngụy thái trung ở thế giới bên ngoài, miệng há hốc, miệng há rất lớn, Cực kỳ lớn giống như đang háu ăn, muốn nuốt hết tất cả mọi bất mãn.

Địa âm khí, cái này là địa âm khí à, há miệng liền bị nuốt trôi à?Thậm chí còn không ngừng hấp thu địa âm khí từ bốn phía. Cái này không phải là mấu chốt, mấu chốt là cái thứ này không có bụng, há miệng nuốt trôi vào đâu?

- Bát Cực Thiên Vỹ!

Nê Bồ Tát bỗn nhiên ý thức được điều gì, trong mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Bát Cực Thiên Vỹ?sao lại có thể là bát Cực Thiên Vỹ được?

Trong nháy mắt, Nê Bồ Tát dùng toàn lực đề phòng, toàn lực đề phòng Bát Cực Thiên Vỹ, bởi vì Nê Bồ Tát biết vệ binh là như thế nào, ngày trước sư tôn đối mặt với bát Cực Thiên Vỹ thuở còn nhỏ, đều không có cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Còn bây giờ? Bát Cực Thiên Vỹ này và sư tôn nói cái khác biệt rát lớn, một bát Cực Thiên Vỹ thật lớn.

Không đúng! Trong nháy mắt Nê Bồ Tát thấy được sự khác nhau, sư tôn trong miệng Bát Cực Thiên Vỹ, coi trời bằng vung, không sợ gì trời đất, ngạo mạn thiên hạ, sao lại thế này? Bảo vệ Chung Sơn?

Cách đó không xa, Bát Cực Thiên Vỹ một bên nuốt địa âm khí, một bên mang Chung Sơn mau rời khỏi phạm vi u tuyền, lỗ hổng u tuyền thật sự quá lớn.

Một lượng lớn địa âm khí ngút trời bay lên, không trung trở nên lạnh lẽo âm u vô cùng, sương mù dày đặc, bốn phái rất nhiều ngọn núi, đều nhanh chóng đóng băng, đóng băng khắp mặt đất, sương giăng đầy trời.

Toàn bộ cảnh vật trở nên trắng xóa một màu, lạnh lẽo vô cùng.

Tám vị lang mang theo diệu nhật kiếm mau lui tới chỗ chung Sơn.

Rời khỏi chỗ đó đã rất xa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm . Nê Bồ Tát nhìn chung Sơn chằm chằm.

Chỉ thấy bát Cực Thiên Vỹ khổng lồ trước mặt Chung Sơn, đột nhiên co rụt lại, biến mất trong cơ thể Chung Sơn, đổi mới nhanh nhất.

Nhìn bát Cực Thiên Vỹ bị Chung Sơn thu hồi, Nê Bồ Tát trừng mắt lên. Làm sao lại như thế được? Bát Cực Thiên Vỹ?Đã vào trong cơ thể của Chung Sơn?

- Đó, đó là bát Cực Thiên Vỹ?

Nê Bồ Tát không kìm được nói.

Dù có bảo toàn tốt hơn đi nữa, giờ phút này vì Chung Sơn mà không còn sót lại chút gì.

- Không tồi!

Chung Sơn gật gật đầu.

- Nhưng, cái này?

Nê Bồ Tát thật không sao hiểu được.

- Mô phỏng lại phong linh thành mà luyện chế.

Nghe được những lời nói của Chung Sơn, Nê Bồ Tát thở dài, phỏng chế phẩm? Vậy thì thôi đi. Khó trách. Nhưng cái vừa rồi có hiệu quả không? Nê Bồ Tát lại lần nữa nhăn mặt nhíu mày. Âm địa khí ở nơi xa bay tới.

- Bệ hạ, đây là diệu nhật kiếm!

Thanh vân lang tương nói.

Đột nhiên, phía dưới nền đất sâu bên trong, vọng đến một tiếng vang thật lớn, tiếng vang thật mãnh liệt khiến cho cả Thiên Lang đảo rung lên một trận. Trận chấn động dữ dội khiến cho tất cả mọi người trên Thiên Lang đảo trong long đều sợ hãi. Trận động đất mạnh?

Chỉnh kim Thiên lang đảo chính là cả Thiên Lang đảo bây giờ, bản đồ của Thiên Lang đảo, Chung Sơn đã từng tính toán qua. Hiện giờ và lúc trẻ địa cầu đang tồn tại không có sự khác biệt nhiều.

Một đảo lớn tương đương với địa cầu, nói ra thật đáng sợ, nhưng Chung Sơn chắc chắn sẽ không khác lắm, chỉ có thể to hơn, chứ không nhỏ hơn, một cái đảo to lớn như vậy, toàn bộ trận động đất, điều này, điều này cần năng lượng tấn công lớn đến bao nhiêu?Thiên lang đảo bốn phía biển rộng, lập tức xuất hiện trận sóng thần.

Tất cả mọi người bốn phía chung quanh Thiên lang đảo trong lòng đều sợ hãi, cũng may là có các quan viên đại hào hoàng triều không ngừng trấn an, không có nhiều việc lớn. Thiên lang đảo chính đông, Đế Huyền Sát ngồi trong đại điện của mình, bên ngoài đại điện có rất nhiều lang tộc tinh , sau một tiếng rung mạnh, gần như tất cả lang tộc đều cảnh giác đứng dậy.

Trong đại điện, Đế Huyền Sát hai mắt mở to, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, rồi thân hình bất động, thần thức dò tìm, tìm phía dưới, Đế Huyền Sát há hốc miệng ngạc nhiên.

- Chung Sơn? Lại là ngươi ư?

Đế Huyền Sát nói với vẻ ngạc nhiên. Rồi Đế Huyền Sát thân hình nhoáng lên một cái, biến mất chỗ lúc đầu, đi theo hướng Chung Sơn ở u tuyền.

Chung Sơn và mọi người đứng ở xa, trong lòng căng thẳng, cái tiếng nổ vừa rồi kia, rất mạnh, động đất?Trận động đất ấy mạnh thế nào, bởi vì vừa rồi mới có chút động đất mà bốn phía vô số núi lại bị phá hủy. Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Đang lúc mọi người kinh ngạc bất định, bỗng nhiên Chung Sơn cảm thấy dưới chân hơi nghiêng nghiêng, hơi nghiêng về hướng nam.

Giữa biên độ Cực kỳ mỏng manh, mỏng manh đến mức người phàm trần không thể thấy được, nhưng tất cả mọi người đều là kẻ tu luyện, bỗng lại hiện ra một hiện tượng kỳ lạ.

Đều cảm nhận được nghiêng, lại nhìn về bốn phía, không phải dưới chân mọi người mà cách rất xa cũng như muốn nghiêng ngả, tát cả đều chao đảo.

Thiên lang đảo đang nghiêng ngả

Thiên lang đảo sắp sụp đổ?Nghiêng càng lúc càng nhiều. Mọi người trong long lo lắng, rốt cuộc sao lại thế này?

- Nê Bồ Tát, rốt cuộc sao lại thế này? Chung Sơn hỏi.

- Thiên lang đảo sắp bị phá hủy.

Nê Bồ Tát cũng giương mắt ngạc nhiên nói.

Giờ phút này, mọi người rút cuộc đã biết phong thủy trận lúc trước đích thị là cái gì, rút ra Diệu nhật kiếm, lại phá hủy Thiên Lang đảo. Đây, đây sao lại có điều hoang đường như vậy?

Trước mắt mọi người bỗng nhiên hiện ra một bóng hình.

- Đế Huyền Sát?

Chung Sơn bỗng nhiên kêu lên.

- Bái kiến chí tôn!

Bát đại lang tương lập tức nói. Người tới đúng là Đế Huyền Sát trước tiên chạy tới nơi đó.

Nhìn Chung Sơn với ánh mắt Cực kỳ khó hiểu, Chung Sơn này quả nhiên đến đâu cũng oanh liệt, đem chướng khí mù mịt của thần châu đại địa trở về, không lâu sau, Thiên lang đảo mà mình ở cũng bị hắn phá hủy. Lẽ nào là thần phá hoại chuyển thế?

Rồi, Đế Huyền Sát nhìn về phía trước, U tuyền thật lớn trước mắt, trở tay, một đòn đánh vào chỗ sân bên trong u tuyền, lập tức cửa vào u tuyền bị phong ấn, chỗ cửa u tuyền, rất nhiều thảm tuyết, đóng băng lại.

- Mạch thông địa Thiên Lang đảo, ngươi đã làm đứt?

Đế Huyền Sát làm xong nói với tất cả sự kỳ quái. Chung Sơn cũng nói một tràng ta nào đâu có biết.

- U tuyền không phải là do ngươi phong ấn sao?

Chung Sơn mỉa mai nói.

- Phong ấn?Phong ấn có tác dụng gì chứ?Mạch thông địa vốn không chắc chắn, có u tuyền quấy nhiễu, mười ngàn năm trước một vị tiền bối đã dùng diệu nhật kiếm đem trấn giữ, ngươi làm thế này, dần dần làm đứt mạch thông địa của u tuyền, dù ta có thế giúp, nhiều nhất cũng chỉ bảo vệ được trăm năm không bị phá hủy, trăm năm qua đi, Thiên Lang đảo sẽ không còn tồn tại nữa.

Đế Huyền Sát thở dài nói.

- Hơn nữa ta cũng không phong ấn u tuyền mà chỉ là dẫn âm khí vào bên ngoài Thiên lang đảo mà thôi.

Quả nhiên, Thiên Lang đảo bốn phía biển rộng, băng chiếm ba ngàn dặm, toàn bộ biển rộng đột nhiên bị hàn khí cực mạnh đóng băng. Đế Huyền Sát nhìn về phía Chung Sơn không biết nên nói như thế nào.

Chung Sơn tài trí mưu lược, Đế Huyền Sát nhìn ra điều đó, tự nhiên có thể tái hiện lại ngày xưa huy hoàng, nhưng cũng không thể đùa như vậy được, đây là nơi ở, là căn cứ địa của lang tộc, nhà mình. Nếu làm như thế này nhà của mình không còn nữa, điều này làm cho Đế Huyền Sát oán hận.

- Trăm năm?Ngươi có thể trụ được trăm năm?

Chung Sơn hỏi.

Chung Sơn cũng biết sự tình, nói thế nào đi nữa thì Thiên Lang đảo cũng là căn cứ địa của mình, nếu bị hủy hoại, thật là tổn thất lớn cho thiên hạ.

- Phải! Nhiều nhất là trăm năm!

- Thái trung!

Chung Sơn bỗng nhiên kêu lên.

- Có nô tài!

Ngụy Thái Trung lập tức đáp.

- Truyền lục kiến bang tới gặp trẫm!

Chung Sơn nói.

- Vâng!

Ngụy Thái Trung lập tức đáp, rồi quay đầu mau bay về tuyên kinh.

Đế Huyền Sát ngạc nhiên nhìn Chung Sơn, việc Chung Sơn mấy năm nay ở Thần châu cũng ít nhiều có nghe qua, Chung Sơn làm việc long trời lở đất này, rất rõ ràng , có nhiều cái đến chính mình cũng không thể làm được, nhưng Chung Sơn hết lần này đến lần khác coi đó là thần kỳ, chẳng lẽ lần này cũng vậy?

Điều này đến chính mình cũng không thể làm được, phải biết rằng mạch thông địa một khi đã đứt, Thiên Lang đảo không bao giờ có thể nhận được bảo vệ của đại địa, thời gian càng dài, linh khí không còn sức sống cũng biến mất, Chung Sơn còn có thể lấy lại được không?

- Ngươi có thể lấy lại được không?

Đế Huyền Sát nói với vẻ kì quái

- Mọi việc hãy theo thiên mệnh đi!

Chung Sơn chỉ có thể nói như vậy. Không lâu sau, Lục kiến bằng được đưa tới.

- Thần Lục Kiến Bằng bái kiến bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Lục kiến bằng lập tức bái nói. Đế Huyền Sát nhìn người trước mặt với ánh mắt kì quái. Hắn lại có thể làm gì đây

- Lục Kiến Bằng , trẫm hỏi ngươi, Lăng Tiêu bảo điện, đến đâu rồi?

Chung Sơn hỏi.

Lăng Tiêu bảo điện?Đế Huyền Sát hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, Đế Huyền Sát biết Chung Sơn kỳ quái cũng không chú ý nhiều.

- Khởi bẩm bệ hạ, cơ bản đã đánh tốt nhiều nhất là sau mười năm sẽ nhìn thấy hiệu quả. Lục kiến bằng nói.

- Mười năm? Lăng Tiêu bảo điện của ngươi, chiếm phạm vi bao nhiêu?

Chung Sơn hỏi. Đổi mới nhanh nhất.

- Lớn gấp ba lần Tuyên kinh

Lục kiến bằng tự ào nói.

- Nói!

- Nhỏ?

Lục Kiến Bằng hơi ngạc nhiên.

- Thiên Lang đảo này như thế nào?

Chung Sơn lại hỏi.

Nghe được lời nói của Chung Sơn, Lục kiến bằng há hốc miệng, với bộ dạng không thể tin nổi.

- Thiên, thiên, Thiên Lang đảo?

Lục kiến bằng rõ ràng bị Chung Sơn dọa rồi.

Thiên Lang đảo phải lớn như thế nào, bằng một trăm cái Tuyên Kinh?Một trăm ngàn Tuyên Kinh?Một trăm ngàn Tuyên Kinh?

- Trận động đất vừa rồi, Thiên Lang đảo và mạch thông địa ngăn ra, thành một thể, điều này có thể hay không?

Chung Sơn lại hỏi.

Nhìn Chung Sơn, lục kiến bằng chép miệng nói:

- Theo lý luận trên thì có thể!

Nghe lục kiến bằng nói vậy, Chung Sơn thở phào một cái.

- Vậy cần bao lâu?

Chung Sơn hỏi.

- Dạ. theo lý luận trên đã nói thì có thể, nhưng cái này lớn quá!

Lục Kiến Bằng mặt nhăn mày nhíu nói.

- To hơn gấp năm trăm lần!

Chung Sơn nói.

- Năm? Năm trăm lần?

Lục kiến bằng kinh hãi đập tay vào ngực, dường như không chịu đựng được nữa, hiển nhiên Chung Sơn là kẻ khí phách nhất từ trước tới giờ. Sau năm trăm lần, sau bao lâu thì sẽ hoàn thành?

Chung Sơn hỏi. ấp năm trăm lần, ta tính thử xem, ôi, khoảng 120 năm. Mà lại còn cần một lượng vật liệu khổng lồ. Lục kiến bằng hít một hơi thật sâu nói.

- Ta cho ngươi thời gian là 80 năm, xây dựng Lăng Tiêu bảo điện, bất cứ vật liệu nào, ta đều tìm đến cho ngươi, người không đủ, ngươi hãy chiêu mộ them, đến thần châu đại địa mà chiêu mộ người. Chỉ có 80 năm, ngươi dã nghe rõ chưa?

Chung Sơn nói một cách rất quả quyết.

- Vâng! Vâng!Lục Kiến Bằng lập tức đáp.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK