Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Thanh Bình Quân, y lướt vào động khẩu, vừa mới đi vài bước thì phía trước xuất hiện một ngã ba, có hai động đạo, một cái đi bên trái, một cái đi bên phải. Động đạo bên trái rất nhỏ hẹp, chỉ cho một người đi qua, mà động đạo bên phải rất rộng rãi. Thanh Bình Quân hơi do dự, liền lướt vào động đạo bên phải.

Động đạo thẳng tắp, không có động khẩu phân nhánh nào nữa, nghiêng trái thẳng lên, càng đi lên càng nghiêng trái. Thanh Bình Quân lướt đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại, bởi vì y đã đi tới phần cuối của động đạo.

Phần cuối của động đạo không có gì hết, chỉ có một tảng đá rất tròn rất to trên đỉnh, che kín mít đỉnh động đạo. Thanh Bình Quân cẩn thận đi đến phía dưới tảng đá. Bởi động đạo nghiêng trái thẳng lên, tảng đá lại nằm trên đỉnh, đứng ở phía dưới giống như tảng đá sắp đè xuống đầu vậy, trông rất kinh khủng.

May mà tảng đá giống như bị cái gì chặn lại, không động đậy.

Nếu đường này không thông, chỉ có trở lại đi con đường bên trái. Thanh Bình Quân vừa định xoay người thì đột nhiên nghe được vài tiếng "cạch cạch cạch...", hình như cơ quan gì đó khởi động. Tảng đá khẽ động một cái. Thanh Bình Quân cả kinh, tiếp theo thấy được tảng đá bắt đầu lăn tới y. Động đạo này rất nghiêng, tảng đá đột nhiên lăn xuống, chẳng khác nào như từ trên trời giáng xuống. Thanh Bình Quân hồn phi phách tán, xoay người đoạt mệnh chạy như điên.

Lại nói nhóm Sở Phong lướt vào động khẩu, chưa đi vài bước cũng đi tới ngã ba. Mộ Dung đang muốn nói "quẹo trái", động đạo bên phải đột nhiên truyền đến tiếng "Ình ình", tiếp theo thấy được bóng dáng hồn phi phách tán của Thanh Bình Quân, phía sau là một tảng đá tròn rất to ình ình đuổi theo.

Mọi người thất kinh, không cần Mộ Dung mở miệng nữa, liền phi thân lướt vào động đạo bên trái, lướt vào mới phát hiện, động khẩu mặc dù nhỏ hẹp, nhưng động đạo rất rộng rãi, còn rộng hơn nhiều so với động đạo thông thường.

Bọn họ quay đầu lại nhìn lại, Thanh Bình Quân cũng đã chạy tới động khẩu, nhưng tảng đá đã chạm vào quần áo y, y sắp bị đè nát như tương rõ trông thấy. Cuối cùng Thanh Bình Quân cũng không phải là kẻ chỉ có hư danh, y đột nhiên rút kiếm cắm về phía sau, "keng", mũi kiếm điểm lên tảng đá, bằng vào phản lực, Thanh Bình Quân tung người lên rồi lao vào động khẩu.

"Ầm!"

Tảng đá va vào động khẩu tạo ra một luồng gió mạnh cuốn Thanh Bình Quân té ra đất rồi lăn tròn trên đất, chật vật không chịu nổi.

Bởi động khẩu bên trái nhỏ hẹp, tảng đá va vào động khẩu liền ngăn chặn hoàn toàn động khẩu lại, không một khe hở. Lúc này, Cương Thi Vương vừa lúc đuổi tới, thấy mọi người đã lướt vào động đạo, mà tảng đá vừa vặn chặn lại động khẩu. Nó giận dữ, rít gào như phát cuồng va vào tảng đá. Tảng đá to vậy mà bị va phải rung động. Mọi người sợ hãi, nào dám dừn lại nữa, xoay người bước vội đi.

Thanh Bình Quân bò dậy khỏi mặt đất, mặt mũi đầy bùn đất, thật sự chật vật. Y thấy mọi người không nhìn mình cái nào liền xoay người đi ngay, hai mắt mơ hồ lộ ra oán hận.

Mọi người đi qua một đoạn, động đạo thẳng tắp, không có một nhánh rẽ nào, rất nhanh đi tới cuối động đạo. Cuối động đạo lại là một cánh cửa trông rất cổ xưa, không chỉ cổ xưa, còn rất to lớn, động đạo cao rộng bao nhiêu thì nó cao rộng bấy nhiêu. Cửa đóng chặt, không hở một khe, mặt ngoài đầy vết bụi bặm, chỉ sợ là chưa bao giờ được mở.

Phía trên cửa có khắc một hàng tượng đầu rất lớn, tai mắt mũi miệng cổ quái kỳ lạ, rất lệch nhau, giống như thiên thần cự linh. Sở Phong đột nhiên nhớ tới, ngày đó hắn và Thiên Ma Nữ đi xem Vương lăng Tây Hạ phế tích, trong đó có một tòa Vương lăng có tường thành bao quanh, tường thành khắc một hàng tượng đầu rất to giống như thiên thần. Tượng đầu đó giống y chang như tượng đầu trên cánh cửa này.

Chẳng lẽ cánh cửa này chính là cửa vào Vương lăng Tây Hạ?

Sở Phong bản tính hiếu kỳ hơn người, hắn đi lên trước, cố sức đẩy cánh cửa ra. Cửa không lay động. Hắn lại cổ sức đẩy, vẫn không lay động. Bụi cũng không rơi xuống hạt nào. Xem ra cho dù Cương Thi Vương tới va vào, cũng chưa hẳn có thể đụng cánh cửa này lay động.

Sở Phong chỉ phải chào thua, thấy hai bên trái phải cánh cửa có hai lỗ nhỏ, nhìn qua giống như là lỗ để đút chìa khóa vào. Chẳng lẽ hai cái lỗ này là để mở cửa? Như vậy xem ra mở cửa thì cần phải có hai chìa khóa. Hắn thật không sợ chết, lại nheo một mắt ghé sát vào lỗ nhìn. Tối thui, không thấy gì hết.

Mộ Dung trong lòng mấp máy, thì ra vừa rồi khi lão nhân nắm lấy tay hắn, đã bỏ vào ống tay áo hắn một cái chìa khóa. Chẳng lẽ đó là chìa khoá để mở cửa? Nhưng vì sao chỉ có một cái, cái khác ở đâu?

Cũng may, nơi đây cũng là phần cuối cùng chân chính của động đạo, động đạo có thể quẹo trái. Nói chính xác, động đạo cũng không phải có thể quẹo trái, chỉ là tại vách động bên trái có một động khẩu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ khom lưng cúi người mới có thể đi vào.

Nếu không mở cửa được thì cũng chỉ phải chuyển sang động khẩu này. Đi vào mọi người phát hiện động đạo này không chỉ hẹp, hơn nữa rất không tương thích với động đạo trước đó, cũng không phải đào móc cùng lúc. Hai bên vách động còn có thể thấy được vết tích đào móc rõ ràng, xem ra là mới đào thời gian không lâu. Còn nữa là động đạo này nghiêng trái hướng lên, phương hướng đào là từ trên xuống dưới, rất rõ ràng đây là một động đạo do một tên trộm mộ đào.

Quả nhiên, rất nhanh họ phát hiện ra hai cây trùy sắt. Loại trùy này là đặc chế, tương tự với xẻng Lạc Dương hiện tại, có thể đâm vào đất mấy trượng thậm chí hơn mười trượng, sau khi nhấc lên thân trùy sẽ mang theo bùn đất. Kẻ trộm mộ căn cứ vào bùn đất cùng mùi vị kèm theo có thể chuẩn xác phán đoán ra vị trí của huyệt. Đây là công cụ chuyên dụng của kẻ trộm mộ dùng để dò tìm cổ mộ.

Nói như vậy, kẻ trộm mộ sẽ chỉ mang theo một cây trùy, mang nhiều trái lại sẽ vướng víu. Ở đây có hai cây, nói cách khác là hai người.

Sở Phong nhặt trùy lên. Hai cây trùy bất kể dài ngắn, hình thức, hình dạng đều là giống nhau như đúc, thân trùy đều có khắc một phù ấn, phù ấn rất cổ xưa, như chữ như phù, khắc rất sâu. Trên thực tế, trùy chính là dựa vào ấn này để kéo bùn đất ra.

Ngụy Đích nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói:

- Mô Kim ấn? Đây là trùy dò huyệt của Mô Kim huynh đệ!

Mô Kim huynh đệ, chính là hai huynh đệ đêm đó bị hắc bào nhân bên bờ Tây hồ móc tim đến chết. Lúc đó Ngụy Đích tận mắt nhìn thấy, mình cũng suýt nữa bị hắc bào nhân làm hại, may mà Sở Phong trong lúc vô ý gặp phải mới cứu nàng. Nhưng nàng đã để lại trên mặt Sở Phong một vết chỉ ngân.

Sở Phong từng nghe Ngụy Đích đề cập qua Mô Kim huynh đệ, bèn lẩm bẩm:

- Mô Kim huynh đệ không phải bị giết rồi sao, sao lại chạy đến đây trộm mộ?

Mọi người đồng loạt nhìn sang Sở Phong, ánh mắt rất khó hiểu.

Sở Phong thấy mọi người khó hiểu nhìn mình, bèn nói:

- Mô Kim huynh đệ đã bị giết, nhưng ở chỗ này đào một động đạo, mọi người không cảm thấy kỳ quái sao?

Ánh mắt mọi người nhìn sang Sở Phong càng thêm cổ quái, Bàn Phi Phượng tức giận nói:

- Đúng rồi, họ hóa thành quỷ cũng muốn trộm mộ!

Sở Phong sửng sốt, biết Bàn Phi Phượng đang chế nhạo hắn, nhưng vẫn không rõ, bèn nhìn sang Mộ Dung:

- Đại ca không cảm thấy khó hiểu sao?

Mộ Dung chỉ cười khổ nói:

- Sở huynh có từng nghĩ tới không, động đạo này thật ra là được Mô Kim huynh đệ đào...trước khi chết.

- Ồ!

Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ:

- Cái này. . .sao ta lại không nghĩ đến chứ! Ngu thế nhỉ!

Bàn Phi Phượng nói:

- Ngươi không nghĩ đến rất bình thường, nghĩ đến mới không bình thường.

Ngụy Đích nói:

- Trùy dò huyệt là Mô Kim huynh đệ tự tay đặc chế, rất yêu quý nó, chưa bao giờ rời khỏi người, sao lại vứt ở chỗ này?

Thiên Ma Nữ nhìn thoáng qua mặt đất cùng hai bên vách động rồi nói:

- Họ bị sợ hãi mà bỏ chạy.

Mọi người ngạc nhiên, Mô Kim huynh đệ suốt đời trộm mộ, thường ngày thấy được nhiều nhất chính là tử thi, có cái gì có thể làm cho họ sợ đến nỗi ngay cả trùy dò huyệt cũng vứt đi!

Mộ Dung hồi tưởng lại tình cảnh khi mình chạm phải lão nhân thủ lăng thì hiểu ngay. Khỏi cần nói, Mô Kim huynh đệ nhất định là đụng phải lão nhân thủ lăng, không sợ đến vỡ mật mới là lạ, nào còn quan tâm đến trùy dò huyệt nữa.

Nếu động đạo này là do Mô Kim huynh đệ đào, đi theo nó tự nhiên có thể đi ra ngoài, chỉ là không biết cửa ra sẽ là đâu.

Mọi người rất nhanh đi tới phần cuối, cửa ra bị một tảng đá che lại. Sở Phong đẩy hai tay, rất dễ dàng đẩy tảng đá đi, lập tức có tia sáng chiếu vào. Mọi người liền hưng phấn, rốt cuộc đã thoát khỏi Tàng Binh động đáng sợ này rồi. Sở Phong vội vã nhảy lên trên, đầu va bốp phải cái gì, nguyên lai phía trên cửa ra còn bị đè một cái gì.

Sở Phong bèn cẩn thận bò ra, vừa nhìn, thì ra là một cái giường. Nơi đây là một gian phòng. Sở Phong cảm thấy gian phòng này rất quen. A! Hắn nghĩ ra rồi, Trương Tam tiểu điếm! Cửa ra thì ra ở Trương Tam tiểu điếm!

Khi Trương lão bá thấy được nhóm Sở Phong từng người đi ra khỏi phòng, lão ngẩn người ra, cứng họng nói:

- Các ngươi. . . các ngươi. . .

Sở Phong liền cười nói:

- Ta thấy cháo đậu của lão bá rất ngon, cho nên đặc biệt dẫn mấy vị bằng hữu tới nếm thử, lão bá không cần kinh hoảng.

Trương lão bá bán tín bán nghi, tuy nhiên có khách nào có lý không làm, vội vã đi bưng cháo đậu.

Mọi người liền ngồi xuống, quả thật là vừa đói vừa mệt.

Sở Phong vội nhỏ giọng hỏi Bàn Phi Phượng:

- Phi Phượng, Y Tử cùng công chúa ở đâu?

Mãi đến lúc này hắn mới rảnh mà hỏi tăm tích của Lan Đình cùng công chúa.

Bàn Phi Phượng nói:

-Y Tử đi rồi.

- Đi rồi?

- Đúng vậy, cổ nói nên đi khắp nơi hành y rồi.

- Cổ đi một mình?

Sở Phong nhảy chồm lên:

- Phi Phượng, sao muội có thể để cổ đi một mình?

Bàn Phi Phượng bĩu môi:

- Ngươi có thể đi một mình, vì sao cổ không thể đi một mình!

Sở Phong ngẩn ra, không biết nói gì mà chống đỡ, liền nói:

- Vậy. . .công chúa đâu?

- Cổ ở Cảnh Vân tự.

Sở Phong lại vội nói:

- Phi Phượng, sao muội có thể bỏ công chúa ở Cảnh Vân tự?

- Này! Sở đại hiệp! Chúng ta là tới đối phó Ma Thần tông, ngươi cho là đi du sơn ngoạn thủy, công chúa không đợi ở Cảnh Vân tự, lẽ nào muốn công chúa đi theo liều mạng với Ma Thần tông sao?

Sở Phong vừa nghĩ thấy cũng có đạo lý, chỉ phải im lặng.

Trương lão bá bưng cháo đậu tới, mọi người ở trong động đạo mệt nhọc mấy ngày mấy đêm, không khỏi vừa đói vừa khát. Cháo đậu tuy là đạm bạc, lúc này còn ngon lành hơn cả cao lương mỹ vị.

Trương lão bá nhìn sang căn phòng trọ, tới cùng nhịn không được, hỏi Sở Phong:

- Vừa rồi công tử sao lại. . .

- Khụ. . . Như thế này, mấy vị bằng hữu này của ta...muốn tham quan tiểu điểm một chút, cho nên vừa rồi ta dẫn họ đi một vòng ở trong điếm, lão bá đừng trách.

- À, thì ra là vậy. Tiểu điếm xấu xí, khiến các vị chê cười.

- Đúng rồi, lão bá, phòng trọ rất ít có người ở hả?

Trương lão bá cười nói:

- Ở đây hoang vắng, rất ít có người tới ở. Ta nhớ kỹ lần cuối cùng khách tới ở cũng là một năm trước rồi. Là hai huynh đệ. . .

- Hai huynh đệ?

- Đúng vậy. Họ ăn mặc cổ quái, còn cầm theo trùy sắt, rìu đục, dây thừng các thứ, trông rất cổ quái. Nhưng họ rất dễ nói chuyện, cũng thân cận với lão hán. Lão hán hỏi họ mang theo những thứ này để làm gì. Họ nói là đến tầm bảo. Lão hán thì cười họ ở đây hẻo lánh hoang vắng, có bảo gì chứ? Họ liền nói, hẻo lánh hoang vắng mới dễ tầm bảo.

Sở Phong thầm nghĩ: hai người này chắc là Mô Kim huynh đệ rồi. Hắn bèn hỏi:

- Họ ở bao lâu?

Trương lão bá nói:

- Họ vốn dự định ở một đêm thì đi ngay. Ai ngờ ngày hôm sau họ đột nhiên cho lão hán một thỏi bạc to, nói muốn ở lâu trong tiểu điếm. Sau đó mỗi ngày họ đóng cửa phòng, ở bên trong đục gõ cái gì, nói là đang chế tạo công cụ tầm bảo, bảo lão hán đừng có làm phiền họ.

Sở Phong thầm nghĩ: xem ra Mô Kim huynh đệ nhất định là trong lúc vô ý dò xét được dưới lòng đất của tiểu điếm là cửa vào Vương lăng, cho nên muốn ở lâu dài trong tiểu điếm, lại lấy việc chế tạo công cụ để giấu diếm, tại cuối giường đào một động đạo đi thẳng vào Vương lăng.

Hắn hỏi:

- Vậy họ có tìm được bảo vật không?

Trương lão bá nói:

- Cái này thì không biết được. Một ngày, họ đột nhiên lao ra khỏi phòng, người toàn bùn đất, bộ dạng hoang mang, nói là gặp quỷ rồi, chạy khỏi tiểu điểm không trở về nữa. Lão hán đi vào phòng thu dọn, thấy họ đào một cái động ở dưới giường. Thì ra họ cho rằng phía dưới tiểu điếm cất giấu bảo vật. Mèn ơi, họ ngu quá đi, nếu như phía dưới tiểu điếm cất giấu bảo vật, lão hán còn phải trông coi tiểu điếm này sao! Ha ha ha ha.

Sở Phong cười cười, thuận miệng nói:

- Họ đúng là ngu thật!

Trương lão bá vội vã hỏi:

- Công tử quen với họ hả?

Sở Phong ngẩn ra:

- Việc này. . .

Trương lão bá nói:

- Lúc họ đi rất vội vàng, bỏ lại một món đồ.

Nói rồi lão hán liền lấy ra một món đồ nhỏ, to dài như ngón tay, làm bằng ô kim, toàn thân đen nhánh, một đầu là đầu tì hưu, một đầu là sừng kỳ lân, ly văn sắc nét, ở giữa có khắc một phù ấn, tương tự như phù ấn của trùy dò huyệt.

- Mô Kim phù! - Ngụy Đích khẽ bật thốt lên.

- Mô Kim phù? - Sở Phong nhìn sang nàng.

Ngụy Đích nói:

- Mô Kim phù là vật khi chuẩn bị trộm mộ thì dùng để trừ tà.

Sở Phong nói:

- Như vậy xem ra, thứ này nhất định là do Mô Kim huynh đệ trong lúc vội vàng bỏ lại.

Trương lão bá đưa Mô Kim phù cho Sở Phong:

- Nếu công tử quen họ, vậy xin công tử trả thứ này lại cho họ đi.

- Cái này. . . Bọn họ. . .

Sở Phong đang muốn nói "Bọn họ đã chết", thấy Ngụy Đích đánh mắt với mình, hắn bèn đổi giọng:

- Nếu thế thì ta đành cố gắng vậy.

Nói xong hắn nhận lấy Mô Kim phù, bỏ vào trong người.

Ăn xong cháo đậu, mọi người ra khỏi tiểu điếm, hít không khí trong lành một hơi thật sâu, lại thấy ánh mặt trời, thật sự làm cho mọi người kích động không ngớt, mặc dù hiện tại mặt trời đã ngả về tây.

Mọi người tự nhiên hỏi Sở Phong vì sao lại vào động đạo cứu bọn họ, Sở Phong liền nói ra việc mình gặp phải Lãnh Mộc Nhất Tôn cùng chưởng môn tam đại phái giằng co trước cổ bảo. Đương nhiên, hắn cũng không biết Lãnh Mộc Nhất Tôn là đang áp chế chưởng môn tam đại phái giao ra Ngọc Phật Châu, Phật Xá Lợi cùng Thái Cực đồ phổ.

Sở Phong hỏi mọi người sao lại bị nhốt ở trong cổ bảo, sau đó lại bị vây trong Tàng Binh động, mọi người cũng nói ra sự việc đã trải qua.

Ngụy Đích nói:

- Lãnh Mộc Nhất Tôn phí tâm tư nhốt chúng ta trong cổ bảo, không giết chúng ta, ngược lại đưa tới võ lâm thiên hạ. Hắn nhất định là có mưu đồ gì. Chẳng lẽ hắn chỉ lấy chúng ta làm mồi nhử, muốn một trận diệt võ lâm thiên hạ? Chúng ta mau chạy đến đó xem sao!

Lời còn chưa dứt, Hồng Sơn bảo cách đó không xa đột nhiên truyền đến vài tiếng nổ mạnh rung trời động đất, ngay sau đó là vô số tiếng thét thảm chói tai vang lên.

- Nguy rồi, Lãnh Mộc Nhất Tôn đã ra tay. Đi mau!

Mọi người tung người lên, nhanh chóng lao về phía Hồng Sơn bảo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK