Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Carole cũng sợ ngây người, mặc dù bộ dạng của Lâm Bắc Phàm trước mắt là ra vẻ tinh tướng trăm phần trăm nhưng Carole cũng không cảm thấy một chút nào! Có câu nói gì nhỉ? Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, bất kỳ động tác gì, bất kỳ ý tưởng gì xuất phát từ Lâm Bắc Phàm ở trong mắt của Carole đều vô cùng tốt đẹp! Chỉ có điều, ở trong sòng bạc tập thể dục hình như là có chút quá khích. Chẳng qua điều này cũng không phải là điều mà Carole cần phải lo lắng, cô phải làm chỉ là phiên dịch lời nói của Lâm Bắc Phàm sang tiếng Anh mà thôi.

Sau khi Carole phiên dịch câu nói của Lâm Bắc Phàm ra, toàn trường khiếp sợ.

Giám đốc điều hành của đại hội, Thomas cũng chú ý đến động tĩnh của Lâm Bắc Phàm. Khi lão ta nghe được yêu cầu mà Lâm Bắc Phàm đề xuất, nói là muốn tập thể dục ở trong sòng bạc, lão già này không nói hai lời lập tức đáp ứng. Chỉ cần tên Lâm Bắc Phàm này càng tinh tướng thì rung động hắn mang đến sẽ càng lớn, rung động càng lớn thì đám người đang theo dõi này càng dễ bị mất khống chế tình cảm, tình cảm càng dễ mất khống chế thì bọn họ sẽ nhắm mắt lại mà đặt cược cho Lâm Bắc Phàm thua, kết quả cuối cùng. . . Hắc hắc hắc!!!

- Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám, ba hai ba bốn năm sáu bảy tám. . .

Tiểu Lâm Ca mở ra khép lại làm bốn động tác thể dục tay không, vừa tập trên miệng vừa lẩm bẩm đọc nhịp.

Sáu tên tuyển thủ trên bàn chơi gần như đã nghĩ thông suốt. Bà nội nó, hôm nay cho dù bị loại cũng phải liều một lần, tên chim lợn này thật sự khiến cho người ta ghê tởm! Sáu người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không hẹn mà đồng thời gật đầu, toàn bộ theo cược.

- Đi chết đi, mày đi chết đi! Tao chịu không nổi nữa rồi, tao muốn giết chết mày!

Một người nước ngoài mất khống chết đột nhiên đứng dậy nổi điên la hét, hơn nữa còn ra sức chen lấn xông về phía trước, xem bộ dạng là muốn tìm tiểu Lâm ca liều mạng.

Chỉ là thật đáng tiếc, bởi vì người này gây rối loạn không khí phòng bạc nghiêm trọng, hắn rất nhanh bị nhân viên an ninh của sòng bạc mời ra ngoài. Khi người này bị người ta mang đi, hai mắt vẫn trợn trừng như cũ, nhìn chằm chằm vào tiểu Lâm ca.

- Show Hand, Show Hand, Show Hand. . .

Tiểu Lâm ca đã thành công xúc nộ đám người đang xem tại phòng đấu, gần như tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn sáu tuyển thủ cùng bàn với tiểu Lâm ca, trong miệng hô to Show Hand.

Sau khi nhìn thấy một màn này, Thomas tiên sinh cười tươi như hoa. Nếu không phải là trong phòng làm việc còn có người khác, lão ta thật muốn cười lăn lộn trên đất cũng không chừng. Đám người xem đã bị kích nộ triệt để, nếu như Lâm Bắc Phàm tiếp tục thắng tới, bọn họ có thể sẽ phát điên!

Đương nhiên, trong lòng tiểu Lâm ca cũng rất vui vẻ, có cùng ý nghĩ với Thomas. Chỉ cần mình chọc cho đám người kia hoàn toàn nổi giận, bọn họ kích động lên liền đặt lớn vào cửa mình thua, lần này phỏng chừng kiếm được không ít tiền đây!

Sáu tên đổ đồ (dân cờ bạc) nhận được ánh mắt cổ vũ của mọi người, trong lúc nhất thời đột nhiên dâng lên một cảm xúc bi tráng, giống như ván này nhất định phải thua vậy. Có kẻ năng lực thừa nhận thấp một chút, xúc động đến hai mắt đỏ bừng.

Cuối cùng, sáu người ôm thái độ thấy chết không sờn, tập thể đặt Stud.

Kiyoko Ito lạnh lùng nhìn sáu tên đổ đồ đặt Show Hand, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường và trào phùng. Lâm Bắc Phàm làm 'vật lý trị liệu' cho mắt, tập thể dục tay không là có mục đích gì? Còn không phải là kích nộ bọn họ, đám người này thật là biết phối hợp! Chẳng qua, tên Lâm Bắc Phàm quả thực có chút cổ quái, nhưng ngày mai là đổ xúc xắc, trò này cần phải có công phu trên tay.

Sau khi hoàn thành bộ động tác thể dục, Lâm Bắc Phàm trở lại ngồi vào bàn chơi, không hề báo trước lật lên quân bài tẩy của mình.

Toàn trường tĩnh lặng ba mươi giây.

Tất cả hóa đá ba mươi giây.

Rốt cuộc, đám người náo loạn cả lên, trong mắt của mỗi người đều tràn ngập sự sợ hãi và không thể tin tưởng, chẳng lẽ là sự kiện thần bí? Tên người đàn ông phương đông thần bí này mở ra dĩ nhiên là con bài tẩy lý tưởng nhất. Nhìn sáu vị tuyển thủ ai nấy sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, tên người đàn ông phương đông này hình như lại thắng rồi? Đơn giản là con mẹ nó biến thái mà!

Không có bất kỳ sự trì hoãn nào, tiểu Lâm ca lấy ưu thế tuyệt đối thăng cấp. Đám người ngoại quốc từ đầu đến cuối đặt cược tiểu Lâm ca thua, hơn nữa mỗi lần đặt cược càng lúc càng nhiều, ý đồ một lần thắng là gỡ lại được vốn, bọn họ đã có xúc động mưu sát tiểu Lâm ca.

- Người đàn ông phương đông này lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, tôi không thể nào hình dung ra cảm tưởng của mình, tin rằng tâm tình của tất cả mọi người đều kích động giống như tôi vậy! Chỉ là, phương thức Stud đã kết thúc, dựa theo quy định ngày mai sẽ thi đấu đổ xúc xắc, liệu người đàn ông phương đông này có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trong cuộc thi đổ xúc xắc rằng nữa hay không? Để chúng ta mỏi mắt chờ mong đi!

....

Đổ xúc xắc và Stud là hai thể loại hoàn toàn khác nhau, tuy rằng Đường Thiết Sơn cảm thấy Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ thắng nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương! Vào buổi tối, tên khốn này kiên trì đi tới phòng Lâm Bắc Phàm, hi vọng có thể nghe được vài câu khiến cho mình an tâm.

Sau khi quan sát trận đấu ngày hôm nay xong, Giám đốc điều hành Thomas của đại hội bội phục sát đất đối với Lâm Bắc Phàm. Buổi tối, lão khốn này cũng nhịn không được liền bỏ qua thân phận chạy đến khách sạn MGM tìm Lâm Bắc Phàm.

Ngay từ đầu, anh bạn Thiết Đầu cùng Lâm Bắc Phàm tán phét vài chuyện. Ngay khi hắn chuẩn bị hỏi một câu liên quan đến chuyện đổ xúc xắc thì lão Thất lại vào báo với Đường Thiết Sơn, Thomas tiên sinh đang chờ ở bên ngoài, nói rằng bất kể thế nào cũng muốn gặp mặt Lâm Bắc Phàm.

Thiết Đầu hoảng sợ, tên khốn kia như thế nào lại tìm đến cửa? Đây có thể không phải là chuyển tốt. Mặc dù hiệp nghị đã ký xong, bản thân mình không cần phải lo lắng lão ta và Lâm Bắc Phàm sẽ đá mình văng ra ngoài nhưng mình đã từng nói với lão Thomas này rằng Lâm Bắc Phàm là con rể mình, người này đến chẳng lẽ là muốn làm lộ ra chuyện này? Nếu lựa chọn không gặp hình như không quá thành thật, dù sao hiện tại Thomas cũng là người cùng hội, lão ta có đủ lý do để gặp mặt Lâm Bắc Phàm! Đường Thiết Sơn hàng lông mày nhíu chặt, một lát sau quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm nghiêm mặt nói:

- Lâm lão đệ, Thomas tiên sinh muốn gặp chú, lão ta chính là đứng ra tổ chức đại hội lần này.

"Ồ!!!" Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, không nhanh không chậm hỏi một câu.

- Có một số việc anh không có thời gian nói rõ với chú, chỉ có thể nói người này chúng ta không thể đắc tội, cũng đắc tội không được, sau khi Thomas đi vào chú chính là con rể của anh, còn anh là cha vợ của chú.

- Tại sao?

Lâm Bắc Phàm nhíu mày, quả quyết cự tuyệt:

- Đường tiên sinh, đây chẳng phải là ngài chiếm tiện nghi của tôi sao?

- Tại sao lại là anh chiếm tiện nghi của chú? Là chú chiếm tiện nghi của Quả Quả!

Đường Thiết Sơn vẻ mặt nghiêm túc, tên này nói chuyện rất khó nghe.

- Tôi không muốn chiếm cái lợi đó, tôi là người đứng đắn, bán nghệ không bán thân.

Tên Lâm Bắc Phàm này cứng mềm đều không ăn! Đường Thiết Sơn lo lắng nhìn Lâm Bắc Phàm. . . Cứ đợi xem đã!

Tên Lâm Bắc Phàm này cũng rất tuấn tú, con người cũng không tồi, quan trọng nhất là thực lực của hắn sâu không lường được. Nếu như không thể vì mình sử dụng, đối với mình mà nói thật sự là một mối uy hiếp cực lớn đây! Nhưng loại người này, nếu mày thật muốn diệt trừ hắn vậy thì phải chặt đứt một cái cây rụng tiền à. Chẳng lẽ không có biện pháp nào vẹn toàn cả đôi đường sao? Đương nhiên là không!

Nếu Lâm Bắc Phàm thật sự là con rể mình, vậy thì là người một nhà rồi. Lại nói, nếu như trên thế giới này còn có người có thể lấy con gái mình mà không làm cho mình buồn bực vậy thì cũng chỉ có một mình tên Lâm Bắc Phàm này mà thôi! Đường Thiết Sơn nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy tên Lâm Bắc Phàm trước mặt này càng nhìn càng thuận mắt.

Quả Quả nhớ mãi không quên vị Sát Thủ Tình Trường kia, tương tư thành bệnh, không bằng làm cho Quả Quả và Lâm Bắc Phàm phát triển đi tới, để cho Quả Quả sớm thoát khỏi tình cảnh u buồn trong lòng. Uhm, Quả Quả đã nhiều lần hỏi về Lâm Bắc Phàm, xem ra là cũng có chút hứng thú đối với Lâm Bắc Phàm! Nghĩ đến đây, Đường Thiết Sơn vỗ đùi, cười nói:

- Chú thành thật nói xem, Quả Quả nhà ta thế nào?

Đường Quả Quả? 'Bình hoa nhỏ' thuần khiết như trang giấy trắng, xinh đẹp khiến cho người ta muốn mê muội? Vừa nghĩ đến bộ dáng của Đường Quả Quả, Lâm Bắc Phàm nhịn không được trong lòng nổi sóng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, cảnh giác nhìn Đường Thiết Sơn:

- Anh có ý gì?

- Quả Quả thường xuyên nhớ thương cậu, lần này sau khi về nước cậu nhất định phải thường xuyên đến thăm nó, tuổi trẻ mà cần phải tìm hiểu lẫn nhau.

(Đoạn này bắt đầu đổi cách xưng hô từ “chú” sang “cậu” vì Đường Thiết Sơn muốn Lâm Bắc Phàm làm con rể mình)

Đường Quả Quả là bảo bối của Đường Thiết Sơn, chẳng lẽ Đường Thiết Sơn thật sự bỏ được để con gái đi lấy chồng? Lão hồ ly này đang có âm mưu gì đây? Lâm Bắc Phàm gác suy nghĩ này qua một bên, nói:

- Đường tiên sinh, ngài biến Lâm Bắc Phàm thành loại người gì đây?

- Lâm lão đệ, Đường Thiết Sơn ta nói những lời này cũng như bát nước đã đổ đi không thể lấy lại, điểm này cậu không cần hoài nghi!?

Điều này là thật! Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, chẳng lẽ lão hồ ly này thật sự tính toán gả con gái cho mình?! Mặc dù Đường Quả Quả thật sự rất tốt nhưng Đường Thiết Sơn chỉ có một đứa con gái bảo bối duy nhất này, nếu biết bản thân mình muốn tìm chín người vợ, lão ta khẳng định sẽ không vui vẻ! Loại cha vợ này không cần vẫn là tốt nhất! Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Phàm lắc đầu, thản nhiên nói:

- Đường tiên sinh, ngài quá xem thường Lâm Bắc Phàm tôi rồi. Lâm Bắc Phàm tôi từ đầu đến cuối, sao có thể là loại đàn ông sáng ba chiều bốn nữ. . .?

- Ừm, tốt tốt tốt!

Đường Thiết Sơn càng nhìn càng mãn ý, liên tục gật đầu:

- Cậu không cần phải gấp gáp trả lời tôi, đợi sau khi về nước, cậu có thể thử giao lưu với Quả Quả, dù sao chuyện tình cảm cũng là việc của các người! Chỉ có điều, tối nay, sau khi Thomas tiên sinh đi vào, cậu nhất định phải gọi tôi là nhạc phụ (cha vợ), coi như là cấp thể diện cho tôi, được không?

- Nhạc phụ sao có thể tùy tiện thừa nhận được chứ? Con người tôi đã gọi một tiếng nhạc phụ thì người đó sẽ là nhạc phụ của cả đời của tôi.

Đường Thiết Sơn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, một lát sau trầm giọng nói:

- Tiểu Lâm tử, nếu hôm nay cậu nguyện ý gọi ta một tiếng cha vợ, chỉ cần cậu nguyện ý, cậu nhất định có thể trở thành người rể hiền của Đường Thiết Sơn ta! Đương nhiên, sau này bất kỳ lúc nào, chỉ cần không có mặt Quả Quả, cậu đều có thể gọi ta một tiếng cha vợ.

- Tôi gọi ông sẽ đồng ý sao?

Lâm Bắc Phàm trong lúc nhất thời không tự kiềm chế đột nhiên hỏi một câu.

- Đương nhiên.

Đường Thiết Sơn ưỡn ngực sống lưng thẳng tắp.

Khục! Lâm Bắc Phàm gạt tàn thuốc nơi đầu điếu thuốc, có chút xấu hổ:

- Cái này, việc này để nói sau đi! Kỳ thật ngài vốn là trưởng bối của tôi, tôi gọi ngài một tiếng cha vợ cũng không có gì.

Tên Lâm Bắc Phàm này quả thật không tệ, chỉ là Quả Quả không thể quên được tên Sát Thủ Tình Trường kia! Đường Thiết Sơn cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Lâm Bắc Phàm nói:

- Tiểu Lâm tử, ta hi vọng cậu không làm cho ta thất vọng.

- Tôi tận lực thôi!

Tiểu Lâm ca mặc dù rất muốn dè dặt thêm một chút nhưng nụ cười bỉ ổi trên mặt hắn đã bán rẻ suy nghĩ sâu trong lòng hắn: Thiết Đầu à Thiết Đầu, lời nói ra tựa như bát nước hắt đi không thể thu về, lần này lão lỗ vốn to rồi!

- Cái gì mà tận lực với chẳng không tận lực? Lúc không cần khiêm tốn thì không phải khiêm tốn!

Ánh mắt Đường Thiết Sơn nhìn Lâm Bắc Phàm đã thay đổi, trong đó có hương vị ôn nhu của người một nhà:

- Chỉ là sau này, ngoại trừ đối với Quả Quả, trước mặt những cô gái khác không nên cứ hơi tí lại lôi cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bằng thứ tiếng nước ngoài ra giả bộ có học vấn, như vậy là không tốt đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK