Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bàn trước hết để cho Thiên Dục Ma Nữ rời khỏi thân thể của Hàn đạo huynh, để cho hắn khôi phục thần trí.

Hàn đạo huynh khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy thân thể của mình không thể động đậy, bản thân lại ở một nơi vô cùng xa lạ, khiến cho hắn liền lập tức biết được mình đã rơi vào tay người khác, vội vàng xin tha nói: “Tống sư đệ, có gì hảo hảo thương lượng, hảo hảo thương lượng a!”

“Không cần thương lượng gì hết, tiểu tử ngươi không phải là muốn linh thạch của ta sao? Ta thành toàn cho ngươi!” Tiểu Bàn âm hiểm cười nói.

“Không cần, không cần, Tống sư huynh ta sẽ đem mọi thứ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng!” tên họ Trương cầu khẩn nói.

“Hắc hắc, khỏi đi, cái gì cần ta đều đã biết rồi, không cần ngươi nói nhảm nữa.” Tiểu Bàn cười lạnh nói.

“Ngươi đã biết rồi? Điều này làm sao có thể?” Hàn đạo huynh đầu tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó hắn nhìn sang mấy vị mỹ nữ bên cạnh, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nói: “Cửu Mỹ Đồ, ngươi đã chiếm được Cửu Mỹ Đồ, dùng nó để chế phục ta, vừa rồi ngươi hẳn đã dùng Vực Ngoại Thiên Ma để đọc trí nhớ của ta.”

“Thông minh, bất quá cũng đã muộn rồi!” Tiểu Bàn cười lạnh nói: “Hiện tại ngươi hẳn biết rằng đối với ta ngươi đã không còn giá trị, hắc hắc chỗ tốt duy nhất là ta có thể dạy dỗ mi một chút!”

Nói xong Tiểu Bàn vung tay, trực tiếp tóm lấy cổ hắn, một bên hung hăng bóp, giân dữ nói: “Ngươi tên hỗn đản này, dám tính toán cả với ta, thật là không biết sống chết!”

Hàn đạo huynh vừa muốn giãy dụa đáng tiếc ở trong tay của Tiểu Bàn hắn ngay cả năng lực chống cự một chút cũng không có, cứ như vậy bị Tiểu Bàn bóp chết tươi.

Sau khi giết hắn rồi Tiểu Bàn lại không biết làm gì với cái xác, hắn không muốn ở chỗ này để lại tro cốt,cũng lại lười không muốn mang hắn ra bên ngoài.

Vừa hay lúc này Tiểu Bàn lại nhìn thấy phiến hắc thổ thần kỳ, nhất thời ánh mắt liền sáng lên, trong lòng tự nhủ nếu cái đồ chơi đó có thể phân giải pháp bảo, như vậy có thể hay không phân giải cả thi thể?

Nghĩ tới đây, Tiểu Bàn liền đem thi thể của Hàn đạo huynh vùi vào hắc thổ, kết quả là ngay sau đó hắn phát hiện ra thi thể quả nhiên bị phân giải, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, khi thi thể của Hàn đạo huynh từ từ biến mất thì đại cổ linh khí từ trong hắc thổ phóng ra, ngay cả xương xốt cũng không ngoại lệ.

Trừ linh khí ra, thi thể còn phân giải ra một vài thứ không biết tên, chỉ bất quá số lượng quá ít, và lại phân tán khắp nơi, nhiều thứ còn hiện ra với những hình thái kỳ lạ, cho nên Tiểu Bàn cũng không có biết đây là loại đồ chơi gì, nhưng hắn có thể khẳng định được một điều, đó chính là thi thể cũng có thể bị phân giải, hơn nữa linh khí còn rất nồng hậu. Về phần những thứ không giải thích được là gì kia, Tiểu Bàn tính toán để đó nghiên cứu một thời gian, cũng không có ảnh hưởng gì đối với mình.

Nếu như những thứ không giải thích được này là đồ hại, thậm chí là có tác dụng lớn, theo toan tính của Tiểu Bàn, ngày sau thi thể của yêu thú bị đánh chết sẽ rất lãng phí, nếu có thể đem chúng vào để Hắc Thổ phân giải thỳ có lời lớn rồi. Tiểu Bàn thấy hôm nay mình đánh bậy đánh bạ lại có thể biết được một chuyện như vậy, coi như là một kinh hỉ rồi.

Kế tiếp sau đó Tiểu Bàn dẫn theo Hồng Ảnh đi khắp nơi vui chơi, mặc dù bên ngoài hai người vẫn miễn cưỡng cười vui, nhưng ly biệt sắp tới trong lòng làm sao không thể không buồn.

Hơn nữa còn một việc giống như một con rắn độc vẫn cắn xé tim hắn đó chính là vấn đề di hài của phụ mẫu.

Trước kia Tiểu Bàn cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng kể từ khi gặp Hàn đạo huynh, nghe bi kích của phụ mẫu mình, khiến cho trong lòng hắn lưu lại một bóng ma, khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi khi nhắm mắt lại đều nhớ tới phụ mẫu của mình, không biết đang phơi thây ở nơi hoang dã nào.

Ý nghĩ này cứ giằng co trong đầu hắn, rốt cục cũng khiến hắn không chịu được, buổi sáng hắn cùng Hồng Ảnh ăn cơm ở ngoài trời, Hồng Ảnh liền phát hiện ra bộ dáng không yên của Tiểu Bàn, thậm chí hắn ngay Vô Nhãn Ngư cũng nướng cháy.

Điều này làm cho Hồng Ảnh vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng Tiểu Bàn thích nhất là đồ ăn, hơn nữa loại Vô Nhãn Ngư này lại là nguyên liệu vô cùng quý hiếm, nhưng mấy ngày gần đây, Tiểu Bàn cơ hồ đã nướng hỏng rất nhiều, cái này quả là có sự khác thường.

Vì thế Hồng Ảnh liền tò mò hỏi: “Bàn ca, ngươi rốt cục là có chuyện gì vậy?”

“A, không có gì!” Tiểu Bàn vội vàng nói.

“Không có chuyện gì thì ngươi nhìn xem Vô Nhãn Ngư sắp cháy thành than rồi kìa.” Hồng Ảnh có chút bất mãn nói.

“A, nướng sao.” Tiểu Bàn nghe xong, có chút kinh hãi, vội vàng đem Vô Nhãn Ngư ném xuống, sau đó một lần nữa định nướng lại.

Hồng Ảnh thấy thế, lắc đầu cười khổ , sau đó nghiêm nghị nói : “Bàn ca ca, ngươi có tâm sự gì sao, ta không muốn còn mấy ngày nữa mà ngươi vẫn còn có việc muốn gạt ta.”

Tiểu Bàn suy nghĩ một chút, sau đó cười khổ nói: “Được rồi, ta nói cho muội biết.”

“Là như vậy, Tiểu Bàn sau đó nói: “Mấy hôm trước có một người nói cho ta biết chỗ chôn cất di hài của phụ mẫu ta.”

“A?” Hồng ảnh nghe xong nhất thời cả kinh, vội vàng nói: “Vậy thì tốt quá, ngươi cuối cùng cũng có thể dời mộ phần của bọn họ về rồi!”

“Không có đơn giản như vậy, ta phát hiện ra tên kia hóa ra là một tên lừa gạt, hắn ngoại trừ có được một sợi dây chuyền của mẫu thân ta thì hoàn toàn không biết gì hết, ta hoài nghi hắn định lừa gạt ta đi đến đó, để đám tà tu phục kích.” Tiểu Bàn nghiêm nghị nói.

“Ai nha, thật là xấu, khẳng định là vậy rồi, Bàn ca ngươi ngàn vạn lần không nên mắc mưu.” Hồng Ảnh vội vàng nói.

“Ân, lời của tên kia ta cũng không tin, nhưng vấn đề là khi hắn nói đói chuyện đó, ta liền nhớ đến di hài của phụ mẫu, nên ăn ngủ không ngon, lòng dạ bất an, thật là đáng ghét.”

“Bàn ca ca, tâm tình của ngươi có thể giải nhưng vấn đề là chuyện đã qua lâu như vậy, hơn nữa Thương Mang Sơn lại quá lớn, ngươi không thể mò kim đáy bể được.” Hồng Ảnh bất đắc dĩ nói.

“Không, cũng chưa hẳn là như vậy!” Tiểu Bàn lắc lắc đầu nói: “Ta nếu muốn đi tìm thì không phải một chút đầu mối cũng không có, bất quá ta cũng không biết có nên tìm hay không.”

“Nga?” Hồng Ảnh vừa nghe xong lập tức tò mò nói: “Bàn ca ca, người có biện pháp tìm được bọn họ sao?”

“Rất đơn giản, đầu tiên ta có thể đi hỏi những người đã phái nhiệm vụ cho bọn họ, sau đó mua vài món pháp khí đặc biệt để truy tung, lấy máu tươi của mình để tìm vị trí của bọn họ.” Tiểu Bàn tiếp tục nói: “Loại pháp khí truy tung này cũng không khó mua, chỉ cần biết được đại khái vị trí, sau đó có thể chầm chậm tìm kiếm.”

“Ai nha, sư huynh, ngươi thật là quá thông minh, ta làm sao lại không nghĩ tới?” Hồng Ảnh sau đó vội vàng nói: “Nếu như vậy, ngươi tại sao còn chưa đi.”

“Ai còn không phải là vì chuyện ở Thiên Thúy Bình sao.” Tiểu Bàn bất đắc dĩ nói: “Ta hiện tại là kẻ thù của tà phái, vạn nhất gặp phải đám tu sĩ tà tu chẳng phải là chui đầu vào lưới sao.”

“Bàn ca ca, ngươi nói cũng đúng, nếu như vậy thì người không nên đi a.” Hồng Ảnh vội vàng nói.

“Nhưng nếu không đi thì trong lòng ta lại áy náy, thân là con cái, lại bao nhiêu năm chưa tìm được thi hài của phụ mẫu, thực sự là bất hiếu mà.” Tiểu Bàn buồn bực nói: “Nhất là bây giờ, ta có được đầu mối mà lại sợ chết không đi, chẳng phải là quá bất hiếu rồi sao?”

“Cái này cũng có đạo lý a!” (con nhóc này ba phải vãi :10: ) Hồng Ảnh nhịn không được cười khổ nói: “Xem ra sư huynh không biết quyết định như thế nào!”

“Đúng vậy, quả thực là khó khăn, vì thế nên làm cho ta vô cùng buồn bực, Tiểu Bàn nói.

Hồng Ảnh nghe xong, nhìn nhìn về nơi khác, sau đó bỗng nhiên nói: “Sư huynh, thật ra thì ngươi cũng không cần phải phiền não, mẫu thân của ta có kể qua nếu như gặp phải sự tình gì đó không tốt, phải đi tìm Thủy Tĩnh sư tỷ để cầu trợ, nàng có thể tính toán được, ta nghĩ rằng ngươi bây giờ nên đến tìm nàng!”

“Thủy Tĩnh?” Tiểu Bàn vừa nghe thấy vậy liền hung hăng tự tát mình một cái, hối hận nói: “Ta làm sao lại không nghĩ đến? Loại chuyện này chỉ cần nàng tùy tiện tính toán, biết trước được họa phúc nhất định có thể kết luận, việc gì phải ở nơi này đoán mò a?”

“Hắc hắc, sư huynh à, có nhưng chuyện mà người trong cuộc không nghĩ tới nhưng người ngoài lại tỉnh táo hơn a!” Hồng Ảnh không nhịn được cười nói.

“Đúng, đúng, ngươi nói không sai!” Tiểu Bàn gật đầu sau đó móc ra một xấp đầy nguyên liệu nấu ăn, gấp gáp nói: “ Hồng Ảnh sư muội, ta ở chỗ này nướng cá, ngươi đi mời Thủy Tĩnh tới đây được không? Ta mời nàng uống trà.”

“Hảo hảo!” Hồng Ảnh lập tức đáp ứng, sau đó bước lên Phượng Minh Đao, thân hình hóa thành một đạo kim quang, chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ một lát sau đã mang theo Thủy Tĩnh bay tới.

Tiểu Bàn vừa nhìn thấy Thủy Tĩnh, vội vàng nghênh đón, khuôn mặt tươi cười nói: “ Thủy Tĩnh sư muội, hân hạnh được đón tiếp, thật là vinh hạnh cho ta.”

“Sư huynh cùng sư muội đã có lời làm sao Thủy Tĩnh có thể chối từ.” Thủy Tĩnh khẽ mỉm cười, sau đó nói: “Chẳng qua là, Thủy Tĩnh cảm thấy trong truyện này dường như vẫn còn có gì dấu giếm.”

“Hắc hắc!” Tiểu Bàn cũng biết không thể dấu được Thủy Tĩnh, liền nói thẳng: “ Đúng vậy, hôm nay ngoại trừ muốn mời sư muội ăn cơm, dùng trà thì ta quả thật có một chuyện cần thỉnh giáo.”

“Thỉnh giáo thì không dám, sư huynh có việc gì xin cứ việc nói ra.” Thủy Tĩnh vội vàng nói.

“Cái này cũng không vội, đến đây, ngồi xuống trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Tiểu Bàn vừa nói vừa đưa tay mời Thủy Tĩnh.

“Cũng tốt.” Thủy Tĩnh tự nhiên đáp ứng, ngay sau đó ngồi xuống cùng Hồng Ảnh.

Sau đó ba người liền bắt đầu ăn cá, uống trà, trà là do Hồng Ảnh mang đến, Ngộ Đạo Trà tuy Tiểu Bàn vẫn còn, nhưng hắn cũng không nỡ mang ra tùy tiện uống, tất cả đều đem cất đi.

Ba người cười cười nói nói, sau khi ăn xong Tiểu Bàn mới đi vào vấn đề chính, đem chuyện mình mấy ngày trước gặp Hàn đạo huynh thế nào, muốn tìm di thể của phụ mẫu ra sao, tất cả đều nói ra: “Thủy Tĩnh sư muội, ta lúc này bị chuyện này làm cho vô cùng đau đầu, thật sự nhịn không được nữa, ta chính là muốn nhờ ngươi tính hộ một quẻ, xem nếu ta đi tìm di thể của phụ mẫu liệu có gặp điều gì không may không?”

“Xin sư huynh chờ một lát.” Thủy Tĩnh vừa nói, vừa bỏ xiên Vô Nhãn Ngư trên tay xuống, sau đó móc ra Huyền Thiên Quy Giáp cùng Đại Thế Kim Tiễn, sau đó bắt đầu trợ giúp Tiểu Bàn toán kế.

Qua nửa canh giờ, Thủy Tĩnh mới dừng lại nàng một bên lau mồ hôi trên trán, một bên hướng về phía Tiểu Bàn nói: “ Tống sư huynh, ngươi đi lần này tất sẽ gặp phải hung hiểm.”

“Ngươi muốn nói là nếu ta đi ra ngoài nhất định phải chết?” Tiểu Bàn giật mình hỏi.

“Chưa chắc là chết, nhưng cũng là cửu tử nhất sinh!” Thủy Tĩnh bất đắc dĩ nói: “ Mặc dù chỉ có một đường sinh cơ, tuy nhiên cũng vẫn rất khó nắm chắc.”

“Ai nha nha, Thủy Tĩnh sư tỷ nếu đã nói như vậy thì Bàn ca ca không phải là không nên đi sao?” Hồng Ảnh vừa nghe vậy lập tức gấp gáp nói: “Hay là ở Huyền Thiên Biệt Viện cho an toàn!”

“Cái này cũng chưa chắc!” Thủy Tĩnh bỗng nhiên nói: “Gần đây sư huynh có một kiếp nạn, sớm muộn cũng sẽ gặp phải hung hiểm, vô luận là ở đâu cũng vậy, bất quá nếu ở trong Huyền Thiên Biệt Viện thì cơ hội sinh tồn sẽ cao hơn, còn đi ra ngoài thì rất khó có thể nói, tóm lại, ta hy vọng sư huynh có thể ở lại trong Huyền Thiên Biệt Viện.”

“Như vậy a?” Tiểu Bàn nghe xong, chân mày nhăn lại, sau đó bỗng nhiên nói “ Thủy Tĩnh sư muội, không phải là ta không tín nhiệm ngươi, mà ta muốn biết loại tính toán này ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm thành công? Có phải hay không mỗi lần đều là đoán trúng.”

“Đương nhiên là không phải mỗi lần đều đúng, bất quá trong phạm vi khống chế của ta thì tỷ lệ thành công cực cao, cơ hồ rất ít khi thất thủ, nhưng cũng có nhiều khi có đồ hoặc chuyện gì đó ta không thể tính được, rất khó nói.” Thủy Tĩnh bất đắc dĩ nói.

“ Cái gì không thể tính được?” Tiểu Bàn vội vàng hỏi.

“Tỷ như Phân Thần của cao thủ, Thiên kiếp. hoặc là Ngoại Vực Thiên Ma cũng không có cách nào suy đoán, vì thế ta có thể tính được quỹ tích hành động của một người bình thường, nhưng nếu gặp phải ba loại trường hợp như trên thì có thể suy tính ra được vận mệnh.” Thủy Tĩnh sau đó nói: “Bất quá, sư huynh mặc dù trên lý thuyết là vậy nhưng tình huống đó cũng cực kỳ hiếm thấy, ngươi hoàn toàn không cần thiết hoài nghi lời của ta.”

“Được rồi, được rồi, ta biết, ngươi chính là không muốn để ta đi ra ngoài!” Tiểu Bàn tâm ý phiền muộn nói: “Nhưng bây giờ lòng ta rối bời, một ngày chưa tìm đuợc di hài của phụ mẫu ta ăn không ngon, ngủ không yên, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không đợi người khác đánh đến cửa, ta đã phát điên mà chết.”

“Cái này….?” Thủy Tĩnh nhìn thoáng qua ánh mắt đầy tia máu của Tiểu Bàn, có chút đau lòng nói: “Thủy Tĩnh cũng không biết sư huynh nên làm thế nào mới tốt, loại chuyện liên quan đến tính mạng của mình, cũng chỉ có sư huynh mới tự làm chủ được.”

“Ta làm chủ sao?” Tiểu Bàn ngây người nhưng sau đó khẽ mỉm cười, dứt khoát nói: “Nói rất hay, vận mạng của ta do ta làm chủ, cứ như vậy quyết định, ta quyết đi tìm di thể phụ mẫu!”

“A!” Hồng Ảnh vừa nghe xong, đứng thẳng dậy giật mình nói: “Sư huynh, không nên a, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều người xấu chờ giết ngươi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK