Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vụ Ẩn sơn mạch, ở ngang ngọn núi cao vút, vách đá như lưỡi dao sắc vươn lên. Che kín vách núi là một dài dây leo dày đặc, vươn tới tận chân vách đá.

Diệp Phong đứng trên vách đá, bên dưới sương trắng mịt mùng, thủy khí liễu nhiễu, như một vũng mây mênh mông khiến người ta không nhìn rõ có gì phía sau đó.

Đó chính là nơi năm trước gã và Tiểu Hôi phát hiện vạn niên linh ngọc dịch.

Vô Song môn thiên di khỏi Vân Châu, gã không đi cùng, bởi có việc quan trọng hơn cần làm.

Năm trước gã và Tiểu Hôi không đủ thực lực, chỉ dù cách ăn trộm, lừa hai con Thương bối viên để lấy vạn niên linh ngọc dịch. Nhưng trong động huyệt đó, kỳ trân thật sự là khối vạn niên linh ngọc tinh hoa.

Vạn niên linh ngọc dịch, dùng để pha ra cũng chỉ đề cao thực lực được cho trăm người, hiệu quả chỉ là một lần. Nhưng vạn niên linh ngọc tinh hoa mà lọt vào tay thì giá trị không kém gì một linh mạch thượng thặng, đủ cho Vô Song môn kiến lập cơ sở mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí thiên thu vạn thế.

Không tính việc vạn niên linh ngọc tinh hoa có thể ngưng tụ thiên địa linh lực trong vòng mấy chục dặm khiến nồng độ linh lực quanh đó đạt đến trình độ không tin được, chỉ riêng việc mỗi hai mươi năm lại ngưng kết được một giọt vạn niên linh ngọc dịch thì giá trị cũng không thể đong đếm hết.

Thiên tài địa bảo thế này, dù thất tông tam bang ngũ thế gia phát hiện cũng sẽ coi là trân bảo, không bao giờ bỏ qua.

Vô Song môn nếu lấy được bảo vật đó trấn phái thì tin rằng không lâu sau sẽ quật khởi, thành thế lực không ai dám coi thường. Nên gã nhất định phải lấy được vạn niên linh ngọc tinh hoa.

Thực lực của gã hiện giờ không sợ tứ giai Thương bối viên, nhưng đã ba năm rồi, trong động không dị biến nào hay không? Nên gã nhờ Quỷ Vô Cực đưa chủ lực của Vô Song môn rời Vân Châu xong thì đến Vụ Ẩn sơn mạch hội hợp lại.

Đương nhiên nếu tất cả thuận lợi, không cần Quỷ Vô Cực nhúng tay, gã cũng giải quyết xong xuôi. Gã kỳ vọng như thế.

Gã vẫn nhớ chỗ từng giao đấu với Thương bối viên, trên vách đá cao vút còn dấu tích. Gã nhìn một lúc, xác định cửa động xong thì nhẹ nhàng lướt xuống.

“Ở đây rồi.” Rơi xuống chừng hơn trăm thước, gã nhìn thấy cửa động khi xưa bị mình đập vỡ, khẽ ngoắc hai bàn tay, hai sợi dây leo như bị sức mạnh nào đó nắm chặt lấy, bay về phía gã.

Dây leo không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm, cực kỳ bền chắc, lực rơi của gã cũng không kéo đứt được. Thuận theo lực văng, toàn thân gã chui vào sơn động có vạn niên linh ngọc tinh hoa.

“Lạ thật.” Vừa vào động, gã liền phát giác điều cổ quái.

Trong sơn động rộng rãi giờ nóng bỏng, sóng nhiệt sôi trào khiến ai vào cũng miệng khô lưỡi đắng, khác hẳn cảm giác thoải mái gã đến đây lần đầu.

Xem ra nơi này có biến đổi gã không biết… Bất giác gã cảnh giác hẳn.

Đồng thời gã cũng thở phào. Giữa động huyệt, trên thạch đài cao hơn hai trượng vẫn lấp lánh màu xanh vàng, rõ ràng vạn niên linh ngọc tinh hoa chưa bị lấy đi.

“Gừ.” Tiếng gầm trầm trầm vang vọng trong động huyệt khiến vách động rung rinh. Một đạo hỏa hồng quang trụ từ một góc vút lên, nhiệt độ tăng vọt, sóng khí nóng bỏng khiến da gã hơi rát.

"Hỏa lân thú?" Hỏa quang khắp động khiến gã nhìn rõ, đối diện là một quái thú cao một trượng, dàu trượng rưỡi, toàn thân phủ vảy đỏ rực, ngoài vảy rực một lớp hỏa diễm màu lam sẫm đang nhìn gã đầy hung hãn.

Đầu quái thú bé hơn thân thể nhiều, hai con ngươi như hai cái chuông đồng lồi ra, cạnh hai tai nó thò ra một hai núm thịt lạ lùng, được hỏa quang chiếu vào, sáng lên như thủy tinh trong suốt.

“Nhân loại! Ngươi dám vào địa bàn của ta. Ngươi chết chắc.” Hỏa lân thú gầm lên vang vang, phát ra tiếng người.

Diệp Phong kinh hãi, xem ra Hỏa lân thú ít nhất cũng có tu vi ngũ giai tôn cấp, hơn nữa đã đạt tới thời kỳ thành thục, có nghĩa là thực lực ngang với cao giai võ tôn.

Hỏa lân thú là chủng tộc huyết mạch hiếm có trong yêu thú nhất tộc. Khả năng khống chế hỏa nguyên năng lượng của chúng vượt xa võ giả thông thường. Đẳng cấp hỏa diễm của Hỏa lân thú này vẫn là màu lam, chưa đạt đến mức đại thành. Một khi hỏa diễm hình thành màu xanh thì Hỏa lân thú sẽ trở thành hoàng cấp yêu thú chân chính.

“À… tôn giả bớt giận. Chỉ là bất cẩn lạc đường nên tại hạ vào đây.” Diệp Phong thầm kêu khổ, không ngờ đến đây lần này lại sa vào hình huống khó xử. Ngũ giai yêu thú thành niên là đối thủ với thực lực của gã hiện giờ không thể chống nổi.

Hai con Thương bối viên mất dạng, xem ra không bị Hỏa lân thú ăn thịt thì cũng chạy mất dạng rồi.

“Bất cẩn? Nên trách ngươi xui xẻo mà thôi.” Hỏa lân thú há miệng phun ra sóng lửa nóng bỏng, nham thạch bị thổi qua hóa thành tro tàn, không khác nào cục đất bị rút hết thủy phân, rồi tan thành vô số mạt vụn trắng bạc.

Ngọn lửa này bất phàm. Lòng gã rung tiếng chuông cảnh giác, hai loại nguyên lực điên cuồng hòa vào nhau trong khí hải, chìm vào trạng thái kim nguyên Thần thông biến.

"Phập! Phập! Phập!"

Một lớp khói màu từ bên ngoài thân thể gã bốc lên, là chân nguyên lực tan đi, phát ra dị tượng. Hỏa diễm do Hỏa lân thú phun ra trông có vẻ không mang uy lực nhưng chỉ lướt qua đã khiến hộ thể chân nguyên của gã suýt nữa tiêu tan hết.

Đáng sợ thật. Diệp Phong biết mình không phải đối thủ, thể nội khí hải dấy lên điên cuồng, thân hình vút lên lao ra khỏi động. tuy bên ngoài là vách đá vạn trượng nhưng gã đang trong trạng thái Thần thông biến không hề e dè.

Ngự khí Thần thông thuật!

Hai chân gã lăng không đạp mạnh, như tia chớp vút lên, thoáng sau đã lướt được mấy trượng. Gã biết một mình mình không đối phó được Hỏa lân thú nên quyết định tạm thời tránh đi, đợi Quỷ Vô Cực đến rồi mới tính kế vẹn toàn lấy vạn niên linh ngọc tinh hoa.

Hỏa lân thú hiển nhiên không dễ dàng tha cho gã, vạn niên linh ngọc động huyệt này là chốn tuyệt diệu cho nó tu luyện, nếu bảo địa bị tiểu tử đồn ra thì sau này có lẽ nó gặp vô số phiền hà.

Nó cũng không ngờ rằng ngụm phần thiên diễm uy lực kinh nhân của mình không giết được gã, càng khiến nó hổ thẹn. Một nhân loại nhược tiểu mà định thoát khỏi tay hỏa lân gia gia sao? Vọng tưởng!

Ầm! Tấm thân khổng lồ của Hỏa lân thú đập vào vách đá, bốn ngọn trảo khổng lồ cào cào trên không, lăng không đuổi theo gã.

"Trường thể Thần thông thuật!" Diệp Phong khẽ lách mình trên không, hai tay dài ra vô cùng, quyền đầu giáng vào trán Hỏa lân thú vốn không hề phòng bị.

Bùng! Hỏa lân thú mắt tóe hoa cà hoa cải, sức mạnh đẩy thân thể nó bắn xuống còn Diệp Phong mượn lực đạo này lao vút lên.

“Khốn kiếp, ta sẽ lấy răng xé ngươi ra.” Hỏa lân thú vừa đứng vững lại, giận dữ gầm lên. Ngũ giai như nó, Vụ Ẩn sơn mạch là bậc chí tôn hô phong hoán vũ, mấy khi bị gây hấn như vậy? Hỏa quang quanh mình nó càng lúc càng sáng, thân thể vẽ thành hỏa ảnh trên không, hung hãn lao vào Diệp Phong.

Diệp Phong ở trên đã chuẩn bị sẵn, lấy Tru Thần cung ra, ánh sáng sắc bén cấp tốc tụ lại chỉ vào Hỏa lân thú.

"Thuấn sát tiễn!" Thấy Hỏa lân thú sắp bổ đến, gã khẽ quát rồi một mũi năng lượng tiễn mang theo tử mang xé không khí vút ra.

Mũi tên này cực kỳ đột ngột, Hỏa lân thú đang nổi giận, không nhận ra mối uy hiếp từ Tru thần tiễn, hà huống nó chưa từng cho rằng do có thực lực uy hiếp được mình. Nên biết nó là yêu thú ngũ giai đỉnh nhọn, không kém Phong loan bao nhiêu, một tiểu tử dựa vào biến thân mới miễn cưỡng tấn nhập tôn cấp thì không đáng chú ý với nó.

"Phập!" Tru thần tiễn trúng vai nó, dễ dàng xuyên qua hỏa diễm phòng ngự, cắm vào lớp vảy.

Cơn đau buốt nhói khiến nó suýt ngất đi, máu từ trên đầu trào xuống, được ngọn lửa rừng rực nung thành hơi sương.

Nó không hiểu vì sao mình lại bị thương dưới tay một nhân loại sâu kiến, nhưng uy lực của Tru thần tiễn khiến nó kinh hãi. Trong lúc tâm hoảng ý loạn, nó không dám tiếp tục đuổi theo, đành dùng thể nội chân hỏa áp trụ thương thế rồi hóa thành một dải sáng quay lại sơn động.

Diệp Phong ở trên không thở phào, tình thế vừa rồi quá nguy hiểm. Gã liên tục thi triển Thần thông thuật và Tru Thần cung, nếu Hỏa lân thú lăng tĩnh quan sát tình huống, nhất định nhận ra sau khi thi triển xong Tru Thần cung không thể dồn nhiều chân nguyên lên kháng cự. Nó mà bất chấp mọi giá phát động công kích thì e rằng gã dù không chết cũng trọng thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK