Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đó chính là hạ mệnh lệnh cho Khô Lâu pháp sư sử dụng pháp thuật Vong Linh hệ cấp thấp nhất, Vong Linh triệu hoán. Năm trăm vị Khô Lâu pháp sư cấp bậc Ma Đạo Sư cùng nhau thi triển, kết quả chính là toàn bộ người chết trên chiến trường trực tiếp biến thành Khô Lâu binh. Đồng thời, pháp sư bên Thất công chúa cũng dốc toàn bộ pháp lực khai hỏa, giết chết quân đội Giáo Đình ẩn núp phía sau công sự.

Cái gì là pháp thuật liên hoàn tia chớp, hỏa cầu...vân...vân cũng có thể trực tiếp tập kích lên đám người ẩn núp phía sau mấy tấm sắt. Thất công chúa lần này không tiếc hao tổn ma lực ra lệnh toàn lực phản kích hết sức đột ngột, trong lúc nhất thời khiến cho quân đội Giáo Đình trở tay không kịp, vội vã bỏ qua hàng công sự che chắn, lăn qua một bên né tránh nguy hiểm. Dĩ nhiên nếu như chạy lui về phía sau, bọn họ cũng chết ở trên tay Chấp Pháp Đội.

Trong khi bọn hắn lăn đi, những Khô Lâu pháp sư lập tức đứng trên nóc liều mạng đẩy bức tường sắt lùi trở về, hoặc là trực tiếp dùng pháp thuật oanh tạc rớt vào trong hầm băng. Đợi đến khi quân đội Tây Á tập hợp lại mới kinh ngạc phát hiện, những bức tường sắt kia lại bị đẩy trở về đến cách hạm đội Thất công chúa rất xa.

Cứ như vậy chẳng khác nào trận chiến đấu mới vừa rồi tổn thất thảm trọng, bản thân không mò ra một chút chỗ tốt, lỗ lã thế sao? Trong lòng Tây Á không khỏi cười khổ, không trách được phụ thân nói ta không sánh kịp Thất công chúa và Long Thanh Thiên, hôm nay ta mới biết được, nha đầu này quả thật lợi hại, nếu như đổi lại là ta, ở trong mối nguy cơ thế này tuyệt đối nghĩ không ra mưu kế liên tiếp như vậy, ta bội phục!

Bội phục thuộc về bội phục, nhưng mà trận chiến vẫn phải đánh tiếp, Tây Á lại xua quân đội đi tới. Mặc dù lần này tổn thất thảm trọng nhưng mà Tây Á tịnh không để ý, bởi vì pháp thuật oanh kích mạnh mẽ như thế sẽ làm hao phí ma lực nhiều hơn gấp mấy lần, pháp thuật công kích bao trùm toàn bộ chiến trường như vậy, dù có là mấy ngàn pháp sư cao cấp của Thất công chúa cũng tuyệt đối không sử dụng được bao nhiêu lần.

Cho nên lần này xem như Tây Á giao nhân mạng ra để đổi lấy đến mấy phần ma lực của đội ngũ pháp sư bên kia, cũng có thể nói Tây Á chỉ bị thua thiệt nho nhỏ mà thôi.

Bởi vì có Vong Linh pháp sư xuất hiện lần này Tây Á không chỉ phái ra quân đội, mà còn phái ra quân đội Mục Sư theo phía sau. Thật ra hắn đã sớm biết những pháp sư bắn Minh hỏa đạn kia là Vong Linh pháp sư rồi, chẳng qua lực chiến đấu của đám Khô Lâu rất thấp, nhất là ở trong địa phương nóng bức như thế này, mặt trời chiếu thẳng xuống bốn năm giờ là có thể hạ gục cả đám kia rồi, ít nhất cũng giảm sức chiến đấu và ma lực của đám Khô Lâu xuống vài thành.

Hơn nữa Mục Sư Giáo Đình đúng là chuyên gia về chuyện này. Cho dù Mục Sư bình thường nhất cũng có thể dễ dàng quét ngã một mảng lớn khô lâu. Cho nên Tây Á căn bản không có lường được, Thất công chúa thế mà dám can đảm thi triển pháp thuật triệu hoán Khô Lâu tấn công quân đội Giáo Đình. Vì thế hắn nhất thời không kịp chuẩn bị.

Kết quả bị Thất công chúa bắt được tâm lý tư duy quán tính của hắn, dùng tới Khô Lâu khác hẳn thường quy, đánh cho Tây Á không kịp trở tay. Chớ có xem thường tác dụng đám Khô Lâu này, mặc dù bọn chúng chỉ mới đẩy những tấm sắt lớn ra xa mấy trăm mét đã bị chiến sĩ tức giận phá hủy thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Giáo Đình nếu muốn đoạt lại đoạn khoảng cách này không biết sẽ phải chết thêm bao nhiêu người nữa đây.

Một đoàn Mục Sư bị gọi lên, đứng trên mặt băng tuyết gia trì Chúc Phúc Thuật cho các chiến sĩ xuất chinh, có cả Dũng Khí đảo ngôn. Chúc phúc thuật có thể làm cho thi thể bọn hắn sau khi chết không bị triệu hoán thành Khô Lâu binh. Dũng khí đảo ngôn có thể làm cho trong lòng bọn họ tràn đầy dũng khí. Tiêu trừ sự sợ hãi đối với ma pháp địch nhân, không có nó Tây Á thật sự không biết còn có mấy người đủ can đảm phát động công kích quân đội pháp sư của Thất công chúa nữa.

Chờ các mục sư gia trì hoàn thành một lần, bọn họ mệt mỏi ngã gục ở trên mặt băng, mồ hôi trên thân thể vừa tiếp xúc với mặt băng lạnh lẽo liền có nhiều người rùng mình một cái, thanh âm hắt xì liên tiếp vang lên, sau đó bọn họ được nhóm chiến sĩ ba chân bốn cẳng mang vào trong khoang thuyền sưởi ấm, một trận bệnh nặng là tránh không khỏi rồi.

Tây Á vừa nhìn thấy thì tiếc hận lắc đầu, hắn biết chiến sĩ của mình sau khi bị thương thật khó có được cơ hội trị liệu. Hơn nữa, còn có một chuyện làm cho hắn phi thường buồn bực, chính là hai bên nhận được đãi ngộ không công bình. Bởi vì nơi này vốn có khí hậu nhiệt đới, ở cùng trong một khu vực lại bị quân đội bản thân đột nhiên biến thành mùa đông. Lúc này nhiệt độ trên mặt băng được đoàn pháp sư Giáo Đình không ngừng nỗ lực, đã đạt xuống dưới âm ba mươi độ.

Mặc dù bộ hạ của hắn đã sớm chuẩn bị quần áo mùa đông, nhưng do khí hậu chuyển đổi quá nhanh, sợ rằng có rất ít người bình thường bình yên chống đỡ, hắn biết sau này trong mười vạn đại quân tối thiểu cũng phải bị bệnh hơn phân nửa.

Nhưng nhìn xem bên phía Thất công chúa có năm trăm Hỏa hệ pháp sư dốc lòng gia trì Ấm Áp Thuật, nhiệt độ dưới ba mươi độ đã xem như không còn đáng kể, dù là một vài văn chức nhân viên chịu trách nhiệm hướng dẫn cũng toát mồ hôi ướt cả áo, hoàn toàn không cần lý đến nhiệt độ ở bên ngoài. Thật là người so với người tức chết người mà?

Tây Á không những hâm mộ và tức giận, một chút biện pháp xử lý cũng không có. Phương thức duy nhất để phát tiết chính là không ngừng đốc thúc quân đội vừa được gia trì tiến công, tiến công, lại tiến công. Lần này Tây Á điều động hơn một vạn quân đội, được mấy tấm sắt lớn che chở, từ từ tiến tới gần hạm đội Thất công chúa.

Lần này Thất công chúa dứt khoát bỏ qua chống cự, không có phát động pháp thuật công kích phạm vi lớn, mà để cho Tinh Linh pháp sư tạo ra một màn sương mù, bao phủ hoàn toàn cả hạm đội cùng với khoảng cách hơn ngàn thước bên ngoài, sau đó nàng ra lệnh Khô Lâu pháp sư tiến hành phóng pháp thuật quấy rầy, dùng hành động kéo dài thời gian đối thủ làm mục đích chính, sát thương địch nhân chỉ là phụ.

Bởi vì Khô Lâu pháp sư không có thị giác, bọn họ dựa vào cảm giác linh hồn ba động để phát giác đối thủ, màn sương mù đối với bọn họ không hề có tác dụng. Cho nên bọn họ tác xạ vẫn chính xác như cũ.

Rồi dùng năm trăm vị Tinh Linh pháp sư tạo ra sương mù, phạm vi tự nhiên là không cần phải nói, nhất là ở trong hoàn cảnh lạnh như băng này, quả thực là quá đơn giản rồi, sương mù phạm vi lớn rất nhanh được bố trí thành công, đại quân Giáo Đình ở bên trong màn sương mù đưa tay nhìn không thấy ngón, lại bị Khô Lâu pháp sư tác xạ tinh chuẩn, tốc độ bọn họ từ từ chậm lại.

Tây Á không biết trong hồ lô Thất công chúa muốn bán thuốc gì, nhưng mà hắn lại biết rằng bây giờ là cơ hội tốt để đục nước béo cò, cho nên lập tức hạ lệnh đầu nhập thêm quân đội một vạn người tiến vào trong. Chỉ cần để cho những tấm sắt lớn dính vào trên chiến hạm Thất công chúa thì Tây Á cầm chắc thắng lợi rồi. Bởi vì khi đó Tây Á chỉ cần hóa giải mặt băng, Thất công chúa chỉ đành phải chìm xuống biển bắt cá thôi.

Thế nhưng, ngay khi Tây Á đưa thêm một vạn quân tiến vào không lâu, màn sương mù đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa. Đầu tiên là một con Chương Ngư (bạch tuộc) tám vòi vô cùng khổng lồ hiện ra ở bên trong sương mù, thân thể của nó thật sự khổng lồ, cho dù là màn sương mù ngàn thước cũng không thể hoàn toàn che lại. Nó hiện ra ở chính diện hạm đội Thất công chúa, sau khi xuất hiện lập tức điên cuồng huy động tám cái vòi lớn hung hăng càn quét qua phía quân đội Giáo Đình, toàn nhằm địa phương binh sĩ dầy đặc nhất mà đập.

Những tấm sắt lớn cực kỳ nặng nề bị lực lượng biến thái của Đại hải quái đánh lên y như từng bức tường lớn lấy tốc độ cực cao trượt ở trên mặt băng, trên đường bay đi còn va vào một đống binh sĩ khiến cho tình cảnh thịt nát xương tan vô cùng thê thảm trải dài khắp mặt băng.

Chỉ qua mười mấy giây, nó đã quét ngang mấy tấm sắt lớn trước mặt biến mất sạch sẽ, ngoại trừ bay đi đụng người ra, còn có một vài tấm sắt khác bị nó cố tình đẩy về phía ba tàu chiến hạm vứt bỏ ở bên ngoài, rồi dính chặt ở phía trên thành tàu. Cứ như vậy, Giáo Đình sẽ không có biện pháp lợi dụng đống sắt này nữa.

Trong khi quái vật biển tự mình ngăn chặn một mặt trận, hai bên trái phải của nó đồng thời xuất hiện Đại văn tử (con muỗi lớn) và Tà Nhãn bạo quân. Đại văn tử trực tiếp chế tạo một cơn siêu cấp cuồng bão ảnh hưởng trực tiếp tới quân đội Giáo Đình. Hắn thi triển pháp thuật không phải là cái loại mạnh mẽ bình thường, chiến sĩ Giáo Đình y như diều gặp bão tối bị thổi tung lên trời, có vài tấm sắt lớn cũng bị cuốn theo vào trong cơn bão dữ kia.

Mặc dù tốc độ tấm sắt không có nhanh như bên phía Đại hải quái, nhưng mà bình thường binh sĩ bị đụng phải tuyệt đối không chết cũng trọng thương, không có biện pháp, ai bảo trọng tải bọn nó nặng quá làm gì?

Về phần Tà Nhãn bạo quân hiển nhiên nó dùng tới chiêu sở trường nhất là tinh thần khống chế, chỉ trong nháy mắt những chiến sĩ vốn đang nhe răng nhếch miệng liều mạng đẩy tấm sắt đã phản chiến tập thể, bắt đầu nhằm hướng ngược lại mà đẩy. Hơn nữa, cả đám càng thêm dùng sức, ba tên quỷ quái vừa xuất hiện, lập tức thay đổi cục diện trên chiến trường, trực tiếp đánh cho quân đội Giáo Đình vốn đang tiến công đánh đầu tắt mặt tối.

Thế nhưng, đúng như Thất công chúa suy đoán, ba tên này vừa mới xuất thủ không được thời gian nửa phút đã bị ba gã Thiên Sứ bốn cánh dùng cái loại quyển trục kỳ quái giam cầm, tiếp bước hắc long và Tha Khắc Đàn biến mất tiêu. Mặc dù Thất công chúa đã sớm chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà nàng vẫn phi thường tiếc hận, thời gian thật sự quá ngắn.

Dù sao sương mù cấp bậc như vậy đối với người bình thường tự nhiên lợi hại, nhưng mà chống lại Thiên Sứ bốn cánh căn bản là không có tác dụng, thậm chí ngay cả tư cách trì hoãn thời gian cũng không có. Thế nhưng, cũng may nó đã lừa được một vạn bộ binh Giáo Đình đi vào trong, tạo thành hiện trạng tử thương vô số, coi như thu hồi được chút tiền vốn. Lần này tiến công Giáo Đình lại theo không khí bại trận hoàn toàn mà chấm dứt. Nhân viên tổn thất thảm trọng, tấm sắt lớn dùng để làm công sự che chắn cũng tổn thất rất nhiều, đã sắp sửa không đủ dùng rồi.

Kết quả như thế đối với Tây Á mà nói hiển nhiên là rất buồn bực, hắn tức giận mắng một câu: "Đáng giận, ba con ma thú lớn như vậy thế nào lại đột nhiên biến ra ?" Trước đó hắn nhìn thấy Thất công chúa vẫn không dùng tới bọn chúng, còn tưởng rằng nàng không có mang theo, hoặc là bị mặt băng ngăn trở ở phía dưới nước biển. Nhưng không ngờ Thất công chúa trong lúc bất chợt ném đi ra ngoài.

Mặc dù Thiên Sứ bốn cánh thu thập bọn chúng rất nhanh, nhưng mà chỉ chút ít thời gian đã tạo thành tổn thất không thể nào đo lường được, tối thiểu lần này tiến công không có lấy được một chút thành tích, người ta hao phí ma lực vô cùng ít, Giáo Đình coi như tổn thất không công rồi. Dĩ nhiên hết thảy đều phải quy công cho Thất công chúa hành động khôn khéo.

Nàng vừa nhìn thấy kết quả của hắc long và Tha Khắc Đàn liền rõ ràng một điều, siêu cấp ma thú dưới tay mình chỉ cần thả ra là tuyệt đối bị giam cầm ngay. Thay vì không công lãng phí rớt bọn chúng, chẳng bằng lợi dụng thời gian ngắn ngủi trước khi bọn chúng bị giam cầm, tận lực đả thương địch nhân càng nhiều càng tốt. Cho nên đến thời điểm chiến đấu mấu chốt nàng thả ba tên đó ra, ra lệnh cho bọn chúng sử dụng ma pháp tối cường.

Thế nhưng, lúc này Tây Á đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tâm tình đột nhiên tốt lên, hắn lên tiếng phân phó: "Thất công chúa phái ra ba tên kia làm cho ta nhức đầu, hiện tại nếu đều giết chết, bên ta sẽ còn lại ba vị Thiên Sứ bốn cánh phái lên một lượt, hừ hừ, xem ai ác hơn ai?"

Rất nhanh, liên quân Giáo Đình đã tổ chức đợt tấn công thứ ba, lần này không chỉ có nhân số trực tiếp gia tăng lên đến ba vạn, hơn nữa ở ba phương hướng còn có một gã Thiên Sứ bốn cánh đi theo. Sau khi bọn họ thả ra pháp thuật đóng băng, thực lực bản thân đã giảm xuống hơn ba thành. Mặc dù vậy, cả ba đều là nhân vật cực kỳ cường đại, ít nhất ai nấy đều mạnh hơn A Nhĩ Bá Đặc nhiều.

Lần này Tây Á thậm chí ra lệnh cho đại quân hủy đi mấy chiếc chiến hạm bị tổn hại nghiêm trọng, dùng ván gỗ làm công cụ phòng hộ đơn giản để bù đắp mấy tấm sắt thiếu hụt. Sau đó đại quân đông nghịt cùng nhau xông tới, vào lúc này bên trong sương mù, cuồng phong của Đại văn tử đã sớm bị thổi tan, trên dưới thiên địa một mảnh thanh minh.

Mấy vạn người la hét tiến lên, phát khởi tấn công mạnh hạm đội Thất công chúa. Thất công chúa lại chỉ huy Hỏa hệ pháp sư tiến hành dùng hỏa lực áp chế quân đội ở trên mặt đất, đồng thời mệnh lệnh Khô Lâu pháp sư tiến hành bắn tỉa ba tên người chim bay trên trời, bảy đại chiến hạm còn chuẩn bị áp súc mấy đạo ma pháp, mặc dù không đủ để dồn ba tên người chim liều mạng, nhưng mà phối hợp với mấy trăm Minh hỏa đạn uy hiếp là vẫn đủ. Tuyệt đối không để cho người chim tiền vào quá gần, như vậy mới có thể bảo vệ an toàn các tướng lĩnh một cách hữu hiệu.

Thổ hệ pháp sư chịu trách nhiệm phòng ngự, bởi vì trên tay quân đội Giáo Đình cơ hồ người người đều được trang bị cung tên, thậm chí trên chiến hạm cũng không thiếu trang bị trọng nỗ, xạ trình trọng nỗ có thể đạt tới 500m, uy lực tương đối kinh khủng. Chỉ cần bọn họ tiến vào bên trong xạ trình sẽ lập tức tác xạ, đó là một chuyện phi thường đáng ghét. Cho nên Thổ hệ pháp sư chịu áp lực tương đối nặng. Về phần Tinh Linh pháp sư thì đã được phái đi nghỉ ngơi, bọn họ chính là mấu chốt để sau này phản kích.

Hai bên ác chiến kịch liệt kéo dài gần một canh giờ, các mặt đều có địch nhân, khi gặp chiến thuật biển người bên Thất công chúa có vẻ chống đỡ bất đắc dĩ, đặc biệt là những công sự che chắn kia khiến cho đơn thể pháp thuật căn bản là vô dụng, chỉ có thể dựa vào công kích pháp thuật phạm vi lớn để duy trì tình thế, thế nhưng làm như thế ma lực hiển nhiên sẽ hao tổn hơn nhiều.

Thất công chúa ra lệnh cho đám binh lính thà rằng để kẻ địch lạc đàn đi tới một ít, không thể tùy ý lãng phí ma lực. Dưới tình huống như thế, quân đội tiên phong Giáo Đình bất tri bất giác đã tiến vào địa phương cách chiến hạm bên ngoài không tới trăm mét, bên ngoài hạm đội thì bị chi chít công sự che chắn chiếm cứ.

Rốt cục, vào lúc này Thất công chúa phái ra một nhà Hùng Miêu, long trọng gặt hái thành công. Trước đó bọn họ đã phóng ra trạng thái chiến đấu đứng ở chính diện ba mặt chiến trường. Chẳng qua là được Huyễn Hầu ẩn giấu thân hình, cho nên không có ai biết cả. Chờ đến khi Thất công chúa ra lệnh một tiếng, trong miệng ba đầu Hùng Miêu bắt đầu điên cuồng phụt ra năng lượng cầu hai màu đen trắng.

Bởi vì bọn chúng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lượng ma lực tụ tập rất lớn đợi thời cơ, cho nên lần này vừa phun y như súng máy nhả đạn, một chuỗi đạn năng lượng liên tiếp nhau phóng ra. Sau khi phun xong, thân thể ba đầu Hùng Miêu lắc lư từng đợt. Từng làn đạn năng lượng càn quét qua đại quân Giáo Đình, thọc sâu vào trong đội hình kẻ địch.

Năng lượng cầu của nhóm Hùng Miêu chính là loại kết hợp, một ám một quang, Hùng Miêu trưởng thành bắn ra một quả đạn có uy lực tương đương với pháp thuật cấp mười, nhưng mà hai quả cầu một khi va chạm vào nhau, phát sinh tình trạng nổ tung kịch liệt, uy lực có thể so sánh với cấm chú cấp mười hai rồi.

Chỉ thấy những viên đạn năng lượng trút vào trong đám người. Tiếng nổ lớn vang thành một mảnh hỗn độn, mỗi một lần nổ tung chỉ dựa vào dư ba đã trực tiếp mở ra lỗ thủng đường kính vài chục thước, cái gì là tấm sắt lớn, cái gì là tấm ván gỗ, công sự che chắn, hết thảy đều bị nổ tan nát, trong nháy mắt binh lính tác chiến Giáo Đình đầu nhập vào tiến công triệt để tan thành tro bụi, thậm chí quân đội chuẩn bị đi theo cũng hỏng bét một đống, tử thương vô số.

Có khi bị nổ tung sinh ra sóng xung kích khổng lồ đánh tan, có khi bị vụn sắt bay loạn cắt thành nhiều mảnh, có khi lọt vào trong nước biển bị tươi sống đông chết. Tóm lại, trong ngắn ngủn mười mấy giây, nhóm Hùng Miêu đã tạo ra một cảnh tượng nhân gian địa ngục. Dĩ nhiên bọn họ không có bao nhiêu thời gian tấn công, lát sau đã bị Thiên Sứ bốn cánh từ trên không lao xuống ngăn cản.

Nhưng mà một chút thời gian điên cuồng này đã đủ thay đổi thế cục toàn bộ chiến trường rồi, bên phía Tây Á tính cả thương binh và tử vong ít nhất phải hao tổn bốn vạn người, tính cả tổn thất lúc trước mười vạn đại quân của hắn chỉ còn lại một nửa còn lực có chiến đấu. So ra, quân đội pháp sư của Thất công chúa tổn thất ma lực chưa tới ba thành. Tiếp tục như vậy, trận chiến này căn bản là không cần tiếp tục đánh nữa rồi, tình thế Giáo Đình bại trận đã nhìn thấy trước mắt.

Lại chơi âm chiêu với Tây Á một lần thống khoái, trên mặt Thất công chúa tỏa sáng nụ cười thoải mái, trong lòng không khỏi đắc ý nói: "Thì ra cảm giác giả bộ cũng dễ chịu như vậy nhỉ? Không trách được hắn giả trang tới nghiện luôn. Chỉ mong tên đối diện không bị ta trực tiếp chọc cho tức chết thôi, cứ như vậy, ta còn có thể đùa thêm một lúc."

Mặc dù lần này Thất công chúa thắng được một phen, nhưng mà trong lòng nàng cũng không dám quá mức phóng túng. Gã đối thủ thần bí này đã cấp cho nàng quá nhiều kinh ngạc rồi, lần này tuy thất lợi nhưng hiển nhiên còn chưa tới mức triệt để đả kích hắn. Trên tay hắn không chỉ còn có năm vạn binh lính, hơn nữa còn có mấy ngàn pháp sư mà. Mấu chốt nhất chính là, Thất công chúa cảm giác được Giáo Đình còn cất giấu một chi phục binh ở đâu đó.

Đây là từ quy mô hạm đội Giáo Đình tính ra, lần này Giáo Đình xuất động chiến hạm rất lớn, hơn nữa còn hơn hai nghìn chiếc, hiển nhiên là phải có chừng hai mươi vạn chiến sĩ mới đúng, suy nghĩ đến binh sĩ hiện ra ở bên ngoài trên chiến hạm không đủ số, trừ cả mấy tấm sắt kia đi. Như vậy, tối thiểu hắn cũng mang theo quân đội trên mười lăm vạn. Nhưng mà bây giờ chỉ mới xuất hiện có mười vạn mà thôi.

Trên thực tế, Thất công chúa vừa bắt đầu đã chú ý tới một vấn đề, đó chính là những chiến hạm trọng yếu ở trong hạm đội Giáo Đình chưa hề thả xuống phía dưới bất kỳ một gã binh lính nào, hiển nhiên, bên trong đó khẳng định phải ẩn giấu thứ gì đó. Hẳn là đòn sát thủ cuối cùng của liên quân Giáo Đình, Thất công chúa không thể không phòng ngừa được.

Về phần Tây Á đáng thương, mặt mày hắn lúc này đã tái mét rồi, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, trong lòng không ngừng rống giận: "Chết tiệt, Thất công chúa này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đây ? Làm sao nàng và Long Thanh Thiên, cái tên âm hiểm cưỡi Đại Địa Chi Hùng luôn ra vẻ đáng thương giống nhau như thế. Chuyên đi chung quanh tìm người quyết đấu lại giả heo ăn cọp vậy chứ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK