• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Lục Yên Đinh từ nhà vệ sinh của Omega nam bước ra, có hơi mất phương hướng trong khách sạn rộng lớn. Cậu còn đang định tìm phục vụ hỏi đường một chút, thì trước mặt đã thấy Dương Vĩ Ninh đi tới, đối phương đang nghe điện thoại, nói đến đoạn cuối chỉ thấy ừ ừ à à một hồi, anh ta giơ tay lên ra hiệu với cậu.

Dưỡng Vĩ Ninh cười hỏi Lục Yên Đinh: “Không tìm được đường à?”

Lục Yên Đinh cười câu nệ: “Ở đây lớn quá ạ.”

Dương Vĩ Ninh đi về phía trước, Lục Yên Đinh liền đi theo anh ta, trong quá trình này Dương Vĩ Ninh vẫn rất thân thiết nói chuyện với cậu: “Bọn anh vốn cũng định treo biển chỉ dẫn phương hướng đó, nhưng mà làm thế mất mỹ quan quá cho nên mới không làm.”

Dọc theo đường đi Dương Vĩ Ninh còn rẽ qua mấy khúc ngoặt, khiến Lục Yên Đinh đi theo đầu óc cũng dần thấy loạn cả lên, cuối cùng hai người họ là lại bước vào một gian phòng vốn không phải là gian phòng ban đầu, mà đây là một gian phòng khá đẹp khác, Lục Yên Đinh cứ thấy bầu không khí này có gì đó quen quen, rồi cậu bỗng nhiên ý thức được Dương Vĩ Ninh đây là đang có ý muốn cùng cậu “nói chuyện”.

Nội tâm của Lục Yên Đinh bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh giác, nhưng dáng vẻ của Dương Vĩ Ninh vẫn là rất thoải mái. Đối phương đi tới trên chiếc cầu nhỏ, tựa vào lan can nói: “Haizz, vốn bọn anh muốn sửa sang nơi này xong rồi thì sẽ có khách đến đây trò chuyện, kết quả là vì nơi này có hơi xa xôi, người đến đây trò chuyện cũng đều là người có mặt mũi, nội dung nói chuyện cũng có phần tư mật, phục vụ bên anh cũng không muốn đi qua bên này nữa, lâu dần cũng chỉ có anh là còn năng qua lại bên này.”

Anh ta cười hiền với Lục Yên Đinh, hỏi: “Em thấy ở đây thế nào?”

Lục Yên Đinh nhạt nhẽo đáp: “Rất tốt.”

Lời nói tiếp theo của Dương Vĩ Ninh lại có hơi không hiểu ra làm sao cả: “Anh cảm thấy em cũng rất tốt.”

Lục Yên Đinh không biết trả lời thế nào, cậu suy nghĩ một chút, hỏi: “Là bởi vì… Thời gian em và thầy Khúc quen nhau quá ngắn sao?”

“Hả?” Dương Vĩ Ninh ngẩn cả người ra, anh ta vội vã xua tay, “Không không không, anh không phải nói đến cái này đâu, mà hai người quen nhau bao lâu rồi?”

Lục Yên Đinh bấm bấm đầu ngón tay: “Từ lúc quay chương trình đến bây giờ cũng ba tháng rồi ạ.”

“Vậy là cũng lâu rồi,” Dương Vĩ Ninh không để ý lắm nói tiếp, “Anh với vợ anh quen nhau ba tuần là đã kết hôn rồi.”

Lục Yên Đinh: “…”

Dương Vĩ Ninh nhớ lại: “Lúc đó anh nói anh muốn cùng cô ấy kết hôn, cũng chỉ có lão Khúc nhà em ủng hộ anh thôi. Anh đến bây giờ vẫn còn nhớ những lời cậu ấy nói, “cậu chọn kết hôn với ai đó là quyền của cậu, người trưởng thành đều phải chịu trách nhiệm với những hành vi của mình, cậu mà tôi quen biết sẽ không phải là người lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Tình yêu không có quy luật, quen nhau mười năm mới kết hôn cùng quen nhau mười ngày đã kết hôn đều có thể có được hạnh phúc, vì vậy tôi chúc phúc cho cậu.”

Lục Yên Đinh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Khúc Như Bình khi nói ra những lời này, cậu mím môi lại mỉm cười nói: “Giống như những lời anh ấy sẽ nói vậy.”

“Anh và lão Khúc nhà em là bạn thân từ bé đến lớn, thời gian quen biết nhau ấy à, cũng cỡ ba mươi năm rồi, nếu như tính từ lúc còn chưa biết gì thì cũng lâu lắm rồi chắc cũng tầm tầm như tuổi tác của hai bọn anh vậy.” Dương Vĩ Ninh khom người xuống gác tay lên trên thành cầu, nhìn đàn cá bơi lội trong dòng suối nhỏ, nói, “Trước đây cậu ấy đã nhắc đến em với anh, em đoán xem cậu ấy đã nói như thế nào?”

Lục Yên Đinh đối với chuyện này thật sự là cảm thấy hứng thú: “Anh ấy đã nói thế nào ạ?”

“Rất lâu trước đây, anh cũng quên mất đã bao lâu rồi, gần hai năm trong đám bạn bè của bọn anh, em cũng biết cậu ấy luôn là đối tượng bị trêu chọc mà, với trên căn bản bọn anh đều đã kết hôn sinh con cả rồi nhưng mà cậu ấy vẫn chỉ có một mình, mỗi lần nói cậu ấy, cậu ấy nếu không phải là không thèm để ý đến bọn anh nữa thì cũng là trưng ra cái dáng vẻ anh đây không quan tâm, nhưng mà mới cách đây không lâu có lần bọn anh uống say mà cậu ấy cũng uống không ít, anh hỏi cậu ấy đã có người vừa ý hay chưa, cậu ấy thế mà lại nói với anh là cậu ấy đang yêu.”

“Lúc đó bọn anh liền loạn hết cả lên, hỏi cậu ấy người đó là ai, ở đâu, tiện thì dẫn người ta ra mắt đi, thế mà cậu ấy phũ lắm bảo bọn anh không được đâu.” Đôi mắt Dương Vĩ Ninh mang ý cười liếc nhìn Lục Yên Đinh: “Anh liền hỏi tại sao thì cậu ấy lại chẳng nói gì, bây giờ nghĩ lại anh thấy có thể là cậu ấy sợ em ngại.”

“Nhưng mà lần đó cậu ấy tâm tình tốt, bọn anh cũng đều đang high, em nghĩ xem làm anh em bao năm rồi tình cảm tốt như vậy, là những người biết chuyện trước đây của cậu ấy thì đều hy vọng cậu ấy sớm tìm được người tốt thành gia lập thất, mà kiểu người như cậu ấy em cũng biết rồi đó, anh nghĩ câu ấy hẳn là rất thích em nên mới nói cho bọn anh biết chuyện này. Quan hệ của anh và cậu ấy là thân thiết nhất, cho nên lúc ở riêng đã nghiêm túc hỏi cậu ấy chuyện này, cậu ấy mới nói cho anh biết người đó là em.”

Lục Yên Đinh nhìn vào vẻ mặt rõ ràng của anh ta, hỏi: “Anh biết em?”

“Ai mà không biết chứ, cp Thi Nhân chứ gì?” Dương Vĩ Ninh nhíu nhíu mày nhìn cậu, “Anh thật không ngờ là em đó, hê, nói thật thì, anh cũng khá thích em, trong chương trình em và cậu ấy khi ở chung rất thoải mái, nhìn thì có vẻ sẽ là người mang đến vui vẻ cho cậu ấy.”

Lục Yên Đinh hoài nghi nhìn Dương Vĩ Ninh: “Vậy sao ạ? Em còn cho là…” cậu dứt khoát nói ra: “Em còn cho là anh muốn em rời xa anh ấy.”

Dương Vĩ Ninh khiếp sợ hỏi: “Hả?!”

Anh hoảng hốt liều mạng xua tay nói: “Không phải, tuyệt đối không phải, sao em lại cho là như thế chứ?”

Lục Yên Đinh: “Bởi vì… thời gian em và anh ấy quen nhau ngắn, hơn nữa, anh ấy và người trước..”

“Em nói đến Thi Tiêm Hồng ấy hả? Mẹ —— cái thằng đấy!” Không nghĩ rằng phản ứng của Dương Vĩ Ninh lại quyết liệt như thế, “Nó mà cũng xứng để anh vì nó nói chuyện ấy hả? Em cũng không xem xem nó đã làm ra những chuyện gì!”

Lục Yên Đinh: “?”

“Em không biết à?” Dương Vĩ Ninh đỡ trán nói, “Cũng đúng, anh đoán cậu ấy cũng sẽ chẳng nói với em những điều này.”

“Anh cho em bừa mấy cái ví dụ nhé,” Dương Vĩ Ninh bấm đầu ngón tay tính cho Lục Yên Đinh xem, “Lúc cậu ấy và cái tên Thi Tiêm Hông kia đóng chung bộ phim thứ ba, em biết bộ phim đấy không, chính là cái bộ bay tới bay lui trên trời ấy, hai bọn họ lúc đó cũng có vấn đề rồi, chiến tranh lạnh hay sao ấy, quay xong mấy cái cảnh đánh nhau, tên kia còn dám dùng việc công trả thù riêng đánh cho cậu ấy phải nhập viện, ở lại bệnh viện đến mấy ngày đó.”

Lục Yên Đinh: “Hả?”

“Còn nữa, mỗi lần hai bọn họ cãi nhau trên cơ bản là bên này đầu hàng trước, anh chưa từng thấy bông hoa cao lãnh kia chịu làm lành trước bao giờ, chuyện cãi nhau giữa những người đang yêu thì cũng là lẽ thường tình thôi, em dám nói không có lần nào là nó có lỗi chắc? Em xem xem thái độ của nó thế kia gọi là gì, đây là đang yêu nhau hay là nuôi con trai vậy? Tuy rằng bên chúng ta là Alpha, nhưng mà anh thấy nó cũng có giống Omega quái đâu, còn đi con đường cường thế, cường cường cái mẹ nó chứ, ai biết được nó lúc yêu đương tác oai tác quái như thế cùng với cái hình tượng được thiết lập đó không phù hợp tý nào.

Mỗi lần có chuyện gì là cư dân mạng lại nhao nhao lên mắng chửi lão Khúc, bọn anh đều thấy ức thay cậu ấy, lão Khúc không thể trung khuyển hơn nữa được không mà bên kia cứ cắn chặt lấy chuyện cũ không tha, bọn anh cũng biết phần lớn mọi chuyện, bên này cũng đâu có cùng người khác phát sinh quan hệ nên không thể nói là phản bội được, hơn nữa những lời lẽ hung ác đó đều là bên kia nói trước, “cảm thấy anh không sạch sẽ” mẹ nó chứ đây là lời có thể nói với người yêu mình sao?”

“Hơn nữa, cái drama này cũng là kiểu có đi có lại cơ, nó với vài cái tên Alpha khác cũng mập mờ không rõ, dựa vào cái gì mà cả chậu cớt đó đều đổ lên đầu lão Khúc? Thời điểm truyền thông đổ thêm dầu vào lửa sao nó không nói câu nào thay cho lão Khúc?” Dương Vĩ Ninh trừng mắt lên nói tiếp: “Loại Bạch liên hoa đỉnh cấp thế này anh thật sự chưa từng thấy qua bao giờ, nó đúng là khiến cho anh được mở mang tầm mắt.”

Lục Yên Đinh: “…”

“Trong đám bọn anh chả ai thích nó cả, à khoan, Lâm Khách thì có vẻ lại gần gũi với bên đấy hơn, nhưng mà anh cũng chẳng thích Lâm Khách lắm, mà giờ cũng hay lão Khúc của chúng ta đã ầm ĩ với thằng cha đó rồi, khi còn sống cuối cùng anh cũng được nhìn thấy cảnh này.”

Lục Yên Đinh: “Tại sao anh lại không thích Lâm Khách?”

“Thằng cha ấy lắm chuyện chứ sao, còn rất tự phụ, ra vẻ đạo mạo mà trong ngoài lại không đồng nhất, nói như thế này có thể em thấy hơi khó nghe một chút, nhưng con người anh là người làm ăn lâu rồi, nói chuyện không thích vòng vo, anh vẫn thích người nào tính cách thẳng thắn hơn.”

Dương Vĩ Ninh nói tiếp, “Đám người bọn anh trên cơ bản là quen nhau từ hồi bé tý, lão Khúc của chúng ta kết bạn với Lâm Khách lúc mới ra mắt, cũng xem như là bạn thân từ nhỏ, Lâm Khách lúc mới đầu cũng rất tốt, sau đó ở trong giới giải trí lâu rồi, anh không thích thằng cha ấy nữa thấy thằng cha đó thay đổi không ít. Lão Khúc thì là cái kiểu người hay niệm tình cũ, anh nói thì cậu ấy cũng nghe nghe vậy thôi, thật ra bọn anh có thể chơi với nhau đại khái cũng là do tam quan không khác nhau là mấy, cậu ấy cũng biết khuyết điểm của Lâm Khách, nhưng lại là người rộng lượng hơn…”

“Ôi, lạc đề rồi.” Dương Vĩ Ninh nói mãi cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính, anh ta không phục lắm nói: “Để anh nói ấy mà, cư dân mạng bây giờ toàn những kẻ mờ mắt cả ngày chỉ lo chuyện bao đồng, mấy người đó thì biết cái đếch gì chứ! Họ cứ thích đặt hai người không thích hợp với nhau phải ở bên nhau dằn vặt nhau cả đời, cái gì cũng không biết, thế nhưng cái gì cũng muốn dính vào, đôi nào hợp mắt là cứ bám riết lấy, tình tiết drama mà không đi theo hướng bản thân họ suy nghĩ là lại bắt đầu nghi vấn, cũng chẳng thèm quan tâm người trong cuộc sẽ có cảm nhận thế nào. Bọn họ có tư cách nghi vấn à? Phải, nhà chúng ta là minh tinh, dùng lời lão Khúc nói thì bị tiêu khiển cũng là nằm trong những chuyện phải làm, thế nhưng chỉ vì có cuộc tình mà người đời ai cũng biết thì cậu ấy cứ bị trói chặt trong chuyện đó cả đời rồi không thể có được hạnh phúc đích thực của mình hay sao? Cậu ấy bị tiêu khiển như thế cũng đủ thảm rồi, lại phải còn theo tình tiết trong drama của bọn họ đi hết quãng đời còn lại của cậu ấy sao? Cái này quá vô lý rồi!”

“Hai ngày trước khi anh nhắc đến em, hỏi cậu ấy đối tượng của cậu là như thế nào, thì cậu ấy nói với anh đó đã là đối tượng kết hôn của mình rồi,” Dương Vĩ Ninh chỉ chỉ Lục Yên Đinh, ung dung nói, “Em có biết điều này là có ý gì không?”

“Điều đó mang ý nghĩa, mười mấy năm hai mươi mấy năm của cậu ấy và Thi Tiêm Hồng không thể có được kết quả, nhưng với em chỉ cần ba tháng là đủ.” Dương Vĩ Ninh nói, “Em mới là người mang đến hạnh phúc và vui vẻ cho cậu ấy, hai người là thích hợp nhất, cho dù sau này cả thế giới không tin tưởng hai người là thật sự yêu nhau thì em cũng không cần phải hoài nghi điều này. Yên Đinh này, anh thật sự hy vọng em và cậu ấy có thể cùng nhau bước tiếp, anh quen cậu ấy đã lâu như vậy, cậu ấy làm bất cứ điều gì cũng đều tính đến sự dài lâu chắc chắn, nhưng chỉ với em cậu ấy lại không muốn đợi chờ thêm nữa.

Trong xương cốt lão Khúc thật ra là một người theo chủ nghĩa bi quan, làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến những khả năng xấu trước nhất rồi đợi đến khi có kết quả mới thông báo cho bọn anh, thế nhưng bây giờ khi cậu ấy còn chưa kết hôn với em thì đã nói cho anh biết em là đối tượng kết hôn của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy đã yêu em hơn rất nhiều so với những gì em tưởng tượng.”

Nói đến đây, tay Dương Vĩ Ninh đặt lên lưng Lục Yên Đinh, đưa cậu đi về phía trước: “Ra ngoài lâu vậy cũng nên trở về rồi, những lời anh nói với em đừng nói lại cho cậu ấy nhé. Làm bạn bè, anh không nên tham gia vào chuyện tình cảm của hai người, con người anh thì hơi dài dòng em cứ nghe vậy thôi nhé, có chỗ nào anh nói nghe không lọt tai thì em cũng đừng để bụng.”

Tay chân Lục Yên Đinh luống cuống nói: “Không có, anh nói rất hay mà, em…”

“Em sẽ ở bên anh ấy thật tốt dẫu cho có xảy ra bất cứ điều gì.”

Dương Vĩ Ninh cười ha ha nói: “Vậy thì tốt vậy thì tốt, à, để anh nói nhỏ cho em biết bí mật của lão Khúc nhé.”

Lục Yên Đinh tò mò nói: “Bí mật gì ạ?”

“Lúc cậu ấy căng thẳng sẽ chà xát hai tay với nhau, hahaha.” Dương Vĩ Ninh nói, “Tật xấu trước đây đó, lúc cậy ấy mới đi đóng phim trước khi bắt đầu quay toàn vậy thôi, lo lắng ấy mà nhưng cũng đáng yêu nhỉ?”

“Còn nữa này, lúc cậu ấy không vui thì hay thích cầm cái gì đó lên che đầu mình lại, ví dụ như áo khoác hay gì đó giống hệt trẻ con ấy. Nhưng nếu mà em nhìn thấy nhớ phải dỗ dành cậu ấy nhé…”

Cách lớp quần áo, nhưng Lục Yên Đinh vẫn có thể cảm thấy được tay của Dương Vĩ Ninh đang đổ mồ hôi.

Anh đang lo lắng.

Những lời nói là bí mật này chi bằng nói là dặn dò cậu thì đúng hơn, dặn dò cậu hãy quan tâm đến Khúc Như Bình, yêu Khúc Như Bình mà thôi. Lục Yên Đinh cảm nhận được, cậu không kiềm được ngẩng đầu lên liếc nhìn Dương Vĩ Ninh một cái rồi dành cho anh một nụ cười trấn an.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK