Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Minh Thắng từ bên ngoài đi vào, đã thấy Lâm Bắc Phàm đứng dậy khỏi mặt đất, liên tục kêu lên : "Sát, lão đại đúng là lão đại, kế hoạch như vậy mà cũng có thể bố trí ra được, nếu như tôi không biết nội tình bên trong, nhất định là sẽ bị chuyện này làm cho hồ đồ!"

Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng phủi bụi trên người, cười nhạt nói : "Lúc tao làm cái kế hoạch này, trong lòng cũng hơi lo, thật không ngờ nàng ta lại từng bước đi vào trong bẫy của chúng ta, coi như là công lao của mọi người!"

Trương Minh Thắng vọt đến cửa số, đút đầu ra ngoài kêu : "Ta sát, bọn mày đi về đi, còn ngồi đó làm gì? Trở về đi, cái gì? Mày bị gãy chân? Tao đạp chết mẹ bây giờ, tao chọn lầu hai mà mày còn có thể té gãy chân, vậy bình thường mày làm gì? Có phải là tối qua chơi gái đến nổi bủng rủng tay chân không? Trở về đi, tao bắt mày hít đất một trăm cái, nhảy cóc ba trăm cái và hai trăm cái bật người!"

Hắn mắng xong một hồi, rồi mới xoay người trở về nói với Lâm Bắc Phàm : "Lão đại, bây giờ chúng ta nên làm cái gì?"

Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua Long Yên Nguyệt bên ngoài, từ biểu tình trên mặt của đối phương có thể thấy được đối phương đã nghe hiểu mình và Triệu Chỉ Tuyết nói chuyện, lập tức cười tủm tỉm nói : "Sao gây họa, bây giờ biết tôi không có nói sai chứ?"

Có thể nói ngay từ đầu Long Yên Nguyệt không tin tưởng Lâm Bắc Phàm cho lắm, sợ bọn họ gây chuyện gì đó, cho nên mới theo bọn họ, muốn nhìn xem là chuyện gì, nhưng mà ai ngờ câu trả lời của Triệu Chỉ Tuyết cứ như là sét đánh ngang tai nàng, làm cho cả người nàng ngây dại.

Một cô gái xinh đẹp ngại ngùng như vậy, mà là một sát thủ? Mục tiêu của đối phương là chị Vi Vi?

Nàng thiếu chút nữa đã chạy nhào vào phòng, chất vấn đối phương vì sao lại phải làm loại chuyện này, nhưng mà cuối cùng nàng ta vẫn nhịn xuống, trong đầu nàng ta cũng đã có vài cảm giác khác thường với Lâm Bắc Phàm, đối phương tuy rằng háo sắc thành tính, mỗi ngày chẳng làm được một việc đàng hoàng, nhưng mà đối phương rất quan tâm đến chị Vi Vi, còn vì chị ấy mà làm ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng vui sướn vài phần, và dĩ nhiên là cũng có vài phần dấm chua.

"Liêu Thiên Cửu? Lại là tên hỗn đản này, lần trước phái sát thủ đến đối phó tôi, lần này lại muốn đối phó chị Vi Vi, nếu tôi còn để cho hắn sinh hoạt tại Nam Thành, Long Yên Nguyệt tôi sẽ cùng họ với hắn!"

Long Yên Nguyệt tức giận kêu lên.

Khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên, hận không thể đi ra bắt Liêu Thiên Cửu, trong tay đã có chứng cớ rồi, chuẩn bị tiến hành điều tra đối phương, nhưng mà đối phương đã ra tay trước, thiếu chút nữa đã hại chị Vi Vi, cái này không thể nghi ngờ là một cái bạt tai vào mặt nàng, làm nàng hận không thể bâm tên khốn Liêu Thiên Cửu thành thịt vụn.

Lâm Bắc Phàm nhất thời cười ảm đạm, ngẩng đầu lên, làm ra vẻ cái gì cũng biết, nói : "Bây giờ Liêu Thiên Cửu như tên đã hết đà, hắn quả thật có thể làm ra những chuyện điên cuồng, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Long Yên Nguyệt tò mò hỏi.

"Bây giờ Nam Thành đang bị vây giữa gió mưa mờ ảo, không chịu nổi một sự rung chuyển quy mô lớn đâu!"

Trong mắt Lâm Bắc Phàm tràn ngập sự bi thương cực độ, tựa hồ như đang lo lắng cho Nam Thành.

Nếu như đổi lại là người bình thường, khẳng định sẽ bị những lời nói này của Lâm Bắc Phàm hấp dẫn, nhưng mà Long Yên Nguyệt làm sao mà không biết âm mưu của đối phương? Nàng thiếu chút nữa đã hộc máu, kêu lên : "Nếu không phải là anh gây ra, thì Nam Thành sẽ như vậy sao? Bị như vậy, cũng là do anh làm xằng làm bậy!"

Nàng trừng mắt nhìn đối phương.

"Sao có thể trách tôi? Ai kêu cô lại đi hẹn hò với tên Tống Nhân Hóa ấy làm gì?"

Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói.

Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa đã hộc máu, những lời nói này mà đối phương cũng nói ra được sao?

Nàng giơ tay bàn trắng như phấn lên, bực bội quát : "Anh nói rõ cho tôi, là ai hẹn hò gì hả? Long Yên Nguyệt tôi làm việc quang minh lỗi lạc, không cho phép anh nói bậy!"

"Nhìn cô và thằng nhãi kia cứ anh anh em em, tôi không khống chế được bản thân, cho nên tất cả không phải là vì cô sao? Hồng nhan họa thủy, những lời này một chút cũng không sai!"

Lâm Bắc Phàm lại vô sỉ nói.

"Anh, anh, anh..." Long Yên Nguyệt tức đến hoa mắt, thân thể run lên, thiếu chút nữa đã bật ngửa.

Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, thở dài, thâm tình nói : "Nhưng mà, Tiểu Nguyệt, em cứ yên tâm, cho dù trời có sập xuống, thì cũng có anh đỡ cho em, em sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Nếu như em không tin, em có thể nhìn vào trong mắt anh, bên trong tràn ngập sự chân thành của anh đấy!"

Hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy tay phải của đối phương, đặt lên giữa ngực mình, trong lòng nhịn không được rên rỉ một tiếng : "Con mẹ nó, cô nàng này mỗi ngày đều chơi súng, tại sao tay nhỏ lại trơn mịn thế này?"

"Vớ vẫn, thảo nào thuật bắn súng của nàng kém như vậy!"

Tiểu Kim truyền âm nói.

"Cái này là mày sai rồi, đối với con gái mà nói, thuật bắn súng như vậy là đã không tồi rồi, con gái mà, trông nhà sinh con là được, cần gì phải mỗi ngày đánh đánh giết giết? Nếu như chuyện gì cũng để các nàng làm, thì đàn ông còn dùng vào chổ nào? Bọn tao cũng đâu thể sinh con được?"

Lâm Bắc Phàm dùng truyền âm trả lời Tiểu Kim, bộc lộ tư tưởng chủ nghĩa đàn ông.

"Khụ khụ, lão đại lợi hại!"

Tiểu Kim thiếu chút nữa đã bị nước bọt làm sặc chết, vì sao mỗi lần tranh luận với đối phương mình đều rơi vào thế hạ phong nhĩ? Trước đó bình thường nó còn hay lải nhải cái câu "Đừng mê luyến anh, anh chỉ là một truyền thuyết", nhưng mà bây giờ đã ít nói những câu này, bởi vì nó phát hiện ra so với Lâm Bắc Phàm, thì người ta mới thật sự là truyền thuyết.

Long Yên Nguyệt ngay từ đầu đã có chút hồ đồ, nhưng mà bị đối phương nắm lấy tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, vội rút tay về, nhăn mặt nói : "Đại sắc lang đúng là đại sắc lang, chỉ biết nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của tôi, nếu không phải vì chị Vi Vi, tôi sẽ là người đầu tiên bắt anh vào tù!"

"Chỉ là một cái nắm tay rất bình thường, tại sao lại gọi là chiếm tiện nghi? Tôi phát hiện ra tư tưởng của cô thật sự rất không lành ma5ngh, lẽ nào trên quốc tế nắm tay cũng là chiếm tiện nghi? Vậy chẳng phải là rất nhiều phụ nữ đều bị chiếm tiện nghi sao?"

Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói, thiếu chút nữa đã lăn ra hai giọt nước mắt, quả thật là còn oan uổng hơn Đậu Nga.

Thân thể của Long Yên Nguyệt chấn động, run mạnh lên, thiếu chút nữa ngã ngay xuống đất.

Tên này sao lại có nhiều lý do ngụy biện thế nhĩ? HƠn nữa còn có thể nói cho người chết sống lại, quả thật đúng là bản lĩnh lớn nhất của hắn.

Trương Minh Thắng nhìn thấy bọn họ chuẩn bị tiếp tục đấu võ mồm với nhau, vội kêu lên : "Lão đại, cô nàng kia sợ rằng sẽ nhanh trở lại, chúng ta có nên chuẩn bị một chút không? Để tránh bị nàng ta nhìn ra kế hoạch của chúng ta!"

Lâm Bắc Phàm gật đầu : "A Thắng, mày nói không sai, xem ra có rất nhiều chuyện không thể để đàn bà làm được, các nàng mà tham gia vào thì sẽ đem nhiều chuyện tốt thành chuyện xấu, tao vừa rồi bị nàng ta làm cho đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã quên chuyện chính rồi. Chúng ta nhanh bố trí một chút, thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch!"

"Tốt, lão đại!" Trương Minh Thắng gật đầu nói.

Long Yên Nguyệt giận đến hai mắt phun lửa, hận không thể đạp cho đối phương hai cái, hắn phán cứ như mình đã phá hủy đại sự của hắn, người đàn ông như vậy thật sự là quá ghê tởm, thật ác tâm.

Bên ngoài Túy Thiên Đường đã có năm sáu chiếc xe cảnh sát, hơn mười người cảnh sát đã lập tuyến cảnh giới, bao vây chung quanh, nghiêm cấm bất kì ai ra vào, ngay cả người bên trong cũng tiến hành điều tra một cách rầm rộ, làm cho dân chúng xung quanh cảm thấy bên trong hình như có gì không thích hợp.

Lẽ nào bên trong Túy Thiên Đường có gì đó kì quái? Chẳng lẽ bên trong có bí mật không thể cho người khác biết.

Triệu Chỉ Tuyết dẫn theo Liễu Vi vội vã đến đây, mắt thấy cảnh như vậy, nhìn mà hoa mắt, cảm thấy trong đầu dường như ngừng hoạt động, thiếu chút nữa đã ngạ gục xuống đất.

Liễu Vi cũng giật mình hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, kêu thảm lên : "Chỉ Tuyết, em nói Bắc Phàm ở bên trong, cái này... cái này có thật không?"

"Tổng giám đốc, là do em không tốt, làm cho Lâm đại ca bị người xấu bắt, em.. em..."

Hai mắt Triệu Chỉ Tuyết đỏ lên, thiếu chút nữa đã khóc đi, một cảnh tượng mơ hồ hiện lên trong đầu của nàng.

Liễu Vi hận không thể lập tức chạy ào vào trong, nhìn xem Lâm Bắc Phàm rốt cục thế nào, nhưng mà tâm tình bất an của nàng dần dần bình tĩnh lại, lấy điện thoại gọi cho Long Yên Nguyệt, đem tình huống bên này nói ra.

Ai ngờ Long Yên Nguyệt bước ra từ bên trong Túy Thiên Đường, sau lưng còn có bốn năm cảnh sát.

"Tiểu Nguyệt, Bắc Phàm, Bắc Phàm bây giờ thế nào?"

Liễu Vi nhìn thấy nàng đi ra, liền chạy lại hỏi.

Long Yên Nguyệt nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Tuyết bên cạnh, khẽ thở dài một câu : "Chị Vi Vi, Lâm Bắc Phàm hắn... hắn..."

Câu cuối cùng nàng ta nói không ra lời, nhưng mà biểu tình trên mặt của nàng đã nói hết tất cả.

Liễu Vi cảm thấy trời đất như tối sầm lại, cả người ngã gục xuống đất.

Long Yên Nguyệt giật mình, sắc mặt đại biến, vội vàng ôm lấy đối phương, thất thanh kêu lên : "Chị Vi Vi, chị Vi Vi"

Sắc mặt của Triệu Chỉ Tuyết cũng tái nhợt đến cực điểm, khóe miệng khẽ run lên, không nói được một câu.

Về phần Lâm Bắc Phàm bây giờ, bản thân hắn đang bị cột trên cây cột thánh giá, cả người đều là những vết thương đầy máu, trông vô cùng hoảng sợ, sắc mặt của hắn trắng bệch, không còn chút máu, đầu gục xuống, nhìn vô cùng thê thảm.

Con mẹ nó, là ai làm vậy? Treo lên trên cây thập giá này, lẽ nào lão tử bắt chước giống chúa Giê Su sau? Muốn làm thì cũng phải kiếm cái gì đó đặc sắc một chút mà làm, ví dụ như Minh Giáo, Di Lặc giáo, Bạch Liên giáo, nếu không thì bắt chước Thiên Địa hội cũng được vậy, xem ra mấy tên này thật đúng là đã hướng ngoại hết rồi, không có chút lòng tự trọng dân tộc gì cả.

Tiểu Kim không nhịn được cười tà ác nói : "Lão đại, đây là phỏng tác theo một giáo phái thần bí ở châu Âu, tôn giáo của bọn họ ngược lại với Thiên Chúa giáo, hình như gọi là ... là cái gì đó quên mẹ rồi, nhưng mà giáo phái của bọn họ rất là có phong cách, nghe nói bọn họ rất thích sex, thánh nữ của bọn họ hay bị từ một trăm đến một ngàn người chơi đùa, còn thích ăn trái tim của trẻ em, nghe nói trên thế giới không có một chút thanh danh gì, khẳng định là sẽ làm cho Huyết Sắc Hoàng Hôn chết khiếp, sau này sẽ không dám bước chân vào trong Nam Thành nữa. à ... hình như gọi là giáo Đạo Ù Ù".

"Mẹ nó, lão tử khinh bỉ bọn họ!"

Lâm Bắc Phàm cảm thấy lạnh sống lưng, da gà cũng nổi hết cả lên, trong lòng cũng âm thầm chửi mắng vài câu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK