Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Cửu Vĩ Thiên Hồ!” Thiên Lộc cười ha hả: “ Chọc cười, quả thật là chọc cười, trên thế giới này cả người tu chân còn rơi xuống thành như vậy, làm sao còn cái gì mà Cửu Vĩ Thiên Hồ!”

“ Đúng vậy…” Đầu của Hồ Vân Vũ đã cúi thấp xuống: “ Cho nên Vạn Hồ Hướng Tông này, ta xem như không có cách nào khác luyện…”

Điền Tử Câm và Thiên Vương ở một bên cùng thở dài, cũng đều ngẩng đầu lên.

Đôi mày của Tiểu Khai cau lại một chỗ, nhưng vẫn không nói gì, trầm tư thật lâu sau, mới ngẩng đầu nói: “ Nếu thật muốn luyện…cũng không phải không có thể…”

Hắn nhìn thấy ánh mắt Hồ Vân Vũ nghi hoặc, bỗng nhiên cười cười: “ Ngươi đi triệu tập tất cả Hồ tộc lại đây, chờ ta đem chuyện nơi này xử lý một chút, sẽ mang bọn ngươi đi một chỗ.”

Thần sắc Hồ Vân Vũ lại là kinh ngạc lại là vui mừng, cũng không dám biểu lộ một tia hoài nghi, nhanh chóng rời khỏi, lúc này Tiểu Khai mới nhìn Tuyết Phong, nói: “ Đưa Kim Quang Đỉnh ra đây đi.”

Tuyết Phong không chút nào chần chờ xuất ra Kim Quang Đỉnh, giao cho Tiểu Khai.

“ Ta định đem nó trả lại cho Hoàng Bội, ngươi có ý kiến gì không?” Tiểu Khai hỏi.

“ Không ý kiến.” Tuyết Phong lập tức lắc đầu: “ Giấc mộng bình sinh của ta chính là thiên đạo, hôm nay thiên đạo có hy vọng, còn vương vấn chi những ân oán trần thế này.”

“ Tốt lắm.” Tiểu Khai đem Kim Quang Đỉnh giao cho Điền Tử Câm: “ Ngươi đi tới Nga Mi, nói là ta muốn ngươi trả lại nó cho Hoàng cô nương.”

Điền Tử Câm gật gật đầu, xoay người đi.

Lúc này Tiểu Khai mới thò tay vào lồng ngực xuất ra Vô Tự Thiên Thư, vỗ vỗ cười nói: “ Tiểu Quan, đi ra.”

Vô Tự Thiên Thư xẹt qua một đạo kim quang nhàn nhạt, Tiểu Quan lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, ngẩng đầu nói: “ Khai ca, chuyện gì?”

Tiểu Quan dù sao cũng là Vạn Yêu Vương trong truyền thuyết, lần này xuất hiện, mặc dù Thiên Vương không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn đang sợ tới mức lập tức “phác thông” quỳ xuống, Tiểu Khai cười nói: “ Các ngươi đều đứng lên.”

Chúng yêu ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, lúc này mới kinh nghi không chừng đứng dậy, Thiên Vương run giọng nói: “ Chưởng môn, ngươi đây là…”

Tiểu Khai không đáp, quay đầu nhìn Tiểu Quan cười nói: “ Ca ca của ngươi bây giờ là chưởng môn Linh Sơn phái, ngươi đã là sư thúc của Linh Sơn phái, mấy yêu quái này là đệ tử của Linh Sơn phái chúng ta, ngươi không phải nên tỏ vẻ một chút đi?”

Tiểu Khai nhất thời cười ha ha: “ Khai ca, không cần phải quanh co lòng vòng, không phải là muốn ta dạy bọn hắn tu ma hay sao? Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không thành vấn đề!”

Tiểu Khai gật đầu nói: “ Chẳng những phải dạy, còn muốn phải dạy cho tốt, Linh Sơn phái từ nay về sau phải nhờ bọn họ phát dương quang đại, hơn nữa, bọn họ coi như là đệ tử thân truyền của ngươi a.”

Tiểu Quan liên tục gật đầu: “ Đương nhiên, đương nhiên.”

Lũ yêu chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nội tâm mừng như điên đã khó có thể ức chế đã biểu hiện ra trên mặt.

Sư phó tu chân là Tán tiên, sư phó tu ma là Ma Vương, vị Linh Sơn chưởng môn, đã thật sự rất bưu hãn a!

Giờ phút này, Hồ Vân Vũ đã mang theo đám hồ ly lớn nhỏ đi tới, Tiểu Khai phân phó mọi người xong, mang theo đám hồ ly đi vào thạch động, thuận tay dặn Thiên Lộc hạ một cấm chế phong bế miệng động, một đường đi thẳng vào trong.

Gương mặt Hồ Vân Vũ có chút hồng lên, chần chờ nói: “ Chưởng môn, ngươi đang muốn đi luyện Thiên Hạ Đệ Nhất Tu Chân Đại Pháp sao?”

Tiểu Khai gật đầu nói: “ Đúng vậy.”

Hồ Vân Vũ nói: “ Ý tứ của chưởng môn…là muốn toàn thể Hồ tộc chúng ta..hiệp trợ chưởng môn luyện công sao?”

Tiểu Khai lúc này mới hiểu được, cười nói: “ Các ngươi yên tâm, tự nhiên có người hiệp trợ ta luyện công, ta bây giờ mang bọn ngươi đi luyện Vạn Hồ Hướng Tông.”

Hồ Vân Vũ lúc này mới yên lòng, vẻ mặt trên mặt có chút ngại ngùng nói: “ Chưởng môn…kỳ thật cho dù chưởng môn muốn chúng ta hiệp trợ…cũng là đương nhiên, ta vừa mới…hắc hắc, chỉ là hỏi một chút thôi.”

Tiểu Khai cười cười, dừng lại một hồi, bỗng nhiên nói: “ Nghe nói ngươi cùng Thiên Vương rất tốt phải không?”

Hồ Vân Vũ nhất thời trong tâm đại loạn, tay chân lúng túng, ấp úng nói: “ Chưởng môn…chưởng môn…ngươi là cứu tinh của cả yêu tộc chúng ta..ta…ta còn hiểu được chuyện nào nặng nhẹ nhanh chậm a.”

Tiểu Khai nhất thời cười ha ha, bước đi nhanh phía trước, lớn tiếng nói: “ Đừng suy nghĩ nhiều nữa, muốn luyện Vạn Hồ Hướng Tông, cũng đi theo ta đến đây đi!”

Đợi đến một nơi rộng rãi, Tiểu Khai mệnh lệnh cho cả Hồ tộc vây thành một vòng tròn ngồi xuống, xuất ra Vô Tự Thiên Thư, trịnh trọng đặt vào giữa, mở ra trang thứ ba, lộ ra bốn chữ màu vàng nhạt Diệt Thế Chi Môn.

Phần đông đám hồ ly không dám thở mạnh, mỗi cặp mắt đều lộ vẻ tò mò, trong khoảng thời gian gần đây, Vô Tự Thiên Thư bốn chữ thật sự rất nổi danh, ngay cả yêu quái cũng quen tai nghe nói, mà bây giờ các nàng ngay tại chỗ nhìn thấy đúng là Vô Tự Thiên Thư, là một trong những bộ phận thần bí nhất.

Tiểu Khai mệnh lệnh cho đám hồ ly cùng nắm tay nhau, cuối cùng mình lại giữ chặt hai Hồ nữ hai bên, mặc niệm một tiếng “ Đi vào”, sau một khắc, đã mang theo tất cả Hồ tộc tiến vào Diệt Thế Chi Môn.

“ Chủ nhân, nơi này chơi vui quá nga! Chúng ta còn không muốn ra ngoài đâu!”

“ Sư đệ, ngươi như thế nào đến nhanh vậy? Chúng ta đều chưa chơi cho thỏa đâu!”

“ Tiểu Khai ca ca, nhanh, đi tới đây chơi với chúng ta!”

“ Ha ha, ca ca, Thiên Lộc ca ca lần này không có tới nga!”

Tiểu Khai vừa xuất hiện, đã bị những âm thanh ồn ào đập vào mặt mà đến làm cho đầu óc choáng váng, hắn dùng sức lắc đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng: “ Di, các ngươi là ai?”

Tiểu Khai vội vàng giải thích: “ Muội muội, đây là bằng hữu ta mang từ bên ngoài đến, chuyên môn tiến vào cùng ngươi chơi đùa đó.”

Thần sắc của Tiểu Tiểu có chút cổ quái, dò xét từ trên xuống dưới trên người đám hồ ly cả nửa ngày, bỗng nhiên đôi mày chau lại, ngạc nhiên nói: “ Sao ta cảm thấy các nàng và ca ca không giống nhau?”

Tiểu Khai cười nói: “ Các nàng là yêu, ta là người, đương nhiên không giống nhau.”

“ Không phải.” Tiểu Tiểu nói: “ Ta nghĩ thấy trên người các nàng có một loại…ân, một loại hơi thở ta phi thường quen thuộc.”

Tay nàng hốt nhiên vung lên, trong không khí nhất thời xuất hiện một mảnh hơi nước bảy màu, theo trên đầu đám hồ ly chậm rãi rơi xuống, bị bám một mảnh mùi vị thanh tân, là giống như một trận nước hoa, hơi nước này dừng trên đầu đám hồ ly, trên người, nhất thời nổi lên nhiều điểm hào quang màu vàng.

Tiểu Khai nhìn thấy rất là tò mò: “ Đây là làm gì?”

Tiểu Tiểu dùng sức vỗ tay, nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ nói: “ Ca, ngươi xem thấy không, mấy yêu quái này, có quan hệ huyết thống với ta a!”

Mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Hồ Vân Vũ đến thẳng giờ khắc này mới phảng phất như nhớ tới cái gì, run giọng nói: “ Chưởng môn, chẳng lẽ nàng…nàng đúng là Cửu Vĩ Thiên Hồ?”

“ Cửu Vĩ Thiên Hồ là cái gì? Không có nghe nói qua nha!” Tiểu Tiểu trợn to mắt, cười hì hì chạy tới, giữ chặt tay Hồ Vân Vũ: “ A di, các ngươi đã đến đây, phải ở chơi thêm vài ngày, không cần vội vã đi nga.”

Nghe được tiếng xưng hô “ a di”( dì) cổ quái này, người khác thì thôi, Tiểu Khai và Khinh Hồng liếc nhau, chỉ cảm thấy đã nổi da gà, Tiểu Khai nói nhanh: “ Các ngươi đem bản bí tịch kia ra, đưa cho nàng xem xem.”

Hồ Vân Vũ trong lòng mặc dù tràn đầy nghi vấn, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất ra một quyển sách không phải giấy cũng không phải vải, quy củ đưa cho Tiểu Tiểu.

Trên bìa bản bí tịch kia có bốn chữ to hình thù kỳ lạ quái trạng, phảng phất như có sự vặn vẹo biến hóa, Tiểu Khai cẩn thận thu lấy, quả thật không nhận thức được một chữ nào, nhưng Tiểu Tiểu chỉ liếc mắt đã cười nói: “ Di, Vạn Hồ Hướng Tông, tên này thật dễ nghe.”

Có thể đọc ra bốn chữ Vạn Hồ Hướng Tông, hiển nhiên là đã nhận ra mấy chữ này, chúng hồ ly hưng phấn cực kỳ, cùng kêu lên hoan hô.

Tiểu Tiểu mở bí tịch, qua loa lật xem vài trang, hứng thú trong mắt càng ngày càng đậm, hốt nhiên gấp sách lại, nói: “ Trận pháp này, giống như rất là thú vị a.”

Tiểu Khai cười nói: “ Có thú vị, ngươi cùng các nàng khởi luyện đi, bây giờ ta phải luyện công rồi.”

Tiểu Tiểu ngạc nhiên nói: “ Ca ca, ngươi muốn luyện cái gì công?”

Tiểu Khai nhịn không được xem xét năm cô gái bên cạnh, trên mặt năm cô gái đều có chút đỏ hồng, Tiểu Khai hắc hắc cười nói: “ Ngươi còn nhỏ, có một số việc không thích hợp nói cho ngươi, tóm lại, an bài cho ta một địa phương bí mật, ta cần phải cùng vài vị tỷ tỷ của ngươi đi luyện công.”

Tiểu Tiểu nói: “ Không thể cùng mang ta đi luyện công chung hay sao?”

Tiểu Khai kiên quyết lắc lắc đầu.

Con mắt của Tiểu Tiểu chuyển vòng vo, vươn tay lăng không vẽ ra, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa kia cách mặt đất nửa thước, bốn phía không có biên duyên, Tiểu Tiểu cười nói: “ Ca ca, ta bố trí cho các ngươi một Lâm Giới Không Gian, không gian này chỉ có thể mở ra bên trong, bên ngoài không lối vào, các ngươi vào đi thôi.”

Tiểu Khai biết nàng là Sáng Thế Giả, đối với những năng lực ngạc nhiên cổ quái của nàng cũng không chút kinh ngạc, gật gật đầu, thật yên tâm đi vào, Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt không chút do dự cũng đi vào theo.

Khinh Hồng nhìn Ngưng Hương, nói: “ Sư tỷ, chúng ta cũng vào đi thôi.”

Ngưng Hương do dự nửa giây, mới gật đầu nói: “ Được.”

Tiểu Tiểu nhìn thấy Tiêu Vận đứng ở một bên động cũng không động, nhịn không được nói: “ Tiêu Vận tỷ tỷ, ngươi không luyện công sao?”

Thần sắc Tiêu Vận có chút cô đơn, cười nói: “ Ta không đi đâu, ngươi đóng cửa đi.”

Tiểu Tiểu “ nga” một tiếng, tay phất một cái, cánh cửa kia liền ẩn mất vào trong hư không.

Lâm Giới Không Gian, kỳ thật cùng trữ vật ngọc giản không gian không khác biệt lắm, đơn giản là dùng lực lượng cách đoạn phong bế một không gian khác, bất quá trữ vật ngọc giản của người tu chân bình thường chỉ có mấy bình phương, mà Tiểu Tiểu tiện tay làm ra không gian này, ít nhất cũng có hơn trăm bình phương, xuất hiện trước mặt Tiểu Khai và bốn cô gái chính là một gian phòng lớn mỹ luân mỹ hoán, Tiểu Khai đẩy cửa mà vào, bên trong trống trơn lãng đãng, cái gì cũng không có, hắn nhịn không được trách oán: “ Lẽ ra nên có một cái giường lớn a.”

Lời mới nói xong, trong phòng đột nhiên sáng ngời, hé ra một cái giường lớn chiếm đến nửa gian phòng.

Tiểu Khai rất là vui vẻ kinh hãi, lại nói: “ Không cần lớn như vậy, nhỏ một chút là tốt lắm.”

Nói cho hết lời, chiếc giường kia quả nhiên súc lại một thước, đúng là cỡ như ý muốn của Tiểu Khai.

Tiểu Hân có chút tò mò, thử thăm dò nói: “ Giường màu trắng, chăn, mền màu vàng, nga, lại điểm thêm hoa văn, bên này phải có mấy cái gối ôm, còn phải có dép lê…”

Hiểu Nguyệt bổ sung: “ Trên mặt đất phải có thảm, trên nóc phòng phải có đèn treo, phải màu phấn hồng sắc, ân, sáng một chút, sáng một chút…”

Không thể không nói, hai tiểu hồ ly hầu hạ Tiểu Khai lâu như vậy, đối với việc sắp xếp trong nhà rất có kinh nghiệm, huống chi hai người đã sớm có vọng tưởng dựa vào lòng Tiểu Khai từ lâu, lần này có thể nương theo cơ hội luyện công danh chính ngôn thuận báo đáp chủ nhân, thật sự là còn cầu không được, cho nên giờ khắc này hai người toàn tâm bố trí mọi thứ, dùng hết tình điệu nam nữ của Hồ tộc mà sắp xếp theo bản năng thiên phú của mình.

Không khí trong phòng bây giờ cũng rất mập mờ, ngọn đèn màu phấn hồng sắc từ trên chiếu xuống, đem chiếc giường trắng như tuyết ánh lên phảng phất như hoa đào, màn che trong suốt nhu hòa che phủ, càng phát ra một loại mỹ cảm mông lung vô cùng nhuần nhuyễn.

Điểm chết người chính là Hiểu Nguyệt không biết từ nơi nào xuất ra một chậu Hồ Hương Thảo, điểm đốt đặt ở song cửa sổ, thứ này Tiểu Khai không lâu trước kia từng lĩnh giáo qua, thiên nhiên thôi tình tác dụng thật sự là cường hãn vô cùng.

Không thể không nói không gian này đích xác kỳ diệu, cư nhiên có thể làm được tùy tâm sở dục, mọi người muốn cái gì, nơi này có thể xuất hiện cái gì, Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng và Ngưng Hương, cười nói: “ Các ngươi có vấn đề gì yêu cầu thì cứ nói ra đi.”

Khinh Hồng và Ngưng Hương đều có điểm khẩn trương, cúi đầu thật sâu, hai gương mặt cười đến đỏ bừng, qua hồi lâu, Khinh Hồng mới nhỏ nhẹ nói :” Tiểu Khai ca ca…chúng ta…chúng ta làm sao luyện công?”

Tiểu Khai móc trong lồng ngực ra một quyển sách, đây chính là Thiên Lộc viết ra cho hắn ( Thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp)kể lại phương pháp tu luyện, nói: “ Các ngươi xem xong quyển sách này, sẽ biết nên luyện như thế nào.”

Hắn cầm sách lung lay nhoáng lên, một quyển sách liền biến thành năm bản, vừa lúc mỗi người một quyển.

Đầu của Khinh Hồng rất nhanh muốn gục luôn xuống mặt đất, phảng phất như làm không nổi chuyện gì, nhanh chóng lấy quyển sách trên tay Tiểu Khai, sau đó lôi kéo Ngưng Hương: “ Sư tỷ, chúng ta đi bên kia xem.”

Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt hào phóng hơn, cười hì hì chạy tới cầm hai quyển sách, ngồi vào bên kia bắt đầu thì thầm thảo luận.

Thiên Lộc người này, mặc dù thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng hắn thiên phú cao, cũng không thể nghi ngờ, Tiểu Khai và bốn cô gái một bên đọc sách, một bên nhận thức, mặc dù gương mặt mỗi người đỏ tới mang tai, hô to vô sỉ, nhưng cũng đối với công pháp này âm thầm khâm phục, đến thời khắc này mới phát hiện, Thiên Lộc có thể tại ba ngàn năm trước có thể tu thành tiên, quả nhiên là có đạo lý của hắn.

Trên đời phàm nhân tu chân, phải nói đến thiên phú, căn cốt, ngộ tính, cho nên tư chất ngu ngốc thì không cần, thể chất kém cỏi cũng không cần, ngộ tính khờ khạo cũng không cần, tuổi quá lớn cũng không thể, Thiên Lộc sáng tạo một bộ phương pháp tu luyện này lại hoàn toàn từ bỏ mấy thứ “ tiên thiên chi biệt” này ra, thuần túy nhờ vào tu dưỡng điều bổ cho tu luyện giả thoát thai hoán cốt, trọng tố kinh mạch, cho nên theo bản chất mà nói, bản công pháp này khởi điểm so với tu chân thuật cao hơn một bậc, chính thức đạt tới “ vô thị thiên tiên soa dị.”( không phân biệt tiên thiên có thấp kém hay không), là cảnh giới công bình nhất.

Trên đời này chân lý không thể phá bỏ chính là âm dương chi lý, đại bộ phận tu chân công pháp đều là nhờ vào chăm chỉ toản nghiên bốn chữ, mà môn công pháp này thuần túy do song tu nhập đạo, ngay từ đầu đúng là tu luyện âm dương lực, theo điểm này mà nói, hắn đã xa xa giỏi hơn, áp đảo những công pháp khác.

Vây, đây có phải là công pháp vương đạo chính thức của tu chân giới hay không?

Hiển nhiên không phải!

Thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp là một môn phi thường ích kỷ công pháp, theo ý nghĩa nào đó mà nói, không giống là công pháp người tu chân nên tu luyện, ngược lại như là công phu người tu ma nên tu luyện, bởi vì nguyên tắc tu luyện công pháp này chính là : lấy nguyên lực của người khác cho ta sử dụng.

Ta vì chính mình, mà người khác là đỉnh lô, đỉnh lô dưỡng thành, dĩ nhiên thực thân thành thánh, đây chính là bản chất cuối cùng của song tu đại pháp.

Cho nên tu luyện môn công pháp này, cần trời sinh mị cốt nữ tử bốn người, hai người tu chân, hai con hồ yêu, cam đoan bồi dưỡng nguyên âm lực thuần thục và hoàn thiện nhất trong thiên địa, mà tất cả nguyên âm lực đều phải rót vào bản thể của tu luyện giả, cùng nguyên dương của bản thể kết hợp, đạt tới mức âm dương giao thái cuối cùng, thiên địa hợp nhất.

Thiên Lộc làm ra cống hiến lớn nhất, là vì hắn nghiên cứu ra trọn vẹn lực lượng phản bộ nguyên tắc, làm người cống hiến nguyên âm lực nữ thể không vì thoát âm mà chết, ngược lại có thể tìm được tư bổ cho bản thể, để cho song phương tu luyeenjd đều có tiến bộ, mà Thiên Lộc sở dĩ có thể làm được điểm này, còn lại là vì hắn hệ thống nghiên cứu Hồ tộc và Lưu Vân Thủy Tạ, những song tu thuật tối tinh hoa, ngạnh cứng đem hai môn công pháp không thể kết hợp mà lại kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng nghịch chuyển thiên ý.

Nếu không phải bởi vì ở chỗ này đích xác nghịch chuyển thiên ý, cũng không thể xúc động trời phạt, làm cho nhất định phải yêu cầu dựa vào Luân Hồi Chi Trận nữa.

Nguyên do này nói đến mặc dù phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai điểm.

Thứ nhất, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp kỳ thật chỉ là một môn phương pháp tu luyện phi thường tà ác, nhưng nó cũng không thương thiên hại lý.

Thứ hai, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp đích thật là một dị sổ trong thiên địa, đã tràn ngập cỗ tiềm lực khó thể tưởng tượng.

Vô luận như thế nào, một bộ công pháp tà ác, tu luyện lên thì tuyệt đối sẽ không đứng đắn, cho nên, sau khi nhìn đầy đủ công pháp , chẳng những gương mặt của Khinh Hồng và Ngưng Hương đỏ đến mức muốn xuất huyết, ngay cả Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt đã sớm chuẩn bị tâm lý cũng đã lộ ra một bộ dáng cực độ ngại ngùng.

“ Khái..khái…này..” Tiểu Khai nghiêm mặt nói: “ Các ngươi xem đã hiểu chưa?”

Qua hồi lâu, Hiểu Nguyệt đánh bạo lên tiếng: “ Xem đã hiểu.”

Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn, bốn đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương quy củ ngồi ở đối diện, cả đám như mơ màng, thẹn thùng vô hạn, tám bàn tay nhỏ bé không hẹn mà cùng đặt ở trước mặt, vô thức vò chéo áo của chính mình, ánh mắt long lanh lại nhịn không được trộm nhìn sang bên cạnh mình, muốn nhìn một chút xem vị tỷ muội bên cạnh có phải là có bộ dáng giống như chính mình hay không.

Tiểu Khai rung động, chỉ cảm thấy có cỗ lửa tâm lặng lẽ bốc lên, nhưng khi nhớ tới công pháp yêu cầu, lập tức mạnh mẽ đè ép đi xuống, nghiêm túc nói: “ Đã các ngươi xem hiểu, chúng ta chuẩn bị luyện công thôi, các ngươi ai theo giúp ta luyện công pháp tầng thứ nhất?”

Bốn cô gái ngươi xem xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, chỉ cảm thấy tim đập như trống trận, suy nghĩ một chút trong sách, theo như lời này việc tu luyện kia không ai nói được ra lời, trầm mặc một hồi lâu, Khinh Hồng mới nhẹ giọng nói: “ Tiểu Khai ca ca…ngươi làm chủ là được.”

Tiểu Khai gật đầu nói: “ Tốt, vậy Tiểu Hân và Ngưng Hương đến đây đi.”

Tiểu Hân há mồm, nhỏ giọng nói: “ Chủ nhân..vì sao là ta?”

Tiểu Khai nói: “ Công pháp tầng thứ nhất do ta ra tay trước, mấu chốt đều do ta, mà tầng thứ hai là do các ngươi ra tay, ta nghĩ tu vi của Hiểu Nguyệt so với ngươi thâm hậu hơn nhiều lắm, để cho nàng theo giúp ta luyện tầng thứ hai, nên hiệu quả sẽ rất tốt a.”

Tiểu Khai đích xác nói rất đúng lý, Tiểu Hân mặc dù trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng chỉ gật đầu nói: “ Được rồi.”

Ngưng Hương lại vội vàng nói: “ Ta mặc dù không có Ngưng Hương Bảo Châu, đối với tu vi của ngươi và sư muội lại thâm hậu hơn một ít, vì sao lại để ta tu luyện tầng thứ nhất?”

Tiểu Khai nhịn không được nhìn nàng, vị nhị sư tỷ của Lưu Vân Thủy Tạ này cho tới nay vẫn nhìn hắn chướng mắt, chính mình còn ở trong Nguyệt Bạch Cấm Địa tự nhiên bị nàng đánh cho một quyền, lại nói tiếp là có điểm hiềm khích. Lúc này Ngưng Hương mày liễu hơi nhíu, hai má hồng lên, hai mắt đang trừng nhìn mình, cũng không tự chủ lộ ra vài phần mềm yếu, nhìn có vài phần anh khí bừng bừng, lại có vài phần nhu nhược do nữ nhân trời sinh, Tiểu Khai nhìn thấy, cư nhiên có chút ngây người, nổi lên tâm tình thương hương tiếc ngọc, tự nghĩ thầm: “ Sao trước kia ta không phát hiện nàng đẹp mắt như vậy?”

Ngưng Hương nhìn bộ dáng sắc sắc mê mê của hắn nhìn mình, càng vừa thẹn vừa giận, dù sao mình cũng là thân xử nữ trong sạch, vô luận như thế nào cũng bị hủy trong tay người này, giận là giận bộ dáng lãng tử của hắn, càng nghĩ càng buồn bực, nhịn không được dùng sức liếc mắt: “ Ngươi nói a!”

Tiểu Khai bây giờ là “ phụng chỉ trên giường”, Thượng Phương bảo kiếm cầm nơi tay, chí khí dương dương trừng mắt ngược lại nàng: “ Uy, ngươi nói chuyện với ai vậy, đừng quên sư phó ngươi nói như thế nào nga, ngươi phải nghe lời ta đó.”

Ngưng Hương thật sự là lửa giận đầy mình, nhưng lời này của Tiểu Khai không thể phản bác, nhất thời cả giận: “ Nghe ngươi thì nghe ngươi, ngươi còn làm gì ta chứ, hừ!”

Tiểu Khai hắc hắc cười tà khí, cũng không nói gì, nghĩ thầm: “ ***, bây giờ ngươi là thịt cá, lão tử là con dao, phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể!”

Nhớ tới thủ đoạn tà ác được miêu tả trong song tu đại pháp, nam diễn viên thuần khiết xử nam của chúng ta đã nhịn không được có chút ngo ngoe dục động.

Hiểu Nguyệt và Khinh Hồng rời khỏi cửa, nhẹ nhàng yểm hộ hảo ngay cửa, nghi thức tu luyện này, coi như chính thức bắt đầu rồi.

Chuyện tới trước mắt, Tiểu Khai vừa mới trầm lặng nhất thời hoàn toàn không cánh mà bay, một viên tâm phác thông loạn nhảy dựng, hắn gian nan nuốt nước miếng, nhìn Tiểu Hân nói: “ Ta..ta phải ra tay rồi!”

Tiểu Hân phảng phất như một con thỏ bị thương quyển súc ở một góc giường, toàn thân run nhè nhẹ, run giọng nói: “ Chủ nhân, ngươi..ngươi đừng quá tra tấn Tiểu Hân a.”

Tiểu Khai không dám trả lời, chậm rãi đến bên người nàng, dựa theo thủ pháp trong sách, vươn tay nhẹ nhàng điểm ngón tay ngay eo Tiểu Hân một cái, rồi rụt nhanh trở về.

Nói ra kỳ quái, cũng chỉ một chút nhẹ nhàng này, Tiểu Hân không ngờ nhịn không được nhẹ nhàng phát ra “ nha” một tiếng, một tiếng này nghe vào lỗ tai, thật sự là nói không nên lời vẻ nhu mị yêu kiều, trái tim Tiểu Khai cơ hồ nhảy ra khỏi ngực, sau nửa ngày mới do dự vươn ngón tay ra, lại điểm ngay eo Tiểu Hân một chút.

“ Ti..” Tiểu Hân lại phát ra một hơi thở, cả thân hình đều run lên nhè nhẹ, mặc dù toàn thân còn bị quần áo bao vây, nhưng vùng cổ bạch ngọc đã có chút hiện lên màu đỏ như lửa.

Tiểu Khai ngưng thần tĩnh khí, dùng sức hít thở vài hơi, âm thầm báo cho chính mình: “ Nghiêm Tiểu Khai, ngươi đây là đang luyện công, ngươi luyện công là vì cứu Tiểu Trúc, nếu luyện không thành, thì Tiểu Trúc của ngươi vĩnh viễn sẽ không trở lại, đây là trọng yếu trước mắt, ngươi không thể vì thẹn thùng mà phá hủy đại sự a!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang