• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong hoàng cung, Hoàn Ý Như ngoại trừ bồi nói chuyện với Ngự Cảnh Đế, còn phải xử lý chút nội vụ, trong ngoài đi lại, tổng sẽ gặp gỡ những người vướng bận.

Ngày nọ nàng đi trên con đường tới Ngự Hoa Viên đột nhiên nghe thấy âm thanh đàm tiếu, thấy rất nhiều cung nữ và thái giám chậm bước đi tới, một người mặc trang phục phi tử Nga Mi bị bao quanh vây xem, nhìn tướng mạo đã qua bốn mươi tuổi, đúng là thời điểm phong vận thiếu phụ nồng đậm.

Hoàn Ý Như cố ý đi sang một bên, tránh xa bọn họ một khoảng cách, không nghĩ vẫn là chọc phi tử chú ý.

Phi tử mắt phượng liếc Hoàn Ý Như, vẻ mặt khinh thường nói: "Đây là cẩu nô tài từ đâu ra, thấy bổn cung còn không hành lễ."

Thái giám tiêm thanh tiêm khí đón ý nói hùa: "Là mẹ để nhị hoàng tử Tiêu Quý phi, ngươi một cái nữ quan nho nhỏ còn dám tự xưng tự đại!"

Trong đó có một cung nữ gặp qua Hoàn Ý Như, giải thích nói: "Bẩm báo Quý phi nương nương, nữ nhân này là tân sủng nhất phẩm thượng cung, thánh thượng ban cho nàng không cần thực hiện quỳ chi lễ."

Tiêu Quý phi trên dưới đánh giá Hoàn Ý Như, tự nhiên cười nhẹ một tiếng: "Tư sắc thật ra không tồi, nhưng đừng vọng tưởng bò lên được long sàng Hoàng Thượng..."

Cung nữ ở bên tai Tiêu Quý phi nhỏ giọng nói: "Nữ quan này nghe nói là người của Thái tử."

Tiêu quý phi sắc mặt khẽ biến, trừng mắt Hoàn Ý Như nói: "Hóa ra nàng chính là họ Hoàn kia."

Hoàn Ý Như đơn giản hành lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Tham kiến Quý phi nương nương."

"Nghe nói ngươi rất am hiểu điêu khắc con rối, hôm nay liền làm cho bổn cung một con đi." Tiêu quý phi vươn ngón tay phượng tiên, chỉ gậy gỗ phân bón hoa bên cạnh bồn cây nói, "Liền dùng căn đầu gỗ này làm đi."

Phân bón hoa trộn lẫn ô trọc bất kham, tản mát ra mùi tanh tưởi gay mũi khó nghe, đừng nói cầm ở trong tay, ngay cả tới gần cũng không ai muốn, Tiêu quý phi này rõ ràng là muốn khó xử Hoàn Ý Như.

Hoàn Ý Nhưu lắc đầu từ chối nói: "Nương nương, gậy gỗ này không phải là lương mộc, chỉ sợ ta năng lực không đủ."

Tiêu quý phi quát: "Bổn cung mặc kệ, ngươi thế nào cũng phải dùng gỗ này làm ra."

Thái giám mang theo thùng gậy gỗ cùng phân bón hoa, che mũi đưa tới trước mặt Hoàn Ý Như: "Hoàn Thượng cung lấy đi, tuy rằng ngươi là nữ quan, cũng vẫn xem như nô tài trong cung, đững cãi lại mệnh lệnh của nương nương."

Tiêu quý phi thấy Hoàn Ý Như thờ ơ, ra lệnh cho nô tài ở đối diện, nếu là nàng lại tiếp tục không nhận, liền đem gậy gỗ nhét vào miệng nàng.

Hoàn Ý Như bị ba thái giám vây lại, ước lượng võ công của chính mình tuy không cao nhưng đối phó với bọn họ vẫn còn dư dả, vừa muốn từ trong lòng ngọc móc ra chỉ bạc, đột nhiên thùng gỗ bị một khối đá đánh trúng, làm phân bón hoa đen nhành bên trong chảy ra, bắn đến trên người thái giám xách thùng gỗ, hai ngươi bên cạnh cũng gặp cảnh cá ương trong chậu.

Mà Hoàn Ý Như vừa cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, vòng eo bị ôm lên lui lại phía sau, nhanh như tia chớp tránh đi cỗ tanh tưởi kia.

Nàng đón ráng màu chói mắt nhìn lại, thoáng nhìn đến gương mặt quấy nhiễu giấc mộng của nàng, hắn đồng thời hơi hơi gục đầu xuống, hướng nàng nhợt nhạt cười, khi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu quý phi lại trở nên lạnh nhạt xa cách.

"Tiêu quý phi, người của ta cũng không nên loạn chạm vào."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK