Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ bất quá, sau khi bị tiếng động do Quỳnh Dung bỏ đi làm giật mình, qua một lúc, Bạch Thế Tuấn cảm thấy có chút bất an. Lại đứng thêm một hồi, gã nghĩ thầm:

"Tên đó...lần này không biết có gặp may nữa không?"

" 'Tù long viện' mà ta khổ tâm thiết kế trong trang, một khi phát động, thần hỏa bố trí theo kì môn độn giáp sẽ biến cả gian nhà thành bể lửa, không thể công phá, lần này khó mà có cơ hội cho hắn thoát thân".

Khi gã đang suy nghĩ thì ba gian phòng hoa lệ trong Cầu long viện, đã giống như dự tưởng của gã, biến thành một liệt hỏa luyện ngục bừng bừng lửa đỏ!

Thì ra, khi nãy Tỉnh Ngôn đang chần chừ, không biết có nên đi tìm Quỳnh Dung về hay không thì đột nhiên ngửi thấy mùi lửa cháy khét.

"Kì quái, nơi này mát mẻ như thế, sao lại có mùi khói?"

Còn đang suy nghĩ thì Tỉnh Ngôn bỗng thấy bức tranh treo phía sau Cứ Doanh bỗng nhiên có một luồng lửa phụt ra, hung mãnh không chút lưu tình liếm đến thiếu nữ.

"Cẩn thận!"

Dường như cùng lúc phi thân tới cứu Cứ Doanh, bất ngờ Tỉnh Ngôn cũng cảm thấy sau lưng mình có hơi nóng ràn rạt ùa tới. Không cần quay đầu cũng biết phía sau mình có lửa đỏ phun ra.

"Hay cho kẻ độc ác!"

Tứ Hải đường chủ vốn còn chuẩn bị thám thính thực hư, lúc này đã biết chắc, tên Bạch quận thủ ngạo mạn đó chính là thông đồng cùng Phi Hoàng yêu nghiệt, là cá mè một lứa!

Trong đầu suy nghĩ, không có thời gian tính toán kỹ lưỡng, y lập tức vận Húc diệu huyên hoa quyết, trùm lên bảo vệ mấy người ở bên.

Chỉ đáng tiếc, thế lửa quá hung mãnh đến rất nhanh, vị tì nữ Bạch phủ đợi bọn họ ăn trái cây xong thì dọn dẹp, đứng ở góc phòng quá xa, trong lúc cấp thiết, Tỉnh Ngôn không thể lo xuể, thế là tì nữ đáng thương đó chỉ kịp kêu một tiếng kinh hãi, đã bị lưỡi lửa hung tàn nuốt gọn, chớp mắt cả xương cốt cũng chẳng còn.

Thấy uy lực của hỏa diễm cường đại như thế, chúng nhân đang ở trong tầm bảo vệ của Đại quang minh thuẫn đều kinh hãi. May mà, lưỡi lửa từ bốn phía tường phun ra, tiếp xúc với quang thuẫn do Húc diệu huyên hoa quyết tạo thành thì không thể xâm nhập. Tận dụng điểm này, Tỉnh Ngôn vội kêu chúng nhân nép sát vào y, sau đó đồng loạt di chuyển về phía cửa.

Biết nguy hiểm cận kề, nhưng mấy nữ tử bên cạnh Tỉnh Ngôn, bao gồm cả Doanh Cúc công chúa, đều không kinh hoảng, toàn bộ theo lời Tỉnh Ngôn dồn sát đến bên y. Lúc này, không chỉ Cứ Doanh, Tuyết Nghi đã biết bản lĩnh Tỉnh Ngôn, ngay cả Tông Duyệt Như có khúc mắc với y, cũng nhận định thiếu niên này là người có thể dựa vào trong lúc khó khăn.

Thế là, mấy người phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng di chuyển đến cửa phòng. Chỉ là, khi Tỉnh Ngôn chuẩn bị dùng kiếm phá cửa thì bỗng nhiên phát hiện, chỗ này vốn là cửa gỗ, hiện tại lại biến thành thiết bản sáng loáng, trên bề mặt còn có mấy trăm lưỡi lửa nhảy múa, chẳng còn thấy bóng dáng then cửa đâu!

"Hay cho gian tặc, nếu hôm nay ta thoát được, thề không đội trời chung với ngươi!"

Thấy Bạch Thế Tuấn thi xuất thủ đoạn tuyệt độc, Tỉnh Ngôn phừng phừng giận dữ.

Rất nhanh sau đó y đã bình tĩnh lại. Hít một hơi sâu bên trong quang thuẫn, sau đó phát lực khiến Đại quang minh thuẫn bạo trướng, vượt lên đụng trần phòng. Dường như đồng thời, Cứ Doanh,Tuyết Nghi nghe thiếu niên ở bên hét lớn, sau đó thấy một đạo quang hoa bừng sáng từ bên cạnh vọt lên trời!

"Ầm!"

Lúc cặp mặt còn bị lóa bởi đạo quang hoa đó, mấy nữ nhân nghe một tiếng động lớn trên đỉnh đầu, sau đó cảm giác có một đống gạch ngói vỡ vụn từ trên cao rớt xuống.

"Chớ hoảng!"

Thanh âm trầm tĩnh vang lên bên cạnh, ba thiếu nữ cảm giác bị ôm ngang eo, sau đó chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, lúc mơ hồ chưa kịp có phản ứng thì đã cảm nhận được bỗng có gió mát phà vào mặt từng cơn.

"Là gió!"

Ba thiếu nữ không hẹn mà đồng thanh hoan hô.

"Là gió".

Tứ Hải đường chủ vừa ôm bọn họ phá nóc mà ra, cũng hết sức vui vẻ.

Khi bọn họ vừa thoát hiểm, còn đang thấy may mắn thì bỗng nghe gần đó có người gọi:

"Ca ca, thì ra người đó không phải người tốt!"

Tỉnh Ngôn theo tiếng nhìn lại, thấy một vị thiếu nữ đang chạy như bay đến.

"Người muội muội nói có phải là Bạch Thế Tuấn không?"

"Đúng vậy! Sao ca ca biết?"

"Chuyện này nói sau. Nơi đây hiện không thể ở lâu".

Phán đoán tình thế trước mắt, Tỉnh Ngôn lập tức kêu Tông Duyệt Như mau quay về Nghênh tiên thai, dẫn thân vệ của công chúa tiến lên bắc, tránh để kẻ tâm hoài phản trắc đó gia hại. Sau đó y xin thứ lỗi, đỡ lấy hông Cứ Doanh ngự kiếm bay đi, chuẩn bị cùng Tuyết Nghi, Quỳnh Dung hộ tống công chúa về phương bắc, đến nơi an toàn trước.

Nghe y sắp xếp như thế, Tông Duyệt Như nhất thời khâm phục khí độ của y, ngoan ngoãn lĩnh mệnh mà đi. Chỉ bất quá mới đi mấy bước, cô ta đột nhiên tỉnh ngộ, quay đầu nghi hoặc hỏi:

"Trương đường chủ, tôi dẫn nữ vệ đi lên phía bắc, cùng công chúa phối hợp, vạn nhất gian tặc phát hiện hành tung, theo dấu truy đuổi, như thế há chẳng phải làm lộ hành tung của công chúa?"

Nghe cô ta hỏi, Trương đường chủ bình tĩnh cười đáp:

"Tông cô nương, với tính tình của Bạch Thế Tuấn, nhất định cố chấp tự cho là đúng, cô đi lên bắc, hắn nhất định xuống nam".

"Còn nữa, sau đó ta sẽ cùng Quỳnh Dung quay lại Thủy vân trang quấy nhiễu một trận, gian tặc đó chưa chắc đã có thể xuất quân. Hà huống, lúc đó công chúa có Tuyết Nghi hộ vệ, pháp lực nàng cao cường, nhất định không vấn đề gì".

Nghe một phen giải thích của y, Tông Duyệt Như lập tức an tâm rời đi.

Đồng thời lúc đó, vị công chúa vốn phải lo lắng thì lại rất kiên định, nói với người thiếu niên được mặc định là chỉ huy:

"Tỉnh Ngôn, năm nay ta ở trong cung, cũng siêng năng luyện tập pháp thuật, nếu có gian tặc đến phạm, cho dù không thể ra ngoài cự địch, như để tự bảo vệ thì vẫn được!"

Nghe lời này, Tỉnh Ngôn lên tiếng tán thưởng:

"Như thế rất tốt!"

Nói xong thì phất tay áo, ngự khởi Dao quang, bay thẳng về phía bắc.

Ước chừng thời gian khoảng nửa tuần trà, Tỉnh Ngôn đã hộ tống Cứ Doanh đến bên một ngọn suối dưới chân núi, nơi này cách Thủy vân trang chừng bốn mươi dặm, địa hình phức tạp, rất thích hợp để ẩn náu.

Đến được chỗ này, Tỉnh Ngôn dặn dò Cứ Doanh, Tuyết Nghi mấy tiếng rồi kêu Quỳnh Dung đang háo hức chờ lên đường, hai huynh muội cùng bay trở lại trang viện của Bạch Thế Tuấn.

Phong cảnh trên đường trở lại Thủy vân trang rất đẹp, nhưng Tứ Hải đường chủ đang nóng lòng gặp lại gã chủ nhân độc ác Bạch thái thú nên chẳng có tâm tư nào thưởng thức. Lòng tràn phẫn hận, y cùng Quỳnh Dung xông thẳng vào trang viện, tung hoành khắp nơi, dựa vào linh giác của Quỳnh Dung để tìm chỗ tên ác đồ đó.

Trong trang lúc này đã vô cùng hỗn loạn, khắp hành lang các đình viện đều có không ít gia đinh tay cầm trượng, chạy thành từng đoàn lộn xộn, tuần tra không ra tuần tra, mà bắt người cũng chẳng giống bắt người.

Thấy tình hình vậy, Tỉnh Ngôn chợt động tâm, lập tức tóm lấy một thị nữ đang hoảng loạn ở hậu đường, dùng kiếm uy hiếp tra hỏi, mới biết chủ nhân Bạch Thế Tuấn của cô ta, đêm nay không biết sao bỗng hoảng loạn thất kinh, thu dọn ít đồ rồi chạy vào trong Úc giai thành bên Tê minh sơn rồi.

Nghe thị nữ lắp ba lắp bắp nói xong, Tỉnh Ngôn biết Bạch Thế Tuấn thấy sự tình bại lộ, sợ pháp thuật của mình nên chạy trốn vào Úc giai thành. Ngay khi biết được sự tình, y lập tức thả nha hoàn đang sợ mất hồn mất vía đó đi, ngự kiếm cùng Quỳnh Dung lướt qua Lô thu hồ, bay đến Tê minh sơn, chuẩn bị vào Úc giai thành bắt tên dân tặc thương thiên hại lý đó.

Chỉ là, hai người Tỉnh Ngôn vừa đến Tê minh sơn, đang định bay xuống xông vào thì phát hiện trên không trung tòa thành đá đen ngòm đó, đột nhiên bay lên mấy chục đạo quang hoa xán lạn, đan xen chằng chịt thành một tầng quang võng bảo vệ tòa thành.

Tỉnh Ngôn thấy lạ, chăm chú quan sát thì phát hiện tầng quang võng đó chính là do quang hoa rực rỡ của phi kiếm tạo thành.

Lập tức vị Tứ Hải đường chủ Thượng thanh cung kiêm Trung tán đại phu trong triều, cảm thấy kinh dị:

"Kì quái, bổn triều nghiêm lệnh vương hầu công khanh, châu phủ quan viên không được chứa chấp thuật sĩ kiếm khách. Trong phủ tiểu hầu gia này, lại mời nhiều thuật sĩ ngự kiếm như thế!"

Thấy từng đạo phi kiếm quang hoa rực rỡ, trong sát na đầu óc Tỉnh Ngôn như bừng tỉnh:

"A!"

"Tên Bạch Thế Tuấn này, e rằng không chỉ là hại dân, nói không chừng còn muốn phản quốc!"

Nghĩ đến điểm này, Tỉnh Ngôn không còn do dự, phi thân đứng trên đỉnh Tê minh sơn, vận kiếm quyết sở trường của sư môn, khiển Phong thần kiếm bay ra không trung, sau đó tấn công vào mấy thanh phi kiếm hộ thành đó. Phía sau thanh kiếm sắc đen uyển chuyển như rồng lượn của y, là hai con hỏa điểu phừng phựt hỏa quang của Quỳnh Dung, cùng bay đến khu vực không trung trên Úc giai thành.

Thế là chỉ trong chốc lát, rồng đen và chim lửa đã va chạm cùng tầng kiếm võng, trong không trung đông nam Tê minh sơn, lập tức vang lên một tràng âm thanh kì dị, quang hoa tứ tán, phảng phất như có một trận mưa ánh sáng trải rộng bốn phía.

Lúc này, vị Tứ Hải đường chủ đang phẫn nộ, vận đủ mười thành Thái hoa đạo lực điều khiển Phong thần kiếm tấn công chí mạng vào những phi kiếm kia, muốn phá vỡ kiếm võng của bọn chúng. Chỉ bất quá, không biết vừa rồi do thoát khỏi biển lửa giam cầm đã hao tổn nhiều đạo lực, hay là pháp lực của kiếm khách trong thành cao cường, sau một trận liên thủ cùng Quỳnh Dung công kích, bọn họ chỉ đánh rơi được vài thanh phi kiếm. Những kẽ hở vừa xuất hiện, lập tức được kiếm quang trong thành bay ra lấp vào.

Thấy tình hình thế, Tỉnh Ngôn cũng hơi kinh hãi:

"Không ngờ chỉ một Úc lâm quận nhỏ nhoi lại ẩn tàng nhiều thuật sĩ cao cường như thế!"

Y hiện tại có điểm may mắn đó là, những người pháp lực cao cường đó, hình như không hề hoàn toàn liều mạng cho Bạch thế tuấn. Bằng không, trước đây tên này nếu muốn giết y, chỉ cần mời mấy kiếm khách này tập kích y, bảo đảm y khó thoát số kiếp.

Khi y cảm thấy may mắn thì trong Úc giai thành bên dưới, mấy tu đạo vũ sĩ kiệt lực ngự địch, hiện cũng ai nấy kinh hãi. Đêm nay vì bảo vệ cho tính mạng tiểu chủ công gây họa trốn đến đây, mấy kì nhân dị sĩ do Xuyên nghi hầu khổ tâm mời đến này, có thể nói là đã dốc hết lực lượng. Chỉ là, thi xuất hộ pháp kiếm trận bình thường đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần, nào ngờ chỉ có thể vất vả ngăn cản được công kích của hai thiếu niên nam nữ đó. Qua một lúc tranh đấu, chỉ thấy mấy phi kiếm bên mình rơi xuống, căn bản không có cơ hội phản kích.

Người đứng đầu đám vũ sĩ trong thành là một lão giả tóc bạc tráng kiện, nhưng hiện tại gương mặt lão trắng toát. Thì ra, khi nãy thanh phi kiếm mà lão khổ công tu luyện, vì là trung tâm của trận nên bị thanh kiếm đen tuyền của thiếu niên như có thần tương trợ chém rơi.

Trong lòng kinh hãi người đến xâm phạm có nhãn lực cao minh, vị thủ tọa trong Úc giai thành liếc vị Bạch tiểu hầu gia sắc mặt xám ngoét ngồi bên, bực tức nghĩ:

"Thượng Thanh chính là thiên hạ đệ nhất đạo môn, trong phái không có kẻ kém, tiểu chủ công sao cả đạo lý này mà cũng không hiểu! Hà huống, lần này người bị gã đắc tội, lại là một đường chủ của Thượng Thanh cung!"

Nghĩ đến chỗ này, lại nhìn thanh kiếm pháp bảo của lão đã ảm đạm vô quang, lão giả tóc bạc đó phẫn nộ, mắng thầm trong bụng:

"Vô tri tiểu nhân, lại dám dùng lời gạt ta! Nói cái gì kẻ đó chỉ bất quá nhờ quyên gia sản mà được làm đường chủ của Thượng Thanh cung, còn chức Trung tán đại phu cũng chỉ nhờ bám váy phụ nữ".

Nộ khí trùng trùng nghĩ đến chỗ đó, vị thủ tọa Úc giai thành lại đột nhiên không thể nghĩ tiếp được. Hiện tại, lão bỗng nhận ra người ngu xuẩn nhất tối nay chính là bản thân. Lời của đứa con nít hoang đường như thế mà lão tu luyện đến mức này lại tin tưởng không chút nghi ngờ!

Lão có suy nghĩ như thế cũng không có gì lạ. Vị thiếu niên đang chuyên tâm tấn công không hề biết, Thượng Thanh sư môn mà trước giờ y chưa từng đem ra hù dọa ai, lại có sức uy hiếp lớn đến thế.

Thế là vị thủ tọa Úc giai thành đầu tóc bạc phơ đó, nghĩ đến điểm này, lại nhìn kiếm quang huyền sắc tung hoành đột phá trên không, cũng mặc tinh thần bị trọng thương do phi kiếm bị chém rơi, ngẩng đầu kiệt lực hô hoán:

"Thượng Thanh Trương đường chủ, tạm nghe lão nhân một lời! Chuyện đêm nay, đơn thuần chỉ là hiểu lầm thôi".

Cố gắng nói đến đây, vị lão giả tóc bạc đó đã phun ra một bụm máu, từng giọt máu đỏ tươi dính trên chòm râu trắng, nhìn vô cùng kinh tâm!

Bất quá, tuy bị phun máu không thể nói tiếp, nhưng mấy lời của lão cũng truyền rất rõ từng chữ vào tai thiếu niên.

Quan sát tình hình trước mặt, Tỉnh Ngôn cũng biết chuyện đêm nay không thể kết thúc được, lại lo lắng cho vị công chúa đang ở nơi hoang dã, y cũng thừa cơ hội đáp:

"Hiểu lầm? Lời này thật không?"

Câu nói bộc lộ ý dừng tay này, truyền vào tai người trong thành, thật chẳng khác gì tiếng trời. Nghe ngữ khí phát giác người vừa nói thần khí vẫn đầy đủ, mấy vũ sĩ trong thành đều hết sức kinh hãi.

Thế là, khi Tỉnh Ngôn lắng nghe người khi nãy nói tiếp, thì trong Úc giai thành lại có giọng nói khác truyền ra:

"Trương đường chủ sáng suốt, chuyện phát hỏa đêm nay, lão hủ nhất định sẽ điều tra rõ ngọn nguồn cho các hạ. Ta sợ chuyện này có chỗ hiểu lầm, phải biết ai lại dám chọc đến thần uy của đường chủ Thượng Thanh cung chứ?"

Cũng có suy nghĩ giống như lão giả tóc bạc, người vừa lên tiếng thay cho lão, trong ngữ khí biện hộ, không khỏi lộ ý châm biếm Bạch Thế Tuấn. Chỉ là lúc này Tỉnh Ngôn cũng không hơi đâu mà suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghe đối phương chịu chấp nhận dừng tay thì y sẽ thuận thế mà lui.

Thế là, sau khi thu hồi Phong thần kiếm, y trầm giọng đằng hắng, tiếp đó lớn giọng hướng vào trong thành nói:

"Lời của tiền bối rất đúng, ta cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, e rằng có thể do bất cẩn mà thôi. Đêm nay tại hạ đã lỗ mãng rồi".

Nói xong, y cung tay hướng vào thành chào, sau đó kéo Quỳnh Dung, phất áo phá không mà đi.

Chỉ là trên đường rời khỏi Thủy vân trang của Bạch Thế Tuấn, nhìn thấy thế lửa phát ra từ trong gian nhà từng vây hãm bọn họ đã lan ra gần đám cây cối ngoài vườn, thế là Quỳnh Dung nổi tính tinh nghịch, điều khiển hỏa điểu bay xuống phóng hỏa thêm mấy chỗ trong trang.

Khi Tỉnh Ngôn kéo được cô nhóc bay đi một lúc, bất chợt quay đầu nhìn lại, thì thấy không trung phía nam đã mịt mù khói lửa.

Thấy thế, Tỉnh Ngôn than một tiếng, không nhìn tiếp nữa, quay đầu bay thẳng về phía bắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK