Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hòa thượng mặc tăng y xanh nhạt đang lẳng lặng ngồi trên một tảng đá sát vách núi, giống như là chưa bao giờ rời đi cả. Nhưng mới vừa rồi chính Thanh Y Hầu cùng Lệnh Hồ rõ ràng không nhìn thấy ai ở chung quanh cả, không biết người này tới từ lúc nào?

Lệnh Hồ đang tự hỏi trong lòng, nhưng nguyên thần của Thanh Y Hầu lại không thấy có gì bất ngờ, cười mắng hòa thượng đó:

- Hòa thượng ngu ngốc ngươi thật tốt đó, nhân cơ hội trêu chọc lão phu sao? Sao ngươi biết lão phu không tặng bảo cho ái đồ? Cứ chờ xem đi.

Hiển nhiên Thanh Y Hầu và người hòa thượng này là bằng hữu với nhau.

Vốn hòa thượng này có đôi mắt nhân từ, từ trên người luôn toát ra phong phạm của một cao tăng đắc đạo. Nhưng lúc cùng với Thanh Y Hầu cười đùa tức giận mắng lại lộ ra bộ dáng cười giỡn không nghiêm túc, đôi mắt linh động càng làm cho người khác cảm thấy như tên trộm.

- Bần tăng pháp danh Làm Loạn!

Hòa thượng đứng ở trên một tảng đá, chắp tay trước ngực, vẻ mặt trang trọng nói ra pháp danh của mình:

- Ra mắt Lệnh Hồ thí chủ!

Lệnh Hồ nghe thấy pháp danh như vậy thì đột nhiên mặt hơi đỏ lên, liên tục ho khan.

- Lệnh Hồ bái kiến đại sư, hữu lễ!

Thật vất vả làm tâm tình bình tĩnh lại. Nhưng khi thấy hòa thượng đó làm ra vẻ trang nghiêm, rồi nhớ tới pháp danh của hắn thì thật sự Lệnh Hồ có cảm giác muốn bật cười.

Nguyên thần Thanh Y Hầu lắc đầu, nhìn Lệnh Hồ nói:

- Đừng quan tâm đến hắn, ta có vài pháp bảo ở đây, con có thể tùy ý chọn, nhưng chỉ được chọn một mà thôi. Coi như là lễ vật vi sư cho con!

Lệnh Hồ lập tức chỉnh sửa thần thái lại, cung kính nói:

- Tạ ơn sư tôn!

Nguyên thần Thanh Y Hầu vỗ nhẹ sau ót một cái, lập tức đỉnh đầu phát ra một cỗ ánh sáng lờ mờ bao trùm phương viên mười trượng. Trong ánh sáng mờ ấy xuất hiện bảy pháp bảo phát ra linh quang như ánh sáng ngọc thạch, linh khí bức người!

Trong bảy pháp bảo ấy có trống Chấn Thiên, Phệ Hồn thương, Ly Biệt câu, Càn Khôn hoàn, Trấn Sơn đỉnh, Long Lân thuẫn, Bảo Quang tháp! Năm kiện pháp bảo công kích, hai kiện pháp bảo phòng ngự. Mà trong bảy pháp bảo đó, có đến ba vật là cổ bảo linh khí. Theo thứ tự là pháp bảo công kích trống Chấn Thiên, pháp bảo công kích Trấn Sơn đỉnh, cùng pháp bảo phòng ngự Bảo Quang tháp!

- Long Lân thuẫn chí cương chí bền, tuy chỉ là linh khí thượng phẩm, nhưng một khi tế lên phối hợp với tu vi của ngươi, cũng đủ chống lại công kích của tu sĩ dùng pháp bảo cùng giai đến vạn lần! Cho dù đối mặt với tiên khí, cũng có thể chống đỡ được mười lần. Đây chính là một pháp bảo phòng ngự bảo vệ tính mạng tuyệt hảo. Hơn nữa, nó còn có một đặc thù là có thể tự động phòng ngự chống lại công kích.

- Bảo Quang tháp, cổ bảo linh khí. Tuy phòng ngự không sánh được với Long Lân thuẫn, nhưng lại hơn ở việc khống chế. Người dùng không cần phải tập trung toàn bộ tinh thần vào việc sử dụng nó, chỉ cần phân một tia thần niệm ra là được rồi, lúc đó có thể sử dụng pháp bảo khác. Một công một thủ, phối hợp công kích!

Sau khi biết Lệnh Hồ muốn có một pháp bảo phòng ngự, Thanh Y Hầu liền giới thiệu cho hắn đặc điểm của hai kiện pháp bảo phòng ngự.

Mà nhìn thấy Thanh Y Hầu đưa ra bảy pháp bảo linh khí này, ngay cả cổ bảo cũng lấy ra, tuy chỉ cho Lệnh Hồ chọn một nhưng điều này cũng làm cho Làm Loạn hòa thượng kinh ngạc vô cùng, miệng há to ra một hồi lâu cũng không khép lại.

- Tên này trước giờ luôn hẹp hòi keo kiệt, sao lần này lại hào phóng đến thế?

Sau khi nghe Thanh Y Hầu giới thiệu xong, đương nhiên Lệnh Hồ lựa chọn Bảo Quang tháp. Không phải vì Bảo Quang tháp là cổ bảo, phẩm chất cao cấp hơn linh khí thượng phẩm, mà bởi vì khi sử dụng Long Lân thuẫn, người sử dụng cần dùng toàn bộ tinh thần để thao túng, còn Bảo Quang tháp chỉ cần phân một tia thần niệm ra là có thể thao túng được, không mất nhiều công sức lắm.

Sau khi Lệnh Hồ có được Bảo Quang tháp, nếu như gặp nguy hiểm, hắn có thể tế Bảo Quang tháp ra phòng ngự, sau đó nắm lấy thời gian công kích của đối thủ bị Bảo Quang tháp chặn lại để thi triển thần thông thần niệm đối phó!

Nguyên nhân để hắn chọn lấy Bảo Quang tháp cũng là vì nhớ đến tình huống khi nãy. Nếu như lúc đó Mộc Tinh La, Dư Hữu Quan...không cho hắn thời gian, mà trực tiếp xuất thủ, thì chắc chắn Lệnh Hồ sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn! Nhưng bây giờ đã có Bảo Quang tháp do Thanh Y Hầu tặng cho, hắn sẽ không để cho bản thân mình phải lâm vào hiểm cảnh khi nãy nữa!

Cho nên, một kiện pháp bảo phòng ngự tốt cũng tương đương với một tính mạng!

Sau khi thu hồi nguyên thần ở trong Bảo Quang tháp lại, Thanh Y Hầu đã đưa pháp bảo cho Lệnh Hồ, sau đó còn cố ý dặn Lệnh Hồ phải nhất định tế luyện Bảo Quang tháp như Thanh Thận Hồ.

Nghe thấy Thanh Y Hầu nói tới Thanh Thận Hồ, trong lòng Lệnh Hồ liền động. Hắn phát hiện ra pháp bảo Thanh Y Hầu tặng cho mình có hình dáng rất giống với Thanh Thận Hồ mà Thanh Vân Phong đã đưa.

Lệnh Hồ cung kính nhận lấy cổ bảo linh khí Bảo Quang tháp, thần niệm khẽ dùng thần niệm quét qua một vòng. Ngay lập tức phát hiện Bảo Quang tháp cũng cùng một cấp bậc với Thanh Thận Hồ, đều có bốn tầng cấm chế.

Lại là một kiện cổ bảo đặc thù, trong lòng Lệnh Hồ kinh ngạc, dĩ nhiên càng có nhiều vui mừng hơn.

Uy năng cùng sự cường đại của Thanh Thận Hồ, tất nhiên Lệnh Hồ hiểu rất rõ, qua đó hắn càng cảm thấy sự đặc thù trọng yếu của cổ bảo bốn tầng cấm chế hơn. Mà nay cái pháp bảo phòng ngự Bảo Quang tháp này cũng là cổ bảo linh khí, Lệnh Hồ cảm giác sự lựa chọn của mình là vô cùng chính xác.

- Ngươi phải ở Tri Kiếm phong tế luyện Bảo Quang tháp hoàn toàn rồi mới cho phép đi ra ngoài!

Thanh Y Hầu dặn dò. Qua lời nói của hắn, có thể thấy rõ hắn đã sớm biết kế hoạch của Lệnh Hồ.

Lệnh Hồ cung kính nghe theo, sau đó đưa mắt nhìn Thanh Y Hầu cùng Làm Loạn hòa thượng biến mất khỏi Tri Kiếm Phong.

Ngay lúc Làm Loạn hòa thượng gần đi, người này lại đưa mắt đầy thâm ý nhìn Lệnh Hồ thật sâu, nói:

- Lệnh Hồ thí chủ, ngươi cùng Phật môn ta hữu duyên, sao không vào Phật môn ta đi?

Nhìn thấy Lệnh Hồ mở to mắt ra nhìn mình, Làm Loạn hòa thượng kia mới cười lớn lên, sau đó thuấn di theo Thanh Y Hầu.

Khóe miệng Lệnh Hồ nở nụ cười quái dị, thầm nghĩ:

- Đúng là ta có duyên với Phật môn, cũng sẽ vào Phật môn. Tuy nhiên, người vào Phật môn là ta, nhưng cũng không phải là ta!

Trở lại Khung Lư đơn sơ mấy năm qua chưa có ai tới, mới phát hiện ra nơi đầy đầy bụi bậm. Lệnh Hồ khẽ bấm pháp quyết một cái, lập tức có một cơn gió đi qua dọn sạch bụi bậm. Sau đó hắn bắt đầu ngồi khoanh chân trên giường trúc, bắt đầu toàn tâm tế luyện Bảo Quang tháp.

Bảo Quang tháp có tất cả bảy tầng, mỗi một tầng đều có một bảo quang có màu sắc khác nhau. Theo thứ tự từ tầng thứ nhất tới tầng thứ bảy có các màu sắc là: hồng, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, xanh đậm, tím.

Quá trình tế luyện Bảo Quang tháp không gì khác với lúc tế luyện Thanh Thận Hồ cả, nhưng điều làm cho Lệnh Hồ cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong quá trình tế luyện, Lệnh Hồ phát hiện thấy chính Thanh Y Hầu cũng chưa tế luyện Bảo Quang tháp hoàn toàn được. Thanh Y Hầu mới chỉ tế luyện được tầng cấm chế thứ nhất thôi.

Lệnh Hồ biết được điều này là vì hắn phát hiện ở tầng cấm chế thứ nhất có dấu hiệu bị linh lực ăn mòn ở bên ngoài, còn từ tầng cấm chế thứ hai trở đi, không có bất kỳ dấu hiệu nào đã tế luyện cả.

Đó là một cảm giác vô cùng huyền diệu, từ lúc Lệnh Hồ bắt đầu tế luyện tầng cấm chế thứ hai, hắn đã phát hiện được điều này.

Tầng cấm chế linh quang thứ nhất cần Lệnh Hồ phá rồi lại lập, nhưng tầng cấm chế linh quang thứ hai lại không cần như thế. Sau khi Lệnh Hồ cường thế phá vỡ tầng cấm chế linh quang thứ hai xong, hắn liền có cảm giác như hòa quyện làm một với tầng cấm chế này, thần niệm dễ dàng xông vào bên trong cấm chế, hoàn toàn chiếm dụng được tầng cấm chế linh quang thứ hai!

Tầng thứ ba và tầng thứ tư cũng thế, trừ việc lúc xông phá cấm chế có chút khó khăn, phải tiêu hao chút ít thần niệm ra. Một khi đã xông phá được, liền có cảm giác đã dung hòa với tầng cấm chế linh quang đó. Trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, không có chút trở ngại nào.

Cho đến khi thần niệm của Lệnh Hồ bao trùm khí tâm phát ra ánh sáng bảy màu của Bảo Quang Tháp, phân một tia thần niệm của mình vào trong khí tâm, hoàn thành việc tế luyện pháp bảo xong thì Lệnh Hồ mới chính thức biết được mình chính là chủ nhân đầu tiên tế luyện pháp bảo này hoàn toàn được! Ngay cả người luyện chế kiện cổ bảo linh khí này cũng không tế luyện hoàn toàn nó được, mà cả Thanh Y Hầu cũng chỉ mới tế luyện được tầng cấm chế linh quang đầu tiên mà thôi.

Vào lúc toàn bộ tin tức của Bảo Quang tháp xuất hiện trong đầu của Lệnh Hồ, Lệnh Hồ càng hài lòng với Bảo Quang tháp hơn, yêu thích không muốn buông tay!

Bảy tầng bảo quang của Bảo Quang tháp, mỗi tầng bảo quang có thể phòng ngự được sự công kích của các tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở lên.

Tỷ như tầng bảo quang màu hồng thứ nhất, có thể chống lại lực lượng của tu sĩ Nguyên Anh kỳ; tầng bảo quang màu cam thứ hai có thể chống lại lực lượng của tu sĩ Xuất Khiếu kỳ; tầng bảo quang màu vàng thứ ba có thể chống lại lực lượng của tu sĩ Phân Thần kỳ; tầng bảo quang màu xanh lá thứ tư có thể chống lại lực lượng của tu sĩ Hợp Thể kỳ; tầng bảo quang màu xanh lam thứ năm có thể chống lại lực lượng của tu sĩ Độ Kiếp sơ kỳ; tầng bảo quang màu xanh đậm thứ sáu có thể chống lại lực lượng của tu sĩ Độ Kiếp trung kỳ; tầng bảo quang màu tím thứ bảy có thể chống lại lực lượng của tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ!

Dĩ nhiên tu vi của người sử dụng phải tương ứng mới có thể vận dụng phòng ngự của Bảo Quang tháp để chống lại lực lượng của tu sĩ công kích mình.

Tỷ như tầng bảo quang màu tím thứ bảy, tuy có thể chống lại lực lượng của tu sĩ Độ Kiếp hậu kỳ, nhưng tu vi của ngươi phải tương ứng thì mới khu động được.

Sau khi tế luyện Bảo Quang tháp hoàn toàn, tất nhiên Lệnh Hồ có thể dễ dàng sử dụng đến tầng bảo quang phòng ngự thứ bảy. Nhưng việc khống chế không chỉ dựa vào thần niệm là được, cần phải có linh lực thâm hậu mới có thể sử dụng thoải mái. Lấy tu vi Kết Đan đại viên mãn của Lệnh Hồ hiện nay, lúc sử dụng tầng bảo quang màu tím thứ bảy chỉ có thể duy trì khoảng hai phút mà thôi.

Cũng may tu sĩ Độ Kiếp kỳ lúc bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ với các tu sĩ cấp thấp hơn mình, trừ phi có lý do hợp lý hoặc đó là trường hợp bất đắc dĩ.

Vì vậy, sau khi có kiện cổ bảo linh khí Bảo Quang tháp này, Lệnh Hồ đã có thể đi khắp Tu Tiên giới như Thanh Y Hầu đã nói lúc trước.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, việc tế luyện Bảo Quang tháp làm Lệnh Hồ tốn đến bảy ngày mới làm xong, điều này làm cho hắn hơi ngạc nhiên. Bởi vì lúc hắn tế luyện Thanh Thận Hồ, hắn chỉ mất khoảng mấy canh giờ thôi a!

Mặc dù việc này cũng có nguyên nhân là vì thần niệm của mình bây giờ đã giảm mạnh, nhưng qua đó cũng có thể thấy việc tế luyện pháp bảo phòng ngự khó khăn hơn việc tế luyện pháp bảo công kích nhiều.

Sau khi để Bảo Quang tháp đã tế luyện xong vào trong tinh thần thức hải, ngoại trừ Thiên hồn Thích Bồ Đề cùng Địa hồn Đạo Huyền không thể nào phân tâm xem qua ra, còn lại bảy phách cũng truyền tay nhau xem qua một lần, sau đó ném vào trong hư không tinh thần thức hải.

Nhưng mà, tuy Bảo Quang tháp đều có linh tính ở bên trong tinh thần thức hải giống như Thanh Thận Hồ, nhưng nó không tỏ ra nhanh nhẹn bướng bỉnh như Thanh Thận Hồ, ngược lại còn lộ vẻ trầm tĩnh ôn hòa khác thường.

Sau khi đi lượn qua Đan Bích sơn một lần, Bảo Quang tháp liền đi tới một tòa núi lớn ở trong các dãy núi trong tinh thần thức hải - Ương Đế sơn!

Ương Đế sơn chính là đàn tràng của Trung Khu phách trong bảy phách.

Mà bản thân của bảy phách lúc này, ngoại trừ Thiên Xung và Linh Tuệ đã đạt tới cảnh giới hóa hiển chân hình ra, năm phách còn lại vẫn còn ở trạng thái bóng đen!

Trong bảy phách, Khí phách, Lực phách, Trung Khu là ba phách trực thuộc Mệnh hồn. Mà bản thân Trung Khu phách còn là phách trung ương trong bảy phách, nên ngọn núi tên Ương Đế sơn kia cũng có ý nghĩa tương tự.

Giờ phút này ở trên Ương Đế sơn có một bóng đen khổng lồ đang đứng nghiêm, bất động như núi, phảng phất như mãi mãi không bao giờ động đậy. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy được bóng đen mãi mãi không động đậy ấy, dường như cứ qua một trăm canh giờ thì hình thể của hắn lại cao thêm một phân.

Thật ra, lúc Trung Khu phách bắt đầu đứng trên đỉnh núi thì thân thể của hắn chỉ như một người bình thường mà thôi. Nhưng thân thể của hắn hôm nay đã cao đến ba mươi trượng!

Lúc này Bảo Quang tháp đã lẳng lặng huyền phù cách đỉnh đầu Trung Khu phách khoảng trăm trượng. Cỗ khí tức trầm ổn bình tĩnh do pháp bảo tản phát ra gây cho người ta cảm giác dường như nó đang chờ điều gì đó!

- Trăm trượng sao? Ngươi không cần chờ quá lâu!

Thân thể bóng đen của Trung Khu phách hơi động, một tiếng quát như sấm từ miệng hắn phát ra như sấm rền bên tai, làm cả hư không phải chấn động.

Thì ra Bảo Quang tháp này đã tự động chọn lựa chủ nhân của mình, và đã chọn Trung Khu phách! Nhưng nếu Trung Khu phách muốn nắm giữ nó, điều kiện nó đưa ra là thần thông Vạn Trượng của Trung Khu phách phải đạt đến giai đoạn thứ nhất là thân thể cao trăm trượng thì mới có được nó!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK