Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



(*) Hai loại nhạc cụ được miêu tả cho tình cảm phu thê

Hạ Sơ Thất thấy buồn cười

Nàng không biết trong khúc “Phượng Cầu Hoàng” này có trong sự trao đổi giữa A Mộc Nhĩ và thái hoàng thái hậu không

Nhưng không cần nghĩ cũng biết, nếu Triệu Tôn đồng ý thì thái hoàng thái hậu nhất định sẽ tìm cớ gì đó để cố gắng lôi kéo hai người họ ở bên nhau.

Trước đây Triệu Tôn từng nói lấy chị dâu là không phải đạo, nhưng hôm nay có sứ thần Bắc Địch và Cáp Tát Nhĩ thái tử ở đây, nếu nói thế sẽ là làm nhục, khinh rẻ, không hữu hảo với nước bạn

Nàng đoán, chỉ e thái hoàng thái hậu sẽ thực sự nhân cơ hội này3để tác hợp cho hai người.

A Mộc Nhĩ nói xong, ngay lập tức tất cả mọi người yên tĩnh lại.

Ẩn ý của khúc “Phượng Cầu Hoàng” này là câu chuyện giữa Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân, mọi người đều nghe nhiều nên thuộc, nàng ta dùng địa vị thái hậu ngang nhiên quyến rũ Tấn vương như vậy thực ra không hề thích hợp

Lại cộng thêm việc qua lại của hai người nên phần đông những người có mặt đều phát hiện đề nghị của nàng ta không đơn giản, thể là tất cả đều dùng biểu cảm xem kịch hay đưa mắt muốn nhìn xem Tấn vương sẽ ứng phó ra sao.

Triệu Tôn như vừa định thần lại trong men say, nhìn mọi người trên bàn tiệc,1uể oải nói, “Hóa ra bổn vương còn biết gảy đàn cơ à? Vậy mà ta lại không biết.” Câu nói vừa thốt lên đã biết hắn có ý muốn cự tuyệt.

Sắc mặt A Mộc Nhĩ sầm xuống, phảng phất chút cô quạnh

Thái hoàng thái hậu thản nhiên cười, “Lão Thập Cửu đã quên hết chuyện trước đây, cầm cũng không biết gảy, sắt cũng không biết đánh nữa, thực là một chuyện đáng tiếc! Hôm nay chỉ e là nha đầu con phải tấu một mình rồi

Có điều, một khúc nhạc hay như vậy, đẹp đẽ như vậy thực sự không thể sơ sài được

Ai gia có một cách, lão Thập Cửu không biết đàn, thì có thể đọc lời mà

Như vậy cũng có thể để ai gia và chúng3khanh cùng thưởng thức lời bài hát.” Đọc lời? Hạ Sơ Thất vô cùng lo sợ, trong đầu hiện lên lời của “Phượng Cầu Hoàng”

Chốn đây có mỹ nhân này, sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên

Một ngày bóng nàng khuất yên, nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài

Nâng đàn khúc hát thay lời, dốc ra cho hết những lời trong tim.

Nguyện lòng thành thật van xin, coi nàng là vợ nên tin trọn đời.

Kiếp sau xin hẹn gặp người, vỗ về an ủi ta thời bên nhau.

Quên đi hết những niềm đau, bàng hoàng nghịch cảnh sẽ mau tan tành.” (*) Lấy từ bản dịch của wordpress Thiên Dạ Nguyệt.

Lời lẽ tình cảm nồng nàn như vậy mà bắt Triệu Tôn đọc ra, thể có khác gì tỏ3tình với A Mộc Nhĩ đâu? Thái hoàng thái hậu vừa dứt lời, phản ứng của những người có mặt đều vô cùng sôi nổi

Hạ Sơ Thất lướt qua cũng có thể phát hiện vô số ánh mắt đều đang tập trung lên người của Triệu Tôn và A Mộc Nhĩ

Ngay lúc này, cho dù là một người chậm hiểu thế nào đi chăng nữa cũng có thể đoán ra vị thái hoàng thái hậu hiền lành khoan dung này muốn nối lại đoạn nhân duyên dang dở bị bỏ lỡ do mình sai vào năm ấy, và để thể hiện với Bắc Địch rằng Đại Yến là một đất nước có suy nghĩ thông thoáng.

Những người có mặt đểu có biểu cảm khác nhau, suy nghĩ cũng không giống nhau:9có mừng, có lo, có phiền não, có vui, cũng có bàng quan đơn thuần, hoặc là cảm khái sự dũng cảm của thái hoàng thái hậu

Khi đó Hồng Thái Đế không đồng ý chỉ hôn cho A Mộc Nhĩ, đến nay Hồng Thái Để không dậy nổi nữa thì vị thái hoàng thái hậu này lại nhắc chuyện cũ, rõ ràng là muốn chống đối ý kiến của Hồng Thái Đế

Còn Hoàng đế Triệu Miên Trạch của hiện giờ tất nhiên sẽ rất vui khi việc đó thành sự thật.

Lúc này, Đại Yến đã kiển quốc được hai mươi bảy năm, tuy có Hồng Thái Để tận lực ngăn chặn tập tục hủ lậu, nhưng cho dù những tập tục quan niệm thâm căn cứ để trong dân gian hay triều đình đều không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều

Bởi vậy, kiểu kết hôn này đối với nhiều người đều là một việc rất dễ dàng chấp nhận

Nhưng trong số đó không bao gồm Hạ Sơ Thất..

Nàng chỉ cảm thấy chuyện này quả thực quá hoang đường, quá vô liêm sỉ, quá bại hoại tam quan! “Lão Thập Cửu, không phải đến cả lời mà con cũng không thể đọc đấy chứ?”

Ý tứ muốn làm mới trong mắt của thái hoàng thái hậu quả thực quá rõ ràng, sao Triệu Tôn có thể không nhìn ra? Nhưng con người hắn trước giờ luôn làm theo ý mình đã quen rồi, dù đối phương là thái hoàng thái hậu, hắn cũng không mấy nhiệt tình, thậm chí ngữ khí còn lạnh nhạt.

“Mẫu hậu, nhi thần đã có thể thất chưa xuất giá, những lời lẽ tình yêu giữa nam nữ như thế này mà ngang nhiên đọc quả thực không thích hợp

Huống hồ, Cáp Tát Nhĩ thái tử vẫn còn trong tiệc rượu, nếu nhi thần mập mờ với người khác như vậy, chỉ e là không tôn trọng Bắc Địch.”

Một khúc nhạc có liên quan đến tình yêu như “Phượng Cầu Hoàng” trực tiếp bị hắn đẩy lên mức cao độ của chính trị đã khiến thái hoàng thái hậu bất ngờ

Bà ta mỉm cười, ánh mắt lướt qua dàn nữ quyền đua sắc xinh tươi rồi dừng lại trên người Ô Nhân Tiêu Tiêu

“Ô Nhân công chúa khoan dung hiền đức, sao có thể để bụng đến trò giải trí cỏn con này chứ?” Kiểu người như bà ta rất biết cách nói chuyện, nhất là đoán lòng người

Chỉ một câu nói thôi cũng đã chặn trước lời của đối phương, chạm vào điều kiêng kị của đối phương

Nếu Ô Nhân Tiêu Tiêu nói “để bụng”, vậy sẽ bị mang tiếng là một người nhỏ nhen

Nhưng Ô Nhân Tiếu Tiếu lại hơi do dự, rồi ngại ngùng cúi đầu trả lời: “Bẩm thái hoàng thái hậu, Ô Nhân không giống với những cô nương bên cạnh..

tất nhiên là có để bụng.” Mọi người ai nấy đều sững sờ.

Cáp Tát Nhĩ liếc nhìn Ô Nhân Tiểu Tiểu một cái, nâng ly trà trước mặt lên uống một ngụm, thản nhiên nói, “Thái hoàng thái hậu lịch sự hiếu khách, khiến tiểu vương bái phục vô cùng, chỉ là Ô Nhân trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ Tấn vương, quý mến Tấn vương, muội ấy đương nhiên sẽ rất khó chịu.”

Câu nói này y nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại cực kì có sức nặng.

Nghe có vẻ như y đang nói Ô Nhân Tiêu Tiêu sẽ khó xử, nhưng thực chất là chỉ trích thái hoàng thái hậu không nể mặt người Bắc Địch, làm người Bắc Địch khó xử

Đối với mối quan hệ hai nước vừa liên kết, vẫn còn chưa ổn định mà nói, đó không phải là một tín hiệu tốt.

Dường như không nghĩ tới Cáp Tát Nhĩ sẽ ra mặt nói đỡ, vẻ mặt thái hoàng thái hậu có chút xấu hổ, thu lại nụ cười, nhất thời không nói nên lời.

Hạ Sơ Thất tùy ý cười một tiếng, đỡ lời, “Thái hoàng thái hậu, tuy mọi người muốn xem Phượng Cầu Hoàng của thái hậu và Tấn vương, nhưng nếu điện hạ và Ô Nhân công chúa tình nghĩa sâu đậm, không muốn bị vấy bẩn, vậy thì chúng ta cũng đừng miễn cưỡng làm gì

Dù sao dừa xanh hái cũng không ngọt mà, chi bằng...” Nàng vô cùng thân thiết nhìn sang A Mộc Nhĩ, không chút khách sáo cười nói, “Ta sẽ đọc lời cho nương nương, thế nào?”

Thái hoàng thái hậu liếc nàng một cái rồi cười nói, “Cứ làm theo lời ngươi đi.” “Nếu hoàng hậu đã muốn đọc thay cho Tấn vương, vậy ai gia cũng không có ý kiến.” A Mộc Nhĩ cũng thuận theo bậc thang leo xuống dưới, còn tiện thể chế nhạo Hạ Sơ Thất

“Được đọc lời cho thái hậu, thân thiếp vinh hạnh vô cùng!”

A Mộc Nhĩ không nói gì, cúi đầu xuống, bàn tay trắng nõn hơi đưa lên

Một chuỗi tiếng đàn vang ra từ đầu ngón tay trắng muốt của nàng ta

Tiếng đàn tựa như từng sợi tơ vương vấn trong lòng, chim u sầu, lá tung bay, người cũng say sưa

Còn người gảy đàn lại có dáng vẻ yếu đuối, khóe mắt lấp lánh, trong khúc đàn dài là nỗi đau khổ khó quên của “kẻ đa tình luôn bị phiền muộn vì vô tình” khiến người ta thổn thức, khiến thần trí người ta hóa hư không, như một trái tim thiện tầm nhìn thấy Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước đã xót xa bị ai đến tận cùng, bị tiếng đàn u oán vò nát không thương tiếc...

Ánh mắt trêu chọc của Hạ Sơ Thất liếc qua Đông Phương A Mộc Nhĩ, “Thái hậu nương nương, ta bắt đầu đọc lại đây

Ta không giỏi âm nhạc, cũng không hiểu khúc hát, nếu như giọng điệu không khớp, xin người đừng trách tôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK