• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là suy nghĩ của Phong Liên Trúc khi đứng trên sân thi đấu, với sức mạnh, trí tuệ và hiểu biết của mình về Liên Minh, cậu có cố kiểu nào cũng không thể diệt sạch võ đài dưới mặt đất, cậu không có loại sức mạnh này. Dù có là rồng béo thì cũng không được đâu, rồng béo chỉ có thể quăng ném một tinh cầu chứ lại không thể quơ lưới tóm hết đám người đứng phía sau và khán giả có tham dự, cũng không thể cứu hết nhóm người cải tạo ra được.

Vạch mặt võ đài thối nát với công chúng cũng không phải là một nhiệm vụ có thể hoàn thành.

Nếu hệ thống muốn hãm hại rồng béo và Phong Liên Trúc, vậy đây quả thật là một biện pháp không tồi đâu.

Nhưng ngay cả Phong Liên Trúc cũng cảm nhận được ý tốt của hệ thống, chỉ cần cậu và rồng béo đưa ra lựa chọn chính xác, số điểm nhận được cũng sẽ cao đến không tưởng tượng nổi luôn mà.

Nói cho cùng nếu muốn trở thành người, biện pháp để giải quyết chuyện này cần có sự tham gia của tư duy loài người.

Người mà Phong Liên Trúc quen thuộc và tiếp xúc nhiều nhất là người chơi.

có hệ thống bang phái và bang chiến, cũng người địa phương và cũng có giang hồ, dù nó chỉ là một game online mà thôi.

Sau khi khôi phục ký ức trước khi cách thức hóa, Phong Liên Trúc dần nhớ lại không ít cách làm giàu của mấy bang phái, có kẻ dốc lòng, có người cướp tiền, có tên dùng cả gậy thọc phân. Có người thì ngầm chia rẽ hai phái lớn và khiến họ không rảnh để ý đến chuyện phát triển giữa lúc bang chiến, thừa dịp cơ hội này mà xoay người một cái rồi chen một chân vào top 10 bang phái.

*dùng gậy thọc phân (搅屎棍): theo mình nghĩ là mấy người chịu bôn ba khổ sở để kiếm tiền ạ.

Mượn đao giết người, châm ngòi ly gián, dĩ di chế di...

*dĩ di chế di (以夷制夷): kiểu kích ai đó chống lại một kẻ khác.

Trong nháy mắt, cậu nghĩ đến chuyện quân đế quốc muốn báo thù cho đất nước, chắc chắn trong đám khán giả sẽ không thiếu vài tên cấp cao của Liên Minh, dù không có cũng chẳng sao, cứ công bố võ đài dưới mặt đất ra ngoài để dân chúng bị lay động khi biết Liên Minh còn có một nơi tối tăm như vậy, điều này là một chuyện tốt đối với quân đế quốc, chắc họ sẽ không từ chối đâu.

Đương nhiên, ý tưởng thì phát triển theo hướng tốt rồi, nhưng vẫn còn một khả năng khá phiền toái, nếu chủ của võ đài dưới mặt đất là quân đế quốc, vậy họ nhất định sẽ phản ứng lại và tấn công Sao Nguyên Thủy số 419 ngay và luôn.

Nhưng điều này cũng chẳng hề hấn gì, chỉ cần đối phương ra tay thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở, Phong Liên Trúc vừa có được một cơ hội kêu gọi rồng béo như hổ thêm cánh, cậu chẳng hề sợ bất cứ sức mạnh khủng khiếp nào cả. Sau khi chế ngự được quân đế quốc, cậu sẽ liên lạc với Liên Minh, chắc chắn cấp cao bên đó sẽ vui vẻ diệt sạch võ đài dưới mặt đất, cuối cùng người bị thiệt hại nặng nhất vẫn là quân đế quốc thôi.

Làm kẻ thứ ba trong bàn cờ, dù là khả năng nào đi chăng nữa, họ vẫn ổn chứ không lỗ.

Sẽ luôn có nhiều biện pháp hơn số lượng vấn đề, Phong Liên Trúc thầm gật đầu và khen ngợi người chơi của một phen, họ thật sự đã cung cấp rất nhiều tư liệu sống cho cậu.

Về phần rồng béo, Phong Liên Trúc được anh trợ giúp chỉ cảm thấy chiều rộng của con đường đã thay đổi rất nhiều, đối mặt với một sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là hổ giấy mà thôi.

Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được mà mở hệ thống ra, lãng phí chút giá trị xin giúp đỡ mà gửi một tin nhắn cho rồng béo: Đã nhận được sức mạnh cộng hưởng của rồng ạ, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi như thế. Với lại, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực vì nguyện vọng của mình nhé.

Với di chứng của kiểu viết văn tiểu học, nội dung mà Phong Liên Trúc gửi đi có hơi hướng thanh xuân, có mùi vị nhiệt huyết mà cũng có tí xíu nét trẻ trâu. Lần này, cậu gửi bằng ngôn ngữ tinh tế thông dụng, kiểm tra một lần xem không có vấn đề ngữ pháp thì mới gửi đi.

Muốn viết tin xin giúp đỡ thì phải đưa ra yêu cầu, yêu cầu của Phong Liên Trúc là "Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực vì nguyện vọng của mình nhé", vẫn có hai lựa chọn là chấp nhận và từ chối trả lời như cũ.

Chẳng lâu sau, tin nhắn trả lời của rồng béo đã vào tới.

Pang Kirates: Gào~~

Câu trả lời này... full Kirates thiệt chứ.

Cá Heo 66 sử dụng máy truyền tin kiểu mới kết nối với phương thức liên lạc mà Trung tướng Laurie đã để lại trước đó, đây là thứ mà hắn đã cố ý để lại cho người phản tổ, hắn cố gieo một hạt giống phản bội trong đám người phản tổ và chờ mấy kẻ này chống đối.

Dân số của nhóm người phản tổ chỉ có hơn 300, họ cũng chưa được học lên cao hay gì nên không tính là nhân tài và căn bản không cần phải lôi kéo gì.

Nghĩ bằng bàn chân cũng có thể đoán được giá trị lợi dụng người phản tổ duy nhất là vì trên tinh cầu họ ở có một con rồng Kirates, mục đích của Trung tướng Laurie nhất định là vậy.

Phong Liên Trúc không nghĩ rằng quân đế quốc có thể tạo ra bất cứ tổn thương gì với rồng béo, nhưng họ nhất định có lý do của mình. Cũng có thể là thừa dịp cơ hội lần này để tìm hiểu thông tin từ trên người anh vậy.

"Kết nối rồi ạ, tôi nói chuyện với hắn hay để ngài nói đây ạ?" Cá Heo 66 hỏi.

Từ lần giao lưu với Trung tướng Laurie trước đó, Cá Heo 66 thấy hơi sợ hắn và lo rằng mình sẽ lại để lộ chút thông tin gì nữa.

"Để tôi đi." Phong Liên Trúc nói.

"Há? Đây không phải là phương thức liên lạc của nhóm người phản tổ hả? Ai nhớ ta đấy?" Trung tướng Laurie nói.

Lúc này, thứ Cá Heo 66 sử dụng là kiểu máy truyền tin mới nhất, trực tiếp chiếu lên hình ảnh thực tế ảo của Trung tướng Laurie, nhưng chỉ có một bên thôi, đối phương chỉ có thể nghe thấy giọng nói chứ không thấy được bộ dáng của Phong Liên Trúc.

Phong Liên Trúc muốn quan sát vẻ mặt của Trung tướng Laurie.

"Là tôi đây." Cậu nói bằng ngôn ngữ đế quốc mình mới học được.

Nghe thấy giọng nói và ngôn ngữ này, sắc mặt của Trung tướng Laurie biến đổi ngay. Ngoài nét kinh ngạc ra, vẻ mặt của hắn còn mang theo chút nét sợ hãi và không thể tưởng tượng được nữa.

Đối với Trung tướng Laurie, rồng Kirates biết nói ngôn ngữ đế quốc lại là một chuyện khó thể tin được như vậy à?

Dù là một kẻ kín đáo như Laurie cũng không thể che hết được vẻ hết hồn khi vừa nghe thấy ngôn ngữ đế quốc, hắn đã bị Phong Liên Trúc tóm chuẩn lấy mất rồi.

Hắn nhanh chóng điều khiển vẻ mặt, treo trên khóe miệng một nụ cười lễ phép giả tạo, một tay chạm ngực, cong lưng hành lễ với không khí rồi mới nói: "Thì ra là ngài, thưa Kirates đại nhân. Không ngờ ngài lại trực tiếp nói chuyện với ta, đây là vinh hạnh của ta ạ."

Cái thể loại không đề cập một chữ đến chuyện ngôn ngữ đế quốc, có đôi khi là cố tình không nhắc tới, lại là một kiểu che giấu đó mà.

"Có chút giao dịch muốn bàn, anh có thể làm chủ không?" Phong Liên Trúc nói ngắn gọn.

"Chuyện này sao ạ," Laurie cười cười lễ phép nhưng vẫn khá lúng túng. "Ngài không biết thôi, từ sau lúc tôi bị ngài bắt làm tù binh lần trước đó, tôi đã bị hạ cấp xuống thành Thiếu tướng rồi ạ, người câu thông với hải tặc tinh tế cũng đã bị đổi, bây giờ quyền lực của tôi không lớn tới cỡ đó đâu."

"Về võ đài dưới mặt đất, thưa Thiếu tướng Laurie." Phong Liên Trúc nói.

Nghe thấy Phong Liên Trúc nói đến võ đài dưới mặt đất, vẻ mặt của Thiếu tướng Laurie lại biến đổi, trong mắt hắn chợt lóe lên tia sáng điên cuồng, sau đó hắn bình tĩnh lại.

Hai tin đột ngột, hai lần thay đổi sắc mặt, Laurie cũng để lộ cảm xúc của mình những hai lần, hắn thở dài bảo: "Kirates đại nhân, lúc này ngài còn cơ trí vượt xa tưởng tượng của ta nữa cơ, xem ra chút kỹ xảo này của ta đã bày rõ trước mặt ngài của "giai đoạn sau kỳ lột xác" rồi, thật sự khó xem lắm phải không ạ."

Giai đoạn sau kỳ lột xác? Có vẻ Thiếu tướng Laurie cũng biết được không ít chuyện đâu. Đầu tiên, chắc chắn hắn tin rằng kẻ mình gặp trước đây là một con rồng Kirates vị thành niên; tiếp theo, hắn cũng không nghĩ rằng Phong Liên Trúc hiện tại đã trưởng thành xong nên chỉ diễn tả là giai đoạn sau kỳ lột xác thôi; cuối cùng, quả nhiên câu nói hắn để lại trước khi bị chuộc đi có vấn đề mà.

"Quân đế quốc, chắc sẽ biết nhiều hơn nữa." Trước mặt một tên cáo già như Laurie, nói càng nhiều thì càng lộ hơn nên Phong Liên Trúc bảo, "Tôi phải đối phó với võ đài dưới mặt đất."

"Vì sao ạ?" Lúc bấy giờ, Laurie không hề cảnh giác mà lại rất có hứng thú.

Xem ra khả năng quân đế quốc là ông trùm đứng sau võ đài dưới mặt dất cũng không lớn lắm.

"Trong đám tuyển thủ, có người mà tôi muốn."

Sắc mặt của Thiếu tướng Laurie lại thay đổi lần nữa, lúc này vẻ sợ hãi của hắn đã khó thể giấu nổi rồi.

Không thể kiềm chế mà biến sắc liên tục ba lần, Phong Liên Trúc đã xác định được đáp án của mình, cậu nói: "Chắc anh biết là vì sao mà."

"Ngài......" Dường như Thiếu tướng Laurie muốn nói gì đó, cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống và chỉ đáp, "Kỳ lột xác của ngài còn đến nhanh và thuận lợi hơn so với tưởng tượng của ta nữa."

Ngay lúc này đây, hắn vẫn đang thử Phong Liên Trúc chứ không dám nói ra điều mà mình đã đoán và giấu giếm trước đó.

Sau khi học được ngôn ngữ đế quốc, Phong Liên Trúc thử đọc khẩu hình của Laurie trong clip ghi hình của hệ thống và cố hiểu lời nói lúc ấy của hắn, cậu xác định rằng quả thật hắn nói bằng ngôn ngữ đế quốc, nội dung chắc phải là: "Người phản tổ...... cấp A...... thuốc tăng cường gien...... quả nhiên là vậy."

Bối cảnh của mấy lời này được thành lập dựa trên cơ sở người phản tổ và người cấp A trở lên bị ảnh hưởng bởi uy lực của rồng Kirates. Cậu kết nối người phản tổ, người với chuỗi gien cấp A và thuốc tăng cường gien lại với nhau, lại còn ở ngay trước hang ổ của rồng Kirates nữa, vậy có khi nào thuốc tăng cường gien, sự tồn tại của người phản tổ và giống loài mạnh nhất vũ trụ là Kirates này có quan hệ gì với nhau không nhỉ?

Hệ thống giao nhiệm vụ cho Phong Liên Trúc là liên tục đánh thắng Boss cấp cao hơn mình để hoàn thiện thuộc tính của bản thân.

Nhiệm vụ được giao cho rồng béo lại luôn có liên quan đến người phản tổ, giúp người phản tổ thoát khỏi cảnh nghèo và thi vào đại học cũng như cứu họ khỏi võ đài dưới mặt đất.

Nếu nhân tố quyết định của việc Phong Liên Trúc biến thành người là vượt qua giới hạn và trở thành một thằng Boss với năm thuộc tính tựa như người chơi, vậy mấu chốt của quá trình trưởng thành của rồng béo là kiềm chế bản thân, trợ giúp và bảo vệ người phản tổ.

Hệ thống đã tính toán kiểu gì mới có thể đưa ra một kết luận cho việc Kirates sẽ trưởng thành nhờ vậy nhỉ?

Mà Trung tướng Laurie lại phát hiện ra chuyện này trong lúc bị bắt giữ nên mới đi xúi giục người phản tổ như thế.

Nói nhiều cũng vô nghĩa, Phong Liên Trúc hỏi: "Vạch mặt người đứng sau võ đài dưới mặt đất cũng như mấy kẻ có tham dự, tôi muốn người phản tổ, anh làm được không?"

"Hơi khó đó," Thiếu tướng Laurie nói, "Ngài xem đi, tôi chỉ là một thiếu tướng mà thôi."

"Đó là vấn đề của anh."

"Nếu không làm được thì sao?" Thiếu tướng Laurie hỏi, "Bọn ta rất sẵn lòng trong việc bôi nhọ bọn cấp cao của Liên Minh để dân chúng họ thấy được thứ mà Liên Minh gọi là tự do, bình đẳng và dân chủ cũng chỉ là một chế độ tư bản thôi, cũng chẳng khác gì so với đế quốc cả. Nếu đế chế có tồn tại thì may ra còn là một phiên bản tốt hơn của chế độ tư bản nữa cơ, đây là kết quả mà bọn ta mong muốn. Vạch mặt võ đài dưới mặt đất sẽ mang đến rất nhiều chuyện tốt đối với bọn ta, nếu làm được thì bọn ta đã sớm ra tay rồi. Chỉ là trận đấu của bọn họ có tính bảo mật rất tốt, ta đã từng chạy tới võ đài dưới mặt đất làm tuyển thủ và đánh thẳng tới hạng nhất luôn nhưng vẫn không thể đánh sập bọn họ."

Phong Liên Trúc không nói gì nhưng cậu đang phát lại một đoạn video đã được xử lý.

Đây là thứ mà cậu đã để hệ thống ghi lại khi cậu đánh sập mấy "đôi mắt" trên khán đài của võ đài dưới mặt đất, có 70% mặt mày và 30% dáng vóc của khán giả. Phong Liên Trúc xin hệ thống xử lý làm mờ và cắt hết mặt của mọi người.

"Trời ơi!" Lúc này đây, Thiếu tướng Laurie cảm thấy hứng thú thật rồi, "Nhiều khản giả bị lộ mặt như vậy, nếu có thể nhìn thấy mặt của bọn họ thì sẽ có thể tra được rất nhiều thứ đấy, rốt cuộc ai đã đánh sập tấm che của võ đài thế?"

Hắn hơi sửng sốt rồi chợt nói: "Kirates đại nhân, chắc ngài không tham gia thi đấu đâu phải không?"

Cá Heo 66 đang đứng nghe co cổ mình lại, người đưa địa chỉ cho Kirates đại nhân lại là hắn đó.

Lúc giao địa chỉ, Cá Heo 66 chỉ nghĩ, rồng Kirates mà đi đấu thì coi chừng võ đài dưới mặt đất ăn cám luôn. Sự thật chứng minh quả nhiên là vậy, mới có ba ngày thôi mà chỗ đó đã bị phá hủy rồi.

"Tối hôm qua, tôi nói với bọn họ địa chỉ tinh cầu của tôi," Phong Liên Trúc nói, "Mấy anh tới kịp, thì có thể tóm được một đám người, nếu không tới kịp, thì tôi giết hết đó."

Lời nói này của Phong Liên Trúc cũng không tỏ vẻ phô trương thanh thế gì, dù không gọi rồng béo tới và chỉ dựa vào vũ khí vảy đen, cậu cũng tin rằng mình có thể tiêu diệt cả quân đội.

Thiếu tướng Laurie nhìn video đã bị làm mờ mà cũng thấy đủ để tưởng tượng được cảnh võ đài dưới mặt đất đã ăn khổ như thế nào tối qua. Hắn không khỏi nhớ đến hôm tai của mình và hải tặc Linde bị tiếng rống của rồng thẩm thấu tới mức bị thương nặng khi vừa đến Sao Nguyên Thủy đó, màng nhĩ tự dưng hơi đau như một phản xạ có điều kiện, vừa choáng váng lại thấy hơi vui khi người ta gặp họa, võ đài dưới mặt đất đã chọc trúng một kẻ không nên dính vào thiệt rồi.

"Ta sẽ lập tức xin phép cấp trên mang đội tới Sao Nguyên Thủy. Nếu võ đài dưới mặt đất phái người tấn công Sao Nguyên Thủy thật, hi vọng ngài đừng ra tay ạ, cứ để bọn ta bắt sống đám người của võ đài nhé. Đến lúc đó cũng xin ngài hãy giao video không bị mã hóa cho bọn ta ạ, bọn ta nhất định sẽ khiến Liên Minh bị thương thật nặng vào ạ." Thiếu tướng Laurie nói.

"Ừm." Phong Liên Trúc trả lời ngắn gọn rồi tắt truyền tin.

Cậu nói với Cá Heo 66: "Nói với Chó 16, nhanh chóng dẫn người phản tổ chuyển tới gần hang núi."

Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đối với căn cứ khi tinh chiến phải nổ ra, nơi an toàn nhất trên tinh cầu này nhất định là hang ổ của rồng béo, dù tinh cầu có bị hủy diệt thì hang ổ cũng sẽ không bị làm sao hết.

Có thể xây lại căn cứ và cũng có thể tìm kiếm một tinh cầu khác, miễn sao người còn sống là được rồi.

"Sắp, sắp có chiến tranh rồi sao ạ?" Cá Heo 66 khẩn trương nói.

"Không," Phong Liên Trúc nói, "Phải thêm một đồng bọn mới."

Vẻ mặt tràn đầy tự tin của cậu như một viên thuốc an thần đối với Cá Heo 66, sợ gì cơ chứ? Sao Nguyên Thủy bị quân đế quốc và hải tặc tinh tế hợp lực tấn công đã tạo ra ảnh hưởng gì đối với họ đâu? Có vật liệu, có căn cứ, có vũ khí, có đồ để mặc, có thứ để ăn, còn có đủ điều kiện để tự bảo vệ bản thân nữa, chẳng có bất kỳ lỗ hỏng nào cả.

Lúc bấy giờ cũng thế, hắn tin vào Kirates đại nhân.

Cá Heo 66 cúi chào Phong Liên Trúc thật kiên quyết rồi đi tìm Chó 16 ngay. Sao Nguyên Thủy số 419 nằm ngay khu vực sát biên giới của Tinh hệ Xanh Thẳm, cách trung tâm của Liên Minh khá xa, từ quặng tinh xa nhất của Liên Minh đến đây cũng cần bay suốt ba ngày, dù võ đài dưới mặt đất định phái người tới thì ít nhất cũng phải năm hay sáu ngày gì đó mới tới được, vẫn đủ thời gian để họ chuyển đi.

Thấy hắn đi tổ chức công cuộc di chuyển cho người phản tổ, Phong Liên Trúc nhìn thời gian và hơi thở dài, cậu điều khiển phi thuyền trở về hang ổ rồi bấm mở thiết bị lên mạng tinh tế của cháu trai Phong Viễn Tư.

Có một cây trúc, đêm trước thì vạch mặt võ đài dưới mặt đất và làm một sứ giả của chính nghĩa; sáng sớm liên lạc với quân đế quốc muốn công khai mặt tối của Liên Minh; mới đi trấn an người phản tổ và trở thành một người lãnh đạo xuất sắc.

Bây giờ lại phải đọc sách và học tiểu học.

Phong Liên Trúc đấm nhẹ lên bả vai đau nhức rồi thở dài nói; "Làm người khó ghê."

Nhưng lúc này, cậu đã nếm được lợi ích của chuyện học hành rồi, chỉ với trình độ ngôn ngữ đế quốc có thể tốt nghiệp tiểu học thôi mà đã có thể gỡ mặt nạ của Thiếu tướng Laurie ra bằng một câu nói để hắn nghĩ rằng rồng béo đã trưởng thành và có được sức mạnh rất đáng sợ, sau đó sẽ không dám coi thường cậu nữa.

Đây là sức mạnh của tri thức đó!

Phong Liên Trúc càng giữ vững niềm tin học hành của mình hơn, cậu đăng nhập vào tài khoản rồi bước vô phòng học, đóa hoa trên đầu của thầy giáo rồng xanh đã biến thành màu đen, chiếc đuôi vòng tới trước người, hắn nói với giọng tức giận: "Bạn học Phong, cậu đã đến muộn!"

Đêm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, còn phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi võ đài dưới mặt đất tấn công mình, Phong Liên Trúc gấp qua gấp lại cuối cùng vẫn đến trễ mười phút.

Thầy giáo rồng xanh giận đến nỗi núi lửa cũng bùng nổ, lỗ tai nhỏ và lỗ múi phà ra khói trắng, trông cả phổi cũng tức muốn chết luôn rồi.

Hình dáng của hắn rất lớn, vẻ mặt như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Phong Liên Trúc lại không thấy sợ gì cả, cậu nghe theo lòng mình và thực hiện một hành động mà mình luôn muốn làm —— giơ tay sờ đóa hoa trên đầu thầy giáo rồng xanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK