Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tri thức qua tiếp xúc cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách, khi tiếp xúc càng nhiều, sẽ càng nghĩ ngợi nhiều. Kẻ yêu thích chính trị dám chắc sẽ quan tâm đến quốc gia đại sự. Trương Dương vì bị "Quỳ Hoa bảo điển" kích hoạt ký ức võ thuật, tự nhiên cũng sẽ bị ký ức này ít nhiều ảnh hưởng đến tính tình của hắn.

Ngay từ lúc ban đầu, những tri thức mà Trương Dương tiếp xúc đều là một phần nhỏ về các phương diện Toán học, Lịch sử, Ngữ văn, Vật lý..., đối với ảnh hưởng của tính cách rất khó phát hiện; dù sao thì tri thức về mặt sách vở cũng sẽ chỉ làm Trương Dương thành thục hơn. Tuy nhiên võ công lại hoàn toàn khác hẳn. Võ công chung quy lại cũng không ngoài sự tranh cường ngoan đấu và rèn luyện thân thể. Hiển nhiên, kẻ ở trong ký ức Trương Dương hẳn không phải là một kẻ sử dụng võ công với chủ đích rèn luyện thân thể, bằng không sẽ không phát sinh tình huống trên người Trương Dương đột nhiên bộc phát tiềm năng nọ.

Sau hôm Trương Dương trở về cửa hiệu sách trong ngõ, Lý bá luôn cảm giác Trương Dương có điểm khang khác.

Như thể, khí chất đã cải biến rất nhiều!

Tựa hồ, ánh mắt trông lợi hại hơn rất nhiều!

Dường như có một loại khí độ uy nghiêm vinh nhục đều không sợ!

Như thể là…

Lý bá cũng cụ thể không nói ra được Trương Dương đã thay đổi cái gì, chỉ là cái loại cảm giác bồn chồn bất an của Trương Dương đã hoàn toàn biến mất. Vô luận là kiểu cách nói chuyện hay là động tác hành xử đều khiến cho người khác tràn ngập cảm giác tự tin và tự nhiên.

Tuy nhiên làm cho Lý bá còn kinh ngạc hơn chính là, Trương Dương sau khi trở về cũng không còn tiếp tục đọc sách nữa, mà lại như một tên điên giấu mình đằng sau kệ sách bắt đầu thực hiện một số động tác cơ học: loan yêu (khom lưng), thích thối (cước đá), phách chưởng (tay bổ)… còn có một vài động tác quỷ dị khiến cho Lý bá cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Bởi vì những động tác này cơ thể con người căn bản không cách nào làm được, vậy mà Trương Dương lại liều mạng cố gắng thực hiện cho bằng được những động tác uốn éo các bộ phận của cơ thể đó.

Hai ngày kế tiếp, phản ứng của Trương Dương đã làm cho Lý bá có một loại cảm giác tâm kinh nhục khiêu (run rẩy sợ hãi).

Động tác Trương Dương thực hiện hoàn toàn vượt khỏi phạm trù rèn luyện thân thể và võ thuật. Rất nhiều lúc vào buổi sáng hắn đều chỉ thực hiện một động tác xuất quyền, mà động tác cơ giới khô khan này hắn có thể thực hiện mấy ngàn lần không ngừng nghỉ.

Trên mặt Lý bá tuy không có biểu hiện gì, nhưng là trong lòng lại phiên giang đảo hải (tràn ngập sóng gió), khiếp sợ vô cùng. Tiềm lực của tên thiếu niên này đã vượt xa dự đoán của lão. Nếu là một kẻ nghiệp dư sẽ không thể nhìn ra sự huyền bí của các động tác mà Trương Dương đang thực hiện, nhưng lão nhìn ra được. Mặc dù lão không hiểu nhiều về võ thuật, tuy vậy, luyện tập võ thuật và luyện tập thương giới (súng ống) đều có cùng một đạo lý, vô luận là huấn luyện xạ kích hay là lắp ráp súng đạn đều cũng phải trải qua vô số động tác kỹ thuật lặp đi lặp lại mới có thể thực hiện được một cách hoàn toàn an toàn.

Một ý niệm trong lòng lão đầu chợt lóe qua. Những này ngày, lão đầu đã lĩnh giáo thiên phú về thương giới của Trương Dương. Trương Dương có thể lắp ráp súng ống không hề sai sót, thậm chí còn có thể nhớ kỹ từng số hiệu quy định và kích thước của các bộ phận. Điều này đã vượt khỏi tri thức cần thiết của một sát thủ.

Bây giờ, khiếm khuyết duy nhất Trương Dương chính là huấn luyện bằng đạn thật.

Kỳ thật, sự hiểu biết của Lý bá đối với Trương Dương vẫn còn thiếu sót rất nhiều, hắn không chỉ liều mạng luyện tập sau khi trở về thư điếm, mà kể cả khi trở lại về ký túc xá vẫn còn liều mạng tập luyện. Bấy giờ bên trong ký túc xá chỉ có mỗi mình hắn, phi thường thuận tiện để hành động.

Và cuối cùng thì Trương Dương toàn thân đau nhức leo lên giường nằm thẳng.

Trên thực tế, Trương Dương cũng đã biết cái phương thức luyện công kiểu nước đến chân mới nhảy này không có giúp ích được gì; dù sao thời gian cũng chỉ có ba ngày. Đã biết loại huấn luyện dưới cường độ cao ngược lại sẽ càng dễ làm cho cơ thể mình đau nhức mệt mỏi, nhưng có điều Trương Dương không cách nào khống chế cái loại dục vọng tu luyện này của bản thân. Hắn chính là dù đang nằm mơ cũng là luyện công. Trong tâm trí hắn, ngoại trừ luyện công ra không còn sự tình gì nữa... !

Buổi chiều hôm nay, Trương Dương đi thăm Lưu Bưu. Lưu Bưu đã khá hơn rất nhiều rồi. Có điều cái chân bị thương vẫn chưa hồi phục khả quan, tuy vậy, dựa vào cặp nạng hắn đã có thể tự mình đi nhà xí. Điều này làm cho Trương Dương rất vui mừng.

Ngày mai, ngày mai sẽ là cái hẹn mười ngày!

Trương Dương bật vòi sen tắm rửa sạch sẽ, sau đó dán đầy cao dược thông huyết lên khắp thân người rồi sớm leo lên trên giường nằm. Vài ngày huấn luyện ở cường độ cao vừa qua đã khiến cho hắn kiệt sức, đầu ngón tay không chút khí lực. Bây giờ, hắn phải ngủ một giấc thật sảng khoái để hồi phục, thậm chí hắn còn uống cả hai viên thuốc ngủ. Hắn không lo lắng sẽ ngủ quên, bởi vì, hắn còn có điện thoại di động của Lý bá, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thông tri hắn.

Tuy nhiên, Trương Dương thật ra hy vọng Tiêu Viễn Hành có thể đem về một kết quả thỏa đáng. Ba ngày tu luyện hết sức cũng không có khả năng có thể chiến thắng được Lữ Phi. Sau khi chính thức am hiểu võ công thì Trương Dương ngược lại càng thấu hiểu được sự đáng sợ của Lữ Phi. Trương Dương đã có thể khẳng định, Lữ Phi chính là một cao thủ về bác kích! (bác kích = đấu tay đôi, đấu vật, cận chiến...)

Trời vừa sụp tối, thuốc an thần đã phát huy tác dụng, trong lúc miên man suy nghĩ, Trương Dương vừa thấy mơ mơ màng màng đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, tựa hồ thanh chủy thủ răng cưa của mình cắm vào trái tim của Lữ Phi, máu tươi phún ra, tràn ngập trong không trung, tựa như từng cánh từng cánh hoa hồng tươi nhan sắc quỷ dị...

“ Tít tít…!”

Một loạt chấn động cùng âm thanh ồn ào đánh thức Trương Dương, đó là điện thoại cầm tay Lý bá đưa hắn.

“Lý bá… ?”

"Đừng nói gì cả, bây giờ, ngươi cứ chiếu theo yêu cầu của ta mà làm. Ngươi không phải thích ngồi ở tiệm Inte ở gần trường học lướt web sao? Ngươi đầu tiên hãy tới cửa hàng ở trường mua chút bánh gì đó ăn, nhất định phải đưa tờ một trăm đồng, để cho cửa hàng thối cho ngươi tiền lẻ. Sau đó lập tức chạy tới tiệm Inte, trên đường nếu gặp người quen đến bắt chuyện, động tác phải tự nhiên, đừng giả tạo. Sau khi vào tiệm Inte, đến quầy bar ngồi lại vài phút, tỷ như mua chút nước hoặc là đồ uống gì đó. Ngươi vẫn sẽ như cũ ngồi vào cái máy ngươi hay thích ngồi, khởi động máy, truy cập QQ, có một ít mail gì đều mở ra hết. Sau đó, sẽ có người tìm ngươi. Tốt lắm, lập tức cứ theo ta nói mà làm …!"

“ Đây là… ?”

Trương Dương có điểm không hiểu thấu, có cần phải thần bí như thế không?

Trương Dương mặc dù cảm giác thần bí khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời Lý bá nói mà làm theo. Đầu tiên là đến thương điếm dùng tờ một trăm đồng mua bánh mì và bánh kem, sau đó thong thả bước ra khỏi cổng trường. Ở trên đường hắn cũng gặp phải mấy muội muội, chẳng qua Trương Dương không có dám chào hỏi gì, bởi vì mấy người muội muội hung hăng trừng mắt lườm nguýt hắn một trận. Cái này cơ bản cũng đã có hiệu quả như chào hỏi rồi……

Bây giờ đã là giữa trưa, người bên trong tiệm Inte cũng đã rất đông đúc. Tuy vậy, trùng hợp chính là, Trương Dương vừa đến thì người đang ngồi ở chỗ yêu thích của hắn cũng vừa lúc xong việc, chủ quán còn nói rằng vận khí của hắn tốt lắm.

Mở máy lên!

Đăng nhập vào vài cái forum và hộp thư, vào luôn trang QQ.

Trong đống hổ lốn trên diễn đàn cũng gõ vào một vài câu.

“ Ngươi là Trương Dương?”

“ Ừm… là ta…”

Sau lưng Trương Dương, một giọng nói cất tiếng hỏi, Trương Dương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi tóc dài, đeo kính, mặc một bộ y phục dài trang nhã.

“… Hãy mặc vào…!”

Người thanh niên tóc dài vừa nói một mặt bắt đầu cởi bỏ y phục, mắt kính, tóc…

Trương Dương nhìn thấy không khỏi trợn mắt há mồm. Người kia sau khi cởi áo khoác ra, hóa ra quần áo mặc so với hắn giống nhau như đúc. Sau khi cầm bộ tóc giả trên đầu lôi xuống, không ngờ kiểu tóc cũng giống hắn y chang. Điều làm cho Trương Dương vui mừng chính là mặt mũi của người nầy và của hắn không giống nhau, bằng không, Trương Dương quả muốn hoài nghi chính mình thật sự có hay không một huynh đệ ruột thịt còn lưu lạc bên ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK