Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống Chung nói xong đột nhiên phát hiện bầu không khí chung quanh dường như có chút không ổn, vội xoay mặt nhìn mọi người bên cạnh thì kinh ngạc phát hiện. Ngoại trừ Mộc Tử Dung vẫn bình thản thì những người khác đều hoảng sợ cực điểm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con ưng không lồ màu bạc, không phải như một con chim đẹp mà là đối mắt tử thần.

Độc lão đầu lá gan nhỏ nhất, sợ đến cả người run run, miệng không ngừng than thở: “ Chết chắc rồi, lần này thực chết chắc rồi!”

Tư Vân Tư Vũ tuy không như thế nhưng mặt mày cũng thất sắc, tỏ vẻ tuyệt vọng. Ngay cả Thạch đầu cũng không nhịn được mặt biến sắc.

Còn ma nữ da xanh cường thế kia sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, không ngờ cắn răng một cái, hung hăng đá chân cả giận nói: “ Chuyện tới nước này, đừng có trách ta!”

Tống Chung vừa nghe lời ấy lập tức sửng sốt, hắn còn tưởng rằng ma nữ da xanh muốn ngả bài ở thời điểm này thì vội đề phòng. Mộc Tử Dung cũng không chút khách khí lấy ra Thanh Ảnh thần kiếm, tức giận nhìn ma nữ khỏa thân.

Không ngờ ả căn bản không có ý xuất thủ, ngược lại có ý bay về phía sau, sau đó song chưởng hung hăng đánh lên ngực mình. Phịch một tiếng, ma nữ da xanh bị chưởng lực của ả đánh phun một búng máu.

Tống Chung cùng Mộc Tử Dung thấy tình cảnh này nhất thời ngẩn cả người, không biết đây là chuyện gì. Quái lạ. Chẳng lẽ tự ngược đãi bản thân có thể tăng chiến lực của nàng? ”

Nhưng tiếp đó bọn họ liền hiểu, ma nữ da xanh phun ra một ngụm máu. Còn không đợi máu huyết rơi xuống liền đánh mấy đạo pháp quyết vào trên. Lại thôi động pháp lực cả người, đồng thời hô to một tiếng nói: “ Vạn Lý Huyết Ảnh Độn!”

Theo tiếng nói vừa dứt, ma nữ khỏa thân bị một đạo huyết quang bao bọc, sau đó hồng ảnh chợt lóe, lập tức biến mất không thấy đâu.

Tống Chung cùng Mộc Tử Dung chấn động, bọn họ đã từng nghe qua Vạn Lý Huyết Ảnh Độn này, đây là một loại bí kĩ bảo mệnh, trong tuyệt cảnh vạn bất đắc dĩ mới thi triển, sẽ lập tức đem người tống xuất ngoài ngàn dặm nhưng cũng khiến nguyên khí đại thương.

Ma nữ da xanh là Trúc Cơ kỳ đại viên mãn nhưng thi triển ra thì sau này phải nằm trên giường nửa năm, trong vòng vài năm chưa chắc khôi phục trạng thái đỉnh phong, việc trùng kích Kim Đan cũng chậm trễ ít nhất mười năm.

Đang là ban ngày lại không có nguy hiểm gì, chỉ là một con ưng tứ cấp không rõ lai lịch, căn bản không tạo thành uy hiếp. Huống hồ mọi người sắp khởi hành, cưỡi phu chu vừa nhanh vừa anh toàn. Ả sao phải liều mạng đại thương nguyên khí phải dùng Vạn Lý Huyết Ảnh Độn đây? Đối với sự tình quái dị này Tống Chung cùng Mộc Tử Dung đều không hiểu ra sao.

Độc lão đầu một bên thấy thế không nhịn được mắng to nói: “ Ma nữ chết tiệt, là đội trưởng mà không ngờ lâm trận bỏ chạy!”

Tư Vân Tư Vũ nghe vậy cười khổ nói: “ Nàng lưu lại cũng là chết chung với chúng ta, chạy so với chết hết thì thế nào tốt hơn? Chỉ đáng tiếc là Tống sư đệ cùng Mộc sư muội, mới lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ liền phải bỏ mạng ở Đông Hải, thật là làm người ta thương cảm mà!”

“Cái gì? ” Tống Chung nghe lời thì chấn động nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì ? Sao chúng ta nhất định phải chết, các ngươi có thể giải thích cho ta được không? ”

‘Ôi!” Tư Vân Tư Vũ thở dài một hơi, sau đó chỉ con ưng không lồ màu bạc nói: “ Thấy con lôi ưng kia chứ? Đó là thám báo của Đông Hải tuần tra sử Lôi Ưng Vương Lôi Thiểm Nhi, khi nàng đến đây. Chúng ta phải chết không thể nghi ngờ!”

“Sao? ” Tống Chung lập tức cười khổ nói: “ Xin hỏi, Đông Hải tuần tra sử là gì? Lôi ưng Vương Lôi Thiểm Nhi là người phương nào? Có thể nói rõ cái này một chút hay không ?”

“A, thật xin lỗi, chúng ta quên ngươi mới đến Đông Hải. Cũng được, ta nói một chút, để ngươi biết trước khi chết!” Tư Vân Tư Vũ bắt đầu giải thích nói: “ Chuyện là như thế này!”

Tiếp đó, Tư Vân Tư Vũ liền nói một lượt. Thì ra, đám yêu thú Đông Hải kỳ thật không phải chia năm sẻ bảy. Đám yêu thú cao cấp, từ lục cấp trở lên đã có thể biến ảo thành hình người, có trí tuệ không kém gì trí giả nhân loại. Qua vô số năm tháng, đám yêu tộc cấp cao tại sâu trong Đông Hải lập ra một đế quốc gọi là Đông Hải đế quốc, nhân loại chỉ biết một cái tên như thế. Tình hình cụ thể có bao nhiêu mạng? Hoàng đế là ai? Tình hình quan viên phân cấp như thế nào thì hoàn toàn mù tịt. Duy nhất biết đó là nơi Đông Hải tiếp giáp với Thương Mang Sơn là biên cảnh của bọn chúng, yêu thú chỗ này cũng là thần dân của bọn hắn.

Cho nên đến thời điểm dân số đông, vì tránh nội chiến mà yêu thú cấp cao thường chỉ huy phát động thú triều tập kích Thương Mang sơn.

Nhóm tu sĩ cũng đoàn kết lại, hơn nữa tạo thành Đông Hải liên minh. Đám yêu thú cấp cao vì bảo hộ tộc nhân cũng tương ứng tổ chức ra Đông Hải tuần tra sử. Tuy số lượng tuần tra sử không nhiều nhưng đều là yêu thú tổ thực lực cường đại, vả lại thường đi cùng tộc quần, số lượng hàng trăm hoặc hàng ngàn.

Đối với thế lực không lồ như thế, tiểu đội nhân loại Đông Hải liên minh có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Cho nên không đụng phải Đông Hải tuần tra sử thì tốt. Một khi chạm rồi thì muốn chạy cũng không dễ.

May mắn là mấy yêu tộc cấp cao này đều rất lười, bình thường không mấy khi rời địa bàn của mình. Cho nên cơ hội các tiểu đội tu sĩ va chạm bọn họ cũng rất khó. Đông Hải liên minh mới có thể tiếp tục tiến hành chức trách tiêu diệt yêu thú.

Nhưng dù sao cũng mang chức vụ trên người, Đông Hải tuần tra sử ngẫu nhiên sẽ đi dạo một lần. Nếu bị bọn họ phát hiện thì cũng chỉ có thể oán mình xui xẻo.

Cũng may đa số Đông Hải tuần tra sử do mang theo đội ngũ đông đảo ảnh hưởng đến tốc độ hành quân. Khiến cho tu sĩ còn có đường sinh cơ, có thể từ xa bỏ chạy tránh bọn họ đuổi giết.

Nhưng cũng có vài Đông Hải tuần tra sử tương đối biến thái, chỉ cần tu sĩ chạm phải bọn họ, liền khẳng định chạy không được. Mà Lôi Ưng Vương Lôi Thiểm Nhi bọn Tống Chung gặp hôm nay chính là một trong số đó.

Lôi Thiểm Nhi này nghe nói bản thể chính là yêu thú ngũ cấp lôi ưng vương. Cơ duyên xảo hợp tìm được một động phủ của tu sĩ thượng cổ. Dùng đan dược cùng pháp quyết cao thâm của tu sĩ thượng cổ kia lưu lại, lôi ưng vương này không ngờ hóa hình thành công, trở thành một tiểu cô nương đáng yêu mặt hoa da phấn mới hơn mười tuổi (He he kiểu này chú bàn gặp Loli rồi)

Đương nhiên biến hóa bề ngoài vẫn không thay đổi được tác phong bưu hãn của Lôi Thiểm Nhi. Nàng một khi đi tuần, tất nhiên là tiền hô hậu ủng, ít nhất cũng mang ra ngoài một vạn tộc nhân.

Hơn một vạn tứ cấp yêu thú lôi ưng ở trên trời, quả thực là khí thế phô thiên cái địa.

Loại yêu thú lôi ưng này có hai đặc điểm nổi tiếng, một chính là trên thân có thêm Lôi điện, khi phát động công kích thì đôi cánh chấn động, đánh ra một đạo thiểm điện. Thời điểm một chọi một thì cũng chưa tính là gì, nhưng một khi tụ tập thành đàn thì lưới điện hồ kia sẽ giống như mưa nện xuống, thực có khí thể hủy thiên diệt địa. Một vạn lôi ưng đi cùng nhau, tu sĩ Nguyên Anh thấy cũng chạy chứ đừng nói đến Kim Đan.

Chúng nó còn có đặc điểm chính là phi hành cực nhanh, nhanh hơn ba phần so với tốc độ ngự kiếm của tu sĩ Kim Đan. Trúc Cơ tu sĩ gặp thám báo của Lôi Ưng Vương Lôi Thiểm nhi thì không cách nào chạy thoát.

Như bọn Tống Chung hiện tại, trừ ma nữ da xanh đã phát động Vạn Lý Huyết Ảnh Độn chạy trốn. Những người còn lại chỉ có thể chờ chết. Phi chu chạy có một ngàn dặm thì bọn chúng đã dễ dàng đuổi theo. Tốc độ bọn họ ngự kiếm, cố hết sức cũng chỉ được hai ngàn dặm, cũng chỉ có thể chạy thêm một hồi. Muốn chạy ra ngoài hơn một vạn dặm về đến đại lục? Trời đất, cái này căn bản là người điên nói mơ. Bởi vậy mọi người mới có thể tuyệt vọng như thế. Thậm chí không còn cả ý niệm chạy trốn. (Lão tác giả hâm thấy người ta chết cười hắc hắc, ta ngứa tai nên đổi thành trời đất. Thông cảm)

Tống Chung cùng Mộc Tử Dung nghe xong, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, ra là thế mà ma nữ da xanh liều mạng chạy trốn!

Lúc này Tống Chung cũng nhịn không được có chút oán hận nói: “ Ma nữ da xanh chết tiệt này. Thân là đội trưởng, đáng lẽ phải đồng tâm hiệp lực cùng chúng ta. Không ngờ một mình lâm trận bỏ chạy? Đây còn thể thống gì chứ? Nếu ta còn sống trở về, ta nhất định phải thu thập ả!”

Mọi người nghe nói nhất tề tỏ vẻ xem thường, hiển nhiên không ai nghĩ đến Tống Chung còn có thể sống trở về.

Tống Chung cũng không để ý. Con bài chưa lật trong tay hắn còn rất nhiều, cho dù là chống lại lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi cũng không phải mười phần sợ hãi, cho dù thua ít nhất cũng phải xin đối phương tí huyết.

Dù sao trốn cũng vô ích, Tống Chung dứt khoát từ bỏ việc này, ngược lại nói giỡn với Tư Vân, Tư Vũ: “ Này, này. Chúng ta sắp chết, hay là các người thỏa mãn cho ta một nguyện vọng cuối cùng? ”(He he chết vẫn còn máu gái. Chết dưới hoa mẫu đơn cũng làm quỷ phong lưu)

Tư Vân, Tư Vũ dường như có chút hảo cảm đối với Tống Chung, không do dự nói: “ Nguyện vọng gì? Nếu tỷ muội chúng ta làm được sẽ không để ngươi thất vọng!”

“Ha ha, vậy thì tốt qua, nguyện vọng của ta vô cùng đơn giản, các người có thể dễ dàng làm được!”Tống Chung cười hì hì nói: “ Ta muốn nhìn thấy dung nhan thật của các ngươi một lần!”

Tư Vân Tư Vũ vừa nghe lời ấy thì dở khóc dở cười, lập tức nói: “ Giờ là lúc nào mà ngươi còn nghĩ thế ?”

“Không nghĩ cái này thì nghĩ cái gì? Dù sao đều phải chết. Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm để ta tiếc nuối thật sâu mà chết sao?” Tống Chung lập tức ai oán nói: “ Đây chính là nguyện vọng cuối cùng của người ta, các ngươi hãy thỏa mãn ta một lần đi! Không được sao? ”

Nhìn thấy bộ dạng Tống Chung gần như làm nũng, Tư Vân Tư Vũ lập tức cười khổ. đồng thời các nàng cũng mềm lòng thầm nghĩ. Dù sao đều phải chết, giữ bí mật tướng mạo cũng chẳng để làm gì, chi bằng thành toàn cho hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK