• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước khi bước vào, sự căng thẳng của Lục Yên Đinh đã đạt đến đỉnh điểm.

Ngoại trừ điều đó ra, cậu vẫn còn có chút mong đợi ẩn giấu, ngượng ngùng cùng mông lung, cho đến tận khi Lâm Khách mở cánh cửa đó ra, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào ghế, quay lưng với bọn họ, bên cạnh là một hàng đèn sáng choang trên tấm gương trang điểm, trợ lý đang nói chuyện với người đàn ông kia chợt ngẩng đầu lên nói một câu: “Anh Lâm đến rồi.”

Người đàn ông kia nghiêng đầu qua, là Khúc Như Bình, là gương mặt Lục Yên Đinh thường xuyên nhìn thấy trên TV, trên màn ảnh rộng, trên weibo và các tờ báo tin tức lớn nhỏ, được bình bầu là “Alpha đẹp trai nhất Châu Á”, “Alpha nam tính hấp dẫn nhất”. Nhưng lúc này khi Lục Yên Đinh nhìn vào gương mặt kia, đầu óc đột nhiên lại chỉ là một mảnh trống rỗng.

Giọng nói của Khúc Như Bình như chiếc đàn dương cầm cỡ lớn, trầm ổn, hữu lực: “Đến rồi à?”

Lâm Khách “ừ” một tiếng đáp lại, từ đằng sau kéo Lục Yên Đinh qua, “Đây là Tiểu Lục, Lục Yên Đinh, sau này chúng ta sẽ cùng nhau quay chương trình.”

Khúc Như Bình đứng dậy, hướng cậu vươn tay ra, nói: “Xin chào.”

Lục Yên Đinh chà bàn tay của mình trên chiếc quần, rồi mới đưa tới, có hơi thả lỏng bản thân nói: “Xin chào anh, thầy Khúc, tôi rất thích các tác phẩm của anh.”

Lâm Khách bỗng nhiên cười ra tiếng, điều này khiến Lục Yên Đinh trong nhất thời có hơi lo lắng, cậu cảm thấy bản thân có thể đã nói sai gì đó, nhưng khi cậu lại nhìn về hướng Khúc Như Bình một lần nữa, Khúc Như Bình cũng đang khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười kia không lan đến tận đáy mắt.

Lâm Khách nói: “Vẫn là một đứa trẻ, cần quan tâm nhiều hơn.”

Khúc Như Bình gật đầu một cái, “Đừng đứng đó nữa, đều ngồi xuống cả đi.”

Lục Yên Đinh thấp thỏm ngồi xuống, trên gương mặt vẫn cố gắng duy trì sự trầm ổn. Lúc này có người mở cửa ra đối với bọn họ nói: “Đợi lát nữa tổng đạo diễn cũng sẽ qua đây, thầy Lâm và thầy Khúc chuẩn bị chút nhé, ồ, còn cả Tiểu Lục nữa.”

Bọn họ đều đáp một tiếng, người kia mới vội vã rời đi.

Cửa không được đóng kín, vẫn để lại một khe hở.

Lục Yên Đinh muốn đứng lên đóng cửa lại, nhưng Khúc Như Bình lúc này lại đột nhiên nói, “Tôi gần đây có luyện ảo thuật đó nhé.”

Lâm Khách lộ ra biểu tình “lại như vậy rồi”, xem ra hai người rất thân thuộc. Chương trình này tuy có tên gọi là 《Gia tộc Lâm Khách》, nhưng cũng không chắc tất cả đều là bạn thân của anh ta, người không quen thân tuyệt đối là vì muốn được thơm lây nên mới đến, còn ví như Khúc Như Bình, khẳng định là bởi vì quan hệ với Lâm Khách mà thôi.

Lục Yên Đinh không tiện nói chen vào, chỉ là cười cười nhìn anh.

Khúc Như Bình đứng dậy, giơ hai tay lên, mở ra: “Nhìn này, không có cái gì cả nhé.”

Lâm Khách chỉ cười, không nói câu nào, vì vậy Khúc Như Bình đối với Lục Yên Đinh nói: “Đúng hay không?”

Lục Yên Đinh vội vàng gật đầu: “Đúng, không có cái gì cả.”

Khúc Như Bình thả hai tay xuống, quay một vòng, chứng minh trên người mình không có thứ gì.

Lục Yên Đinh nhìn một cách sững sờ, không biết anh muốn làm gì.

Khúc Như Bình một lần nữa đứng lại, hai tay để ra sau lưng. Anh vẫn luôn giữ biểu tình lạnh nhạt, cũng không mang lại cảm giác giả vờ mê hoặc như thế kia, điều này khiến cho màn ảo thuật của anh càng giống như là một kiểu hài hước đen tối.

Lục Yên Đinh bỗng nhiên có chút khẩn trương, hầu kết của cậu giật giật, nheo mắt lại.

Một giây sau, Khúc Như Bình đột nhiên lấy ra một bông hồng đưa tới trước mặt cậu.

Lục Yên Đinh thật sự sửng sốt, đầu óc trống rỗng, theo bản năng giang hai tay ra nhận lấy, chần chờ nhìn về phía Lâm Khách nói: “Wow.”

Lâm Khách cười lắc đầu một cái: “Lỗi rồi, lỗi rồi.”

Khúc Như Bình hỏi: “Làm sao vậy?”

Lâm Khách bước về phía trước, đập Khúc Như Bình một cái: “Người ta là một Omega, cậu như thế này coi như là đùa giỡn người ta đó.”

Khúc Như Bình nhìn về phía Lục Yên Đinh: “Có đúng không? Thật ngại quá, tôi còn tưởng rằng cậu là một Beta.”

Lục Yên Đinh vội vàng nói: “Không sao đâu, màn ảo thuật của thầy Khúc rất đặc sắc.”

Cho dù đã từng bị truyền thông nhận lầm là Beta một lần, nhưng nội tâm của cậu vẫn có chút mất mát, cậu cơ hồ rất ít bị người nhận thành Beta, bởi vì từ nhỏ đến lớn tướng mạo của cậu đều xuất sắc, đồng thời tuy không tính là cái loại đẹp trai hơi gái tính gì, ngẫu nhiên cũng bị tưởng lầm thành Alpha. Đại khái có thể là do Khúc Như Bình đã nhìn thấy nhiều diễn viên Omega tuyệt sắc lắm, cho nên dưới sự so sánh mới có thể hiện rõ sự thất vọng mờ nhạt, Lục Yên Đinh an ủi mình như vậy.

“Thật sự ngại quá.” Khúc Như Bình lại áy náy nói, anh ngồi xuống, khẽ sát hai bàn tay vào nhau, “Hay là cùng ăn bữa tối?”

Lâm Khách liền cười ha ha: “Cậu đây là chịu nhận lỗi à.”

“Thật sự không sao cả, ” Lục Yên Đinh không nhịn được nói lần nữa, cậu cầm bông hồng kia, có bông hoa kia làm nền khiến cậu trông có chút cảm giác diễm mỹ, mà bản thân cậu lại hồn nhiên không biết, “Tôi cũng thường bị nhận lầm như vậy, không phải là chuyện của thầy Khúc.”

“Cũng không phải chuyện của cậu, là do cậu ta gần đây rảnh quá, mới bị tôi kéo đi xem mấy chương trình biểu diễn ảo thuật, sau đó trở về lại cảm thấy có hứng thú.”

Khúc Như Bình xoa xoa tay, “Gần đây không giống, đang bận chuyện quay phim.”

Lâm Khách cười to: “Không phải chứ, đại ảnh đế của tôi, cậu không phải nói cho mình một kỳ nghỉ dài hạn sao?”

Khúc Như Bình lắc đầu một cái, “Nghỉ ngơi quá lâu rất vô vị.”

Anh và Lâm Khách cứ câu được câu mất tuy tiện trò chuyện một lúc, Lục Yên Đinh ngược lại không cảm thấy lúng túng, cậu tò mò lắng nghe ảnh đế nói chuyện của mình, dưới hoàn cảnh như thế này, cậu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu “mình và bọn họ giống nhau”.

Mà cảm giác này rất nhanh liền kết thúc, nhân viên công tác gõ cửa, nói: “Tổng đạo diễn đến rồi.”

Vì vậy ba người bọn họ liền đứng lên, Lục Yên Đinh lúc này mới nhớ tới lúc đầu Khúc Như Bình nói muốn cùng cậu ăn cơm tối, xem ra chỉ nói lời khách sáo mà thôi. Thất vọng quen rồi, lần này Lục Yên Đinh cũng không còn cảm thấy mất mát nữa.

Mà nhiều hơn cả là cảm giác không chân thật.

Mấy ngày qua Khúc Như Bình liên tiếp lên hot search, trên TV một Khúc Như Bình khi là Vương gia lúc lại là một tên ăn mày, mỗi một rạp chiếu phim đều dàn đầy poster cá nhân của anh…

Người này, sống sờ sờ ra đấy, cậu đã nhìn thấy, còn từng trò chuyện qua, mấy ngày sau đó, còn cùng nhau quay chương trình.

Không biết là vì sao, cậu lại nảy sinh ra cảm giác mừng rỡ khi toàn bộ mới chỉ bắt đầu.

Toàn bộ công việc xong xuôi, khi Lục Yên Đinh trở về nhà đã là 12h30 đêm, cái này vẫn còn tốt chán, kết thúc công việc tương đối sớm.

Cậu nằm dài trên giường, ngày mai sẽ có người tới nhà cậu bố trí máy quay, bọn họ muốn quay một ít các phiên đoạn ngắn. Vào giờ phút này, cậu đang cầm điện thoại của mình lướt weibo của Khúc Như Bình.

Weibo của anh rất đơn giản, dường như phải cả nửa năm mới đăng một lần.

Bài đăng lần trước thế mà còn là ảnh chụp chung với Thi Tiêm Hồng, hai người đang đứng trên du thuyền, bối cảnh là biển lớn, hai người đang ôm lấy nhau, mỉm cười. Bức ảnh này Khúc Như Bình nhìn qua rất vui vẻ, rất có lực hòa hợp, không giống anh ngày hôm nay, vô cùng có cảm giác khoảng cách.

Bình luận bên dưới cũng chỉ là vừa mới đây:

“Anh thật sự xứng với Hồng Hồng sao?”

Weibo gần đây toàn bộ đều là tin tức hắc Khúc Như Bình.

Chủ yếu là nói đến lần chia tay này với Thi Tiêm Hồng, là vì Khúc Như Bình bên ngoài có người khác, lại bởi vì Khúc Như Bình từ sớm đã bị chụp lại cảnh đến quán bar, vì vậy khi tin tức này được tung ra dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía, hơn nữa còn cộng thêm rất nhiều các chi tiết lần lượt liên tục bị lộ ra, điều này khiến Khúc Như Bình gần đây bị mắng rất thảm.

Tuy rằng ngày hôm nay nhìn thấy Khúc Như Bình, cảm giác trạng thái của anh cũng không tệ lắm.

Dù sao người ta là minh tinh đã nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua.

Nhớ đến ngày hôm qua cùng anh trò chuyện, thật ra phần lớn là chỉ lắng nghe, nhưng cậu biết Khúc Như Bình gần đây đang quay một bộ phim điện ảnh, hình như là phim của Nguyễn Tuấn Huy, là bộ phim tiếp theo Nguyễn Tuấn Huy quay sau khi hoàn thành bộ phim do Thi Tiêm Hồng đóng vai chính, phỏng chừng thời điểm đó tin tức lại đại bạo một phen.

Lục Yên Đinh biết rằng bản thân hình như đã biết được tin tức không nên biết, nhưng bộ dáng đương sự người ta có vẻ cũng không ngại, cậu có hơi không hiểu rõ tình huống, rất dễ dàng nâng lên địa vị bản thân, nhưng kinh nghiệm nhiều năm lại khiến cậu càng thêm ổn trọng, cậu biết rằng chuyện này không thể nói ra, một chữ nửa câu cũng không được.

Nói đến Nguyễn Tuấn Huy, đạo diễn lớn nổi danh, đã nhận nhiều giải thưởng lớn của nước ngoài, còn là ông mối của “cp Quốc Dân”. Fans của cp Quốc Dân còn gọi Nguyễn Tuấn Huy là “Nguyệt lão”.

Rất nhiều lần khi Nguyễn Tuấn Huy đăng weibo teaser phim điện ảnh mới, đều sẽ có rất nhiều fans cp ở bên dưới bình luận: “Nguyệt lão của mị lại có phim mới rồi mọi người mau đến xem đi!”, “Nguyệt lão 666, cầm cúp cầm đến mỏi cả tay”, “Chúc Nguyệt lão phim mới thành công!”

Lúc này sẽ có người nói: “Quốc Dân có thể đừng tìm cảm giác tồn tại có được hay không? Đạo diễn lớn người ta bị mấy người gọi thành Nguyệt lão liệu người ta có tình nguyện hay không? Thật đáng ghét.”

Mà Nguyễn Tuấn Huy xác thực xem như là “Nguyệt lão” của hai người kia.

Bởi vì đôi cp Quốc Dân này, đã từng khi tuổi còn nhỏ đóng chung một bộ phim lịch sử song nam chủ《Đại quốc thiên hạ》 của đạo diễn Nguyễn Tuấn Huy, năm đó Khúc Như Bình tám tuổi, Thi Tiêm Hồng bảy tuổi.

Bọn họ diễn vai của hai nam chính khi còn nhỏ, sau đó vào năm Khúc Như Bình mười lăm tuổi, bọn họ lại cùng xuất hiện chung trong bộ phim 《Thiếu niên kỳ huyễn vật ngữ》, lại đến năm mười chín tuổi cùng Thi Tiêm Hồng nắm tay bước trên thảm đỏ của giải thưởng liên hoan phim Kim Quân, sau đó tin tức yêu đương của hai người bị lộ ra.

Lục Yên Đinh tùy ý lướt weibo là có thể thấy được lịch sử tình yêu của cp Quốc Dân, sau đó say sưa mà đọc tiếp.

Tiêu đề được gọi là Khúc Như Bình cùng Thi Tiêm Hồng, mười sáu năm ngược luyến quốc dân.

Thời điểm Khúc Như Bình hai mươi hai tuổi, ba năm sau khi chuyện yêu đương bị khui ra, song phương tuyên bố chia tay.

Sau đó vào năm hai mươi lăm tuổi lại bị người ta quay lại hai người đang hôn nhau mãnh liệt nơi đầu đường, chuyện tình cảm lại bị khui ra một lần nữa; năm hai mươi bảy tuổi lại một lần trong một buổi phỏng vấn nào đó dùng thái độ lạnh nhạt nói về đối phương, nghi vấn chia tay, năm hai mươi tám tuổi bị chụp lại cùng Thi Tiêm Hồng đi vào chung cư, một đêm không trở ra; năm ba mươi tuổi đã từng nói có dự định kết hôn; nhưng ngày kế lại đổi giọng nói không có suy nghĩ về chuyện này; năm ba mươi hai tuổi cùng Thi Tiêm Hồng gặp gỡ gia đình hai bên, năm ba mươi ba tuổi bị chụp lại cùng Thi Tiêm Hồng trong một lễ trao giải nào đó ngồi sát bên nhau nhưng toàn bộ chương trình lại không hề có tương tác, ba mươi lăm tuổi, cũng chính là hiện tại, trong một cuộc phỏng vấn mấy ngày trước, Khúc Như Bình nói bọn họ triệt để chia tay rồi.

Thật sự quá cẩu huyết, lại dài dằng dặc, các thể loại xoay qua xoay lại, chẳng trách mọi người vẫn còn quan tâm như vậy, ngay cả đến Lục Yên Đinh cũng cảm thấy bọn họ chính là “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”.

Ngáp một cái, Lục Yên Đinh tắt điện thoại, ngủ say.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK