Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm nằm mơ cũng không ngờ rằng ở đây cũng gặp phải mỹ nữ sát thủ, hơn nữa đối phương thoạt nhìn rất hay ngượng ngùng xấu hổ, không có chút sát khí nào của sát thủ, chẳng lẽ cô nàng này thật sự là một sát thủ?

Nhưng mà hắn sẽ không hoài nghi cảm giác của Tiểu Kim, dù sao đối phương cũng không cần phải lừa mình, càng không cần phải nói là khứu giác và cảm giác của nó đều thuộc loại vip, sẽ không xuất hiện sai lầm trong chuyện này.

Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cảm giác lúc nắm tay nàng, cũng cảm thấy bàn tay của đối phương tựa hồ bị chai, không giống như một thiếu nữ bình thường, tay của thiếu nữ bình thường mềm mại mịn màn, giống như tay của con nít vậy, nắm vào là không muốn buông ra.

Lẽ nào đối phương thật sự là một sát thủ?

Trong đầu của Lâm Bắc Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái tên của tổ chức sát thủ : Huyết Sắc Hoàng Hôn.

Ngoại trừ cái tên này ra, Lâm Bắc Phàm cũng không biết còn có tổ chức sát thủ này muốn tìm mình, nhưng mà nghĩ lại, mỹ nữ sát thủ không phải đến tìm mình, mà vào làm thư ký cho Bờ Biển Vàng, chẳng lẽ mục tiêu của đối phương không phải là mình, mà là Liễu Vi? Hắn ta nghĩ đến đây, trong lòng giật mình!

Trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Lần này là tên nào ra lệnh? Còn muốn ra tay với người phụ nữ của mình, con mẹ nó, quả thật đúng là không coi Đồ Long đại hiệp này ra gì, mình có nên tìm cơ hội diệ trừ cái tổ chức Huyết Sắc Hoàng Hôn này không?

"Lâm đại ca, anh ... anh sao vậy?"

Tiểu Kim cảm thấy ánh mắt của đối phương cứ nhìn chằm chằm mình, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng lên, cẩn thận hỏi.

Liễu Vi cũng cảm thấy ánh mắt của Lâm Bắc Phàm không thích hợp, không nhịn được nhéo nhẹ cánh tay hắn, thấp giọng nói : "Bắc Phàm, anh làm gì vậy? Đừng thấy người ta mới đến đây làm mà ăn hiếp người ta nha!"

Lâm Bắc Phàm vội cười ha hả nói : "Anh sao lại làm thế? Chỉ là thấy Triệu Chỉ Tuyết vừa vào chổ chúng ta làm, sau này coi như là đồng sự, cho nên ít nhiều gì cũng phải biểu thị một chút, cho nên anh quyết định mời nàng ăn trưa một chút, không biết có được nể mặt hay không?"

"Ăn trưa?"

Liễu Vi và Triệu Chỉ Tuyết đều mở to mắt ra, nghi hoặc nói.

Bây giờ đã là mười hai giờ bốn mươi rồi, còn chưa đến nửa tiếng nữa là vào làm, còn ăn trưa cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết giờ làm của Bở Biển Vàng? Có lẽ hắn muốn nhân cơ hội này làm chuồn ra ngoài sao?

Liễu Vi cũng đã quen với các hành vi "ác liệt" của Lâm Bắc Phàm rồi, cho nên cũng không kinh ngạc nhiều, cho rằng đối phương vừa dậy, ngay cả điểm tâm cũng không dùng qua, vì thế khuyên : "Bắc Phàm, có phải là anh không có ăn cái kia không? Hay là anh đi ăn trước đi, em và Chi Tuyết vừa ăn trưa xong, không cần đâu!"

Mình nhất định phải tìm cơ hội, vạch trần khăn che mặt của mỹ nữ sát thủ này.

Trong lòng Lâm Bắc Phàm âm thầm tính toán kế hoạch, cười nói : "Cái này sao có thể? Chỉ Tuyết nói thế nào cũng là người mới vào, tại sao lại tùy tiện ăn trưa như vậy được? Thôi được rồi, anh đại diện cho Bờ Biển Vàng, mời Triệu Chỉ Tuyết tiểu thư đi ăn một bữa trưa phong phú!" Hắn quay đầu sang hướng Triệu Chỉ Tuyết, cười hỏi : "Không biết em có cho anh cơ hội này không?"

"Cái này... em... không phải..." Triệu Chỉ Tuyết đỏ mặt lắc tay.

"Vậy ý của em là đồng ý? Được, vậy chúng ta đi nhanh thôi, anh nhớ gần đây có một quán thịt bò rất ngon, mùi vị không tồi, bảo đảm em ăn một miếng rồi cả đời không quên được, anh sẽ mời em hai chén!"

Lâm Bắc Phàm không nói nhiều, kéo tay đối phương đi ra bên ngoài.

Liễu Vi và Triệu Chỉ Tuyết đều đổ mồ hôi hột ra, thịt bò mà cũng coi là bữa trưa phong phú?

Liễu Vi còn muốn nói gì đó, thì đã thấy Lâm Bắc Phàm kéo Triệu Chỉ Tuyết rời đi, lao xuống cầu thang, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trở về chổ của mình, tiếp tục công việc, tuy rằng nàng không biết đối phương vì sao lại tích cực như vậy, nhưng mà nàng có lòng tin cực độ về người đàn ông yêu dấu của mình, cho nên sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà tính toán, cũng không cần phải nói về công việc bên trong Bờ Biển Vàng, vì một mình nàng cũng có thể giải quyết được.

"Lâm đại ca, anh ... anh đi chậm một chút, em theo không kịp!"

Triệu Chỉ Tuyết liên tục kêu lên, khóe miệng liên tục co rút.

Mình đã gặp qua loại người này bao giờ đâu? Không cho người ta cơ hội từ chối, lại chỉ mời người ta ăn một phần thịt bò bình thường, mà làm ra vẻ như trong truyền thuyết vậy, tính cách này quả thật đúng là khác thường đến cực điểm.

" Lâm Bắc Phàm!"

Từ Chính và Trịnh Dũng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm kéo tay Triệu Chỉ Tuyết đi xuống, trong lòng liền đố kị, hận không thể đạp chết tên khốn kia, đối phương đã cướp Liễu Vi rồi, mà lại còn có làm như vậy với mỹ nữ mới tới, thật sự đúng là bại hoại của đàn ông.

"[email protected], đúng rồi, Triệu Chỉ Tuyết tiểu thư, Từ Chính và Trịnh Dũng hai người đều nhờ anh chuyển lời cho em một tiếng, nói bọn họ muốn kua em, mong rằng em có thể suy nghĩ một chút, thật ra hai người bọn họ đều không tồi!"

Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói.

Từ Chính và Trịnh Dũng hai người làm sao mà nghĩ đối phương sẽ nói cái này với Triệu Chỉ Tuyết? Cả hai đều đỏ cả mặt, thì thào không nói nên lời, chỉ có thể hung hăn trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, lửa giận đủ để đốt cháy tất cả.

Triệu Chỉ Tuyết xấu hổ kêu lên : "Em.... em...."

"Em cái gì? Vóc người của bọn họ đều khôi ngô, nhìn cũng anh tuấn, đúng tiêu chuẩn của đàn ông, công phu trên giường khẳng định cũng thuộc loại xịn, bảo đảm rằng mỗi đêm sẽ khiến cho em sướng đến chết!"

Lâm Bắc Phàm nói ra một loại "ưu điểm" của bọn họ, nhưng mà nghe thế nào cũng không giống đang khen, mà có vẻ hả hê vô cùng.

" Lâm Bắc Phàm!"

Từ Chính và Trịnh Dũng một lần nữa kêu lên, giận đến nổi hộc hết cả máu.

Cái tên Lâm Bắc Phàm này quá ghê tởm rồi, nhìn thấy bộ dáng say sưa của hắn, khẳng định là muốn ra tay với mỹ nữ Triệu Chỉ Tuyết rồi, nhưng không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn đê hèn này để đả kích mình, còn nói ra những lời như vậy, quả thật đúng là đê tiện đến mức ti tiện.

Triệu Chỉ Tuyết làm sao mà nghe qua những lời này chứ? Xấu hổ gục đầu xuống, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

"Tao vừa rồi đại diện cho Bờ Biển Vàng mời Triệu Chỉ Tuyết tiểu thư đi ăn cơm, không nói nhảm với bọn mày nữa, tao đi trước!"

Lâm Bắc Phàm vô sỉ bỏ rơi hai người đang giận đến cực điểm kia, trực tiếp kéo tay của Triệu Chỉ Tuyết lao ra khỏi Bờ Biển Vàng.

Triệu Chỉ Tuyết nhìn thấy cái chén còn to hơn cả mặt của mình, một cái mùi xộc lên tận mũi, tuy rằng thoạt nhìn cũng không tồi, nhưng mà trên trán của nàng đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Lẽ nào đối phương thật sự coi mình là heo? Hơn nữa vừa rồi mình mới ăn trưa xong, làm sao mà còn có thể nhét thứ này vào bao tử? Nhưng mà nhìn nụ cười thân thiện của đối phương, nàng ta ngại từ chối đối phương.

Lâm Bắc Phàm hồn nhiên mở miệng nói : "Triệu Chỉ Tuyết tiểu tư, lẽ nào đồ anh mời không thể ăn sao?"

"Không...không... không phải..." Triệu Chỉ Tuyết làm sao để đối phương thất vọng được? Nàng ta miễn cưỡng cầm lấy chiếc đũa trước mặt mình, gấp lấy sợi mì trong chén, gian nan bỏ vào miệng, miễn cưỡng nuốt xuống.

"Nếu em đã thích ăn, vậy thì ăn nhiều một chút, anh rất quen thuộc với ông chủ ở đây, ông ta sẽ giảm giá cho chúng ta!"

Lâm Bắc Phàm vui vẻ nói, sau đó quay sang nói với một cô phục vụ bên cạnh : "Cô ơi, cho chúng tôi thêm hai chén lớn nữa, cho nhiều dấm và ớt nha, như vậy ăn mới ngon!"

"Khục khục...." Triệu Chỉ Tuyết thiếu chút nữa đã bị mì trong miệng làm sặc chết, hai chén lớn nữa? Đối phương thật đúng là một thùng cơm di động, lẽ nào không sợ nổ bụng chết sao? Ấn tượng trong lòng của nàng về người đàn ông này nhanh chóng mất đi vài phần.

Nàng có chút bội phục cái nhìn của đối phương, cẩn thận nói : "Lâm... Lâm đại ca, anh... anh ăn nhiều vậy sao? Em .... em không có ý gì cả, chỉ là tò mò thôi!"

"Anh? Anh làm sao mà ăn hết? Hai chén này là anh gọi cho em đó, anh nói rồi, hôm nay anh đại biểu cho Bờ Biển Vàng mời cơm mà, sao có thể để cho em đói bụng? Nếu không, tổng giám đốc sẽ trách phạt anh!"

Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói.

"A? Gọi cho em? Em làm sao mà ăn hết? Ăn một chén này là đủ rồi, em thật sự ăn không nói.

Trong lòng Triệu Chỉ Tuyết thật sự có xúc động muốn đập nát đầu của đối phương, đối phương thật đúng là đã coi mình thành heo, gọi ba chén mì lớn, sợ mình ăn một ngày một đêm cũng không xong, lẽ nào đối phương không biết con gái cần phải giữ gìn thân thể sao? Huống chi mình là sát thủ, thân thể càng quan trọng, không thể để cho bản thân bị tăng cân được.

"Nhưng mà... nhưng mà lần đầu tiên anh mời khách, sao có thể keo kiệt được?"

Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói.

Sao mà không keo kiệt? Mời mỹ nữ ăn mì thịt bò, sợ rằng trên thế giới này chỉ có một người làm được, nếu như để cho người khác biết, sợ rằng không đập nát đầu hắn là không được.

Trên mặt Triệu Chỉ Tuyết xuất hiện một nụ cười xán lạn : "Đâu phải đâu! Chén mì thịt bò này là một trong những món ăn ngon nhất em từng ăn, sợ rằng cả đời này em sẽ không quên!"

Trong lòng nàng cũng âm thầm bổ sung một câu : Chuyện hôm nay tôi cũng nhớ mãi trong lòng, sau này nhất định phải bắt anh biết được lợi hại của tôi, tên khốn chết tiệt, trên đời này không còn tên khốn nào ghê tởm hơn anh nữa!

"Vậy được rồi, em không cần phải khách khí nữa, muốn ăn bao nhiêu thì cứ gọi, anh vừa mới lãnh tiền lương mà, đủ mời em ăn mười chén!"

Lâm Bắc Phàm sảng khoái nói, giống như đang mời đối phương ăn sơn hào hải vị vậy.

"Dạ, em biết rồi!"

Khóe miệng của Triệu Chỉ Tuyết hơi nhỉnh lên, vất vả lộ ra một nụ cười, cố ý gấp một đũa mì lớn nhét vào trong miệng, giống như đang ăn một muốn ăn rất ngon vậy.

Lâm Bắc Phàm còn muốn nói thêm vài câu nữa thì điện thoại đột nhiên vang lên, hai mắt hắn sáng lên, vội vã móc mười đồng ra, đặt lên trên bàn, đắc ý cười nói : "Đây là tiền cơm, anh đi ra ngoài trước, nghe điện thoại một cái, anh không phải là người thừa cơ hội bỏ trốn đâu, anh có tiền mà!"

Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.

Triệu Chỉ Tuyết nhìn thấy đối phương đi ra ngoài, tay nhỏ nắm chặt lại, phát ra những tiếng răng rắc nhỏ, nhanh chóng phun mì trong miệng ra, thấp giọng chửi : "Tên khốn nạn này, mình không cho hắn biết lợi hại của mình là không được, ăn mỳ? Cũng chỉ có hắn nghĩ ra thôi, no chết mình, xong rồi, sau này phải tập luyện thân thể một chút, mới có thể tiêu hóa hết cái đống vừa ăn này!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK