• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh Ngọc Tử nhìn Hải Long hâm mộ, nói thầm:

“Tiểu tử, lần này ngươi thật có phúc, chờ tí, để ta lấy Thất Tu kiếm cho ngươi.”

Nói xong, chạy nhanh về phòng Linh Thông Tử. Cơ hồ là trong thời gian hít thở vài cái, hắn đã trở lại. Tự tay đem Thất Tu kiếm đeo trên lưng Hải Long, thấp giọng nói:

“Hết thảy cẩn thận, nhất định phải nghe lời tổ sư đó.”

Hải Long hơi tha thiết nhìn các vị sư phó một vòng, mới vừa định nói, thì nghe Phiêu Miểu đạo tôn nói trước:

“Đừng dài dòng nữa. Chúng ta đi thôi.”

Một cỗ lực mênh mông dâng lên, tựa như bị đám mây bao vây, cảnh sắc trước mặt Hải Long biến đổi, đến khi hắn giật mình tỉnh lại, thì thấy rõ ràng mình đã ở trên không trung. Phiêu Miểu đạo tôn đang phiêu bồng ở bên cạnh hắn. Dưới chân là một mảnh mây thanh lam, mà mình đang dẫm lên, tựa như là mặt đất, không có gì khó khăn, tuy rằng ngọn núi xa xa không ngừng lướt qua người, nhưng Hải Long chỉ cảm thấy gió núi thổi vào ngây ngất.

“Tiên nữ tỷ tỷ, tại sao người không cần phi kiếm cũng có thể bay lên bầu trời được.?”

Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười nói:

“Đàm Vũ, không phải vừa mới dặn ngươi, phải gọi ta là tổ sư mà. Ở Liên Vân tông so với ngươi thì ta thuộc hàng tam bối. Đạt tới cảnh giới này, sớm đã không cần phi kiếm, cho dù không có pháp bảo cũng có thể bay bổng nhẹ nhàng. Đám mây dưới chân này là ta dùng pháp lực biến ra, tên là Thanh Linh Vân. Chờ sau này ngươi đạt tới Hà Cử cảnh giới thì tự nhiên sẽ có.”

Hải Long hắc hắc cười nói:

“Tiên nữ tỷ tỷ, người thật sự là quá đẹp, hơn nữa lại nhìn trẻ như vậy, hai chữ tổ sư này bảo ta gọi thật sự là không được tự nhiên. Hay là thế này, nếu lúc nào có người khác thì ta gọi là tổ sư, còn như không có ai thì gọi người là tiên nữ tỷ tỷ, như vậy mới dễ gọi. Hơn nữa, chỉ sợ cho dù là tiên nữ cũng không có ai xinh đẹp bằng người à.”

Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười, mắng:

“Ngươi đó nha, chỉ giỏi khua môi múa mép. Tùy ngươi vậy.”

Hải Long thấy Phiêu Miểu đạo tôn nói như thế, nhất thời mừng rỡ trong lòng.

“Cám ơn tiên nữ tỷ tỷ. A! Đúng rồi, tiên nữ tỷ tỷ, về sau người cũng đừng gọi ta là Đàm Vũ, nghe như là cái ống nhổ vậy. Người kêu tên thật của ta đi. Ta gọi là Hải Long.”

“Hải Long?”

Hai chữ này tựa hồ làm cho Phiêu Miểu đạo tôn nhớ ra cái gì đó, trong mắt toát ra vẻ suy tư.

“Tiên nữ tỷ tỷ, nhà của ta tại một thôn nhỏ cách núi non hơn trăm dặm, ta có một bằng hữu tốt ở đó. Lúc trước chính hắn dẫn ta tới Liên Vân Sơn Mạch, đáng tiếc hắn trong nhà còn có cha mẹ, nên cuối cùng không thể trở thành đệ tử Liên Vân tông. Ta muốn đi thăm hắn, người thấy thế nào?”.

Phiêu Miểu đạo tôn phục hồi lại tinh thần, lắc đầu nói:

“Cái tên tiểu hầu tử này, không nên được nước làm tới. Mang ngươi theo đã làm cho cửu muội không vui rồi, hơn nữa hiện tại thời gian thật cấp bách, việc chúng ta làm lần này là đại biểu cho Liên Vân Tông, tuyệt đối không thể chậm trể, phải trực tiếp bay thẳng đến Phạm Tâm Tông. Nếu như có duyên, ngươi và vị bằng hữu kia sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi. Huống chi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện chúng ta đã ra ngoài phạm vi của Liên Vân Tông, nơi này đã cách Liên Vân Sơn Mạch năm trăm dặm rồi sao.”

Hải Long có rất nhiều lý do để được ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn đi gặp Trương Hạo, khi nghe Phiêu Miểu đạo tôn nói như vậy, hắn biết là mình không còn hy vọng. Trong đầu tưởng tượng ra Trương Hạo kia thân hình gầy yếu, không khỏi cảm thấy ảm đạm. Dù sao cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, hắn lúc nào cũng hy vọng có thể được ở cùng một chổ với huynh đệ của mình. Phiêu Miểu đạo tôn nhìn bộ dáng khổ sở của hắn, không khỏi đau xót trong lòng, khuyên nhủ:

“Được rồi, ngươi cũng đừng lo nghĩ nhiều như vậy, chờ khi chúng ta trở về, thời gian thoải mái, đến lúc đó ta sẽ dắt ngươi đi.”

Hải Long nhãn tình sáng lên, tâm trạng nhất thời hưng phấn.

“Cám ơn người, tiên nữ tỷ tỷ. Người đối với ta thật tốt.”

Phiêu Miểu đạo tôn bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ trong lòng: ‘Mang theo tiểu tử này, thật không biết là đúng hay sai, vì cái gì mà rốt cuộc ta lại có một tình cảm không thể hiểu nổi đối với hắn chứ? Chẳng lẽ cũng bởi vì câu nói muốn kết hôn với ta kia của hắn sao? Không, không đâu, bằng vào đạo tâm hơn hai ngàn năm, sao lại có thể dễ dàng bị kích động như vậy. Ài, có lẽ tất cả đều là duyên số. Duyên phận đến thì có tránh cũng không khỏi.’

Hải Long thấy Phiêu Miểu đạo tôn trầm ngâm, cũng không dám xen vào, nhìn bốn phía xung quanh, vô số mây trắng bay lướt qua dưới chân, cảm thụ được sự vững vàng của Thanh Linh Vân, dường như máu huyết đang sôi trào khắp toàn thân. Phiêu Miểu đạo tôn dung mạo tuyệt thế như vậy tuyệt đối là không thể leo tới, hắn hiểu được, dựa vào chính mình hiện nay, cho dù là bất cứ người nào trong Tu Chân Giới, trong mắt cũng không coi hắn là gì. Chứ đừng nói tới công lực cao thâm, để được sánh đôi với Phiêu Miểu đạo tôn. Không lúc nào mà Hải Long khát vọng như là lúc này có được thực lực cường đại, nên tâm tình kích động, pháp lực trong cơ thể vì thế mà dâng lên mãnh liệt vô cùng.

Cảm nhận được sự biến hóa của Hải Long, Phiêu Miểu đạo tôn nghĩ hắn bởi vì đột nhiên được tiếp xúc thế giới bên ngoài mà hưng phấn, nên lạnh nhạt nói:

“Không nên suy nghĩ nhiều như vậy, phải duy trì tâm trạng bình thản, nếu không đối với chuyện tu luyện của ngươi sẽ rất bất lợi.”

Hải Long bị lời nói của Phiêu Miểu làm cho bừng tỉnh, đột nhiên hắn nhớ lại tình hình mình tỉnh dậy ra sao sau khi nhập định, liền hỏi:

“Tiên nữ tỷ tỷ, ta mới đây khi đang tu luyện thì thấy một loại cảnh tượng dị thường, không biết có phải là tẩu hỏa nhập ma không.”

Phiêu Miểu đạo tôn đáp:

“Cảnh tượng dị thường gì? Khi bị tẩu hỏa nhập ma quả thật sẽ sinh ra ảo giác, nhưng cảnh tượng dị thường cũng thường xuất hiện khi tu vi tăng lên, ngươi hãy đem tình huống cụ thể lúc đó kể lại cho ta nghe.”

Hải Long gật đầu nói:

“Là như vầy, lần trước ta nhập định tu luyện thời gian rất lâu, khi tu luyện sắp xong là lúc chứng kiến thấy có một con sông quái gỡ, nước toàn một màu xanh, lại tản ra quang mang nhàn nhạt, chúng không ngừng lưu chảy, các con sông tuy rằng hổn độn nhưng cách thức vận hành đều giống nhau, đều chảy về điểm cuối là một hồ nước màu xanh, rất giống với lời dạy trong Thiên Tâm Quyết hải nạp bách xuyên (*), rốt cuộc đây có phải là hiện tượng tốt không?”.

Phiêu Miểu đạo tôn mở to đôi mắt đẹp ra, kinh ngạc nhìn một đại đệ tử thấp nhất Liên Vân Tông đang ở trước mặt thật lâu không nói lên lời. Hải Long nao núng, cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của Phiêu Miểu đạo tôn truyền đến, không khỏi say đắm trong lòng, một cỗ xúc động thôi thúc hắn xích lại thân thể mềm mại của Phiêu Miểu đạo tôn gần một chút. Không khỏi rùng mình, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn trực tiếp vào tổ sư, thầm mắng mình không vững tâm.

Sau một hồi lâu, Hải Long không thể nhẫn nại đối với thứ không khí yên lặng này, liền hỏi:

“Tiên nữ tỷ tỷ, người làm sao vậy? Cái ta nhìn thấy có phải là hiện tượng tốt hay là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma vậy?”.

Phiêu Miểu đạo tôn thì thào nói:

“Chẳng lẽ ngươi là một thiên tài sao? Dựa theo lời ngươi nói, với tình hình đó, hẳn là tình huống ở bên trong thân thể của mình. Có điều, ngươi chẳng qua mới là Phục Hổ sơ kỳ thôi! Như thế nào có được năng lực nội thị, chuyện này thật sự không thể không suy nghĩ. Phải biết rằng, là người tu chân thì tối thiểu phải đạt tới cảnh giới Liễu Nhiên mới có thể thấy được tình trạng vận hành năng lượng bên trong cơ thể mình. Xem ra, ngươi đúng là gặp may mắn a!”.

Nghe nàng nói xong, Hải Long nhất thời sảng khoái vô cùng, cười nói:

“Chỉ cần là dấu hiệu tốt là được, tiên nữ tỷ tỷ cám ơn người giúp ta giải thích cái nghi hoặc này, ta có thể an tâm rồi.”

Phiêu Miểu đạo tôn ngữ âm thâm ý nói:

“Cố gắng tu luyện đi. Nói không chừng, về sau ngươi sẽ trở thành hậu duệ của Liên Vân Tông tổ sư là người duy nhất được thăng tiên.”

Nghe Phiêu Miểu đạo tôn nhắc đến tổ sư cùng với thành tiên, Hải Long nhất thời hứng thú gia tăng, hỏi:

“Tiên nữ tỷ tỷ, chẳng lẽ Liên Vân Tông chúng ta thành lập đến nay được vạn năm mà không ai có thể đạt tới tiên nhân chi cảnh sao? Vậy các vị tổ sư đời trước đi đâu cả rồi, bọn họ hẳn là cũng có đột phá Vô Ngã cảnh giới a, nhất định là không chết.”

Phiêu Miểu đạo tôn sâu kín thở dài, nói:

“Thành tiên nói thì dễ hơn làm. Bất luận là ai cũng chưa từng gặp qua Liên Vân Tông tổ sư, bọn ta chỉ là dựa theo điển tích của lão nhân gia để lại mới biết được người đã đắc đạo thăng tiên thành công. Về phần tiên giới có hình thù ra sao thì bọn ta hoàn toàn không biết gì cả. Không sai, lúc trước trong bọn ta có hơn mười vị tổ sư tư chất rất cao đã thông qua Vô Ngã cảnh giới. Nhưng có điều hiện tại bọn họ đều đã mất. Hơn nữa cũng không có một ai có thể thành tiên.”

Nhìn Phiêu Miểu đạo tôn có chút sa sút, trong lòng Hải Long căng thẳng, hỏi:

“Lý do tại sao? Dù gì cũng đã đạt đến Vô Ngã cảnh giới, không phải vật lộn với thời gian tuổi tác, thì sớm hay muộn cũng có ngày tiến nhập giai đoạn kiếp thành thôi. Đã có hơn mười vị tổ sư, chẳng lẽ không có một ai thông qua thiên kiếp thành tiên hay sao? Thiên kiếp này cũng quá biến thái à.”

Phiêu Miểu đạo tôn cười mỉm, nói:

“Thiên kiếp thì chúng ta chưa ai thấy qua, cũng không biết nó có biến thái giống như ngươi nói không, nhưng có một điều có thể khẳng định là Liên Vân Tông chúng ta quả thật không ai có thể hướng tới. Mười mấy vị tổ sư kia chỉ có ba kết cục. Có lẽ ngươi không biết, hơn một ngàn năm tu luyện rất buồn khổ vô cùng, nhất là sau khi đạt đến cảnh giới cực cao, loại cảm giác này sẽ ngày càng mãnh liệt, cho dù người có tâm chí kiên định nhất cũng khó mà chấp nhận. Nói ra có lẽ ngươi không tin, các vị tổ sư kia, hơn phân nữa là bị cô đơn tịch mịch dày vò đến chết, cuối cùng bọn họ chọn cách tự sát để chấm dứt sinh mệnh vô tận của mình. Lại nói tiếp, chuyện này có thể là do tâm chí kiên định chưa tới. Cho nên về sau mỗi đợt thu nhận đệ tử, thì tâm chí kiên định luôn là yêu cầu hàng đầu. Đã rõ rồi chứ, ngươi cũng không cần phải thắc mắc nhiều.”

“Tự sát? Tại sao bọn họ ngu như vậy, thế giới này tốt đẹp biết bao. Cho dù muốn đem tất cả cao lương mỹ vị gì đó ra ăn một lần chỉ sợ là thời gian không đủ để mà ăn hết, cớ gì lại có người ngại mình sống lâu chứ, ta, ta thật sự là khó có thể tiếp thu.”

Vốn hắn định nói không tin, nhưng khi thấy Phiêu Miểu đạo tôn biểu tình bộ dạng cô đơn, nên liền sửa lại lời nói.

Phiêu Miểu đạo tôn nhàn nhạt nói:

“Trước kia ta có nghe sư phụ nói về chuyện này cũng không tin, nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Hiện tại ta cũng có chút chán ghét lối sống như vậy. Tuy rằng ta đạt đến đại đạo cảnh giới, nhưng nghĩ muốn thăng đến kiếp thành kỳ ít nhất còn cần hai ngàn năm nữa, như thế, mỗi ngày thật sự là rất buồn khổ. Nếu tất cả mọi người đều lạc quan giống như ngươi, đương nhiên sẽ không có chuyện đi tự sát. Có hai loại nguyên nhân trong đó một là nên tự sát.”

Hải Long hô thất thanh:

“Nên tự sát? Chẳng lẽ tu chân đến cuối cùng chính là kết cục tự sát sao?”.

Phiêu Miểu đạo tôn trông về phương xa, thở dài nói:

“Có lẽ như vậy. Bất quá, loại thứ hai là tự sát có lựa chọn. Khi tu chân đạt đến cảnh giới nhất định, chúng ta có thể có được nguyên thần, cũng có thể điều khiển nguyên thần ngao du khắp nơi trong thiên hạ. Có chút thực lực cao thâm nên người tu chân có thể cảm giác được rõ ràng là mình không thể kháng cự thiên kiếp, vì không muốn hình thần câu diệt, bọn họ thường là sẽ lựa chọn binh giải. Tuy rằng bình giải thì coi như sinh mệnh đã xong, nhưng nguyên thần là bất tử, khi binh giải sau một thời gian rất ngắn, người binh giải còn có thể dựa vào trường kỳ tu luyện của mình để đoạt lấy năng lực dùng ý niệm khống chế nguyên thần. Chỉ cần để ý thấy niệm lực còn chưa dứt, liền đem nguyên thần của mình rót vào trong cơ thể một sinh mệnh khác, với tu vi kia của hắn, đạo hạnh sẽ duy trì trong hình hài khác đó. Chỉ cần tập trung tu luyện, thì so với người bình thường sẽ vượt bậc hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng có nhiều lĩnh hội hơn đối với việc tu chân. Vừa rồi theo ngươi nói đúng là năng lực nội thị, ta liền đoán rằng có thể chính là một trong các vị tổ sư Liên Vân Tông trước kia sau khi binh giải đã đem nguyên thần của mình rót vào ngươi. Có điều, nhìn dáng vẻ của ngươi lại không giống lắm, nếu không, tu vi của ngươi hẳn là không chỉ thế này đâu.”

Hải Long cười khổ nói:

“Tiểu tử ngốc giống như ta vậy, ai mà thèm đem nguyên thần rót vào, trước kia lục sư phó từng nói qua, tư chất của ta không được tốt lắm. Người ta cho dù muốn chọn, cũng không đến lượt ta đâu. Xem ra binh giải cũng tốt a! Chỉ cần tu luyện thêm lần nữa, không phải là có rất lớn cơ hội để thành tiên sao?”.

Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười, nói:

“Nào giống như ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Binh giải là một loại hành vi vô cùng bất đắc dĩ, thông thường khi thiên kiếp sắp buông xuống thì mới có thể sử dụng, hơn nữa nguy hiểm lại thật lớn. Đầu tiên, sau khi binh giải thì bất luận nguyên thần có tìm thấy thân thể mới thành công hay không, ý niệm người binh giải cũng sẽ biến mất, nói cách khác, nếu ta binh giải đem nguyên thần cho ngươi, vậy ngươi sẽ là người có được nguyên thần của ta, năng lực của ta sẽ bị khống chế trong đó, loại nhân tố này cho dù chúng ta có thể nhìn thấu hết thảy người đó cũng rất khó lòng mà làm. Tiếp theo, có tìm được một thân thể thích hợp mới không mới là quan trọng. Nếu tìm được thân thể có tố chất quá kém, cho dù có nguyên thần trợ giúp, thì thân thể mới này cũng vô phương trở thành người tu chân đạo hạnh cao thâm, càng không cần nói tới chuyện thành tiên. Đáng sợ nhất chính là căn bản nếu không có thân thể mới để dùng, một khi người binh giải tan biến lực ý niệm, thì nguyên thần kia của hắn cũng có thể trở thành một cô hồn dạ quỷ, người trong ma đạo thường xuyên tìm những nguyên thần như vậy để luyện chế thành ma khí uy lực cường đại. Đó cũng là chuyện người tu chân chúng ta sợ nhất. Cuối cùng, nếu nguyên thần tìm được thân thể mới rồi, cũng chưa chắc dung hợp tốt, nguyên thần kia chẳng những bị mai một tan thành tro bay, mà ngay cả người kia do thân thể không thể tiếp thụ nguyên thần được mà phải mạng vong, đây là chuyện chúng ta không nghĩ là sẽ gặp, người tu chân chúng ta từ trước đến nay đều quý trọng mỗi một sinh mệnh, một khi gặp phải tình huống như vậy, thà rằng nguyên thần của mình thất tán nhanh một chút, cũng không thể gượng ép để lâm vào tỉnh cảnh đó. Binh giải đối với ta mà nói thật là một từ rất đáng sợ. Có lẽ, hai ngàn năm sau, ta cũng gặp phải lựa chọn gian nan như vậy a.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK