Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hưng phấn qua đi, Tiểu Bàn đột nhiên ngửi được một mùi xú uế, lúc này hắn mới phát hiện được da thịt mình giờ dính như keo, trông giống như là vừa mới từ vũng bùn bò ra vậy. Tống Chung dù sao cũng là một tu sĩ, tự nhiên biết được đây chính là lúc thay da đổi thịt, tẩy kinh phạt tủy những tạp chất trong cơ thể bị tống ra ngoài qua lỗ chân long. Hắn liền ý thức được thời gian vận công vừa rồi tựa hồ mình chiếm được tiện nghi phi thường lớn, tâm tình tốt lên rất nhiều.

Chỉ là toàn thân cáu bẩn thập phần khó chịu, Tiểu Bàn tâm niệm vừa động, liền ra khỏi không gian pháp bảo. Sau đó hắn chạy vội đến một tiểu đàm cách đó không xa để tắm rửa. Lúc tắm rửa, Tống Chung lại phát hiện da của mình tựa hồ thô đi một ít, mơ hồ lộ ra một màu đồng cổ, gần giống như màu của Đại Đồng Chung.

Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, hắn nhớ rõ sau khi tu sĩ khác tinh tiến tu vị, da thịt cũng đều trắng nõn nà, trên da còn ẩn hiện bảo quang, làm cho nam nhân thì anh tuấn, nữ tử thì tú lệ, nhưng mà hắn sao lại thành ra như vậy, làn da càng ngày càng thô, thậm chí thân thể lại càng có xu hướng phát triển bề ngang nữa?

Cơ thể mình vốn đã béo, nay tu vị tịnh tiến lại càng béo hơn, liệu ta có thể béo phì thành heo không a? Nhìn thấy ngực, eo lại to ra một vòng, nhất thời Tống Chung có chút cảm giác khóc không ra nước mắt.

Bất quá hiện tại hắn đã lên phải thuyền giặc, hối hận cũng không thể làm được gì, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Cũng may bộ công pháp này thoạt nhìn tựa hồ rất không tệ, mấu chốt nhất chính là nó thích hợp cho mình tu luyện, giúp hắn đỡ tốn công phu đi tìm tòi những công pháp khác.

Sau khi tắm rửa xong, Tiểu Bàn tùy tiện chọn mặc lên một bộ y phục. Bỗng nhiên hắn cảm giác bụng mình phi thường đói, giống như mấy chục ngày không ăn cái gì vậy, điều này làm cho Tống Chung rất là khó hiểu. Ngày hôm qua mình vừa mới ăn cơm, hôm nay sẽ không đói đến mức như vậy chứ, dù sao tu sĩ Tiên Thiên cảnh giới, nhu cầu đối với thực vật giảm đi rất nhiều, mấy ngày không ăn cũng không phát sinh chuyện gì quá lớn.

Tuy rằng kỳ quái, nhưng Tiểu Bàn vẫn muốn đi giải quyết vấn đề cái bụng. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, bây giờ đã là hoàng hôn, vừa lúc tới bữa cơm chiều. Hắn gọi ra cái phi kiếm rách nát, nhằm thẳng hướng nhà ăn bay đi.

Dưới tình huống bình thường, Tống Chung thân là ngoại môn đệ tử, hẳn là phải tới nhà ăn của ngoại môn đệ tử chuyên dụng mới đúng, trước đây hắn có đi tới đó một lần, nhưng lại bị vài tên ác tâm chặn ở ngoài cửa. Những tên kia khinh thường Tống Chung là siêu cấp củi mục, không hề lo lắng việc Tống Chung sau này sẽ mạnh nên mà trả thù. Bởi vì bọn chúng đều nhận định, Tiểu Bàn đã phát triển đến đỉnh cấp, không bao giờ có thể tiến thêm nữa, trừ phi hắn mỗi ngày có thể ăn linh dược trân quý. Điều đó đối với một hài tử không cha mẹ mà nói, hiển nhiên là không thể nào.

Tiểu Bàn hiện tại mới trở thành ngoại môn đệ tử, không có căn cơ, thực lực bản thân lại nhỏ yếu, tự nhiên không dám tiến thành giao đấu, cho nên chỉ có thể cố nén mà rời đi. Sau này cũng không muốn đến nữa, ít nhất là trước khi thực lực lớn mạnh, hắn sẽ không đến đó.

Nếu không đi nhà ăn ngoại môn, vậy hắn cũng chỉ có thể đi tới ăn cơm ở nhà ăn của đệ tử sai vặt. Nơi này đồ ăn tuy rằng không bằng nơi của ngoại môn đệ tử, nhưng Tống Chung đã ăn mười năm rồi, sớm đã thành thói quen. Hơn nữa hắn là ngoại môn đệ tử duy nhất ở nơi này, không có ai dám khi dễ hắn, cho nên hắn lại càng muốn đi tới đó.

Sau khi có phi kiếm, tốc độ của Tiểu Bàn nhanh hơn rất nhiều, không quá nửa khắc, hắn tựu đi tới một khu chiếm hơn mười mẫu diện tích ngoại viện, nơi này chính là nơi hơn một ngàn đệ tử sai vặt dừng chân ăn cơm, trước kia Tống Chung cũng đã từng trú ngụ tại nơi đây, nhưng lại không chịu nổi sự khi dễ của tên quản sự, dứt khoát chạy đi nơi khác ở.

Tống Chung vừa tới cửa liền điều khiển phi kiếm hạ xuống. Còn chưa đi vào trong, hắn đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn ào, trong đó còn có cả tiếng kêu thảm thiết của một hài tử nữa.

Vừa nghe thấy thanh âm này, Tiểu Bàn nhất thời nổi giận, bởi vì hắn nhận ra thanh âm này, đúng là thanh âm bằng hữu tốt nhất của hắn - Tiểu Hầu Tử. Tiểu Hầu Tử họ Hầu, không có tên, là cô nhi được một ngoại môn đệ tử mang về, người lớn lên vừa gầy lại vừa nhỏ, cho nên mọi người ai cũng gọi hắn là Tiểu Hầu Tử.

Ở trong này, tuy tất cả đều là những gã sai vặt hạ tiện nhất, nhưng là cũng không tránh được chuyện kéo bè kéo cánh, đa số những người tới đây đều là tạo quan hệ kiếm chác, cho nên cơ hồ tất cả đều tham gia một bè phái nào đó. Chỉ có cực ít người không tham gia vào phe cánh nào cả, vậy cũng chỉ có thể trở thành kẻ đáng thương bị người khác khi dễ. Mà Tống Chung cùng Tiểu Hầu Tử lúc đó, đều thuộc về những người ở tầng dưới chót này.

Lúc Tiểu Bàn mới đến, hai người thường xuyên bị những người khác khi dễ, ước chừng vài năm thời gian, bọn họ đều là cùng nhau hành động cho nên tiếp xúc khá nhiều, đồng bệnh tương liên khiến cho hai người trở thành những bằng hữu tốt nhất của nhau. Chỉ là sau một thời gian, Tống Chung một lòng tập trung trên việc tu luyện, hơn nữa không muốn ở nơi này chịu khi dễ cho nên chủ động chuyển ra ngoài. Mà Tiểu Hầu Tử lại luyến tiếc công việc ở nhà ăn, bởi vì ở trong này có thể ăn no, hắn sợ rằng rời khỏi đây sẽ bị đói. Hơn nữa hắn lại sợ làm chậm trễ việc tu luyện của Tống Chung, vì thế sẽ không có theo Tống Chung ra ngoài.

Bất quá, tuy rằng sau này hai người ít có thời gian gặp mặt, nhưng mỗi lần Tiểu Bàn đến ăn cơm, Tiểu Hầu Tử đều nói chuyện cùng hắn, cùng Tống Chung nói về những chuyện đã trải qua, đó thường là thời gian Tiểu Bàn vui sướng nhất. Trên thực tế, nếu không có Tiểu Hầu Tử ở trong nhà thầm chiếu cố, Tiểu Bàn có thể ăn no hay không cũng là một vấn đề lớn!

Cho nên Tiểu Bàn phi thường coi trọng Tiểu Hầu Tử, sau khi hắn trở thành ngoại môn đệ tử, cũng từng nhân cơ hội dùng cơm, đặc biệt tới nơi này cảnh cáo những tên kia sau này không được tiếp tục khi dễ Tiểu Hầu Tử. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, mình hôm nay đến lại gặp phải chuyện này.

Trong cơn tức giận, Tiểu Bàn lập tức vọt vào, giương mắt nhìn tới, chỉ thấy bên trong đã có không ít người vây quanh, mà Tiểu Hầu Tử thì đang bị bốn năm gã sai vặt đánh đập tàn bạo. Tất cả đều là người tu luyện, mặc dù không học qua quyền cước, nhưng lực lượng cũng tăng rất nhiều, bốn năm gã sai vặt cực kỳ hung hăng hạ quyền cước đấm đá Tiểu Hầu Tử. Từng tiếng "Binh...Binh..." trầm trọng vang lên, bọn chúng rõ ràng là muốn hạ tử thủ.

Mà thân thể gầy ốm của Tiểu Hầu Tử đã lộ hết ra, quần áo sớm đã rách nát, lộ ra cơ thể đầy những vết xanh tím. Hắn chỉ có thể cố gắng co quắp lại, ngay cả khí lực kêu lên cũng không có, máu trong miệng đều phun ra thật xa.

"Đánh chết hắn cho ta! Lão tử cũng không tin không thu thập được tên Hầu Tử ngươi! Đừng tưởng rằng tên mập chết bầm kia trở thành ngoại môn đệ tử thì ông nội ngươi sẽ sợ hắn, ở trong mắt ông, hắn chỉ là một con lợn! Lợn chết!" Một tên có khuôn mặt dữ tợn đang ở một bên lớn tiếng ồn ào.

Người này tên là Cam Hưng, chính là trùm đầu xỏ ở nơi này, ỷ vào biểu ca của mình là một ngoại môn đệ tử có tiền đồ, ở nơi này làm xằng làm bậy, chưa từng có ai dám quản hắn. Cho dù là vài lão bất tử chấp sự cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bởi vì ai cũng không thể biết được chính xác khi nào thì người ta sẽ tiến vào nội môn. Một khi trở thành nội môn đệ tử, việc thu thập một tên ngoại môn chấp sự cũng giống như đi chơi vậy. Phải biết rằng, ở trong tông phái cho dù là con cẩu của nội môn đệ tử, cũng cao quý hơn so với ngoại môn chấp sự!

Tất cả những điều đó, liền tạo thành một tên Cam Hưng kiêu ngạo. Trước kia hắn khi dễ Tiểu Bàn, Tiểu Hầu Tử, mà bây giờ cho dù Tống Chung thành ngoại môn đệ tử, hắn cũng không sợ chút nào, cứ vậy mà lăng nhục Tiểu Hầu Tử, rõ ràng không đem Tống Chung để vào mắt.

Xem bộ dáng Cam Hưng, hắn có vẻ nghĩ rằng Tiểu Bàn trở thành ngoại môn đệ tử, cũng xa xa không bằng được biểu ca của hắn, cho nên cho dù là hắn khi dễ Tiểu Hầu Tử, tên mập mạp chết bầm kia cũng không dám xuất đầu! Cho nên hắn mới kiêu ngạo như vậy.

Đáng tiếc, lần này Cam Hưng đoán sai cả mười phần, hắn vừa mới dứt lời, trong giây lát liền cảm thấy sau lưng xuất hiện ác phong bất thiện. Hắn cũng có nhiều năm khổ tu công pháp, tuy rằng không tiến vào được Tiên Thiên, nhưng cũng là Hậu Thiên đại thành cảnh giới. Nhận ra được sau lưng có người đánh lén, hắn lập tức nghiêng người muốn né tránh.

Nhưng là thực đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn. Hắn cảm giác sau lưng bị một vật gì đó đập một cái thật mạnh, cả người lập tức té sấp về phía trước, nằm úp mặt trên nền đất. Bởi vì mọi việc quá bất chợt, lực lượng phía sau lưng lại lớn kinh người, thế cho nên Cam Hưng không thể có chút phản ứng nào, cứ như vậy nằm thẳng tắp ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt đều úp trên mặt đất. Nhất thời cái mũi cao ngất liền bị xẹp xuống, máu tươi giống như suối phun, cứ vậy phún ra ngoài, mà hắn cũng trở lên mơ hồ, trong mắt toàn là ông sao bay lượn tứ phía, bộ óc cũng trở lên đặc sệt giống như tương hồ, không biết mình đang ở đâu.

Vài tên đang đánh Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên nghe thấy "Ba" một tiếng, chúng quay lại nhìn: "Di? Sao lão đại lại nằm úp sấp trên mặt đất nhỉ?" Không đợi bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, một đạo hắc ảnh hung tợn cầm một cái ghế băng xông tới.

"Ối ĐCM, là Tống Chung, chạy mau!" một tên lớn giọng quát to, quay đầu muốn chạy.

Đáng tiếc cũng không còn kịp nữa, Tiểu Bàn đã nổi giận, giống như một con Hắc Hùng đực bị người ta đánh vỡ hai cái trứng vậy. Thân thể mập mạp kia phảng phất tràn ngập lực lượng, mấy tên kia chỉ thấy một đạo hắc ảnh mang theo kình phong hiện lên, sau đó "Ba...Ba...Ba...Ba...", bốn thanh âm giòn tan vang lên còn kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết. Trước sau thời gian chỉ một cái nháy mắt, cuộc chiến cũng đã xong, cũng thực gọn gàng.

Năm đại hán, dưới sự đánh lén của Tống Chung, ngay cả mặt đối phương cũng không nhìn thấy, đã bị hắn tùy tay dùng ghế băng đánh cho té nhào trên mặt đất.

Ghế băng trong nhà ăn dùng cho bốn người ngồi, cho nên phi thường rắn chắc, đều là dùng gỗ tốt chế thành, nặng chừng mấy chục cân. Phối hợp với sự rèn luyện thân thể của Tống Chung ở Tiên Thiên cảnh giới, lực lượng như vậy, chỉ sợ voi cũng bị đánh ngã. Mặc dù mấy tên này cũng có luyện tập qua, nhưng sững sờ là không tên nào chịu nổi một nhát của cái ghế băng này, tất cả đều trực tiếp té ngã xuống đất, xương cốt phía sau lưng giống như bị chặt đứt vậy. Bọn hắn lăn lộn không ngừng trên mặt đất, trong miệng lại càng kêu rên không ngừng!

Tống Chung cầm trong tay một cái ghế băng dày nửa tấc, nhìn tất cả đều bị đánh gục, có thể thấy được hắn sử dụng khí lực lớn thế nào.

Chứng kiến một màn khủng bố này, những người xung quanh xem náo nhiệt, sợ tới mức toàn bộ đều tản đi thật xa, sợ gặp phải tai ương cá trong chậu.

Sau khi đánh ngã vài tên này, Tống Chung vội vàng cúi xuống xem xét thương thế của Tiểu Hầu Tử. Vừa nhìn đến, Tiểu Bàn cơ hồ tức giận đến nhãn cầu đều ửng đỏ. Chỉ thấy Tiểu Hầu Tử đau đến mức muốn ngất đi, trước ngực trũng vào một vết, cánh tay thì gấp khúc, rõ ràng nhiều chỗ bị đánh đến gãy xương. Chỉ sợ nếu hắn đến chậm một bước, Hầu Tử có thể sẽ chết tại đây không chừng!

"Tống Chung, tên mập mạp chết bầm này lại dám đánh ta?" Lúc này, Cam Hưng bị Tống Chung đánh ngã rốt cục tỉnh lại, hắn cố nén đau nhức sau lưng, vuốt khuôn mặt đầy máu mắng to: "Ngươi chờ đó, ta sẽ đi kêu ca ca ta đến thu thập ngươi!" Nói xong, hắn liền đứng lên muốn chạy ra ngoài!

Vốn đang tức giận gần chết, Tiểu Bàn vừa nghe thấy lời này lúc, nhất thời là cơn giân bành trướng không kìm lại được, vượt quá giới hạn. Hắn thầm nói, dù sao đã cắt tiểu jj của hắn rồi thì cũng không ngại đập vỡ luôn cái trứng của hắn. Để cho tiểu tử này ngày sau khi dễ người khác, không bằng ta trực tiếp phế hắn đi! (thế này đúng gọi là phế rồi :61:)

Nghĩ vậy, Tiểu Bàn nổi giận gầm lên một tiếng, như một trận gió vọt tới, băng ghế trong tay giống như quạt gió bay lên hạ xuống, hướng Cam Hưng điên cuồng nện xuống.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK