Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Y Đẳng Thanh Tử từ khi xuất đạo tới nay. Đối mặt với vô số địch nhân. không ai có thể khiến cô cảm thấy xấu hổ như vậy. Có những người đàn ông thích cô. sùng bái cô hay kinh sợ trước cô nhưng không có một ai như Lâm Bắc Phàm. dám làm trò trước mặt sư muội của mình. nói mình không mặc quần lót. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì mặt mũi cô để đâu? Vạn nhất những người khác cho rằng mình là loại phụ nữ tùy tiện thì sao?

Tiều Điền Anh Tử cũng bị những lời này làm cho bất ngờ. không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy. thấy sư tỷ của mình mặt đỏ hết cả lên. cũng thấy buồn cười. lắc đầu. nói:" Lâm tiên sinh. sợ rằng lần này anh thua rồi."

"Oh? Sao tôi lại thua?"Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc nói.

Tiểu Điền Anh Từ lắc đầu nói:" Sư tỷ của tôi không có thói quen không mặc quần lót"

Cô cũng cảm giác được cùng một người đàn ông nói chuyện sư tỷ của mình mặc hay không mặc quần lót có phần xấu hổ. khuôn mặt cũng đỏ hồng lên.

Kỳ thật giới nữ đảo quốc rất dể dãi. nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi cũng không phải đảo quốc nào cũng vậy. trong hoàng tộc. cuộc sổng đầv đủ. địa vị cao. Phần lớn phụ nữ sẽ không làm vậy. Hơn nữa những người làm công việc đặc biệt như Y Đằng Thanh Tử cùng Tiểu Điền Anh Tử cũng có tôn nghiêm và cao quý của mình. sao có thể giống với nhưng người phụ nữ. chạy khắp nơi tìm trai?

Y Đăng Thanh Tử thiếu chút nữa hộc máu. cái tên này sao lại ăn nói thô lỗ đến vậy? Cái gì chứ? Chẳng lẽ mình là cái loại gái bán hoa sao? Tìm một chỗ nào đó cùng đàn ông làm chuyên đó?

Lâm Bác Phàm sờ sờ mũi. làm bộ rất vô tội:" Tôi nghĩ chị cô có ý đồ đến tôi gì đây."

"Anh còn nói hưu nói vượn. tôi sẽ bịt cái miệng thối của anh lại!"

Y Đằng Thanh Tử không phải là người dễ kích động. nhưng sau khi quen Lâm Bắc Phàm thường xuyên cảm thấy mình khó có thể khống chế được sự cáu giận. lúc nào cũng như núi lửa phun trào.

"Chúng ta đang đánh bạc. dường như không có cơ hội cho cô nói chuyện?' Lâm Bắc Phàm ngây thơ nháy đôi mắt. Thiếu chút nữa thì hai giọt nước mắt rơi xuống.

"Anh Tử. em mau đánh bại cái tên khốn này đi, chị bị hắn làm cho tức điên lên rồi."

Y Đẳng Thanh Tử cảm giác gan thận mình đang co bóp dữ dội. luồng lửa giận đang bốc lên. Cô cảm giác được nếu còn tiếp tục như vậy thì nhất định cô sẽ cho hắn vài chiêu.

"Sư tỷ của tôi mặc quần lót màu hồng!" Tiểu Điền Anh Tử cười tủm tỉm nói.

Lâm Bắc Phàm té lăn trên đất. một hồi lâu sau mới nhe răng trợn mắt đứng lẽn. đôi mắt trừng thật to. giống như hai mắt ếch- Nước miếng hắn chảy ra lẩm bẩm nói:" Màu hồng phấn? Không phải vậy chứ?"

Hắn không ngỡ một người như Y Đẳng Thanh Tử lại có một vẻ đẹp bẽn trong điễm lệ như vậy? Y Đẳng Thanh Tử làm sao biết được đối phương đang nghĩ gì xấu xa trong đầu?

Chỉ là biểu hiện của người đàn ông này cũng quá kém. Đến ngay cả điều cơ bản cũng không biết. cô khẽ đỏ mặt. xấu hổ nói:" Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy tôi sao?"

"Thật không ngờ lại nhiều màu như vậy."Lâm Bắc Phàm khen ngợi nói.

"Đi chết đi!"Y Đẳng Thanh Tử trừng mắt liếc hắn một cái.

Lâm Bắc Phàm vội vàng lau lau nước miếng ở khóe miệng, ngượng ngùng cười nói:" Anh tử muội muội nói là màu hồng phấn. còn tôi nói không mặc quần lót có thề thấy hai người mỗi người nói một kiểu, chi bằng Y Đẳng Thanh Tử cô cởi quần lót ra để chúng tôi xem một chút- Như vậy không phải là được giải quyết sao?" Hắn dùng sức vuốt vuốt hai mắt, tiến lại gần vì muốn nhìn rõ hơn.

Lần trước đã bỏ qua cơ hội lĩnh giáo tỉ mỉ. Lần này không thể bỏ lỡ được.

Y Đằng Thanh Từ hận không có lỗ nẻ nào chui xuống, chẳng lẽ mình lại cởi quần trước mặt tên khốn này. để cho hắn xem mình có mặc quần lót hay không? Mình lần đầu tiên gặp Lâm Bắc Phàm đã bị hắn dùng cách này chiến thắng, chẳng lẽ lại để hắn bắt nạt lần hai sao? Cô cắn chặt hàm răng, nói:" Lần này anh thua rồi, sư muội tôi đoán đúng rồi."

"Gì? Chẳng lẽ cô mặc quần lót màu hồng phấn thật? Là quần lót chữ T hay là tơ tằm Lâm Bắc Phàm thuận miệng hòi.

"Chừ "T " có liên quan gì không? Dù sao anh cũng thua rồi. chúng tôi thắng-"

... ,, , . t AV ,

Y Đẳng Thanh Tử thiếu chút nữa làm theo lời đối phương, bèn lườm hắn một cái.

"Nhưng ai có thể chứng minh được chứ? Chăng lẽ chỉ bằng một câu nói của cô thì tôi sẽ để các cô đi?"Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói.

"Đúng vậy, lão đại. em vừa mới lên chuẩn bị mini camera. Chỉ cần cô ta dám cởi thì em sẽ là người chụp một bức ảnh toàn thân Tiều Kim cái con sắc long này đúng là ác long..

Lảm Bắc Phàm thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Chuyện này sao có thể ảnh hưởng đến mệnh trường của mình? Không ngờ lại dám nói ra nhưng lời như thế.

Chỉ có Y Đẳng Thanh Tử và Tiều Điền Anh Tử cũng đủ khiến mình phiền lòng, nếu như lại chọc giận thần đánh bạc này nọ thì những ngày tươi đẹp của hắn còn đâu? Hắn từ bỏ cái suy nghĩ chó má phi thực tế này.

Y Đằng Thanh Tử lẽ nào lại không nghe ra ý của Lâm Bắc Phàm? Không phải là muốn mình thoát y biểu diễn một chút * * bên trong sao? Mặc dù đối phương có chút vô sỉ. hạ lưu. nhưng cũng không còn cách nào khác. ai bảo sư muội của mình đánh cược với hắn trước đâu? Cô nhìn sư muội mình rồi lại nhìn Lâm Bắc Phàm. cuối cùng cắn răng.Mình bây giờ phải nhẫn nhịn.

Y Đẳng Thanh Tử bây giờ có chút hối hận. sao hôm nay mình lại mặc quần jeans? Như vậy thì. Cởi ra cũng mất thời gian. Cô cuối cùng không thể không giơ hai tay lên, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng. đau khổ muốn khóc.

Y Mình là thần đánh bạc của đảo quốc nhưng hôm nay lại cởi đồ trước mặt một tên đàn ông.chuvện này đúng là xấu hổ.

Lâm Bắc Phàm đôi mắt mở to, chăm chú, đang lúc đó thì điện thoại hắn vang lên. hắn có chút sửng sốt. vội vàng rút điện thoại di động, nhìn số nhíu mày.

Dĩ nhiên là số 15 gọi điện thoại-Bọn họ không phải là bị Trương Minh Thắng kéo đi sao? Sao lại có thời gian gọi điện cho mình? Hắn mơ hồ có dự cảm không tốt. vội vàng tiếp điện thoại nói:" A lô."

Số 15 đầu bẽn kia thấp giọng nói:" Lâm huynh, chuyện lớn rồi. anh phải chuẩn bị tâm lý. không được gây loạn. nói cách khác. Chúng tôi cũng xong đời rồi!"

Lâm Bắc Phàm thấy đối phương vô cùng sợ hãi- vội vàng hỏi:" Rốt cuộc xảy ra chuyện

gì?"

"Chúng tôi đã viết những điều anh bảo, thành bản báo cáo, đưa cho cấp trên, nhưng ai ngờ Cao Chí Bình cha Cao Nham không cho qua, phái người tiến hành điều tra lần thứ hai lần này không phải là người của cục an toàn chúng ta. cho nên anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."Số 15 sợ hãi nói.

"Điều tra lần thứ hai điều tra? Là người của bộ nào?"

Lâm Bắc Phàm khẽ cau mày, tay phải nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. cũng cảm giác được Cao Chí Bình lần này muốn to chuyện vì con mình.

"Là người của bộ công an."Sổ 15 nói tiếp.

Lâm Bắc Phàm có chút ngẩn ra. thật không ngờ Cao Chí Bình bản lãnh không nhỏ. đầu tiên là phái người của cục an toàn đi chỗ khác, thay vào đó là người của bộ công an. hóa ra nhưng bộ ngành này đều là của gia đình hắn. Hắn âm thầm khinh bỉ Cao Chí Bình lạm dụng chức quyền, đúng là hết cách- Hắn không sợ đối phương xử lý ra sao. dù sao hắn và Lộ Lộ cũng có chút quan hệ. cấp trên muốn xử lý mình, cũng phải nể mặt chút chứ? Chỉ là nói như vậy mình sẽ bị Tên Cao Chí Bình đó khổng chế, một ngày, hai ngày, ba ngày. mọi biện pháp đều được thi hành. đừng nói mình một người sống sờ sờ. đến ngay cả một con gà sổng đang bay nhảy cũng bị hắn giết thịt. Nghĩ đến đó hắn đổ mồ hôi lạnh. xem ra mình phải chuẩn bị chút ít. không thể để bị trở tay không kịp.

Sau khi gác điện thoại, nhìn thấy Tiêu Điên Anh Tử và Y Đăng Thanh Tử đang nhìn mình chằm chằm. cứ như mình là yêu quái về phần Y Đằng Thanh Tử vẫn đang giữ chặt lấy quần mình, phòng thủ. Hắn vội vàng hướng hai người bọn họ khoát tay nói: " Chuyện này các cô thắng, lần này tôi Thua. các cô có thể đi. lát nữa tôi sẽ cho người đặt vé máy bay cho các cô về đảo quốc. Đây là ba nghìn vạn ƯSD chi phiếu mà các cô đưa cho tôi, tôi không động đến. Trả lại cho các cô!"

Hắn móc chi phiếu ra. đặt ở trên bàn. vội vàng đi ra ngoài-Y Đăng Thanh Tử cùng Tiểu Điển Anh Tử hai người thấy hắn hấp tấp bỏ đi. đều giật mình. nghe hắn nói xong, nhất thời vui mừng lẫn sợ hãi vạn phần, không cần phải chứng minh quần lót màu hồng cũng được tự do, chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện vui như vậy sao?

"Hắn lẽ nào lại tha cho chúng ta như vậy? Chẳng lẽ hẳn có chuyện gì quan trọng hơn?"Tiểu Điền Anh Từ có chút nghi hoặc hỏi.

"Mặc kệ. dù sao lần này hắn cũng bỏ qua cho chúng ta. không phải chúng ta tự ý đi. Chỉ sợ hắn biết mình chắc chắn thua, cho nên mới cố ý làm trò." Y Đằng Thanh Tử có chút đắc ý. cài chặt dây lưng, nhưng là đột nhiên nghĩ gì lại nhìn vào bên trong, hét lên kinh hãi.

"Sư tỷ, làm sao vậy?"Tiểu Điền Anh Tử kinh ngạc hỏi

"Cái quần lót hồng phấn hôm nay chị mặc, không thấy đâu nữa rồi!" Y Đẳng Thanh Từ cơ hồ muốn khóc Thét lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK