Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong túy ý dần tăng, mặc cả quần áo nằm trên giường, trong lòng nghĩ: “Nếu có thể tiêu hóa hết chỗ rượu này thì thật tốt.”

Ý niệm vừa lóe lên, chợt cảm thấy túy ý giảm dần, Mộc Phong liền dùng thần thức kiểm tra thể nội, phát hiện có một cỗ bạch khí bao phủ chỗ rượu trong bụng. Hắn chợt thấy vui, liền thôi động ý niệm, chỉ sau thời gian một tuần trà, đã bức chỗ rượu đó xuất ra ngoài cơ thể. Mộc Phong ngồi xếp bằng trên giường vận hành Thiên Tâm công pháp, tâm dần trong sáng, lúc tỉnh lại, phát hiện trời đã tối mịt.

Mộc Phong thức dậy uống chén trà, chợt nghe phòng Yên Nhiên bên cạnh có tiếng động, liền nhanh chóng ra ngoài đi đến trước phòng Yên Nhiên gõ cửa hỏi:

- Tư cô nương đã ngủ chưa?

Chỉ nghe tiếng kêu kinh hoàng của Yên Nhiên, Mộc Phong thầm nói không ổn, nhanh chóng đập cửa tiến vào trong phòng nhưng chỉ nhìn thấy một hắc ảnh cắp lấy Yên Nhiên phá cửa sổ ra ngoài.

Mộc Phong vừa kinh vừa nộ, nhảy vọt ra ngoài cửa sổ đuổi theo, phát hiện ở xa xa người cắp lấy Yên Nhiên đang chạy nhanh trên đường, lập tức đề khí đuổi theo. Mộc Phong thi triển Thiên Tâm công pháp, trực tiếp từ không trung lướt qua. Tên hắc y nhân phía trước nhìn thấy hắn bay gần kề vội sử dụng phi kiếm bay lên cao. Hai người tiếp tục một trước một sau, cách nhau mười trượng, chớp mắt đã bay vài chục dặm, phía trước có một ngọn núi cao chặn lối đi, Mộc Phong cảm thấy mệt nên không kiềm nổi sự sốt ruột. Tên hắc y nhân phía trước bỗng hạ xuống từ không trung, đứng trên vách núi. Mộc Phong trong lòng nghĩ: “Tên tặc tử mang theo Yên Nhiên phi hành chắc đã mệt mỏi, thực là trời giúp ta.” Lập tức đề khí mạnh mẽ lướt người bay đến, hạ xuống trước mặt tên hắc y rồi lạnh lùng nói:

- Xem các hạ tu vi không tệ, nhưng lại làm hái hoa tặc, thả cô nương trong tay ra, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình.

Tên kia nhìn Mộc Phong ở phía trước, trong mắt chớp lên thần sắc ngạc nhiên, lẩm bẩm hỏi:

- Ngươi không phải không biết công pháp gì đó sao? Làm sao lại biết thuật phi hành?

Mộc Phong nghe thấy trong lòng chấn động, nổi giận nói:

- Ngươi là Lan Phương!

Tên trộm đó quả nhiên là Lan Phương, hắn đặt Yên Nhiên xuống, giơ tay giật tấm khăn che mặt màu đen nói:

- Mộc huynh có chỗ chưa biết, Yên Nhiên cô nương này là tuyệt sắc mỹ nữ hiếm có, tiểu đệ một lần gặp đã sinh ái mộ, chỉ muốn cưới nàng về nhà làm vợ. Nếu như nàng là vợ của Mộc huynh, ta cũng không có lời gì để nói, nhưng nàng hiện tại là danh hoa vô chủ, tất nhiên người có đức được hưởng, hơn nữa Lan Phương ta xuất thân danh môn, có thể đem đến cho Yên Nhiên cuộc sống vinh hoa phú quý. Hi vọng Mộc huynh thành toàn?

Yên Nhiên nghe thấy vậy giọng nói yêu kiều pha lẫn tức giận:

- Ta không phải là đồ vật, sao có thể để ngươi muốn có là có, hơn nữa ta sớm đã định hôn ước với người khác, xin Lan công tử tự trọng.

Mộc Phong cũng nói:

- Niệm tình đồng môn, việc hôm nay ngươi làm cũng chưa tạo thành lỗi lầm lớn, chỉ cần ngươi giao Yên Nhiên ra, ta sẽ không truy cứu chuyện hôm nay của ngươi, mọi người tạm thời coi như chưa có gì xảy ra.

Lan Phương cười nham hiểm nói:

- Nữ nhân vừa ý Lan Phương ta, há có thể ép ta dễ dàng buông tay, không cần nói nhiều, ngươi đánh thắng ta, Yên Nhiên tự nhiên đi theo ngươi. Thỉnh Mộc huynh xuất chiêu!

Nói xong, một tiếng “Soạt” vang lên, Lan Phương dùng kiếm phóng về phía trước Mộc Phong, tay trái theo đó bắt kiếm quyết.

Mộc Phong trong lòng kinh hãi, bản thân chưa học qua kiếm pháp, tuy đã luyện đến tầng thứ tư của Thiên Tâm công pháp, nhưng công pháp này dường như cũng không có một chiêu nửa thức để giao chiến, bằng vào cái gì đánh cùng người khác đây? Hắn suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến kiếm pháp mà thần tiên tỷ tỷ đã múa trước đây, bản thân đại khái có thể múa giống như vậy. Nhưng khổ nỗi trong tay lại không có kiếm, đành dùng ngón tay phối hợp với kiếm chiêu của thần tiên tỷ tỷ, có thể thử một phen. Nghĩ đến đây, Mộc Phong hai ngón tay nhập lại, vận công pháp, từ từ giơ ngón tay hướng về Lan Phương.

Lan Phương thấy vậy cười lớn một trận nói:

- Ngươi muốn tay không đối phó với chiêu kiếm Hỗn Nguyên Phân Tâm này của ta sao, dường như ngươi cũng đã quá xem thường ta rồi phải không? Cái này là do ngươi tự tìm chết, cũng không oán trách được ai.

Vừa nói xong, một cỗ kiếm khí hóa thành hình mãnh hổ gầm lên lao tới. Mộc Phong thấy mãnh hổ chầm chậm lao tới, dùng ngón tay bắn ra một đạo bạch khí, chỉ nghe một tiếng “xuy”, con mãnh hổ lập tức bị Mộc Phong đánh tan.

Lan Phương kêu “Ý” một tiếng nói:

- Vốn dĩ nghĩ ngươi là tên thư sinh nhu nhược, một đệ tử tạp dịch, không ngờ rằng ngươi cũng có chút bản lĩnh, được rồi, hãy xem đây, ta sẽ dùng tới sát chiêu đó.

Trên tả thủ đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ màu đen, chỉ thấy miệng Lan Phương lẩm nhẩm đọc, sau đó ném thanh chủy thủ về phía Mộc Phong, tức thì đầy trời chủy ảnh bao trùm lấy Mộc Phong. Mộc Phong thấy vậy, tâm trí vô cùng khẩn cấp: “Nhiều chủy thủ như vậy, ta làm sao mà đề phòng hết được đây, nếu như chân khí của ta có thể phân bố dày đặc phía ngoài cơ thể thì tốt biết bao.” Tâm linh vừa động, liền cảm thấy chân khí từ khắp nơi trong kinh mạch xuất ra mạnh mẽ, tức thì phía ngoài cơ thể Mộc Phong kết thành một lớp hộ thể chân khí phát quang lấp lánh. Lúc này chủy ảnh cũng đã nhanh chóng bắn tới, chỉ nghe thấy “Oanh” một âm thanh cực lớn rồi biến mất, Mộc Phong dùng ý niệm thu hồi chân khí, ngón tay đột nhiên phát ra một đạo bạch khí, như tên rời khỏi cung nhằm hướng Lan Phương còn đang kinh ngạc bắn tới.

Lan Phương còn chưa hết kinh ngạc thì đạo bạch khí đó đã xuyên qua cổ tay trái của hắn, chỉ nghe “Keng” một tiếng, bảo kiếm trong tay của Lan Phương đã rơi xuống đất, nơi cổ tay một dòng máu phun ra. Lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn, tay trái nhanh chóng điểm liên tiếp lên cổ tay phải, ngăn không cho máu chảy ra tiếp, căm hận nói:

- Tiểu đệ nhất thời sơ xuất, huynh quả nhiên lợi hại, món nợ này tiểu đệ xin ghi nhớ, sau này có dịp sẽ xin lãnh giáo Mộc huynh.

Dứt lời người đã ngự kiếm phi hành bay đi. Mộc Phong chạy tới, đỡ lấy Yên Nhiên vẫn còn đang kinh hoàng, quan tâm hỏi:

- Tư cô nương không sao chứ?

Yên Nhiên hồi tỉnh trở lại, giật mình kêu lên một tiếng rồi nói:

- Vừa rồi thấy những thanh chủy thủ đó lao tới công tử, ta vô cùng lo lắng, chỉ sợ công tử bị thương.

Lần đầu tiên Mộc Phong nghe thấy Yên Nhiên nói ra những lời dịu dàng yêu kiều như vậy, cả người ngây ra, trong lòng như được uống mật ngọt. Yên Nhiên thấy Mộc Phong không nói gì, kì lạ hỏi:

- Công tử người sao vậy?

Mộc Phong mặt hơi đỏ nói:

- Cô nương thiên sinh lệ chất, sợ rằng nữ nhi của Vương Mẫu nương nương hạ phàm cũng bất quá là như vậy mà thôi.

Yên Nhiên khẽ cười nói:

- Không ngờ được Mộc công tử vốn nghiêm trang mà miệng lưỡi cũng trơn tuột như vậy.

Mộc Phong nhỏ giọng nói:

- Ta chẳng qua nói lời thực mà thôi. Đâu phải phường xảo ngôn?

Yên Nhiên gương mặt hồng lên như hoa đào, cố làm ra vẻ tức giận nói:

- Không phải vậy sao? Còn nói nữa.

Mộc Phong luýnh quýnh, vội vàng nói:

- Ta không có nói nữa, cô nương đừng tức giận.

Yên Nhiên cười “Phì” một tiếng nói:

- Đúng là một ngốc tử, chẳng nhẽ người ta không có tên sao? Công tử sau này hãy gọi ta là Yên Nhiên đi.

Mộc Phong trong lòng vui sướng, miệng lẩm bẩm:

- Yên Nhiên, Yên Nhiên.

Yên Nhiên thấy bộ dạng ngốc nghếch của Mộc Phong, khẽ cười nói:

- Ta nghe thấy rồi, công tử mau nghĩ cách, lẽ nào chúng ta phải ngủ ở ngọn núi này sao?

Mộc Phong giờ mới nhận ra bọn họ vẫn đang đứng giữa núi, một trận gió thổi đến, khoảng rừng cây cao to ở xung quanh trong đêm tối lờ mờ nổi lên tiếng xào xạc, lúc này mới cảm thấy khẩn cấp, cũng không biết đây là nơi nào. Mộc Phong bối rối đưa mắt nhìn Yên Nhiên nói:

- Chúng ta lạc đường rồi, không bằng tìm một sơn động, đợi trời sáng rồi xuống núi, được không Yên Nhiên?

Yên Nhiên thở dài nói:

- Cũng đành phải như vậy.

Mộc Phong vận mục lực phát hiện phía xa hơn chục trượng dường như có một sơn động, liền dẫn Yên Nhiên từ từ đi đến. Đến gần mới nhìn thấy quả nhiên là một sơn động, Mộc Phong tìm kiếm vài nhánh cây rồi đốt một đống lửa trong động.

Hai người ngồi xuống quanh đống lửa, Mộc Phong nhờ ánh lửa kiểm tra một lượt sơn động này, cửa động lớn cỡ vài xích, bên trong không ngờ rộng đến chục trượng, giống như một cung điện tròn. Mộc Phong cười nói:

- Cái động này thực lớn, so với nhà của ta còn rộng lớn hơn rất nhiều, gọi là động phòng cũng không sai.

Yên Nhiên nghe thấy, mặt bỗng đỏ ửng, giận dỗi nói:

- Ai cùng ngươi động phòng cơ chứ?

Mộc Phong nhất thời chết lặng, tiếp đó cười nói:

- Ta nói hình dáng cái động này giống căn phòng, không phải nói động phòng hoa chúc.

Yên Nhiên mặt càng đỏ hồng, cúi đầu lặng lẽ không biết nói gì, bỗng nhiên hỏi Mộc Phong:

- Công tử bản lĩnh cao cường như vậy, có thể dậy cho Yên Nhiên được không?

Mộc Phong liếc nhìn Yên Nhiên nói:

- Ta học những thứ này không phải dùng để đánh nhau mà để tu chân, việc con người tu hành để kéo dài cuộc sống là nghịch thiên. Trước đây Ngộ Tâm tiên trưởng từng nói qua, tu hành cần kiên nhẫn, cần chịu đựng tịch mịch và thống khổ, đến một lúc nhất định có thể vượt qua thiên kiếp mà thành tiên, nhưng cơ hội thành tiên cực nhỏ, hơi sơ sẩy một chút sẽ bị hình tiêu thần tán, bất quá cũng có chỗ hay là tối thiểu có thể sống thêm được vài trăm năm.

Yên Nhiên vui vẻ nói:

- Vậy là rất tốt, công tử chỉ dạy cho ta đi, càng sớm càng tốt để ta khỏi mang tiếng nữ nhân yếu đuối, luôn luôn bị những ác nhân chọc phá.

Mộc Phong nói:

- Ta mặc dù không hiểu nhiều công pháp tu tiên, nhưng đổi lại cũng nhớ không ít trong đầu, ta sẽ dạy nàng công pháp tu chân. Công pháp này là ta có được từ Cổ Thú Giới, có tên Thanh Vi Lan Tâm Quyết, căn cứ vào trong sách viết lại, nó phù hợp với nữ tử tu luyện, dường như trong tu chân giới là nhất đại chí bảo. Chỉ cần nàng tu luyện siêng năng, chắc chắn sẽ đại thành.

Mộc Phong nói xong liền từ từ đọc công pháp cho Yên Nhiên một lượt, chờ khi nàng ghi nhớ hết mới giải thích cho nàng các vấn đề về kinh mạch, hành khí. Yên Nhiên vốn lan tâm tuệ chất, rất nhanh chóng nhớ kỹ và thấu hiểu về sở thuật của Mộc Phong nên hắn thực sự không hao tâm tốn sức trong việc chỉ dạy nàng luyện tập. Hai người ngồi quanh đống lửa hành công đến lúc trời sáng.

Một tia nắng mặt trời như sợi tơ chiếu vào trong hang.

Mộc Phong tỉnh giấc đầu tiên, thấy Yên Nhiên vẫn còn tĩnh tọa, nên không đánh thức nàng, đứng dậy nhìn bốn phía trong động. Vách động đặc biệt khô, Mộc Phong đưa tay mò tới, chợt thấy có phần nhẵn bóng, hắn hiếu kỳ trong lòng, đưa tay ra gõ, âm thanh “bùng bùng” vang lên.

Mộc Phong đang nghĩ đến đằng sau vách động này hình như là rỗng, không biết còn có gì cổ quái, chợt nghe thanh âm hưng phấn của Yên Nhiên từ sau lưng truyền lại:

- Công tử, ta cảm thấy tinh thần rất tốt, toàn thân đều có cảm giác sung mãn khỏe mạnh.

Mộc Phong quay đầu nhìn Yên Nhiên, ngẩn ngơ một lúc, không ngờ Yên Nhiên chỉ tu luyện một đêm mà cơ thể đã kết xuất kim đan, nghĩ lại khi Yên Nhiên hôn mê lần trước hắn đã cho nàng ăn Thất Sắc Mạt Lị Hoa, bản thân hắn nghĩ cây hoa đó có chút ích lợi, đoán chừng Yên Nhiên cũng là từ lợi ích của cây hoa mới tăng tiến nhanh như vậy. Hắn liền mỉm cười nói với Yên Nhiên:

- Yên Nhiên thực thông minh, chỉ thời gian một đêm đã kết xuất nội đan, thực là một đại kì tài trong tu chân giới. Đáng mừng, đáng mừng!

Yên Nhiên hơi lộ vẻ kinh ngạc nói:

- Huynh làm sao có thể nhìn thấy cơ thể ta kết xuất nội đan, nội đan có tác dụng gì?

Mộc Phong liền giảng lại một lượt cho Yên Nhiên những lời Ngộ Tâm đạo trưởng từng giải thích với mình rồi nói tiếp:

- Có nội đan, thọ mệnh của nàng kéo dài thêm rất nhiều, người cũng không bị già yếu, và sẽ luôn luôn mỹ lệ như thế này.

Yên Nhiên nghe thấy nhẹ nhàng nhảy múa vui vẻ một lúc, nói:

- Nếu vậy thì quá tốt, tạ ơn công tử thành toàn.

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, mặt trở nên đỏ hồng, e thẹn nói:

- Công tử đã có thể nhìn thấy nội đan trong cơ thể ta, vậy không phải công tử có thể nhìn xuyên qua y phục của ta sao?

Mộc Phong vẫn mỉm cười nói:

- Nội đan trong cơ thể nàng có màu đỏ, hơi lấp lánh ánh sáng, cho nên có thể nhìn thấy, nhưng y phục không dễ để có thể nhìn qua, tập trung ý niệm cũng không biết có được hay không. Hay là ta thử xem sao?

Yên Nhiên giận dữ nói:

- Công tử lại lấy Yên Nhiên làm trò cười, không cho phép thử.

Mộc Phong cười láu lỉnh, lại nói tiếp:

- Ta thấy khối thạch bích này có chút kì quái, bên trong dường như trống rỗng không biết cất giấu bảo bối gì, để ta nghĩ cách mở ra rồi vào xem thử.

Yên Nhiên gật đầu nói:

- Ở đây cũng buồn chán, công tử tìm chút việc hứng thú cũng không sao cả.

Mộc Phong vận khởi chân khí tập trung trong tay đẩy vào vách đá đó, chỉ nghe “ầm” một tiếng vang to, vách đá đó bị vỡ để lộ ra một động nhỏ, bên trong lờ mờ tỏa ra một chút ánh sáng ảm đạm. Mộc Phong quay người kéo Yên Nhiên nói:

- Trong này ắt phải có nơi cổ quái, chúng ta đi xem thử thế nào?

Yên Nhiên vui vẻ gật đầu. Hai người liền bước vào động, cẩn thẩn hướng vào bên trong thăm dò.

Down bản pdf tại đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=7970)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK