• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Thứ hai khi Chúc Miêu đi học lại trong lòng cậu thấp thỏm vô cùng. Cậu không sợ Lâm Chu tìm cậu gây sự nhưng cậu sợ Lâm Chu sẽ kiếm chuyện với Hạng Chú. Nếu như gã báo cảnh sát thì làm thế nào đây, Hạng Chú là vì ra mặt giùm cậu nên mới ra tay. Chúc Miêu nghĩ vậy, lo lắng đều lộ rõ trên mặt.

Hạng Chú liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự lo lắng của cậu, ngoài mặt không nói gì. Ngày hôm sau anh dậy thật sớm, chặn Chúc Miêu lòng đầy u sầu sắp đi học ở trước cửa quán, nói là muốn đưa cậu đến trường.

Chúc Miêu được chiều mà lo sợ: “Không cần đâu anh, tự em đi là được rồi.”

Hạng Chú không dài dòng với cậu, đưa tay nhìn đồng hồ, nói: “Không đi thì cậu sẽ đến muộn đó.” Trên đường đi, Chúc Miêu không nói lời nào, cậu nghĩ đến nghĩ lui, vắt hết cả óc, hòn đá nhỏ ngẫu nhiên gặp trên đường bị cậu đá suốt đường đi. Cuối cùng cậu nói: “Anh, anh đừng lo, nếu như Lâm Chu tìm anh thì cứ nói là em bỏ tiền thuê anh đi đánh hắn.”

Hạng Chú tay đút túi quần đi bên cạnh cậu, rớt lại phía sau cậu nửa bước chân, nghe thấy thì “phụt” cười một tiếng, nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu lo lắng cho bản thân cậu chứ, cậu lo cho tôi làm gì?”

Chúc Miêu nói: “Bởi vì việc này vốn dĩ không liên quan gì đến anh mà, là em liên lụy anh…”

Thấy cổng trưởng ở ngay phía trước không xa, hai người ngừng lại. Đám đông trên đường đều là học sinh đi học, mặc đồng phục xanh trắng xen kẽ, đùa giỡn ầm ĩ, giống như một đàn cá hoạt bát. Nhìn thấy hai người đứng yên bất động như tượng, đàn cá tách ra, sau khi vòng qua hai người thì hợp lại, vui vẻ bơi vào trong trường.

Hạng Chú nói: “Cậu có biết không, cậu thật sự…”

Thật sự cái gì?

Nam sinh đi ngang qua bên cạnh đang nói về đôi giày chơi bóng mới ra, nữ sinh đùa giỡn tranh luận bộ phim chiếu tối qua, Chúc Miêu nghe không rõ, mặt lộ vẻ thắc mắc. Hạng Chú đưa tay, xoa đầu cậu, tóc Chúc Miêu vừa mềm vừa xoăn, xoa một cái đã rối, giống như ruộng lúa mạch bị gió thổi đến ngả nghiêng xiên quẹo.

Anh nói: “Tôi nói là, cậu thật sự rất dễ bắt nạt.”

Chúc Miêu vội đẩy tay anh ra, lẩm bẩm: “Đâu có.”

Hạng Chú đẩy cậu, nói: “Đi nhanh đi. Gã sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu. Cái thứ chết nhát như gã tôi gặp nhiều rồi, chắc chắn là rắm cũng không dám thả, gã còn sợ cậu tìm đến gây chuyện kìa. Đi đi, có chuyện gì trở về nói với tôi, hoặc là gọi điện cho tôi.”

Chúc Miêu gật đầu.

Sắp đến giờ rồi, học sinh chưa vào cổng đều bước nhanh hơn, Chúc Miêu kéo quai balo, xoay người chạy vào trong trường học. Trước chỗ ngoặt, cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạng Chú còn đứng yên tại chỗ, nhưng không nhìn cậu, cũng không biết đứng ở đó làm gì.

Chúc Miêu sợ bóng sợ gió một hồi, Lâm Chu hoàn toàn không đến trường.

Người đến dạy thay là giáo viên tiếng Anh lớp bên cạnh, nói là “sức khỏe thầy Lâm không thoải mái, thầy tạm dạy thay hai ngày”. Lần đầu tiên Chúc Miêu học tiết tiếng Anh mà tâm trạng tốn như vậy, cảm thấy ngay cả kiến thức cũng hiểu hơn so với bình thường, ghi chép cũng có sức hơn.

Nhưng vừa mới tan học, trong đầu cậu vẫn hiện lên bóng dáng của Hạng Chú.

Lúc Hạng Chú một mình đứng đó không nhúc nhích, đều khiến Chúc Miêu cảm thấy buồn bã. Chúc Miêu nghĩ đến nghĩ lui cũng không hiểu rõ, dù thế nào thì Hạng Chú cũng không có lý do cô đơn.

Anh ấy tốt cỡ nào chứ, vừa cao vừa đẹp trai, pha cà phê cực ngon, có quán nhỏ của mình, nuôi mèo, còn có thừa sức lực giúp đỡ người khác, lúc phấn khích có thể không màng xa xôi mà đến một lục địa khác chỉ vì muốn tìm hạt cà phê ngon. Với lại Chúc Miêu phát hiện bạn của anh vô cùng nhiều, Hà Tranh từng tới trước đây không còn đến nữa, ngược lại là những người muôn hình muôn vẻ khác, trong đó không ít người có hình xăm lớn, hoa văn đầy tay đầy lưng, bọn họ nói về cà phê nói về phim ảnh, Chúc Miêu không chen lời vào được.

Chúc Miêu vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ, cậu không có mục tiêu rộng lớn gì. Có thể có căn nhà riêng của mình, có một nghề của mình, có thể tự tin và thuần thục làm quen với vài người bạn, như này đã có thể khiến cậu thỏa mãn rồi.

Đầu óc của Hạng Chú dùng tốt vô cùng, trong quán không có khách hoặc là sau khi đóng cửa anh sẽ giảng bài cho Chúc Miêu. Trên thực tế, Hạng Chú tốt nghiệp cấp 3 cũng đã rất nhiều năm rồi, nhưng logic anh rõ ràng, hướng dẫn Chúc Miêu không ít phương pháp học tập. Tiếng Anh và Toán học của anh đều rất tốt, dạy Chúc Miêu cũng dư sức.

Mà cuộc sống của Hạng Chú phong phú hơn những gì Chúc Miêu có thể nhìn thấy nhiều lắm

Lúc ấy là ban đêm, cũng không tính quá muộn, 8 giờ hơn, trên con đường ngoài quán vẫn còn người đến người đi. Quán đã treo bảng ngừng kinh doanh, Chúc Miêu làm bài tập ở trên bàn cạnh cửa sổ, Hạng Chú vừa giảng xong một bài tiếng Anh cho cậu, bây giờ đang cho mèo ăn.

So với Oreo ăn ngốn nga ngốn nghiến thì những con mèo khác ăn lại vô cùng tao nhã. Hạng Chú ngồi ở bên cạnh, cong ngón trỏ gõ lên đầu Oreo, tai Oreo hơi run, cái đầu đang thò vào trong khay ăn của người khác rụt lại, trốn qua trong góc liếm lông. Nó lớn hơn nhiều rồi, không còn dáng vẻ bẩn thỉu như lúc đầu nữa, lông dài mềm mại suôn lượt, lông trắng trước ngực giống như cái yếm, nó còn có lông mày màu trắng, râu cũng không dài, lúc không gây chuyện thì trông giống một quý ông u buồn.

Chúc Miêu làm xong câu hỏi cuối cùng, ngước mắt nhìn thấy trên gáy Hạng Chú có một vết đỏ, giống như bị mèo cào.

Cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều, vô thức nói: “Cổ anh bị sao thế?”

Hạng Chú trở tay sờ lên cổ, ngạc nhiên nói: “Không có gì mà?”

“Ở đây nè, đỏ đỏ.”

Chúc Miêu nói tới nói lui Hạng Chú đều không hiểu, cậu dứt khoát bước đến, duỗi ngón trỏ khẽ chọt chọt. Phía dưới cổ áo thun của Hạng Chú một chút, có mấy đường cào đỏ, trông như kéo dài xuống lưng. Chúc Miêu vừa sốt ruột nói “anh có phải bị mèo cào không, có cần xịt thuốc không”, vừa móc cổ áo của Hạng Chú kéo xuống.

Phát hiện mấy vết cào đỏ đó song song kéo dài đến trên sống lưng mạnh mẽ của anh, xước qua cả hình xăm khu sản xuất cà phê ở sau lưng anh.

Hạng Chú chợt hiểu ra, tránh khỏi sự đụng chạm của Chúc Miêu, đứng lên, trở tay cẩn thận sờ thử, quả thật sờ đến mấy đường lồi lên không rõ ràng lắm, anh nhỏ giọng phàn nàn: “Sao cào dữ thế này…”

Chúc Miêu không rõ, nghi ngờ hỏi: “Ai? Ai cào vậy? Anh đánh nhau à?”

Nếu như làm tình được coi là đánh nhau, vậy thì cậu nói không sai. Bạn chịch gần đây của Hạng Chú là một nghệ sĩ, còn về phần làm nghệ thuật gì, Hạng Chú không quan tâm. Nhưng mà hình như nghệ sĩ rất có hứng thú với hình xăm của hắn, rất có tình thú, cào từng đường từng đường lên lưng anh.

Nhưng chuyện này rõ ràng không phải chuyện bạn nhỏ trước mặt có thể nghe.

Hạng Chú nói qua loa: “Không có gì.”

Chúc Miêu sốt ruột, Hạng Chú vòng qua sau quầy bar dọn dẹp, Chúc Miêu đi theo bên cạnh anh, không ngừng hỏi:

“Anh đánh nhau à? Lâm Chu tìm anh gây chuyện sao? Anh nói cho em biết đi, em cũng đánh nhau được, em có thể đánh ba…”

Hạng Chú bị cậu làm cho phiền chết đi được, suýt nữa làm vỡ cái ly lọc, cuối cùng hơi nổi nóng nói: “Không có đánh nhau, cào trên giường.”

Cào trên giường? Trên giường còn đánh nhau được à?

Đầu óc đơn giản của Chúc Miêu xoay một hồi lâu mới phản ứng lại, vừa rồi cậu không có suy nghĩ theo hướng đó, lúc này mới nhận ra. Mặc dù cậu mới là học sinh cấp ba nhưng chuyện nên hiểu cũng đã hiểu, đứng thẳng đơ ở chỗ đó, chớp mắt, mắt thường cũng nhìn ra được gương mặt từ từ ửng đỏ lên.

Hạng Chú tràn đầy hứng thú mà quan sát cậu.

Chúc Miêu lắp ba lắp bắp nói một tràng: “À… Trên… trên giường à. Vậy… vậy lần sau anh cẩn thận chút…”

Lần sau cẩn thận chút?

Hạng Chú sắp bị cậu chọc cho cười chết luôn rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK