Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hữu chưởng của Thanh Bình Quân hóa thành một đạo thanh phong đâm thẳng tới cổ họng Hoa Dương Phi. Hoa Dương Phi căn bản không nghĩ tới y sẽ ra tay nên không kịp phản ứng.

"Keng!"

Một đạo kiếm quang kèm với một tiếng long ngâm từ dưới đài như chớp phóng đến, như cầu vồng ôm mặt trời đâm thẳng tới cổ họng Thanh Bình Quân, kiếm quang cực nhanh khó có lời nào diễn tả được.

Thanh Bình Quân vứt Hoa Dương Phi đấy, lui lại gấp, nhưng kiếm quang vẫn chỉ vào y, y vội lướt sang bên trái, kiếm quang cũng theo sang trái, y vội lướt sang phải, kiếm quang cũng đuổi theo bên phải, y xoay người như chong chóng, kiếm quang cũng vẫn quấn theo y, như bóng với hình, thủy chung không rời khỏi cổ họng y.

Thanh Bình Quân nhảy trái nhảy phải đều không được, đành phải lăn lộn trên kiếm đài lần nữa, sau khi khổ sở lăn lộn thì cũng chật vật thoát được. Y phi thân nhảy lên, lúc này mới thấy rõ người xuất kiếm, không ai khác, chính là Sở Phong.

Thanh Bình Quân không nhịn được cơn giận, quát lớn:

- Sở Phong! Ngươi có biết quy củ giang hồ hay không? Ta đang cùng Hoa Dương Phi so kiếm, sao ngươi lại xen vào?

Sở Phong búng ngón tay lên thân kiếm, miệng còn thổi thổi, chậm rãi nói:

- Thanh công tử không nói đúng là ta không biết thật. Trước giờ ta vốn là người không hiểu quy củ, cũng không giữ quy củ, càng không 'thủ đạo nghĩa' như Thanh công tử. Giờ dù sao cũng đã lên đây rồi, Thanh công tử nói phải xử lý thế nào nhỉ?

Thanh Bình Quân giận dữ hét:

- Nếu đã vậy thì chúng ta hãy phân cao thấp.

Sở Phong "cheng" tra kiếm vào vỏ, thản nhiên nói:

- Cũng được! Ta cũng lười dùng kiếm. Nếu trong ba chiêu ta không thể đánh cho Thanh công tử quì xuống đất thì coi như ta thua, ta sẽ tự động rời khỏi kiếm hội ngay lập tức.

Lời vừa nói ra khiến mọi người ồ lên.

Trong ba chiêu mà đánh bại Thanh Bình Quân, hơn nữa còn muốn đánh cho quỳ xuống đất, sợ rằng chưởng môn tam đại phái hiện nay cũng không dám mạnh miệng như vậy.

Quả nhiên sắc mặt Thanh Bình Quân xám xịt, nổi giận gầm lên:

- Vậy đừng trách thanh phong của ta vô tình!

Nói đoạn lao về phía trước, hữu chưởng tỏa thanh phong, như kiếm đâm thẳng ngực Sở Phong.

Sở Phong đứng im tại chỗ, hai tay thả lỏng cũng không động đậy. Chưởng phong cách hắn chưa tới nửa thước hắn vãn đứng nhàn nhã. Đợi tới khi chưởng phong chạm tới quần áo thì tay trái Sở Phong đột nhiên biến chưởng cắt lên trên, như kiếm chém vào cánh tay phải đang đâm tới của Thanh Bình Quân.

Thanh Bình Quân lấy làm kinh hãi, nếu cứ thế này thì dù chưởng kiếm của mình có đâm vào ngực Sở Phong, thì Sở Phong cũng sẽ chém đi cánh tay phải của mình. Y không cam lòng! Sở Phong tính là gì đâu, chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tử không môn không phái vừa đặt chân vào giang hồ, đừng nói một cánh tay, cho dù là một đầu ngón tay đổi lấy một mạng, y cũng tuyệt không đồng ý.

Bàn tay Thanh Bình Quân đã chạm tới quần áo Sở Phong, có muốn rút về cũng không kịp, nhưng suy cho cùng y cũng là đệ tử xuất sắc nhất của phái Thanh Thành, y bỗng xoay người, cố lắm xoay sang bên hai thước, mà chưởng kiếm vẫn đâm vào ngực Sở Phong, song đã chậm.

Sở Phong thừa cơ hơi nghiêng người đi, chưởng kiếm sượt qua ngực hắn, hắn đã giơ hữu chưởng lên, chém mạnh xuống người Thanh Bình Quân.

Bởi vì vừa rồi Thanh Bình Quân đã cố để xoay người, nên giờ mất hết tiên cơ, giờ một chưởng của Sở Phong chém tới lại không thể ngăn cản, đành phải ngã người về phía sau, té xuống kiếm đài.

Sở Phong không đợi y bật dậy, giơ chân phải lên giẫm thẳng vào ngực y.

Thanh Bình Quân mặt biến sắc, một cước này nếu đạp trúng thì y còn mặt mũi nào. Y vội vàng chắn hai tay trước ngực ngăn cản. Sở Phong thừa cơ điểm mũi chân xuống, mượn lực lộn người bay lên cao, rồi bay xuống kiếm đài, rơi đúng vào chỗ ngồi của mình, tiêu sái hết chỗ chê.

Mọi người lại ồ lên, bởi vì trong mắt họ, như thể một cước của Sở Phong đã đạp lên ngực Thanh Bình Quân một cái, sau đó mới bay xuống.

Trước mắt bao người, tại địa bàn của mình mà bị người khác giẫm lên ngực, mặt Thanh Bình Quân xám như tro, bật nhảy lên, một bước lao tới ven kiếm đài, nổi khùng hét lên với Sở Phong:

- Họ Sở! Ngươi... ngươi mau lên đài.

Sở Phong ngả hai tay nói:

- Thanh công tử, ba chiêu đã qua, ta cũng xấu hổ không dám ở lại kiếm đài nữa, ngươi còn không biết xấu hổ rống lên làm gì?

Sắc mặt Thanh Bình Quân hết đen lại trắng, thái dương nổi cả gân xanh, y nào chịu qua nhục nhã như vậy, thật sự không thể nuốt trôi cục tức này, nhưng Sở Phong đã tỏ rõ thái độ xem thường lên đài, y cũng chỉ biết giương mắt nhìn mà không biết làm sao. Vừa rồi đã đủ mất mặt, nếu giờ lại còn ở trên đài chửi bậy thì chỉ càng thêm mất mặt.

Thanh Bình Quân lòng đầy lửa giận mà không có chỗ phát tiết, đành uất hận hừ một tiếng, ôm bộ mặt âm trầm phi thân xuống kiếm đài.

Hoa Dương Phi hướng về Sở Phong chắp tay, Sở Phong cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại.

Mọi người lén nhìn sang Sở Phong, sự xuất hiện của hắn quả nhiên khiến cho kiếm hội lần này thêm khó lường. Hắn ba lần lên đài, đánh một trận với Tống Tử Đô, hạ nhục Tây Môn Phục, tiếp tục hạ nhục Thanh Bình Quân. Mỗi lần hắn lên đài đều khiến người khác không thể đoán trước, không ai biết một khắc sau hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Sở Phong không để ý tới ánh mắt của mọi người, vẫn nhàn nhã ngồi đó.

Bàn Phi Phượng nhìn hắn nói:

- Tiểu tử thối, ngươi vênh váo thật đấy.

Diệu Ngọc hơi lo lắng:

- Sở công tử, vừa rồi quả thật quá nguy hiểm, chẳng may chưởng kiếm của Thanh Bình Quân không thu kịp...

Sở Phong cười nói:

- Diệu Ngọc, một kiếm xuyên tim của cô còn không làm gì được tôi, chưởng kiếm của hắn tính là gì. Huống hồ Y Tử cô nương ở đây, cho dù một chưởng của hắn có đâm xuống, Y Tử cô nương cũng có thể khởi tử hồi sinh cho tôi. Có phải không Y Tử cô nương?

Lan Đình lại trách:

- Sở công tử không thể ỷ vào mình tim lệch mà cứ mạo hiểm như vậy, chẳng may bị đâm trúng thật thì tôi cũng bất lực.

Sở Phong nhún vai, bên tai lại truyền đến giọng nói mơ hồ của Ngụy Đích:

- Huynh tùy hứng quá.

Tiếng rất nhỏ nhưng Sở Phong lại nghe được rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn sang Ngụy Đích, Ngụy Đích cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt vừa trách vừa giận.

- Đích Tử!

Sở Phong lén đưa tay nắm lấy tay Ngụy Đích, Ngụy Đích tránh tránh đi, nhưng không dám có động tác quá lớn, dù sao xung quanh có rất nhiều người, cho nên đành để mặc cho Sở Phong nắm lấy.

Chợt Đường Chuyết phi thân lên đài, chắp tay nói với Tống Tử Đô:

- Tống huynh, Đường Chuyết... thỉnh giáo!

Mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ Tam thiếu gia Đường gia muốn tranh giành ngôi kiếm chủ?

Tống Tử Đô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức lên kiếm đài, chắp tay nói:

- Đường huynh, mời!

Hai người rút kiếm khỏi vỏ, thân hình lóe lên, "keng keng keng keng" bắt đầu giao thủ, nhất thời trên kiếm đài kiếm quang lập lòe, bóng người tung bay.

Đường Chuyết xuất kiếm quỷ dị khó lường, lại thêm thân pháp như say như không, thật khó để đoán trước kiếm phong sẽ đánh vào đâu. Nhưng Tống Tử Đô kiếm tùy ý chuyển, vẫn bình tĩnh chống đỡ, điêu luyện như trước.

Đường Chuyết đột nhiên nghiêng người về phía sau, như "Tiên ông bán túy", thân hình cấp tốc xoay quanh Tống Tử Đô, trường kiếm xuất mau chóng. Tống Tử Đô đứng bất động, Thất Tinh kiếm vung liên tục ngăn cản trên dưới hai bên.

Đường Chuyết đang xoay chuyển bỗng dừng lại, tiếp theo bỗng nghiêng về phía trước, trường kiếm đâm thẳng tới. Tống Tử Đô dựng thẳng kiếm lên ngăn cản, "keng", người hơi lắc lư, chân phải hơi lùi ra sau, lại lập tức ổn định.

Giờ thì Đường Chuyết nguy hiểm rồi, hắn đã dốc chân khí toàn thân mà đánh ra một kiếm, nhưng chấn không đi nổi Tống Tử Đô, tức thì rơi vào bị động. Tống Tử Đô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này, chuyển kiếm chỉ về phía trước. Đường Chuyết vội vàng lùi lại, Tống Tử Đô tiến nhanh tới, chớp mắt Đường Chuyết đã lùi tới ven kiếm đài, sắp bị bức rơi xuống.

Cao thủ so chiêu, thắng bại quả nhiên chỉ trong một chiêu.

Đúng lúc này Tống Tử Đô lại đột nhiên thu kiếm lại, khẽ cười nói:

- Đường huynh, Túy Kiếm chưa có rượu khó đạt được chân ý. Đường huynh sao không uống trước mấy ly?

- Hừ! Làm bộ làm tịch! - Bàn Phi Phượng dưới đài hừ lạnh một tiếng.

Sở Phong nói:

- Ta thấy hắn không giống ra vẻ.

Bàn Phi Phượng trừng mắt, Sở Phong liền nói:

- Là ta sai! Là hắn ra vẻ, đang diễn kịch, hắn là một tên hề, được chưa?

Bàn Phi Phượng nghe vậy cười khì một tiếng.

Trong tay Vô Song đã cầm sẵn một bầu rượu, ném lên trên đài nói:

- Tam ca, tiếp rượu!

Đường Chuyết bắt lấy, tu ừng ực một hơi cạn sạch, sau đó ném bầu rượu đi, trường kiếm chỉ thẳng, thân hình nghiêng trái ngả phải, như sắp ngã mà không ngã, lộ rõ vẻ say rượu, nhưng trường kiếm trực chỉ Tống Tử Đô, không run một chút nào.

- Tống... huynh, cẩn thận, Tiên ông nhất túy... kiếm khí sinh!

Nói đoạn chấn mũi kiếm, kích ra một đạo kiếm khí từ mũi kiếm bắn thẳng tới Tống Tử Đô. Tống Tử Đô lắc đầu tránh, Đường Chuyết lại chấn mũi kiếm, "xuy xuy xuy xuy" kích ra liên tiếp mấy đạo kiếm khí, tiếp theo chấn mũi kiếm liên tục, kiếm khí cái sau tiếp cái trước tấp tới Tống Tử Đô.

Tống Tử Đô vội chuyển, vung kiếm cực nhanh, "đinh đinh đang đang" ngăn kiếm khí phóng tới, nhưng kiếm khí tầng tầng áp sát, càng lúc càng nhanh, nhìn cũng sắp bị bao phủ trong kiếm khí.

Tống Tử Đô mở bừng hai mắt, cấp tốc lướt đi, nhưng không phải lướt về phía trước, mà lướt về phía sau, tiếp theo chém một kiếm, "sát" một đạo kiếm quang phá vỡ tầng tầng kiếm khí và cắt thẳng tới Đường Chuyết.

- Tam ca!

Vô Song kinh hô.

Đường Chuyết nghiêng người đi, kiếm quang sạt qua, cảm thấy sau gáy mát lạnh, đã để lại một vệt máu nhạt. Cũng không biết là hắn tránh được hay là Tống Tử Đô lưu thủ, dù sao thì vừa rồi tính mệnh cũng như mành chỉ treo chuông.

Tống Tử Đô sau khi xuất một kiếm cũng không áp sát, Đường Chuyết đảo ngược mũi kiếm, chắp tay nói:

- Tống huynh... hảo kiếm pháp!

Tống Tử Đô cũng chắp tay nói:

- Đường huynh, đa tạ!

Đường Chuyết đi xuống kiếm đài, "Tam ca", - Vô Song vội chạy tới nắm chặt lấy tay hắn, nhìn vết máu trên gáy hắn mà trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Đường Chuyết cười:

- Vô Song, ta không thể tranh gương đồng cho muội rồi!

Vô Song lắc mạnh đầu:

- Tam ca, muội không cần gương đồng, muội chỉ muốn huynh không bị làm sao!

Nói rồi gục đầu vào trong lòng Đường Chuyết, nước mắt đã thấm mi.

Được rồi, hai trận tỉ thí đã qua, tình hình đã rõ ràng. Tống Tử Đô đánh bại Bàn Phi Phượng, lại đánh bại Đường Chuyết, mà Sở Phong làm nhục Tây Môn Phục, lại làm nhục Thanh Bình Quân, trận tranh kiếm chủ sẽ diễn ra giữa hai người rồi.

Đây là điều mọi người không ngờ tới, nhưng lại là điều mọi người muốn nhìn thấy nhất.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK