Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Phi Phượng giục ngựa chạy vội một đoạn, xa xa đã rời khỏi doanh trại quân Hung Nô, cuối cùng cũng thoáng an tâm.

Phi Phượng nhìn Sở Phong nói:

- Tiểu tử thối, ngươi thực sự là to gan lớn mật, dám xông vào 10 vạn đại quân Hung Nô để cướp công chúa hòa thân, ngay cả Thiên Sơn Phi Tướng Quân ta cũng phải nói một chữ 'phục'!

Sở Phong liền nói:

- Phi Phượng, may mà muội kịp thời chạy tới, bằng không. . .

Bàn Phi Phượng trừng mắt:

- Hừ! Ngươi chỉ coi lời nói của người ta vào tai này ra tai kia! Người ta bảo sau khi ngươi hòa thân thì đợi tại doanh trại, nhưng ngươi lại chạy đi cướp công chúa!

Sở Phong nhỏ giọng nói:

- Muội chỉ bảo ta không đi chứ đâu có bảo ta đợi ở doanh trại. . .

- Hừ!

Bàn Phi Phượng kẹp lấy bụng ngựa rồi phóng đi như bay, Sở Phong vội vàng giục ngựa đuổi theo, ở bên cạnh hô:

- Phi Phượng! Phi Phượng!

- Hừ! Hiện tại ngươi ôm ấp công chúa, còn đuổi theo làm gì?

- Phi Phượng, muội đừng như vậy mà!

- Hừ! Vậy ngươi muốn ta thế nào?

- Ta. . .

- Cũng khó trách, công chúa quốc sắc thiên hương, dù cho ai cũng không nỡ dứt bỏ!

Sở Phong chỉ còn cách chuyển đề tài:

- Phi Phượng, sao muội biết mà tìm tới được?

- Còn không phải bởi vì tiểu tử thối ngươi!

Nguyên là, khi Bàn Phi Phượng từ trên núi trở về doanh trại của đại quân Tây chinh nhưng không thấy Sở Phong, vừa hỏi mới biết Thiền Vu đã chết, Sở Phong không nói tiếng nào đã đi ra ngoài, biết Sở Phong nhất định là đi cướp công chúa, vì vậy vội vàng phi ngựa tới chỗ của đại quân Hung Nô, từ xa đã thấy tầng tầng binh sĩ Hung Nô đang vây quanh Sở Phong và công chúa, vì vậy dùng Kinh Lôi châu phá ra một đường máu để xông vào cứu hai người.

Còn Sở Phong thì xông vào trong quân Hung Nô thế nào?

Nguyên là, trong lòng Sở Phong tới cùng không bỏ được công chúa, vì vậy lén lẻn tới doanh trại Hung Nô, xông vào khẳng định không được, vì vậy hắn dùng lại trò cũ, giết chết một lính gác quân Hung Nô, khoác lên bộ khinh giáp giả thành một tên lính gác Hung Nô, lại dùng máu bôi lên đầy người, trên mặt cũng vẽ loạn lên, giả thành hình dạng trọng thương, sau đó hốt hoảng chạy vào doanh trại quân Hung Nô.

Lập tức có hai tên binh sĩ Hung Nô ngăn cản, Sở Phong ngã xuống đất và nói:

- Mau. . . mau dẫn ta gặp đại vương, đại quân Hoa Anh sắp. . . sắp. . .đánh tới đây!

Hai tên binh Hung Nô thất kinh, vội vàng nửa đỡ nửa kéo Sở Phong chạy vào trung quân, đi thẳng tới chỗ Tả Hiền Vương. Sở Phong nghe được tiếng la trong lều công chúa, thế là "thịch thịch" đánh bay hai tên binh sĩ Hung Nô đang kéo mình, một kiếm chém rách căn lều cứu công chúa!

Bàn Phi Phượng nghe xong, nói giọng lạnh nhạt:

- Thực sự là hảo mưu kế nhỉ, còn hơn cả Gia Cát, hai tên binh Hung Nô kia thực sự là mắt mù, như vậy cũng có thể bị ngươi gạt đi vào!

Sở Phong nói:

- Phi Phượng, ta cũng là không muốn công chúa bị Tả Hiền Vương khi nhục, muội cũng không đành lòng mà?

Phi Phượng liếc nhìn sang công chúa đang ngồi phía sau Sở Phong, tự tiếu phi tiếu nói:

- Đương nhiên không đành lòng rồi, công chúa thiên sinh lệ chất, yêu kiều nhỏ nhắn, ai có thể nhẫn tâm chứ?

Sở Phong không lên tiếng, hiện tại tốt nhất là cái gì cũng đừng nói.

Ba người trở về doanh trại của đại quân Tây chinh. Đám người Hoa Anh, Vương Nguyên, Hoa Kinh Hoa Tuấn thấy Sở Phong lại kéo công chúa trở về thì thất kinh! Sở Phong mới thuật lại việc cướp công chúa, cuối cùng nói:

- Thiền Vu Hung Nô đã chết, hòa thân vô chủ, ta đoạt lại công chúa cũng là đương nhiên!

Hoa Anh và Vương Nguyên hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải!

Vương Nguyên nói:

- Sở tướng quân đoạt lại công chúa, vạn nhất triều đình biết. . .

- Vương đại nhân yên tâm, đại nhân cứ nói là do Sở Phong ta cướp, triều đình muốn trách tội thì cứ do một mình ta gánh chịu!

Vương Nguyên liền nói:

- Sở tướng quân, ý của ta không phải vậy. Chỉ là công chúa đã hòa thân, công văn sứ tiết cũng đã trao đổi, như vậy sợ rằng về lễ. . .

- Vậy có phải Vương đại nhân cho rằng ta nên đưa công chúa trở về chỗ Tả Hiền Vương?

Vương Nguyên nhất thời im lặng, hắn đương nhiên không đành lòng để công chúa bị Tả Hiền Vương khi nhục, tuy nhiên hắn lại cảm thấy cướp lại công chúa dù sao cũng không hợp lễ.

Hoa Anh hỏi:

- Vậy huynh dự định làm sao?

Sở Phong nói:

- Ta muốn lập tức quay về Trung Nguyên, tìm kiếm tế thiên kim nhân!

Hoa Tuấn nói:

- Sở huynh tin công chúa bị thi chú thật?

- Thà tin có chứ không thể tin không có!

Hoa Anh nói:

- Ta cũng nghe nói qua, bên người Tả Hiền Vương có một bà đồng cực kỳ thần bí, có thể thi chú thuật, một khi thi chú cho người ta, có thể lấy mạng người ngoài nghìn dặm, cực kỳ quỷ dị!

Sở Phong nói:

- Như vậy ta càng phải tìm được tế thiên kim nhân, ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát, Hoa huynh, đại quân Tả Hiền Vương chưa triệt đi, cần phải cẩn thận!

Hoa Anh gật đầu:

- Ta sẽ đề phòng!

Công chúa hỏi:

- Nguyên soái, không biết Thanh Nhi đang ở đâu?

Hoa Anh lập tức cười nói:

- Công chúa, Thanh Nhi cô nương này thực sự là mạnh mẽ, đã đánh mấy thị vệ của ta mũi sưng mặt xanh, thật khiến người đau đầu, công chúa trở về là tốt rồi!

Nói chưa dứt lời, bên ngoài vang lên một tiếng hô hốt hoảng:

- Công chúa!

Trong tiếng hô, Tiểu Thanh đã lao tới rồi vùi đầu vào lòng công chúa, "hu hu hu hu" khóc la, vừa khóc vừa nói: "Công chúa sao nhẫn tâm vậy, lại bỏ Thanh Nhi lại, hu hu. . ."

Công chúa ôm lấy Tiểu Thanh, cũng là vui buồn lẫn lộn.

Bàn Phi Phượng xoay người đi ra khỏi lều, Sở Phong vội vàng đuổi theo.

- Phi Phượng. . .

- Ngươi chạy ra làm gì, ngươi nên chạy đi chịu chú thay công chúa, bởi vì ngươi không chết được, ngươi có rất nhiều cái mạng!

Sở Phong biết nàng đang còn giận mình, liền kéo lấy ống tay áo nàng và nói:

- Phi Phượng, công chúa không phải là tự mình chịu chú rồi sao?

- Đúng vậy, cho nên ngươi nhìn mà yêu thương, có đúng không?

- Ta không có mà!

- Thực sự không có?

- Thật!

- Hừ!

Bàn Phi Phượng xoay người lại đi, Sở Phong vội vàng kéo lại:

- Sao thế Phi Phượng?

- Ngươi đang nói dối!

- Ta không có!

- Hừ, khi bà đồng kia thi chú cho công chúa, ngươi thì nhìn chằm chằm công chúa không nháy cả mắt, nắm tay cũng nắm đến gần vỡ, còn không phải là yêu thương công chúa?

- Không phải, ta chỉ sợ bà đồng kia xuất thủ hại công chúa!

- Còn nói dối!

Bàn Phi Phượng giãy khỏi Sở Phong lại bỏ đi, Sở Phong vội vàng kéo lại:

- Phi Phượng, là ta không tốt, là ta yêu thương công chúa, muội đừng đi mà!

- Hừ, nhận rồi hả, ngươi quả nhiên là yêu thương công chúa, ngươi kéo ta làm gì nữa, ngươi đi mà yêu thương công chúa đi!

Sở Phong vẻ mặt ủy khuất nói:

- Phi Phượng, muội như vậy ta có thể không nhận sao?

Bàn Phi Phượng trừng mắt:

- Ta thế nào? Ta cũng không dùng thương chỉ vào ngươi, là chính ngươi nhận!

Sở Phong chỉ phải nói tránh chuyện khác:

- Phi Phượng, muội muốn đi đâu?

- Ta phải về Thiên Sơn!

Sở Phong hốt hoảng, nắm chặt ống tay áo nàng:

- Phi Phượng, ta biết ta không tốt, ta không nên cứu công chúa, ta không nên yêu thương công chúa. . .

Bàn Phi Phượng nhìn thẳng vào hắn và nói:

- Ai nói ngươi không nên cứu công chúa? Ngươi thân là nam tử hán việc nên làm thì phải làm, công chúa yếu đuối mảnh mai, ngươi không cứu công chúa, công chúa sẽ bị Tả Hiền Vương chà đạp đến chết!

Sở Phong thẫn thờ nhìn Bàn Phi Phượng, cũng không biết lời nàng nói là thật hay giả.

Bàn Phi Phượng thở dài, hai tay ôm lấy khuôn mặt Sở Phong, nói giọng dịu dàng:

- Sở đại ca, vừa rồi muội chỉ là phát giận thôi, ai bảo huynh không quý trọng bản thân như vậy?

- Phi Phượng!

Hai tay Sở Phong ôm lấy eo nàng, trong lòng cảm thấy nóng lên.

Phi Phượng nói:

- Huynh yên tâm, muội chỉ chạy về Thiên Sơn một chuyến thôi!

- Ta sợ muội lên núi rồi thì sẽ không xuống nữa!

Sở Phong lưu luyến không rời.

- Muội sẽ cùng với huynh đi tìm tế thiên kim nhân, sáng sớm ngày mai muội sẽ hội hợp với huynh. Huynh phải chờ muội, lần này không cho phép huynh lén đi nữa, bằng không, sau này muội sẽ không để ý tới huynh nữa!

Bàn Phi Phượng nói xong phi thân lên Hỏa Vân mã, quát một tiếng rồi phóng ngựa lao đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK