Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong mấy ngày Sở Phong ở tại mỏm đá, giang hồ lại nổi lên một ít biến hóa, nguyên lai Thương Châu có mấy bang hội môn phái đột nhiên bị Ma Thần Tông tiêu diệt, càng trọng yếu hơn Thương Châu chính là phân đà quan trọng của Cái Bang, tính như vậy, Ma Thần Tông chẳng khác nào như đang khiêu khích Cái Bang. Cái Bang mặc dù đã yên lặng nhiều năm, tuy nhiên thủy chung vẫn là một đại bang phái sánh ngang hàng cùng với cửu đại môn phái, Ma Thần Tông đã hiển lộ bộ mặt càng ngày càng kiêu ngạo, như vậy bước tiếp theo thì nó có thể sẽ trực tiếp hướng về cửu đại môn phái xuất thủ hay không.

Ngày hôm nay, Sở Phong đang đi trên đường ở Thương Châu, dọc đường phát giác không ít khất cái đang chạy vội vào thành Thương Châu, những khất cái này mỗi người thân thủ đều bất phàm, hình như đều là tinh anh đệ tử của Cái Bang.

Ven đường phía trước có một lán trà, có một đôi vợ chồng già đầu đã đầy tóc bạc đang bán trà. Lán trà rất đơn sơ, chỉ mắc lên một cái khung gỗ, phía trên trải lên một tầng cỏ khô, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Phía ngoài bày khoảng mười bộ bàn ghế cũ nát, đang ngồi hơn mười trà khách, hình như đang nghe cái gì, nghe rất hăng say, không hề muốn rời đi.

Thì ra bọn họ đang nghe kể chuyện, Thiên Cơ lão nhân và Tiểu Thư đang ngay tại ở đó.

Sở Phong cũng cảm thấy khát nước, vì vậy liền tìm một vị trí ngồi xuống, Tiểu Thư liếc mắt đã trông thấy hắn, liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục kể truyện. Lão nhân lán trà vội vã bưng một chén trà đặt ở trước mặt Sở Phong, nói:

-Khách quan, mời từ từ dùng.

Cũng như các lán trà thông thường khác, mặc dù gọi là bán trà, thực tế chỉ là một chút nước sôi, coi như là có lá trà nhưng chẳng qua chỉ tượng trưng thả vào một hai lá trà to mà thôi, cũng khó thấy được sắc trà. Đương nhiên, người đi đường cũng sẽ không tính toán những chi tiết này, tới đi đều vội vàng chẳng qua là vì giải được cơn khát nhất thời cái đã.

Sở Phong bưng lên chung trà, đã thấy sắc trà nồng nặc, chưa uống đã ngửi được hương trà đậm đặc, có chút bất ngờ, lại nhẹ nhàng hớp một ngụm, bật thốt lên nói :

-Trà ngon! Đậm mà không chát, ngọt mà hơi đắng, tiêu nắng giải khát lại không mất đi ý vị thưởng thức!

Lão nhân bất ngờ thấy có người tán thưởng trà của mình, nhất thời kích động nói :

-Lão hủ ở đây bán trà cả đời, vẫn còn chưa bao giờ có người biết dụng tâm thưởng thức, chỉ bằng vào phần tâm ý của tiểu ca đây, chén trà này xem như là lão hủ mời tiểu ca uống.

Sở Phong vội vàng nói:

-Điều này sao có thể được. . .

-Tiểu ca đừng khách khí, phân nữa đồng tiền cũng không tính là gì. . .

Lão bà bà giống như đang rửa tách trà lại tức giận nói :

-Ra vẻ khí khái cái gì! Trước đây một chén nước sôi là một đồng tiền, thế cũng được rồi, nhưng lại cứ thích nghe lời nói của tên kia, hơn nữa cho thêm lá trà lại vẫn thu một đồng, chuẩn bị lá trà còn phải nấu trà nữa, rất hao phí thời gian, bây giờ còn hay hơn, ngay cả một đồng cũng không thu. Ta thấy hắn cùng với tên kia cũng có vài phần tương tự, cũng chỉ là lừa gạt uống trà thôi. . .

Lão bà bà lảm nhảm nói không ngớt, lão nhân vội nói với Sở Phong:

-Bà ấy thường hay thích kêu ca, tiểu ca cũng đừng trách móc.

Sở Phong nghe trong đầu đều lưu ý hết, bèn hỏi:

-Lão bá, tên kia trong lời nói của bà ấy là ai?

Lão nhân nói :

-Nói đến chuyện này, cũng là việc hơn hai mươi năm trước. . .

-Này, lão đầu, mau cho hai chén trà!

Lúc này đi tới hai tên đại hán vạm vỡ, mình trần để lộ ra bộ ngực, mang theo hai thanh cương đao sáng loáng, vẻ mặt như hung thần, hướng về phía lão nhân gọi. Bên cạnh có hai trà khách vừa thấy, vội vàng trả tiền trà đi mất, như thể đang tránh né việc gì không may.

Lão nhân cũng không dám chậm trễ, vội nói với Sở Phong:

-Ngại quá, lão phải đi châm trà cho hai vị khách quan kia trước, chốc nữa sẽ nói cho tiểu ca nghe.

Nói xong vội vàng bỏ đi châm trà cho hai tên đại hán kia.

Lúc này, chỉ nghe thấy Tiểu Thư nói:

-Lại nói thôn dân ở mỏm đá đó đang muốn đẩy hai đồng nam đồng nữ rất thiên chân khả ái, hoạt bát khôi hài đó xuống sông Ngưu Chử, đang tại thời khắc chỉ mành treo chuông, bỗng nhiên một nam một nữ như từ trên trời giáng xuống, ngăn cản lấy bọn họ. Một nam một nữ này, người nữ thì vô cùng tuyệt mỹ, so với tiên nữ trên trời còn xinh đẹp hơn, có hai thôn dân nhìn mà ngây người, té xuống sông Ngưu Chử mà vẫn còn chưa hoàn hồn không biết.

Trà khách xung quanh nhất thời "Bị lừa" cười rộ lên, Tiểu Thư tiếp tục nói :

-Về phần người nam kia thì. . .

-Người nam kia khẳng định là anh tuấn phi phàm, tướng mạo đường đường chứ sao?

Lập tức có trà khách tranh nói trước.

Ánh mắt Tiểu Thư đảo qua Sở Phong, nói:

-Không phải như vậy, người nam kia nhưng lại xấu xí hết sức, đầu như quả chanh, mắt như mắt chuột, mũi như mũi ếch, lông mày hình chữ bát( 八), lỗ tai như cái quạt, cái miệng trác ngoác, răng như răng bò, cổ như cổ cò, tai dài tay ngắn, chân cao chân thấp, bụng như cái thùng cơm vậy, trên mặt còn có một vết sẹo rất hung ác!(*)

(*): Ai xem qua film Quan Xẩm Lốc Cốc của Châu Tinh Trì đều biết câu chửi này.

Nàng nói mỗi một câu, bản thân Sở Phong thì khoa tay múa chân một cái , cuối cùng đưa tay sờ sờ vết chỉ ngân trên mặt, Tiểu Thư liếc trộm mà hầu như nhịn không được "Hì" bật cười.

Mọi người ngạc nhiên nói :

-Tiểu cô nương, có người xấu xí như vậy sao?

-Sao lại không có, tựa như hắn!

Tiểu Thư đưa một ngón tay chỉ.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Phong, muốn nhìn nhân vật cực phẩm xấu xí hết sức trong lời của Tiểu Thư rốt cuộc là có khái niệm gì.

Sở Phong thoải mái cười, nói :

-Trên mặt tại hạ mặc dù có vết sẹo, nhưng cũng tự đánh giá tướng mạo cũng tàm tạm không quá đến mức như vậy, khiến cho mọi người thất vọng rồi.

Mọi người cười rộ lên, lại nhìn về nơi Tiểu Thư.

Tiểu Thư vểnh miệng một cái, tiếp tục nói:

-Một nam một nữ đó sau khi ngăn cản thôn dân, liền đáp ứng bọn họ việc trừ khử hà quái, để cho bọn họ thả ra hai đứa bé. Đêm đó trời không trăng gió lớn, người nam một mình chèo một cái thuyền nhỏ đến cửa sông dẫn dụ hà quái xuất hiện. . .

-Ồh, nói như vậy, người nam đó tướng mạo mặc dù xấu xí, nhưng thật ra không sợ chết!

Có người nói.

Tiểu Thư "Xì" một tiếng, rất xem thường nói:

-Ngươi nghĩ như vậy sao, kỳ thực hắn lúc đó sớm bị dọa đến lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi, hai chân run run, còn tiểu cả ra quần!

"Phù!" Sở Phong phun ra trà trong miệng, may mà phía trước hắn cũng không có người.

Người bên cạnh thấy hắn kích động như vậy, đều hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Phong có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói với Tiểu Thư:

-Không thể nào, ngay cả tiểu ra quần cô nương cũng biết, chẳng lẽ cô thấy được sao?

Mọi người liền cười ồ lên, Tiểu Thư đỏ mặt, hung hăng nhìn Sở Phong trừng mắt nói:

-Dù sao thì hắn chính là sợ đến tiểu ra quần! Tiểu ra quần ——!

Sở Phong nhún nhún vai, lẩm bẩm:

-Tiểu ra quần thì tiểu ra quần, cô cũng không cần trừng mắt với ta, cũng không phải là ta tiểu ra quần. . .

Mọi người vừa nghe, hầu như cũng bị cười ngã lăn xuống đất, toàn bộ khuôn mặt Tiểu Thư đều đỏ lên, xoay người lại nhào đầu vào trong lòng Thiên Cơ lão nhân, túm lấy bộ râu của lão nhân làm nũng:

-Gia gia, tiểu tử này lại khi dễ ta, gia gia!

Thiên Cơ lão nhân vừa cố bảo vệ cho bộ râu, vừa nói:

-Ôi, nhẹ tay một chút, tiểu tử này nói cũng có đạo lý, cũng không phải hắn tiểu ra quần, sao cháu có thể trừng mắt với người ta. . .

Mọi người vừa nghe, càng thêm cười đến ngả nghiêng, ngay cả trà cũng bị hất đổ một mảnh trên đất.

-Gia gia!

Tiểu Thư vừa giận vừa thẹn, ra sức túm lấy bộ râu của Thiên Cơ lão nhân.

-Ôi, Tiểu Thư, được rồi, ta sẽ cầm quải trượng đánh bẹp hắn, giúp cháu xả giận được chưa.

Thiên Cơ lão nhân vừa lừa vừa gạt mãi, cuối cùng cũng làm cho Tiểu Thư buông lỏng tay ra, đau lòng vuốt bộ râu đã bị Tiểu Thư kéo dài thêm một tấc.

Có người hỏi Tiểu Thư:

-Tiểu cô nương, nếu người nam kia nhát gan như vậy, vì sao lại giết được hà quái?

Tiểu Thư nói :

-Chuyện này các ngươi có điều không biết. Chân chính giết chết hà quái không phải là hắn, mà là người nữ kia. Nghe nói người nam khi bơi thuyền tới cửa sông, nước sông bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên sóng lớn tận trời, cao như tòa lâu năm tầng vậy, hà quái đó rốt cuộc cũng hiện thân, các vị nói xem đó là con gì?

-Là con gì?

Mọi người lập tức la lên hỏi.

-Là một con ác ngư khổng lồ! Các ngươi đoán xem con cá đó to thế nào?

-Lớn thế nào?

-Riêng chỉ con mắt thôi cũng đã to như đầu người vậy. . .

Sở Phong suýt nữa lại muốn phun ra trà trong miệng, cũng may mà tận lực chịu đựng được, trong lòng thầm nghĩ: Cũng quá khoa trương đi!

Nhưng mọi người đều vô cùng khẩn trương lắng nghe, hiển nhiên đã tin tưởng con ác ngư đó chỉ con mắt thôi cũng đã to như đầu người rồi. Thiên Cơ lão nhân bên cạnh lại lẩm bẩm nói:

-Hôm qua mới nói con sóng cao có ba tầng lầu, con mắt thì to như nắm tay, bây giờ lại biến thành cao năm tầng lầu, to như đầu người, sao một ngày đã lại to lớn rất nhiều thế. . .

-Gia gia!

Tiểu Thư oán trách trừng mắt liếc nhìn Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ lão nhân vội vàng ngậm miệng, còn khẩn trương dùng hai tay che chở cho bộ râu, mọi người thấy được quả nhiên lại muốn cười.

Tiểu Thư tiếp tục mặt mày hớn hở nói tiếp, mặc dù có thêm mắm thêm muối, tuy nhiên cũng chỉ tám chín phần mười, chẳng qua sau khi đến đoạn Sở Phong từ thuyền nhảy xuống sông, Tiểu Thư liền bắt đầu kể loạn một trận, hiển nhiên đối với quá trình đánh chết ngư quái nàng cũng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói đại mà thôi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK