Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Diệp khẽ cười nói:” Vi sư cũng là vừa mới thông qua khảo nghiệm, đánh bại người rối cực kì khó quấn, mới vừa từ trong Vũ Thần Tháp ra ngoài thì nhìn thấy Phong nhi ngươi.”

“ Ha ha ha ha! Không nghĩ tới thầy trò hai người các ngươi tốc độ tu luyện không chỉ đủ nhanh, ngay cả thời gian thông qua khảo nghiệm cũng cực kì giống nhau, đúng không hổ danh là một đôi thầy trò tốt a!” Mạc Vũ Hồn cười lớn nói.

Lâm Phong nhìn Mạc Vũ Hồn , hỏi:” Mạc lão gia tử, tu vị hiện giờ của thầy trò chúng ta có phải có thể đi xông đãng Thiên giới? Lão nhân gia ngài sẽ không cản trở nữa chứ?”

Mạc Vũ Hồn nghe vậy thở dài nói:” Người thanh niên luôn muốn đi lịch luyện một phen, hảo nam nhi chí tại tứ phương, cho các ngươi theo lão già này cùng nhau tĩnh tu, quả thật là có chút làm khó các ngươi. Cũng tốt, Lâm Phong, Lâm Diệp thầy trò các ngươi nghe cho tốt! Cho dù các ngươi sau này phải đi chỗ nào xông đãng, có một người là nhất định không thể đi trêu chọc.”

Lâm Phong không hiểu rõ nói:” Chẳng lẽ ở trên Thiên giới còn có nhân vật khiến Mạc lão gia tử ngươi cũng cảm thấy khó giải quyết sao? Người này rốt cuộc là ai, Mạc lão gia tử ngươi mau nói.”

Lâm Diệp cũng với dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạc Vũ Hồn, mong chờ đáp án của Mạc Vũ Hồn.

“ Người này tên là Sở Hóa Vi, tu vị cao thâm khó lường, làm người lãnh khốc vô tình, si mê với luyện khí một đạo, là luyện khí đại sư đỉnh đỉnh đại danh của Thiên giới.” Mạc Vũ Hồn chậm rãi nói.

“ Một người tu chân say mê với luyện khí chúng ta cũng không cần thiết đi trêu chọc hắn, Mạc lão gia tử, lời dặn dò cùa ngươi ta và sư phụ ta sẽ nhớ kỹ, còn có chuyện gì khác đặc biệt sắp xếp chúng ta chú ý không?” Lâm Phong thấp giọng nói.

“ Ngươi chỉ biết không đi chọc hắn, nhưng hắn cũng không nhất định dễ dàng chịu buông tha cho ngươi. Đừng nói cái khác, đơn giản chỉ là vũ khí của ngươi cho Sở Hóa Vi nhìn thấy, hắn thì sẽ không dễ dàng cho ngươi rời khỏi.” Mạc Vũ Hồn trầm giọng nói.

Lâm Phong kinh ngạc nói:” Mạc lão gia tử ngươi có thể nhìn thấy Ma Thần Khí của ta giấu trong cơ thể sao?”

Mạc Vũ Hồn không cho là đúng nói:” Ta lão nhân gia không chỉ có thể nhìn thấy vũ khí của ngươi, với lại còn có thể nhìn thấy một luồng lực lượng cực kì cường đại lưu động trong cơ thể ngươi, giả sử có ngày, thật không biết tiểu qua nhi ngươi này sẽ có thành tựu lớn bao nhiêu, tuyệt đối có hy vọng sẽ vượt qua lão nhân gia ta!”

“ Rốt cuộc ngươi là như thế nào làm được? Chẳng lẽ mắt của Mạc lão gia tử ngươi có năng lực nhìn xuyên thấu mọi thứ? Cái này cũng là quá không thể tưởng tượng được chứ?” Lâm Phong không hiểu nói.

“ Chỉ cần ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới hôm nay như ta , tiểu qua nhi ngươi cũng có thể làm được, ta cũng không phải dùng con mắt để nhìn ngươi, mà là dùng năng lực cảm ứng của tâm nhãn trên Tiên thức đi nghe, hiện giờ đối với ngươi mà nói, có thể ngươi vẫn nghe không được hiểu rõ. Đừng nóng lòng, chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện xuống. Một ngày nào đó ngươi sẽ lý giải.” Mạc Vũ Hồn cao thâm khó lường nói.

Lâm Phong gật gât đầu, cam chịu lời nói của Mạc Vũ Hồn. Hơi dừng lại một chút, Lâm Phong đột phát kì nghĩ:” Đúng rồi, Mạc lão gia tử, Hồ Tầm Tích này có phải đúng là có năng lực thần kì, có thể tìm được người hình ảnh mà trong lòng mình nghĩ chứ?”

Mạc Vũ Hồn nghe vậy cười nói:” Lâm Phong tiểu qua nhi. Bản thân ngươi đứng ở bên hồ thử một chút không hiểu chưa? Lời nói trong miệng của người ta dẫu sao là tai nghe không có thật, sự việc không tận mắt chứng kiến, là không đủ mà tin tưởng.”

Lâm Phong sau khi nghe xong lời nói của Mạc Vũ Hồn, nhanh bước chạy đến bên Tầm Tích Hồ, nhắm chặt hai mắt đem tất cả tâm thần của chính mình đều đắm chìm trong đảo ảnh của chính mình trong hồ, trong lòng nghĩ tới đều là khuôn mặt cười âm thanh của Mộ Dung Nhược Tuyết.

Ngay ở lúc Lâm Phong toàn thần chăm chú nghĩ Mộ Dung Nhược Tuyết, đảo ảnh ánh xạ của Lâm Phong trong Tầm Tích Hồ xảy ra biến hóa, ba quang lân lân của hồ nước nhẹ trôi rung động, Mộ Dung Nhược Tuyết đang xếp chân ngồi ở trong ngọc giản, bộ dáng nhắm mắt tu luyện xuất hiện trong Tầm Tích Hồ.

Lúc này Lâm Phong giống như cảm ứng được biến hóa đảo ảnh của chính mình vậy mở hai mắt ra. Lập tức nhìn thấy một màn thần kì trong Tầm Tích Hồ, thẳng đến giờ phút này Lâm Phong mới tin tưởng, thì ra người tu chân kia không có nói dối, Tầm Tích Hồ quả thật là có năng lực thần kì tìm người.

Lâm Diệp và Mạc Vũ Hồn từ đầu đến cuối đứng ở một bên, cũng không có nhìn thấy bất cứ biến hóa của Tầm Tích Hồ, đảo ảnh của Lâm Phong trong hồ vẫn là một. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng sẽ không biết trong lòng Lâm Phong nghĩ là ai.

Lâm Phong mặt đầy vui mừng xoay người qua, hướng về phía Mạc Vũ Hồn và Lâm Diệp hai người nói:” Là thật! Ta nhìn thấy người trong lòng ta nghĩ, Tầm Tích Hồ quả nhiên danh bất hư truyền!”

Thầy trò Lâm Phong cáo biệt Mạc Vũ Hồn, lại một lần nữa trở về Vân Thương thành, nhưng khiến bọn họ không thể tưởng tượng là, một tin tức liên quan đến Khảm Phổ truyền đến trong tai bọn họ.

Khảm Phổ ra tay giết chết một thủ hạ đại nhân vật của Diễm Đế- - Kinh Kì! Măc dù nguyên nhân chết chính thức của Kinh Kì là Nguyên Anh chính mình tự nổ mà chết. Nhưng sau khi trải qua một phen rất nhiều người dùng giải thích của chính mình châm dầu vào lửa đối với việc này, đột nhiên Kinh Kì lắc thân biến đổi, trở thành một người nhân vật anh hùng đỉnh thiên lập địa, chiến đấu liều chết với Khảm Phổ.

Đương nhiên Lâm Phong sẽ không tin tưởng đầu đuôi sự việc từ miệng những người tu chân này nói, Khảm Phổ một lần nữa trở về Thiên giới phục thù cũng là tính khả năng rất lớn, nhưng với một số lý giải của Lâm Phong đối với Khảm Phổ, nếu Khảm Phổ đã muốn phục thù giết người, thì sẽ không đem sự việc làm tới lớn như thế. thực lực của Khảm Phổ thì Lâm Phong rất rõ ràng. Nếu như Kinh Kì kia là người lợi hại như mọi người nói. Ở dưới sự hai cường gặp nhau, đánh một trận quyết đấu kinh thiên động địa cũng không phải là không thể.

Nhưng điểm quan trọng nhất là. Nếu hai người đã là cao thủ có thể xưng đứng đầu ở trên Thiên giới, với nhân vật lợi hại như Diễm Đế, không có lý do sẽ trừng to mắt nhìn trợ thủ đắc lực của chính mình bị Khảm Phổ giết chết, mà mặc kệ không hỏi, thậm chí thả cho Khảm Phổ tự do rời khỏi. Mà không nói Khảm Phổ đánh cắp Vô Tự Thiên Thư bảo vật của Diễm Đế, từ sự việc thủ hạ bị giết rõ ràng như vậy, Diễm Đế hắn lại là sau khi xảy ra chuyện mới biết sao?

Lúc trong lòng cười thầm những người tu chân khoa trương đó, đồng thời Lâm Phong cũng biết được một tin tức khác liên quan đến Khảm Phổ, đó chính là Diễm Đế đã hạ lệnh, tất cả người tu chân của Vân Thương thành đều phải đi tham dự hàng ngũ truy tìm hành tung của Khảm Phổ. Nếu không, thì sẽ đối đãi như gian thế xâm nhập vào Vân Thương hành.

Thầy trò Lâm Phong và Lâm Diệp hai người thương nghị một cái, quyết định tạm thời gia nhập vào trong đông đảo người tu chân đuổi giết Khảm Phổ, Lâm Phong che dấu hơi thở Ma Thần Độn của chính mình, chỉ lộ ra ngoài hơi thở của Vũ Thần Giới, như thế có thể rất tốt vận lên tác dụng bảo vệ chính mình, sẽ không cho người khác bởi vì nguyên nhân hơi thở mà chú ý đến bản thân.

Đối với Lâm Diệp, căn bản càng không cần bận tâm đến cái này, bản thân Lâm Diệp chính là người tu chân, hơi thở tán phát ra ngoài tự nhiên cũng là người tu Tiên thuần chính, cho nên nói một chút cũng không cần che dấu.

Đội người tu Tiên này mà thầy trò Lâm Phong đi theo đủ có hơn một trăm người, nhưng tổng thể lực lại là tầm thường, trong đó tu vị cao nhất là một ngừi Nhị Chuyển Kim Tiên, còn có vài đứa Thiên Tiên Cửu Chuyển, đại bộ phận người tu Tiên còn lại đều ở trên Tam Chuyển Tiên Nhân.

Từ khi tu luyện thành công Vũ Thần Giới, đơn giản chỉ là với Vũ Thần Giới cảnh giới tầng thứ mười mà nói, tu vị của Lâm Phong đã có thể với một người Ngũ Chuyển Kim Tiên chống lại lẫn nhau. Nếu như thêm vào công pháp Ma Thần Độn dâng lên tác dụng phụ, cho dù là một người Thất Chuyển Kim Tiên, Lâm Phong cũng có một lực chiến đấu.

Mặc dù Lâm Diệp với Lâm Phong cũng là tu luyện đến Vũ Thần Giới cảnh giới tầng thứ mười, nhưng ở trong cơ thể Lâm Diệp không có Ma Huyết năng lượng, cũng không có tu luyện Ma Thần Độn công pháp, cho nên tu vị của Lâm Diệp cũng tương đương là một người Tứ Chuyển Kim Tiên mà thôi.

Trong đội người tu Tiên này, Lâm Phong dưới tình huống cố ý che dấu hơi thở Ma Thần Độn, thầy trò Lâm Phong vẫn là tu vị cao nhất, cho dù ở chỗ nào cũng là kẻ mạnh vi tôn, các người tu Tiên khác cũng rất là khách khí với lại khiêm cung đối với thầy trò Lâm Phong. Đương nhiên nguyên nhân đó là kiêng kị thực lực mạnh mẽ của thầy trò Lâm Phong, không dám đắc tội hai người.

Lâm Phong cũng là vui vẻ tạm thời làm thủ lĩnh của mọi người, gọi một người Nhị Chuyển Kim Tiên có tu vị cao nhất, hỏi hắn về chuyện liên quan như thế nào đuổi giết Khảm Phổ.

Tên của người Nhị Chuyển Kim Tiên này là Nạp Lan Hú Ba, phi thăng Thiên giới đã có mười mấy vạn năm thời gian, có thể tu luyện đến cảnh giới Nhị Chuyển Kim Tiên cũng cho dù rất không đơn giản. Từ trong miệng Nạp Lan Hú Ba thì Lâm Phong biết được, lần này Diễm Đế động gan hỏa thế, cho dù là lần trước Khảm Phổ lấy cắp Vô Tự Thiên Thư cũng không thấy hắn tức giận qua như vậy.

Trong Vân Thương thành tụ tập đủ gần mười vạn người tu chân, lần này toàn bộ xuất động đi đuổi giết Khảm Phổ, Diễm Đế đúng là muốn đem Khảm Phổ vào chỗ chết. Lâm Phong còn một vấn đề, đó chính là nhiều người tu Tiên như vậy, như thế nào thống nhất điều động đi đuồi giết Khảm Phổ chứ?

Nạp Lan Hú Ba dùng ánh mắt như quái vật vậy nhìn lấy Lâm Phong, lấy ra một vật tròn màu xanh biếc đưa cho Lâm Phong, giải thích noi:” Đây là truyền âm cầu của Thiên giới sử dụng truyền âm. Không giống với truyền âm ngọc giản ở giới phàm trần thông dụng, khoảng cách truyền thu của truyền âm ngọc giản có hạn, không tiện nghi như truyền âm cầu. Phân biết là màu xanh biếc và trong suốt, truyền âm cầu của màu xanh biếc có thể ở trên một tinh cầu sử dụng, và truyền âm cầu trong suốt lại có thể sử dụng ở cả một Thiên giới, sử dụng cực kì tốt.”

“ Nhưng đây chính là thường thức bình thường nhất của Thiên giới, tu vi người này cao thâm như vậy, tại sao ngay cả những thường thức này cũng không biết chứ?” Nạp Lan Hú Ba thầm nghĩ trong lòng.

Lâm Phong vội vàng ho một tiếng, dùng để che dấu xấu hổ của chính mình, từ khi phi thăng thiên giới đến nay, Lâm Phong chỉ la tu luyện, cũng không có chi tiết hiểu rõ thường thức trong Thiên giới, cho nên mới xấu hổ ở trước mặt Nạp Lan Hú Ba.

Từ trong tay Nạp Lan Hú Ba nhận qua truyền âm cầu màu xanh biếc, Lâm Phong không khỏi cẩn thận đánh giá truyền âm cầu, truyền âm cầu này toàn thân xanh thẩm, hình cầu bóng loáng sáng ngờ, thể tích vô cùng nhỏ, có một lớn nhỏ như hạt đào vậy. Lâm Phong thầm than:” Ở Thiên giới quả thật thuận tiện hơn nhiều so với giới phàm trần, chỉ là từ trên truyền âm thông tín thì có thể nhìn ra đầu mối.”

Lúc này truyền âm cầu trong tay của Lâm Phong đột nhiên khẽ chấn động lên, với lại từ thân cầu tán phát ra lục quang chói mắt, Nạp Lan Hú Ba vội vàng ở một bên nhắc nhở Lâm Phong nói:” Đại nhân, đây là người với ngươi truyền âm, ngươi chỉ cần đem Tiên thức đưa vào trong truyền âm cầu, thì có thể nghe thấy người khác truyền âm.”

Lâm Phong mới hiểu rõ, đem Tiên thức của bản thân đưa vào trong truyền âm cầu, quả nhiên, Lâm Phong nghe thấy một âm thâm thấp trầm:” Tất cả người nghe lấy, toàn bộ đi trước khoảng cách gần nhất truyền tống trận của chính mình, truyền tống đến Âm Diệu Tinh. Sau khi đến Âm Diệu Tinh, tự mình truy tìm Khảm Phổ.”

Nạp Lan Hú Ba ở một bên hướng về phía Lâm Phong hỏi:” Đại nhân, vừa rồi ngươi nhận được mệnh lệnh gì của cấp trên thế?”

Lâm Phong có chút không quen Nạp Lan Hú Ba xưng bản thân là đại nhân, không hài lòng nói:” Tiểu tử ngươi này, tại sao luôn xưng ta là đại nhân? Ta chỉ là tu vị cao hơn so với ngươi thôi, cũng không có là quan hàm gì!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK