• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ài!...…Diệu Nhiên thở dài một hơi, trên mặt toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lục Mộng Thần khóc, cho nên cũng không thấy bối rối lắm. Có đôi khi Diệu Nhiên ngẫm lại, Lục sư đệ bất quá chỉ mới nhập môn có ba mươi năm, mà bản thân mình lại hơn hắn có đến hai trăm tuổi, về tình về lý thì mình cũng phải có trách nhiệm của một sư tỷ, nghĩ vậy nên Diệu Nhiên bước đến trước mặt hắn, dịu dàng ôn nhu an ủi Lục Mộng Thần.

Có vị sư tỷ xinh đẹp là Diệu Nhiên đích thân an ủi, Lục Mộng Thần sau một hồi bi thương cũng chuyển dần sang tâm trạng vui vẻ. Lúc này ba trận đấu khác ở trên đài cũng kết thúc, những người thắng cuộc là Hàn Nguyệt Băng, Lý Trường Không, và Kim Thường Di. Còn Trương Vô Khích, Long Chiến, và Long Hổ thì bị đập tan hy vọng, mang theo tiếc nuối mà ly khai lôi đài.

Ở bên kia, bốn tỷ muội xinh đẹp, thanh trần thoát tục cũng đều lui xuống lôi đài. Từ xa nhìn lại, thì đã thấy Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị tiên tử đã vây quanh lấy bọn họ, cười cười nói nói rất vui vẻ, xem ra những đau buồn lúc nãy như đã biến mất vô tung vô ảnh.

Người chết đã đi, người sống vẫn đang sống. Và người đang sống thì tất nhiên là vĩnh viễn muốn sống cho thật tốt.

Lượt đấu thứ hai cũng là bốn trận đấu, do Diệu Nhiên đấu với Đồng Dao, Long Thiên đấu với Pháp Vân, Lệ Binh Mạt đấu với Huyền Phong, và Pháp Nguyên đấu với Lệ Thủy Lưu.

Các vị chưởng môn nhìn đệ tử của mình ở trên sàn đấu, trong lòng ai nấy đều tỏ ra nôn nóng, mong muốn đệ tử của mình có thể dành được thắng lợi. Nhất là Lệ Thừa Phong, tay lão đang bưng chén trà, nhưng đã bất động từ lâu, tinh thần hoàn toàn tập trung trên người Lệ Binh Mạt. Trong những trận trước, các môn phái khác đều có đệ tử thuận lợi tiến vào vòng bát cường, chỉ có Thiên Lãng sơn và Dương Diễm môn là chưa có ai.

Lão khẽ liếc sang chỗ chưởng môn của Dương Diễm môn là Long Quy Hải, chỉ thấy ông ta vẫn thản nhiên ung dung ngồi tựa vào ghế, không hề tỏ ra chút khẩn trương nào, xem ra ông ta đối với trận đấu của Long Hải rất có niềm tin!

Lệ Thừa Phong đặt chén trà xuống, thả lòng tâm tình một chút, rồi tập trung toàn bộ tinh thần để quan sát mọi biến hóa trên lôi đài.

Diệu Nhiên lúc này đã vào trận đấu, đối thủ của nàng là đệ nhị cao thủ của Hạo Khí môn tên là Đồng Dao, nàng ta cũng là một nữ đệ tử, tuổi tác tương đồng với Diệu Nhiên, dung mạo thanh tú thoát tục. Là một nữ đệ tử mà có thể có tu luyện được Hạo Nhiên thần khí bá đạo đến trình độ ấy, thì có thể nói là ở Hạo Khí môn chưa có bao giờ. Điều đó cho thấy Đồng Dao là một người có thiên tư rất cao, thật làm cho người ta ngưỡng mộ.

Trước sự thảm bại của Giang Sơn, Diệu Nhiên đã có ấn tượng khá sâu sắc với võ công của Hạo Khí môn, tất nhiên là không dám khinh địch.

Diệu Nhiên đề thăng Tinh Tiên thần công lên đến tầng thứ bảy, Kim Cương thần kiếm ở sau lưng bốc thẳng lên cao, quét một đường hình bán nguyệt chói lòa ánh quang mang trông rất kỳ diệu, rồi nó ở trên không rung lên từng chập và không ngừng phát ra những tiếng oong oong. Toàn thân Diệu Nhiên bay bổng lên cao, tay cầm thanh Kim Cương thần kiếm lúc này đã biến thành to lớn, dài đến hơn mười thước, bắt đầu phát ra hàng vạn đạo quang mang.

Phong Động Vân Dũng! Đây chính là sự cải biến của chiêu thứ năm trong Phong Thần kiếm quyết!

Kiếm chiêu này đã được Kim Cương thần kiếm phổ đầy nguyên khí dương cương bá đạo vào trong! Nương theo sự huy động từ từ của thanh Kim Cương thần kiếm cự đại, không khí ở trong không trung tựa như có một bàn tay lớn đang tác động tới, nó bắt đầu chậm chạp di chuyển, tuy tốc độ rất chậm, nhưng tràn trề uy lực, không gì là không thể phá nổi.

Gió càng lúc càng lớn, lại không ngừng xoáy tròn, mường tượng như một hài tử hiếu động nóng nảy, gấp rút di chuyển vể phía Đồng Dao.

Đồng Dao như gặp phải đại địch, hai bàn tay như bạch ngọc mềm mại khoanh ngang ngực, chuẩn bị tùy thời có thể thi triển ra một kích kinh người.

Kim Cương thần kiếm đột nhiên ồ ạt xuất ra vô số cụm mây màu kim sắc, từ trong không trung không ngừng xuất ra từng đạo, từng đạo biển mây mang theo lực lượng như bài sơn hải đảo công thẳng về hướng Đồng Dao.

Đồng Dao không hề lộ vẻ sợ hãi, hai tay trước ngực đột nhiên trở nên trong suốt, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng có thể xuyên thấu, rồi đôi tay của nàng chợt chuyển động như những cánh bướm, Hạo Nhiên chính khí cũng ào ạt xô tới trước.

Hạo Khí Bài Vân chưởng đệ nhị thức, Tiêm Vân Bố Xảo.

Vô số luồng khói trắng mỏng, nhỏ như tơ từ từ xuất hiện trong không trung, theo từng động tác của Đồng Dao mà càng lúc càng nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã hình thành một quầng mây dày đặc. Lúc này, Đồng Dao mới đẩy hai tay về phía trước, khiến cho quầng mây xông thẳng về hướng Diệu Nhiên với khí thế rất mãnh liệt.

Đóa mây kim sắc mang theo sự mềm mại và cương mãnh, xông thẳng vào đám mây bạch sắc tràn trề hạo khí, cả hai cùng mang theo uy lực cường liệt đánh thẳng vào nhau, rồi cùng phát ra một tiếng nổ lớn trên không trung, khiến cho bụi bay mù mịt khắp nơi. Những đệ tử có tu vi kém một chút đều bị chấn động đến ngất xỉu tại chỗ.

Bụi mù tiêu tán, hai người đều lui về phía sau một bước.

Hai nữ tử xinh đẹp đều có võ công cường mãnh bá đạo và đấu với nhau đến độ xuất thần nhập hóa. Trong bốn lôi đài, chỉ có trận đấu của hai nàng là kịch liệt nhất. Ngay cả những đệ tử đang vây quanh ở ba lôi đài kia cũng đều kéo nhau đổ xô về đây quan chiến.

Lục Mộng Thần hiển nhiên là hết lòng trợ trận cho Diệu Nhiên, nên cẩn thận đưa mắt đánh giá Đồng Dao. Hắn hiểu được nếu như Diệu Nhiên sư tỷ muốn thắng được nàng ta thì tất cũng sẽ phải phí một phen công phu.

Quả nhiên không hổ là đệ tử bài danh đệ nhị của Phong Thần Tông! Đồng Dao thầm tán thưởng đối thủ ở trong lòng. Sức mạnh của Kim Cương thần kiếm thật là rất bá đạo. Xem ra, ngoại trừ Hạo Khí Bài Vân chưởng, mình còn phải kết hợp với môn tuyệt học của bổn môn mà chính bản thân vừa mới tham ngộ ra được, chính là Hạo Khí Diệt Ma chỉ.

Nghĩ tới môn chỉ pháp này, Đồng Dao không khỏi cảm thấy hưng phấn trong lòng. Nàng đã tình cờ tham ngộ được nó ở trong bí cung của Hạo Khí môn, có thể nói đó là bí học mấy ngàn năm không truyền ra ngoài của Hạo Khí môn, ngay cả sư tôn Nhạc Phi cũng chưa tham ngộ ra được.

Cũng may là không có ai biết đến chiêu sát thủ này! Chỉ cần thi triển Hạo Khí Bài Vân chưởng trước, và sau đó thì thi triển Hạo Khí Diệt Ma chỉ, nhất định sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Hai tay của Đồng Dao ở trước ngực vạch ra một vòng bán nguyệt, rồi một đạo Hạo Nhiên chính khí hùng hậu uy mãnh cũng theo hai tay được đẩy ra ngoài. Lần trước, Giang Sơn đúng là đã bị thương bởi chiêu Hạo Khí Bài Vân này.

Cũng cùng một chiêu thức, nhưng do tay của Đồng Dao thi triển ra, thì lại khác hẳn với Lý Trường Không. Trong lúc thần bất tri quỷ bất giác, đột nhiên Đồng Dao đã dùng ngón tay út trên tay phải nhẹ nhàng hướng tới Diệu Nhiên mà điểm đến một chỉ. Một loạt chỉ phong cương mãnh phóng tới, ẩn tàng đằng sau Hạo Nhiên chính khí, công thẳng đến Diệu Nhiên một cách lăng lẹ.

Cơ hồ không một ai phát hiện ra động tác này của Đồng Dao.

Diệu Nhiên giữ chặt Kim Cương thần kiếm, sử ra chiêu Phổ Chiếu Vạn Vật, phát xạ ra vô số đạo kim quang và tạo thành một quang cầu khổng lồ, rồi đánh thẳng vào luồn bạch sắc chân khí. Vốn dĩ là chỉ cần dựa thuộc tính chí dương của Kim Cương thần kiếm thì vẫn có thể tiêu diệt triệt để toàn bộ uy lực của Bài Vân chưởng, nhưng thật không ngờ, ở đằng sau lớp bạch sắc chân khí kia lại đột nhiên xuất hiện vô số đạo chỉ phong cương mãnh, có uy lực kinh hồn, thật sự là hiếm thấy!

Tránh né ư ? Không kịp nữa rồi, cả việc biến chiêu mà Diệu Nhiên cũng không kịp ra tay.

Xong rồi! Diệu Nhiên tâm nguội ý lạnh khép chặt đôi mỹ mục. Nàng vạn lần không thể ngờ được Đồng Dao lại có tâm kế xảo diệu như vậy. “Sư tỷ!“ Lục Mộng Thần ở dưới đài nhìn thấy cảnh ấy liền kinh hoảng hô lớn, trong lòng khẩn trương vô cùng.

Đột nhiên có những tiếng róc rách như tiếng nước chảy vang lên, lúc này mọi người mới phát hiện ra điều kỳ quái, toàn thân Diệu Nhiên đột nhiên xuất hiện từng đạo quang mang trong suốt rực rỡ do thủy lưu tạo thành, nhanh chóng tản ra khắp cơ thể nàng. Thì ra một đạo thủy lưu chợt xuất hiện như kỳ tích, lấp lánh trong suốt, toát ra những đạo quang mang rực rỡ, trông chẳng khác nào những viên trân châu ở dưới đáy nước.

Đạo thủy lưu lấp lánh trong suốt không ngừng di chuyển lên xuống rồi trái phải. Thì ra đó chính là vật mà Lục Mộng Thần đã tặng cho Diệu Nhiên, là Tố Thủy Lan Y, và bây giờ nó đang xảy ra dị biến, hiển lộ hình thái sơ cấp của nó.

Tố Thủy Lan Y vẫn ở trên người Diệu Nhiên như cũ, nhưng thủy lưu ở trên bề mặt của y phục lại đang phát sinh biến hóa. Dưới sự lưu chuyển kinh nhân của thủy lưu, Hạo Khí Diệt Ma chỉ vừa kích thẳng vào nó, liền phát ra một tiếng “ba”, rồi tạo nên vài gợn sóng nhỏ, và nhanh chóng lan rộng ra ngoài rồi từ từ tan biến. Tuy nhiên tốc độ chuyển động của thủy lưu vẫn không thay đổi, và vẫn chuyển động theo một quỹ tích nhất định.

Tố Thủy Lan Y thật là kỳ diệu, quả không hổ danh là phòng ngự tiên phẩm thuộc hàng cực phẩm của thiên giới! Lục Mộng Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trong lòng rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất vui mừng, vui mừng vì lúc trước khi vội vàng giúp Diệu Nhiên sư tỷ che đậy cơ thể mà đã tặng nàng món bảo bối ấy. Xem ra, hôm nay nó lại vừa vặn cứu được Diệu Nhiên.

Nhạc Phi Bằng thiếu chút nữa thì đã nhảy dựng lên, vì thấy rõ ràng chiến thắng đã sắp vào tay, nhưng đột nhiên lại gặp phải việc này, thật là không dám tin vào mắt mình, chỉ thất thanh kêu lên: ”Cái đó……cái đó là cái gì thế? Chẳng lẽ nó chính là……bảo vật được lưu truyền trong truyền thuyết…….là….Thủy Mẫu Thần Y?!”

Lão và các vị chưởng môn khác đều thập phần chấn kinh, ngay cả Thần Yên chân nhân cũng không ngoại lệ. Cho đến bây giờ bà vẫn chưa biết việc trên người Diệu Nhiên lại có một tấm bảo y như thế. Hơn nữa, theo hình dáng của nó, thật rất giống với lời mô tả về tấm Thủy Mẫu Thần Y ở trong truyền thuyết.

Sắc mặt Hư Vân tông chủ cũng trở nên tái xanh, lẩm bẩm nói: ”Rất giống……rất giống với Thủy Mẫu Thần Y ở trong truyền thuyết! Trong điển tịch sử ký có ghi lại rằng, trong cuộc đại chiến của chánh tà vào mấy ngàn năm trước, nhờ có Thủy Mẫu thần giáng hạ nhân giới để giúp cho chánh phái, mà chúng ta đã đánh lui được tà phái. Lúc bấy giờ, trên người Thủy Mẫu thần có mặc một tấm thần y, và căn cứ theo lời miêu tả của tiền nhân, tấm thần y ấy rất giống với tấm bảo y ở trên người của Diệu Nhiên kia!”

Ối chà chà! Thật là không thể tư nghị! Chúng đệ tử đang quan chiến ở dưới đài sau khi nghe được những lời của Hư Vân tông chủ vừa nói, thì trong lòng đều thập phần kinh hãi, quả thật là không có lời nào có thể hình dung ra được tâm trạng của bọn họ! Đặc biệt là Đồng Dao, nàng ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng, Hạo Khí Diệt Ma chỉ lại bị đáng bật trở về như thế!

……Dưới dòng lưu thủy lấp lánh trong suốt của Tố Thủy Lan Y, Diệu Nhiên lại có một sự cảm thụ rất kỳ lạ…..

Hết chương 50

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK