Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe cuối chiếu tiệc có người nói, Bạch Thế Tuấn đưa mắt nhìn thì thấy chính là khách nhân trong phủ, Thanh Vân đạo trưởng.

Vị Thanh Vân đạo trưởng này, vốn là đạo sĩ vân du bốn phương, vào phủ làm khách chưa đến nửa tháng. Tuy đạo nhân này đạo hạnh không quá cao thâm, nhưng Bạch Thế Tuấn thấy lão có lòng thành muốn vào phủ, lại có chút ảo thuật nên miễn cưỡng thu nhận. Sau khi vào phủ, hành vi của lão chẳng có gì khác thường, thậm chí còn có chút dung tục, do đó ở trong mắt những kẻ tâm phúc của Bạch Thế Tuấn, đã liệt lão vào hạng "Kê minh cẩu đạo". Dạ yến hôm nay, nhiều kì nhân dị sĩ trong phủ không đến dự, nhưng lão Thanh Vân năng lực bình thường lại lò mò đến dự yến.

Bất quá, hiện tại cũng may nhờ lão giải vây. Vừa nghe Thanh Vân đạo nhân chủ động đề cử, Vô Song công tử đang xấu hổ lập tức tinh thần phấn chấn, vui vẻ nói:

"Được! Đêm tốt thế này, nếu chỉ uống rượu ca múa thì cũng có chút hơi nhạt, vậy thì nhọc công Thanh Vân đạo trưởng".

Thanh Vân nghe nói đang định khởi thân thì Bạch Thế Tuấn huy tay, cười nói:

"Đạo trưởng đừng gấp, Thế Tuấn còn có lời muốn nói với hai vị khách quý".

Nói xong Bạch Thế Tuấn khởi thân rời tiệc, đi đến bên cạnh Tuyết Nghi, bái một lễ với hai người Tỉnh Ngôn, lên tiếng xin lỗi:

"Tuyết Nghi cô nương, Tỉnh Ngôn huynh, thật xấu hổ, vừa rồi Thế Tuấn uống hơi nhiều, ngôn ngữ không kiềm chế đã mạo phạm, xin hai vị lượng thứ!"

Thấy gã thành khẩn xin lỗi, Tứ Hải đường chủ vốn có chút không thoải mái cũng cảm thấy bản thân hơi quá, vội đứng dậy hồi lễ, liên thanh nói không sao.

Đợi Bạch Thế Tuấn lấy lại thể diện, Thanh Vân đạo trưởng liền đứng lên vòng tay chào chúng nhân, nói hôm nay lão sẽ biểu diễn một trò chơi gọi là "Tửu nhưỡng thuân tuần". Nói xong, lão đưa tay lấy một bình rượu rỗng ổ bên cạnh, sau đó đến mép hồ cúi người múc đầy nước. Đợi khi lão đem bình rượu quay về tiệc, vị Thanh Vân đạo trưởng dung mạo bình phàm đó liền nhắm mắt ngưng thần, khóe miệng nhép nhép như đang niệm chú ngữ.

Lúc Thanh Vân thi pháp, cũng như chúng nhân, Tỉnh Ngôn cũng chú ý quan sát. Bất quá chỗ khác với mọi người là vị Thượng Thanh đường chủ cùng thuộc đạo môn với lão, lại càng lưu ý nhất cử nhất động của lão. Thì ra, Tỉnh Ngôn bình thường chứng kiến mấy trò chơi đùa của tiểu Quỳnh Dung, hiện tại rất muốn biết, dạng ảo thuật bằng không nghĩ vật này rốt cuộc là thế nào.

Thanh Vân niệm chú cũng không lâu, trong tay đã có thanh quang lờ mờ, sau đó y đem song chưởng áp vào bình rượu, chỉ thoáng sau, Thanh Vân đạo trưởng đã cười hô:

"Xong rồi!"

Khi lão mở nắp bình ra, những tân khách ngồi gần lão đều ngửi thấy một mùi rượu thơm dịu thoát ra.

Thấy đã xong, Thanh Vân đạo trưởng liền cầm bình rượu đi đến trước Bạch Thế Tuấn, châm rượu vào chung chỗ gã. Sau đó đưa bình rượu cho thị nữ để nó đi rót cho các khách nam khác.

Một lúc sau khắp Chẩm lưu các đều thơm mùi rượu, đợi khi nhắm nháp thứ rượu làm từ nước hồ đó, khắp tiệc liền nổi lên tiếng khen ngợi không thôi.

Thấy Thanh Vân lộ chiêu này, chủ nhân gia trang cũng có cái nhìn khác với lão.

Chỉ là, trong bầu không khí vui vẻ lại có một người không mấy vui, người này chính là Tỉnh Ngôn. Hiện tại y tự tin đạo lực tinh tiến, thế nhưng chăm chú quan sát pháp thuật "Tửu nhưỡng thuân tuần" đó, vẫn không có chút lĩnh ngộ nào. Chỉ bất quá, khi y bắt chước những người khác, uống thử thứ rượu do nước hồ biến thành đó thì phát hiện mùi vị vẫn nhạt nhẽo như nước hồ.

"Ảo thuật dù sao cũng chỉ là ảo thuật..."

Nhìn thứ nước trong chung, lại nhìn những tân khách đang hào hứng, y có chút hối hận:

"Thôi rồi, nếu không phải ta tu luyện đạo lực, tối nay há chẳng phải cũng được thưởng thức mỹ tửu sao?"

Tuy trong đầu nghĩ linh tinh nhưng ngoài mặt vẫn bắt chước mọi người, ra vẻ hào hứng thưởng thức loại "Rượu" đó.

Đợi trận nhiệt náo lắng xuống, Thanh Vân đạo nhân hào hứng cho biết lão còn có một trò khác gọi là "Không bình sanh hoa". Nào ngờ, khi lão đang giải thích sơ qua pháp thuật đó thì tiểu nha đầu từ khi khai mạc đến giờ chưa lên tiếng, cuối cùng nhịn không được thốt một câu:

"Ca ca ta cũng biết biến hoa..."

"Hả?"

Nghe Quỳnh Dung nói, Bạch Thế Tuấn cảm thấy rất kinh ngạc liền bảo Thanh Vân tạm ngưng, sau đó hỏi Tỉnh Ngôn lời của thiếu nữ có đúng không. Sau khi thấy y xác nhận thì gã cao hứng, mời Tỉnh Ngôn cũng như Thanh Vân, biểu diễn cho mọi người xem. Chẳng thể từ chối, Tỉnh Ngôn đành đứng lên, chuẩn bị biểu diễn "Hoa khai khoảnh khắc".

Kì thật đối với Tỉnh Ngôn mà nói, vừa rồi thấy qua "Tửu nhưỡng thuân tuần" của Thanh Vân đạo trưởng, y cũng có thể làm na ná như thế, bằng không sinh hoa. Chỉ có điều, để cho chắc chắn nên y quyết định dùng cách "Hoa khai khoảnh khắc".

Trong ánh mắt chăm chú của chúng nhân, Tỉnh Ngôn chậm rãi đi đến bên thủy tạ, nhìn hoa sen dập dờn trên mặt nước, chọn lấy một nụ hoa còn chưa bung cánh, sau đó quay lại nói với chúng nhân:

"Xin chư vị chú ý, đóa sen trong hồ này vẫn còn chưa nở, hiện tại ta sẽ khiến nó nở ra".

Lời còn chưa dứt, không hề thấy y niệm chú ngữ như Thanh Vân thì đã thấy một trận quang hoa xanh lục phát ra từ lòng tay y, từng luồng hào quang nhập vào trong nụ hoa, cứ mỗi luồng hào quang nhập vào thì nụ hoa lại phùng ra một chút, dần dần từng cánh bung xòe, chớp mắt đã thành một đóa sen rực rỡ trong hồ, từng cánh hoa đong đưa theo gió.

Mắt thấy nụ hoa nở thành một bông hoa chỉ trong nháy mắt, chúng nhân kinh dị không thốt nên lời. Cả Bạch Thế Tuấn vốn chẳng có tâm tư quan sát, hiện cũng hết sức kinh ngạc. Chỉ là, bọn họ còn không biết, với năng lực của vị đường chủ này, Thái hoa đạo lực vận đến, Húc diệu quang hoa chụp xuống, đừng nói chỉ là một nụ hoa, cho dù muốn cho cả hồ sen này cùng lúc khai hoa cũng dư sức. Chỉ bất quá, theo suy nghĩ của Tỉnh Ngôn, việc hoa nở hoa tàn đều nên để tự nhiên mới hay.

Thấy pháp thuật thành công, Tỉnh Ngôn cũng chẳng trùng trình, quay người ôm quyền chào tân khách đang còn kinh ngạc, mỉm cười quay về chỗ ngồi.

Đợi khi y ngồi xuống, Bạch Thế Tuấn tự nhiên tán thưởng, nói rằng vốn chỉ nghĩ Tỉnh Ngôn kiếm thuật siêu quần, không ngờ ảo thuật cũng xảo diệu như thế. Thấy hai người Thanh Vân, Tỉnh Ngôn biểu diễn rất hay, Bạch Thế Tuấn trong lúc cao hứng, lại cảm giác có chút đáng tiếc:

"Đáng tiếc Phi Hoàng tiên trưởng không có ở đây, bằng không buổi tiệc này càng nhiệt náo!"

Trong đám tân khách của gã, có một người lúc này lại thầm thất kinh. Người này chính là vị vừa biến nước thành rượu, Thanh Vân đạo trưởng.

Khác với đám người trong tiệc, đối với thủ đoạn cao minh thúc hoa nở trong khoảnh khắc, vị Thanh Vân đạo trưởng tướng mạo bình thường đó hiểu rất rõ. Lão minh bạch, màn biểu diễn của bản thân bất quá chỉ là khiến người xem cảm giác lầm mà thôi, cái gọi là "Tửu nhưỡng thuân tuần", "Không bình sinh hoa", kì thật sau khi thi pháp thì nước vẫn là nước, khoảng không vẫn là khoảng không, chỉ bất quá người xem cảm giác nhầm nước có mùi rượu, khoảnh không xuất hiện hoa. Do đó, mấy thuật này tuy nhìn có vẻ thần kì, nhưng đối với người tu đạo mà nói, thực tế chỉ là trò chơi mà thôi.

Nhưng vừa rồi, Thanh Vân quan sát rất rõ, thiếu niên đột nhiên ra mặt đó, chớp mắt đã khiến hoa nở thì đúng là mười phần thực tế. Pháp thuật nghịch chuyển tự nhiên đó, Thanh Vân hiểu rất rõ, chính là thuật "Hoa khai khoảnh khắc" trong ba mươi sáu thiên cương đại pháp của đạo gia. Mà ba mươi sáu thiên cương đại pháp này đều tinh diệu thâm ảo, không phải kẻ tu đạo nào cũng có thể tập được.

Hiểu rõ điểm này, lại nhớ đến dáng vẻ bình thường sau khi múa của Tuyết Nghi, vị Thanh Vân đạo sĩ đó trong lòng vô cùng nghi hoặc.

Trong lòng đang nghi ngờ thì Tỉnh Ngôn đã trở về chỗ, hai tay xua xua từ tạ mấy lời tán thưởng của Bạch tiểu công gia. Vào lúc này, Thanh Vân bỗng thấy chiếc nhẫn đen bóng trên tay trái y, lập tức sắc mặt đại biến:

Thì ra Thanh Vân đạo trưởng nhãn lực cực tốt đã nhìn ra, xung quanh viên ngọc đen trên chiếc nhẫn đó có một làn khí trắng mờ mờ, gây cho người ta cảm giác rất khủng bố!

Tạm không nhắc đến sự kinh hãi trong lòng Thanh Vân đạo nhân, lại nói đến Vô Song công tử, sau khi uống thêm mấy chung rượu, nhìn hai cô gái xinh đẹp bên cạnh Tỉnh Ngôn, bất giác lại không kiềm được lòng, thầm than:

"Ài, vị Khấu cô nương này so với người đó cũng chẳng hề thua kém, nếu Bạch Thế Tuấn ta đời này có thể cưới được một trong hai người thì hà tất phải quan tâm đến đại chí gì gì đó".

Nghĩ đến đây, Vô Song công tử trước giờ luôn đắc chí bỗng có chút buồn bã:

"Ài, cũng không biết người đó, gần đây sao lại lãnh đạm như thế. Hơn nửa tháng nay chỉ chịu gặp ta có ba lần..."

"Chẳng lẽ, hiện tại nàng đã thật lòng muốn vào đạo môn thanh tĩnh?"

Thì ra, Tỉnh Ngôn không biết, vào lúc đang có họa côn trùng, dạ yến xa hoa trước mắt được vị đa tình công tử bên cạnh tổ chức ở Chẩm lưu các gần Nghênh tiên thai nhất, tiếng nhạc lời ca réo rắt vốn ngụ ý thu hút vị nữ tử vốn đã quen cuộc sống xa hoa có thể động tâm mà bước qua cầu ngọc, tương hội cùng gã. Nào ngờ, vị nữ tử xuất thân phú quý đó vẫn ở yên trong Nghênh tiên thai, tựa như chỉ muốn đến đây để tránh nóng.

Ngay khi Bạch Thế Tuấn hơi ủ rũ thì đột nhiên nhìn thấy một vật, lập tức động sắc, nâng chung hỏi Tỉnh Ngôn:

"Tỉnh Ngôn lão đệ, ta thấy ngươi dắt sáo ngọc bên hông, không biết đối với địch nghệ thì thế nào?"

Nghe gã hỏi, Tỉnh Ngôn cũng không nghĩ giấu diếm, thành thật hồi đáp:

"Không sợ công tử cười, ta quả thật cũng có chút am hiểu về địch nghệ".

Nghe y đáp như thế, Bạch Thế Tuấn lộ vẻ mừng rỡ, chân thành khẩn cầu:

"Tỉnh Ngôn lão đệ có thể giúp bổn quận một việc được không?"

Bỗng thấy Bạch Thế Tuấn trở nên khách khí như thế, Tỉnh Ngôn tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đành đồng ý tương trợ cho gã. Nghe Tỉnh Ngôn đáp ứng, Bạch Thế Tuấn lập tức hớn hở, đem nguyên ủy sự tình nói ra:

"Không giấu gì ngươi, dạng thiếu nữ xinh đẹp như tiên kiểu Khấu cô nương, trong phủ ta cũng có một vị".

"Xin chúc mừng Bạch công tử".

Nghe Bạch Thế Tuấn đột nhiên đề cập đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, Tỉnh Ngôn đầu óc lơ mơ, cũng chỉ lên tiếng phụ họa. Nghe y nói thế, Vô Song công tử lại thở dài, có vẻ đành chịu nói:

"Ai...Người này lại chẳng phải thuộc về ta, chỉ là một khách quý trong phủ của ta".

Nghe gã nói như thế, thiếu niên đang mơ mơ hồ hồ bỗng sáng ý, đột nhiên nghĩ:

"Chẳng lẽ quý khách mà Thị kiếm nói, chính là vị nữ tử này?"

Đang phỏng đoán thì nghe Bạch Thế Tuấn tiếp tục nói:

"Tỉnh Ngôn không biết thôi, vị nữ khách đó có chút không quen nơi đông người, vì thế đêm nay không đến dự tiệc, bằng không nhất định để cho ngươi được mở mang tầm mắt!"

"A, thật đáng tiếc!"

Tỉnh Ngôn theo sắc mặt của Bạch Thế Tuấn mà thuận miệng hồi đáp. Nghe y nói thế, trên mặt Bạch Thế Tuấn lập tức hiện thần sắc vui vẻ, nhiệt tình nói:

"Kì thật ngươi nếu muốn thấy nàng, cũng không quá khó".

"Sao?"

"Là thế này, ta biết vị giai nhân đó gần đây rất thích âm nhạc. Chỉ cần Tỉnh Ngôn ngươi thổi một khúc sáo, nếu có thể lay động được lòng nàng thì có thể khiến nàng theo âm thanh mà đến gặp!"

"A, thì ra như thế".

Tỉnh Ngôn nghe vậy thầm nói, thì ra dài dòng cả buổi chẳng qua là muốn mình thổi giúp một khúc sáo. Chuyện này có gì khó, đây chẳng phải là bản lĩnh của y sao? Lòng nghĩ như thế, Tỉnh Ngôn đang định lên tiếng khảng khái nhận lời thì nghe Bạch Thế Tuấn cười cười, nói thêm một câu:

"Tỉnh Ngôn lão đệ sau này nhất định sẽ biết, nếu như đêm nay ngươi có thể thấy được vị tôn khách trong phủ của ta, thì đó chính là phúc phần của ngươi!"

Nói đến chỗ này, mặt Bạch Thế Tuấn sáng bừng, thần sắc ngời ngời. Thấy gã như thế, Tỉnh Ngôn cũng bị lôi cuốn, vội đứng dậy rời tiệc, đi đến mép đài, nhìn vầng trăng in dưới hồ, nâng sáo bắt đầu thổi.

Lúc mới thổi, sáo âm nhẹ nhàng vẫn chưa thu hút được sự chú ý của mọi người. Chỉ là, dần dần, chúng nhân phát giác trong núi xanh hồ thẳm trước mặt, đang có một làn thanh âm trong trẻo như tiếng gió trời, êm dịu như làn suối chảy qua bờ đá, nhẹ nhàng len vào tai bọn họ.

Đêm trăng yên tĩnh, sao lại nghe có tiếng suối chảy giữa núi sâu? Lần theo âm thanh thì thấy vốn là thiếu niên vừa khiến nụ hoa xòe cánh, đang nâng sáo tấu khúc.

Trong đám khách nhân ở đây, đại đa số đều là hạng hiểu nhiều biết rộng. Phong nguyệt ca bản, yên liễu họa thuyền, có gì mà không biết? Chỉ là, hiện tại nghe khúc sáo này, lại khiến bọn họ nảy sinh một cảm giác kì dị:

Tiếng sáo âm thanh linh u nhã, lúc thì réo rắt, lúc thì êm ái, vô luận là nhanh hay chậm, đều phảng phất như hòa thành một thể với núi, hồ, trăng, mây, không thể nào phân biệt được đâu là toàn luật, đâu là khúc phổ.

Sáo âm du dương uyển chuyển, càng về sau càng không linh phiêu miêu, phảng phất như từ trên mây vọng xuống.

Thưởng thức sáo âm xuất trần, mọi người đều ngẩn ngơ thả hồn, cả Vô Song công tử cũng quên mất chủ ý khi nhờ thiếu niên thổi sáo, cứ si si lắng nghe.

Khi sáo âm siêu phàm thoát tục đó đang phiêu diêu lãng đãng giữa trời trăng mây nước, thì như để hòa với tiếng sáo xuất trần đó, từ bên núi bỗng có tiếng ca truyền đến. Ca âm như tiếng trời, xướng rằng:

"Vân hải ủng cao đường

Vụ tấn phong hoàn

Ước lược sơ trang

Tiên y quyển tẫn kiến vân lam

Tài giác cung yêu tiêm uyển

Nhất chẩm mộng dư hương

Vân ảnh bán phàm

Vô tẫn giang sơn

Kỉ độ bằng lan thính sương quản

Thiềm cung lộ lãnh hương hoàn..."

Tiếng ca hòa cùng tiếng sáo vô cùng khăng khít, bồi hồi phiêu đãng theo gió, càng lúc càng êm ái thanh hòa, cảm giác như tuyết rơi trong đêm trăng vậy.

Khi tiếng ca cất lên hòa nhịp, thiếu niên thổi sáo vẫn không để tâm suy xét, cứ thuận theo tự nhiên hòa điệu cùng nó. Chỉ là, khi ca âm dần dần lắng đi, y mới như tỉnh mộng. Thanh âm đó là...

"Là nàng?"

Cảm nhận được ca âm quen thuộc, Tỉnh Ngôn đột nhiên chấn động tâm thần, vội mở to mắt, vận hết mục lực nhìn về phía núi. Chỉ thấy trong ánh trăng mờ nhạt, đang có một bạch y thiếu nữ như mộng như ảo đang tựa vào một đầu cầu ngọc.

Thiếu niên tửu ý đang nồng, nhìn thấy dung nhan không biết mỗi ngày đã nhớ đến bao nhiêu lần, lập tức mọi nghi hoặc đều tan biến, không biết do hơi rượu thúc giục hay là bị ca âm dẫn dắt, lúc này trong đầu y chỉ nghĩ đến một chuyện:

"Ta muốn gặp nàng!"

Ngăn trở y lúc này chỉ có mặt hồ lấp lánh ánh trăng, dường như chẳng cần suy nghĩ, thiếu niên nổi tính ngông cuồng, trong tiếng kinh hô phía sau, tung thân nhảy xuống hồ!

...Khói sóng mênh mông, đạp sóng lướt đi.

Thiếu niên đến từ La phù động thiên, lúc này đang ngự khí cưỡi sóng, đạp trên từng lá sen, lướt về phía núi.

Lúc này, trong Chẩm lưu các phía sau y, không khí vô cùng yên ắng.

"Là Cứ Doanh tỷ!"

Sự tĩnh lặng trong Chẩm lưu các bỗng bị một thanh âm trong trẻo phá vỡ. Tiểu thiếu nữ hưng phấn đứng dậy định phi thân đuổi theo ca ca thì bị nữ tử bên cạnh nó nhẹ nhàng giữ lại. Vào lúc này, tất cả ánh mắt hoặc kinh dị, hoặc nghi ngờ của chúng nhân đều dõi theo thân ảnh của thiếu niên. Còn Thu lô hồ từng bị Bạch Thế Tuấn ném chung, Trương Tỉnh Ngôn đổ rượu, cũng phảng phất không còn yên tĩnh. Trên từng vòng sóng do thiếu niên tạo nên, lúc này đang có rất nhiều loài cá tung mình nhảy khỏi mặt nước, thân thể phản chiếu ánh trăng lấp lánh.

Ngay khi Tỉnh Ngôn tắm trăng đạp sóng lướt đến cầu bạch ngọc, vị thiếu nữ đang tựa vào lan can cầu, dung mạo tươi như đóa sen đang nở, hơi thở như lan, cúi nhìn xuống cầu, nhẹ nhàng ngâm:

"Cô tiêu ngạo thế...giai thùy ẩn?"

Thiếu niên đã đến gần, nghe tiếng thì cười mỉm. Đang định lên tiếng đáp thì chợt động tâm, tay phải vận chuyển Thái hoa, liền thấy trong lòng tay y dần dần hình thành một đóa hồng sắc liên hoa. Sau đó tươi cười nhìn thiếu nữ mỏng manh như sương khói trên cầu, cất tiếng ngâm:

"Nhất dạng hoa khai...Vi để trì?"

Liền đó, trời yên đất lặng, chỉ có thời gian chầm chậm trôi đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK