Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Võ công Sở Phong mặc dù còn xa mới bì kịp Bàn Phi Phượng, nhưng hắn đã mất đường lui, tất nhiên là liều mạng đem hết toàn lực, dũng lực tăng gấp bội, vả lại thân pháp của hắn quả thực cũng rất độc đáo, nhất là nhạy bén khi ứng biến, thường hay có dũng khí 'hiểm trung cầu biến, tuyệt xử phùng sinh'! Hơn nữa Tiêu Dao Tử mỗi khi vào thời điểm mấu chốt cũng mở miệng chỉ điểm, nhất thời trong ba khắc(45p) Bàn Phi Phượng mặc dù đưa hắn vào thế cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng vẫn không làm gì hắn được!

Cùng Tiêu Dao Tử cách một cái bàn, cũng có một người đang tự rót tự uống rượu một mình, nhưng vẻ mặt âm úc. Trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối đều là âm úc phủ mặt, không có một chút dáng tươi cười. Tay phải hắn vẫn thu vào trong tay áo, chẳng bao giờ lộ ra, mà tay trái hắn có chút cổ quái, năm ngón tay duỗi thẳng tắp, song song dính vào nhau, không thể tách ra, thủy chung thành một chưởng hình. Cho nên hắn bất luận là cầm hay là bưng ly, cũng chỉ phải dùng toàn bộ bàn tay, rất là buồn cười.

Tuy nhiên không có người dám cười hắn, thậm chí càng không dám liếc mắt nhìn bàn tay của hắn , bởi vì hắn chính là Bài Vân Thủ Mạt Trầm Quang trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy! Hắn âm úc thâm trầm, người bị giết cổ họng cũng không phát ra một tiếng. Có người nói năm ngón tay trái của hắn không thể tách ra, chính là bởi vì khổ luyện Bài Vân Thủ mà gây nên.

Hữu chưởng của hắn từ trước đến nay đều là giấu ở trong ống tay áo, chưa từng có người thấy qua hữu chưởng của hắn. Có lời đồn đãi nói hắn khổ luyện Bài Vân Chưởng khi gặp phải bình cảnh, trì trệ không tiến, dưới sự khổ nộ, lại dùng tả chưởng đánh nát hữu chưởng của mình, từ đó Bài Vân Chưởng của hắn đột nhiên tăng mạnh, uy lực không gì sánh được.

Lại có đồn đãi nói hắn cùng với một người vốn là hảo bằng hữu nổi danh lừng lẫy khác cùng hợp thủ một khúc nhạc phù sinh, nhưng trong một lần luận bàn lại một chưởng phế đi một đôi bàn tay của hảo bằng hữu hắn, từ đó hữu chưởng của hắn liền không xuất hiện qua nữa.

Còn có một loại suy đoán, hữu chưởng của hắn kỳ thực so với tả chưởng càng thêm lợi hại, chỉ có tại thời khắc giết người thì mới có thể đột nhiên hiện ra, cho nên không có người gặp qua hữu chưởng của hắn, bởi vì người gặp qua cũng đã thành người chết!

Nhưng đây cũng chỉ là đồn đãi, nguyên nhân chân chính thì cũng ai không biết.

Tiêu Dao Tử thỉnh thoảng nói chỉ điểm Sở Phong, Mạt Trầm Quang với vẻ mặt âm úc bỗng nhiên mở miệng nói :

-Tiêu Dao lão huynh hôm nay sao có hứng thú như vậy, theo kinh dẫn điển. Để cho tiểu đệ kính lão huynh trước một chén!

Nói rồi tả chưởng vỗ mặt bàn, một chén rượu bay thẳng hướng Tiêu Dao Tử!

Tiêu Dao Tử ha ha cười, ngón tay bắn ra, một chén rượu trước mặt cũng bắn theo. Hai chén rượu tại không trung "Đinh" va vào nhau một cái, lại đều tự bắn ngược trở về, một giọt rượu cũng không bắn ra ngoài ly.

Tiêu Dao Tử cùng Mạt Trầm Quang tiếp trở về chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Mạt Trầm Quang lại nói:

-Tiêu Dao lão huynh, đĩa toàn là thủy ngư hấp này, thanh tiên mỹ vị, không ngại nếm thử!

Nói rồi bàn tay vỗ một cái, một đĩa cá bay tới thẳng hướng Tiêu Dao Tử! Nhìn cái đĩa sắc bén đang xoay tròn, chính là dùng thiết thủ đi tiếp cũng phải bị cắt làm hai đoạn!

Tiêu Dao Tử mị mị cười, giương lên ống tay áo, đem đĩa cá này cuốn lại đặt ở trên bàn, nhấc đũa gắp một miếng, vừa nhai vừa nói :

-Không tệ! Quả nhiên thanh tiên! Mạc lão đệ, chỗ này nơi này có một đĩa hồ điệp phiêu hải, cũng rất là tươi đẹp ngon miệng, không ngại thử một lần!

Nói rồi ống tay áo vung lên, đĩa hồ điệp phiêu hải bay nhanh ra.

Mạt Trầm Quang duỗi tả chưởng, tiếp đặt ở trên bàn, cũng nếm một miếng, nói :

-Hảo! Quả nhiên ngon! Ở đây còn có một đĩa trúc đồng chưng ngư, đậm thuần thơm ngọt, hiếm có!

Trong tiếng nói, đĩa đồ ăn cũng đã bay về phía Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói:

-Ta ở đây cũng có một đĩa ngân châm ngư phiến, thơm mát trơn mềm, đúng là khó có được!

Đĩa món ăn đó cũng lại bay về phía Mạt Trầm Quang.

-Tiêu Dao lão huynh, món tùng lê thiện ngư này sắc hương mỹ vị, cũng phải thử!

-Mạc lão đệ, món tử long khỏa bào này tam vị đều đủ cả, cũng phải nếm!

. . .

Hai người chưởng tới, tay áo vung, những đĩa món ăn tại không trung bay tới bay lui, thật sự so với chơi tạp kỹ còn muốn đặc sắc hơn!

Bên này của Tiêu Dao Tử cùng Mạt Trầm Quang đấu được bất diệc nhạc hồ, mà bên kia của Sở Phong thì lại phiền phức, đã không có Tiêu Dao Tử theo bên cạnh chỉ điểm, tình thế thay đổi đột ngột, mắt thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Phi Tướng Quân đâm cho vài thương!

Mọi người vây xem thấy Mạt Trầm Quang cũng nhúng tay,càng thêm đánh trống reo hò, hơn nữa vốn trong mỗi người đã mang theo bảy phần say, cái gọi là rượu giúp người càng thêm can đảm, không biết ai hô một câu:

-Mọi người còn chờ cái gì, cùng tiến lên làm thịt hắn, vì Chấn Giang Bảo báo thù!

-Vì Chấn Giang Bảo báo thù! Vì Chấn Giang Bảo báo thù!

Mọi người đều kêu gào ầm ĩ, vừa đao vừa kiếm vừa côn vừa bổng, cùng nhau xông về Sở Phong!

Lần này ngược lại giúp rất lớn cho Sở Phong, để cho hắn có thở dốc cơ hội! Phải biết rằng mọi người nhao nháo xong lên, Bàn Phi Phượng kim thương đã thi triển không được, trừ phi nàng không để ý tính mệnh mọi người!

Quả nhiên, Bàn Phi Phượng mắt thấy mọi người đang hỗn loạn xông tới, liền nhăn mày! Muốn quát cho bọn họ dừng lại sao, một đám đều là mặt đỏ tới mang tai, đang cao hứng, vậy thì quát dừng thế nào được! Chỉ có đứng một chỗ mà ngoảnh mặt làm thinh!

Sở Phong thấy mọi người bắt đầu bao vây, ngược lại không kinh hoảng bao nhiêu, bởi vì hắn nhìn những người này tuy là số đông nhưng chỉ là hạng người bình thường, lại đang hỗn loạn, sao so được với một cây kim thương của Bàn Phi Phượng khiến người sợ hãi!

Tuy nhiên những người này võ công mặc dù phần lớn đều là bình thường, nhưng cũng không thiếu những hảo thủ giống như Hắc Bạch Phán Quan, tuy nói là một đoàn đang hỗn loạn, nhưng là mang theo bảy phần say, không để ý tính mệnh, huống hồ bốn phương tám hướng đều là đao kiếm chặt chém lung tung, Sở Phong cũng thực sự hung hiểm. Hắn lại không dám hạ sát thủ, một lần phân tâm, phía sau lưng đã trúng một bổng, tiếp đó vai bị ăn một chưởng, chân phải lại trúng một cước, dưới tình thế nguy cấp, Sở Phong trường kiếm ra sức chém một vòng, đẩy ra đao kiếm côn bổng đang kéo tới, nổi giận thét lên một tiếng:

-Dừng tay!

Tiếng thét lên giận dữ này, làm cho mọi người nhất thời rượu cũng tỉnh phân nửa, ngay cả Tống Tử Đô ngồi ở một bên khoanh tay đứng nhìn trong lòng cũng rùng mình.

Sở Phong giơ ngang kiếm trước ngực, từng câu từng chữ nói:

-Ta Sở Phong cũng không phải là người để mặc cho các ngươi xâu xé, các vị không nên ép người quá mức! Ta nói lại lần nữa, việc Chấn Giang Bảo cùng ta không quan hệ! Các ngươi lại tận lực tương bức, vậy chớ trách ta cũng xuất thủ vô tình, sống chết đều do thiên mệnh đi!

Sở Phong hiển nhiên là bị chọc giận, muốn không thèm quan tâm gì nữa!

Mọi người thấy Sở Phong ngạo nhiên đĩnh lập, hai mắt lóe hàn quang, nhất thời cũng giật mình ngay tại chỗ!

Hắc Bạch Phán Quan cười lạnh một tiếng, nói :

-Chết đến nơi còn ngoan cố chống cự! Hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ đưa ngươi xuống diêm vương điện chịu thẩm!

Nói rồi phi thân lên, hai cây bút phán quan nhằm thẳng yết hầu Sở Phong!

Mọi người vừa thấy, lúc này lại hung dũng xông lên, đao kiếm đều chém tới, muốn đẩy Sở Phong vào chỗ chết!

Sở Phong nhớ tới lời nói của Mộ Dung từng nói qua với hắn: ngươi đối với người khác trắc ẩn, người khác chưa hẳn sẽ đối với ngươi trắc ẩn. Tại trên giang hồ, ngươi không muốn giết người, người khác cũng sẽ giết ngươi. Nếu như ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới giết người, còn không bằng rời khỏi giang hồ!

Hai mắt hắn đột nhiên hiện lên sát khí, hắn cũng không phải cái loại người mặc cho người khác xâu xé, trong nội tâm hắn cũng ẩn núp một luồng sức mạnh độc ác. Hắn thi triển trường kiếm, thân hình liền dao động mạnh, dùng vẫn đang đúng là Thái Cực Kiếm Pháp, nhưng bỗng chốc trở nên sắc bén hung mãnh dị thường, nơi kiếm đi qua, không chết thì cũng bi thương!

Cứ như vậy, càng khơi dậy mọi người nộ phẫn, một đám lòng đầy căm phẫn, gào thét muốn đem Sở Phong bầm thây vạn đoạn!

Sở Phong xuất thủ càng ngày càng cuồng bạo, hai mắt thậm chí lóe hung quang, hắn hình như muốn phát tiết, muốn bạo phát! Lão đạo sĩ nói rất đúng, giang hồ không có thể nói nhân từ được, có người muốn giết ngươi, ngươi trước hết phải giết hắn!

Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu trên mặt đất càng chảy càng nhiều, vết thương trên người Sở Phong cũng càng ngày càng nhiều, cả bộ quần áo của hắn đã nhuộm thành huyết sắc. Mấy tên hảo thủ như Hắc Bạch Phán Quan muốn giáp công hắn, nhưng Sở Phong đúng là như đang nổi cơn điên tả xung hữu đột, chém giết đỏ cả mắt rồi, mọi người cũng chém giết đỏ cả mắt!

Ngụy Đích thấy Sở Phong dần dần tự mất đi lý trí, trong lòng cả kinh!

Bóng trắng lóe lên, Ngụy Đích lấy thân pháp kỳ diệu thoáng cái chợt hiện trong đao quang kiếm ảnh trùng trùng, ống tay áo phất một cái, quét lấy hai chân Sở Phong!

Sở Phong chỉ cảm thấy một cổ tụ kình như đao vọt tới, vội vàng ra sức nhảy đằng không bay lên! Ngụy Đích sớm đã dự liệu chiêu này của hắn, hai chân khẽ điểm lăng không dựng lên, một đôi ngọc chưởng mang theo kình phong sắc bén trực tiếp phát ra!

Sở Phong nhìn song chưởng của nàng chụp tới, quả thực không thể tin được!

"Oanh!" Song chưởng của Ngụy Đích nặng nề kích tại trên ngực Sở Phong, lại đưa cả người hắn đánh bay ra bên ngoài tường viện!

Oa! Ngụy Đích lần này xuất thủ thực sự tinh diệu tuyệt luân, quả thật tĩnh nhược xử tử, động như thoát thỏ! Thảo nào được xưng thiên hạ đệ nhất tiên tử!

-Là Lăng Ba Vi Bộ!

Thẳng đến lúc này mới có người kinh hô lên tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK