Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hầu Quang Bình mỉm cười ,chậm rãi bước tới trước mặt Trần Nhược Tư ,vỗ nhẹ bả vai hắn ,nói :”Giao dịch này với ngươi mà nói là trăm đường lợi mà không một đường hại nào, đi ,chúng ta vào phòng nói chuyện.” Lão ta nói xong ,không đợi Trần Nhược Tư đáp lại ,liền lôi kéo Trần Nhược Tư hướng tới thư phòng của mình đi đến.

Trần Nhược Tư nhíu mày bất đắc dĩ ,có chút không tình nguyện đi theo Hầu Quang Bình ,trong lòng thầm nghĩ :”lão ô quy này làm cái quái gì đây, chẳng lẽ lão nhìn chút một chút bản lãnh của ta, muốn ta thay lão làm việc.” Nghĩ vậy, hắn trong lòng cười lạnh mắng thầm :”lão ô quy, coi như là lão đã tìm đúng người rồi, ta sẽ thế lão làm việc, hơn nữa sẽ thành thành thật thật thay lão hoàn thành ,hừ,ta không náo loạn làm lão nếm thử thất bại ,ta không phải là Trần Nhược Tư.”

Tiến vào thư phòng, Hầu Quang Bình phân phó đệ tử như chiêu đãi khách nhân, nhường cho hắn chỗ ngồi ,mang trà rót nước. Trần Nhược Tư trong lòng cho rằng Hầu Quang Bình đối với thân phận của mình không một chút điểm hoài nghi, tâm cũng lắng xuống ,an tâm diễn kịch bồi tiếp lão.

Trần Nhược Tư một bộ thản nhiên tự đắc ,hình dáng thần khí hòa hiện, uống một ngụm trà ,mỉn cười nhìn Hầu Quang Bình nói :”Chưởng môn, bây giờ có thể nói sự tình giao dịch của chúng ta chưa, nếu quả là giao dịch không thành công ,ngài đãi ta như thế này không phải là rất không như tính toán sao.”

“Tiểu huynh đệ ,không vội ,cho dù giao dịch không thành công ,ta cũng nhận ngươi là bằng hữu.” Hầu Quang Bình cười nói :”Lão hủ tên là Hầu Quang Bình ,là chưởng môn đạo quán này , xin hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào ?”

“Hầu Quang Bình, chưởng môn Bạch Vân đạo quán trước kia, nghe Mộng Tuyết bọn họ nói là họ Hầu, như thế nào lại xuất hiện họ Hầu . Chưởng môn họ Hầu trước kia cùng với thú nhân câu kết, họ Hầu này có âm mưu phía sau, xem ra người họ Hầu đều là tên giảo hoạt.Chẳng trách được người ta nói hầu tinh hầu tinh, có lẽ nói đến là loại nhân vật này. Lão ta bây giờ mặc dù tín nhiệm ta, nhưng ta không biết được bí mật phía sau lão, ta hiện tại không thể nói cho hắn tính danh chân thật được.” Nghĩ vậy , Trần Nhược Tư thuận miệng đáp :”ta gọi là Trần Tâm Minh.” Hắn nói tên này với mục đích là muốn chứng minh trong lòng mình phi thường hiểu rõ mình đang làm cái gì.

Trần Nhược Tư vừa dứt lời ,Hầu Quang Bình chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một đạo sĩ vội vàng tiến vào thư phòng, ngay cả lễ nghi cơ bản đều không có ,vẻ mặt bối rối nhìn Hầu Quang Bình nói :”Chưởng môn ,không hay rồi ,một người mặt mũi xấu xí quái dị tiến vào đạo quán, chúng ta muốn ngăn cản hắn ,hắn không để ý tới còn đả thương mấy người ,lúc này đang hướng thư phòng xông đến.”

Đạo sĩ tiến tới báo cáo ,vừa nói xong, một thân ảnh giống một đạo quang mang từ ngoài cửa nhanh chóng tiến vào.

Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh thầm hô :”Hỏng rồi ,nếu người đến là tên gia hỏa phiền toái ,hắn nhất định cho ta là đồng bọn của hắn. Ta phải tỉnh táo ,tỉnh táo.” Hắn sau khi thầm hô tỉnh táo ,tâm tình cũng bình tĩnh trở lại.

Hầu Quang Bình là loại nhân vật nào , tốc độ người đến mặc dù nhanh nhưng lão xem ra chỉ nhanh hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Người đến vì sao mà tới ,từ đâu đến ,là ai, lão đều biết rõ ràng. Thân hình người đến còn chưa ổn định, lão đã mỉm cười nói :”Lang nhân huynh, đến cũng không lên tiếng gọi ,huynh lần này tới lại có sự tình gì báo cho lão hủ đây?”

Nghe Hầu Quang Bình nói xong ,Trần Nhược Tư mới nhìn rõ ràng diện mục cùng thân hình người đến. Bởi vậy cũng làm hắn tỉnh ngộ , Hầu Quang Bình kia so với trong sự hiểu biết của hắn cao minh lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần.

Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh nói :”Hầu Quang Bình này không chỉ là có âm mưu phía sau,cũng không nghĩ đến là cùng thú nhân có quan hệ mật thiết, ài, đạo quán trung thổ cùng với thú nhân có quan hệ như thế này còn có bao nhiêu đây? Xem ra, tình hình trung thổ rất là nguy kịch rồi.” Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc ,hắn cho đến bây giờ còn chưa biết đạo quán này đúng là bị người giết hết đạo chúng-Bạch Vân đạo quán.

Người tới đích xác là lang nhân. Hắn nghe bốn thủ hạ của mình nói đạo chúng của Bạch Vân đạo quán tất cả đều bị người giết chết, nhưng bọn họ tịnh không có nói cho lang nhân chân tướng sự tình ,cho nên hắn mới đích thân tiến đến dò xét.

Không có nghĩ đến hắn thấy đạo quán vẫn còn tốt , hắn cho rằng bốn thủ hạ của hắn nói láo lừa gạt hắn, vì thế cảm thấy phi thường tức giận. Khi hắn đi vào trước của đạo quán ,thì đạo quán đệ tử không cho hắn tiến vào cửa, trong lòng nổi giân, liền ra tay đả thương người.

Lang nhân thấy Hầu Quang Bình nói ra thân phận hắn khi hắn chưa ổn định thân hình ,hắn cảm thấy kinh ngạc trong lòng buồn bực:”Ta cùng lão kết giao hơn mười năm ,thế nhưng không có phát hiện ra lão có thể ẩn nhẫn như vậy, xem ra là ta đánh giá thấp năng lực của lão rồi. Nhưng trước kia lão vì cái gì mà che dấu thực lực bản thân, mà bây giờ lại không hề ẩn dấu hiển lộ thực lực bản thân? Chẳng lẽ lão ta trước kia chỉ lợi dụng chúng ta mà không phải chính thức cùng chúng ra hợp tác. Loại người hày thật không đơn giản.” Nghĩ đến đây ,hắn mỉm cười nói :”Ta đến là chỉ muốn xem tình hình ,muốn giúp đỡ tra ra hung thủ giết chết đạo chúng của đạo quán, bây giờ đạo quán hết thảy đều bình an vô sự ,ta đến mặc dù là uổng phí, nhưng có thể nói là cũng không uổng phí.”

Hầu Quang Bình mỉm cười quỷ dị, trong lòng thầm nghĩ :”Hừ, ta còn cho rằng thú nhân các ngươi cũng rất cao minh, không có nghĩ tới cũng bị lợi dụng xoay vòng vòng, ta đã sớm dự liệu bốn tên thủ hạ kia không phải một lòng với ngươi. Cũng đoán được bọn họ sẽ không nói sự thật cho ngươi, đoán được ngươi cũng sẽ tới , sau khi ngươi xem tình hình trước mắt nhất định sẽ nghi ngờ thủ hạ của mình ,như vậy ,cũng không nghĩ sai về các ngươi . Mục đích của ta đúng là muốn các ngươi bất hòa ,bằng không nếu các ngươi thành công ta đây không có lợi.” Nghĩ đến đây, lão ta cười nói :”Huynh một lát thì nói uổng phí, một lát thì nói không uổng phí , là cái ý tứ gì đây, ta không thể hiểu được.”

Hầu Quang Bình trong lòng hiểu rõ ý tứ của lang nhân, không có nhìn thấy tình trạng thê thảm trong đạo quán,’uổng phí’ là cái ý này, lão ta làm sao có thể không biết đây. Theo như lời Lang nhân ‘không có uổng phí’ chính là hắn ở chỗ này gặp được Trần Nhược Tư.

Bắt sống Trần Nhược Tư cũng là một nhiệm vụ trong yếu khác mà thủ lĩnh thú nhân giao cho hắn. Tự nhiên thú nhân thủ lĩnh vì cái gì mà bắt sống Trần Nhược Tư ,lang nhân một điểm cũng không hề hay biết.

Lang nhân bây giờ mặc dù biết thực lực Hầu Quang Bình ,nhưng hắn cho rằng bất kể như thế nào Hầu Quang Bình vị tất có thể thắng được chính mình, hắn cũng không đem sự tình lão ta che dấu thực lực trước kia, đặt ở trong lòng . Hắn tùy ý trả lời vài tiếng ,quay đầu đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư nói :”Tiểu tử nhà ngươi vận khí thật tốt ,mỗi lần bắt được ngươi cũng để cho ngươi đào thoát ,ta xem ngươi lần này còn chạy đi đâu.”

Lang nhân nói xong chuẩn bị động thủ bắt Trần Nhược Tư .Hầu Quang Bình rất nhanh dời bước đi đến ngăn hắn lại nói :”Lang nhân huynh, huynh biết lai lịch tiểu tử này?”

“Như thế nào? Ngươi không biết lai lịch hắn?” Lang nhân nghi hoặc nói :”Ta đương nhiên biết lai lịch và thân phận của hắn ,nhưng trước kia ta đã từng nhắc tới hắn với ngươi ,thú nhân thủ lĩnh muốn bắt người tên là Trần Nhược Tư.”

“Cái gì?” Hầu Quang Bình sửng sốt đáp :”Hắn không phải gọi là Trần Tâm minh sao?” Lão xoay người lại, nheo mắt cẩn thận đánh giá Trần Nhược Tư ,qua một hồi lâu ,lão mới nói :”Hỗn tiểu tử, ngươi vì cái gì phải gạt ta?”

Trần Nhược Tư trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hoảng ,trái tim dường như bị cái gì đó tác động, đập trở nên nhanh hơn ,trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn biết mình trốn không thoát , ổn định tâm thần ,toát ra bộ dạng không sợ chết nói :”Ta lừa lão khi nào chứ? Lời của ta cũng là thẳng thắn, tên sao, ta có thể đặt cho mình vài cái, như vậy nói cho lão , cũng tính là lừa gạt sao. Nếu nói như thế , thiên hạ kẻ lừa gạt là không kể hết. ”

“Khốn nạn, lại dám lừa gạt ta.” Hầu Quang Bình tức giận hét một tiếng ,ngầm tụ pháp lực trên tay, huy chưởng hướng Trần Nhược Tư mãnh phác tới.

Trần Nhược Tư mặc dù năng lực có tiến bộ , có thể thấy rõ ràng động tác chiêu thức công kích của người có năng lực thấp hơn mình, nhưng lúc này , hắn chỉ cảm thấy có một cỗ chưởng phong đang thẳng hướng hắn mạnh mẽ đánh tới. Hắn trong lòng hoảng sợ ,một trận khô nóng xông não , từng giọt mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi ra. Theo bản năng hắn di động lùi lại phía sau,muốn tránh khỏi công kích của Hầu Quang Bình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK